Thứ này cũng dám đưa lên đây cho tôi ăn sao?”
“Tố Châu tiểu thư, đây đều là những món ăn nổi bậc nhất ở khách sạn. Cô…”
“Cô dám cãi lời tôi sao? Mau gọi quản lý đến đây, tôi muốn khiếu nại.”
Trương Tố Châu ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, vẻ mặt hống hách sinh sự.
“Khỏi cần gọi.”
Người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa bước vào, nhìn những nữ nhân viên của khách sạn đứng thành hàng cúi đầu trước một người phụ nữ chẳng ra gì mà trong lòng rất khó chịu. Nhưng với người có kinh nghiệm lâu năm như bà ta, vẫn là chuyên nghiệp cúi chào cô ả, rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng người đối mặt.
“Tất cả đứng thẳng lên cho tôi.”
Giọng nói uy nghiêm vang lên trong căn phòng, khiến những cô gái vì thế mà ưỡn ngực đứng thẳng lên.
“Bà là quản lý ở đây?”
Trương Tố Châu híp mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân bà ta, trong lòng không khỏi xem thường. Cứ ra vẻ đi, đằng nào mà chẳng cúi đầu dưới gót của ả.
“Đúng vậy.”
“Tôi muốn bà đuổi việc đám người này.”
Ả hất mặt về đám người kia, giọng như ra lệnh.
Những nữ nhân viên này đều là người mới. Cho nên khi nghe thấy vậy liền run nhẹ, nhưng vẫn không cúi đầu. Vị quản lý này đáng sợ lắm, nếu không nghe theo bà ấy thì hậu quả tự gánh không nhỏ.
“Cô có thể khiếu nại những việc mà mấy cô gái này của tôi đã làm không đúng với tôi, từ đó tôi sẽ…”
Không để cho quản lý nói hết câu, Trương Tố Châu đã lanh lảnh cắt ngang:
“Tôi không khiếu nại, mà là đang bảo bà mau đuổi cái đám người này đi.”
“Ở đây là khách sạn Xuân Hạ, có đuổi người hay không là do người bên trên quyết định. Quyền thì tôi cũng có đó. Nhưng đuổi một lúc nhiều người như vậy, làm sao mà tôi có thể giải thích với cấp trên đây. Trong khi cô không nói cho tôi biết lý do chính đáng.”
Bà vẫn kiên nhẫn đáp lời ả, khuôn mặt nghiêm nghị khiến người khác phải phục.
“Bà là đang cãi lời tôi, có tin ngay cả bà cũng không có chỗ đứng ở đây hay không?”
Ả trừng mắt hăm dọa.
Những nhân viên thấy quản lý bênh vực mình mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nghe thấy lời của ả lại căng não sợ sệt thêm một lần nữa.
“Tố Châu tiểu thư, còn gọi cô một tiếng tiểu thư là đã cho cô mặt mũi. Nếu như cô cứ muốn sinh sự ở khách sạn Xuân Hạ thì đừng trách già đây không sợ cái gọi là quyền uy của cô.”
Quản lý rốt cuộc cũng tức giận, sao cái cô ả này cứ cắn mãi không buông thế không biết.
“Vậy sao? Nếu là nhị thiếu phu nhân Lệ gia thì sao? Dư sức để đè bẹp bà đấy, bà già không biết tự lượng sức.”
“Cô…”
Quản lý tức giận muốn mắng người nhưng vẫn phải nhịn lại.
“Có vẻ như cô đã quên lời nói của tôi rồi nhỉ?”
Chợt từ ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác.
Trương Lộ Hàm đạp trên giày cao gót bước vào, dù chỉ mặc đồ bình thường không thèm dát lên người đống đồ hiệu cao cấp như Trương Tố Châu, nhưng sang vẫn là sang. Một kẻ tiểu nhân như ả làm sao có thể sánh bằng.
Vừa rồi đáng lẽ là cô ta đã đi thẳng xuống bãi đổ xe rồi. Nhưng nghĩ lại, bản thân vẫn đang buồn chán, nên đến “chơi đùa” với ả ta một chút. Hơn thế nữa, là vì ả có liên quan đến Lệ Thành. Về phần Khương Nhiễm bị bắn là do người của anh, cho nên là… Thôi được rồi, là cô ta thích lo chuyện bao đồng.
“Chị họ, chó nhà chị không hiểu chuyện. Đến chị cũng không sao? Đúng là chủ nào chó nấy, cùng là một loại.”
Ả nhếch môi, tựa lưng ra sau ghế khinh bỉ.
“Kẻ quấy rối đang ở trong này, các anh mau đến lôi cô ta ra ngoài.”
Tiếp tục ngoài cửa, giọng nói quen thuộc của nữ nhân viên vừa rồi báo cáo với Trương Lộ Hàm dẫn một toán bảo vệ lên bắt Trương Tố Châu.
“Trương Lộ Hàm, chị dám. Nếu chị sỉ nhục tôi như vậy, nhị thiếu sẽ không tha cho chị. Khách sạn Xuân Hạ này cũng sẽ bị hủy trong tay chị.”
Vừa nhìn thấy đám người mặt vest đen, đeo kính râm hùng hổ bước vào. Ả run rẩy chỉ người trước mắt.
“Xuân Hạ không phải là sản nghiệp của Lệ gia, càng không phải của cô. Khách sạn nhà tôi thiếu một ông lớn như hắn vẫn có thể sống tốt. Không có như cô, chỉ biết bám chặt lấy đàn ông mà hút máu. Thử nói xem, nếu cô sống thiếu anh ta, cô có chết hay không?”
Ai ngờ Trương Lộ Hàm lại vuốt mớ tóc mai, môi nhỏ mỉm cười nhưng lời nói thì như từng nhát dao sắc nhọn đâm vào chỗ đau trong lòng người đối diện.
“Các anh mau lôi người này ra ngoài đi.”
Nữ phục vụ nhìn đám người vệ sĩ nói.
Bọn họ liền gật đầu, rồi đi thẳng về phía ả mạnh mẽ khống chế.
“Trương Lộ Hàm, sau này chị đừng có chạy theo năn nỉ tôi. Nhất định tôi sẽ hành hạ chết chị.”
Ả ta giận dữ vùng vẫy.
“Còn ôm mộng muốn leo lên vị trí không thuộc về mình à? Tôi đợi ngày cô có thể ngồi lên đầu tôi, tàn phá Trương gia thỏa thích đấy.”
Nói xong, cô ta ngoắc tay với đám vệ sĩ, họ hiểu ý lôi thẳng cô ả ra thang máy xuống tầng trệt vứt ra ngoài.
“Tiểu thư, may mà còn có cô.”
Quản lý mỉm cười đi đến sau Trương Lộ Hàm nói.
Cô ta chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi quay người đi, nhưng khi chân đã ra đến cửa chợt dừng lại, đắn đo một chút cuối cùng cũng lên tiếng:
“Báo xuống bên dưới, sau này liệt Trương Tố Châu và Lệ Thành, à không… là tất cả những người có liên quan đến Lệ gia đều không được bước vào Xuân Hạ.”
“Tiểu thư, chuyện này… Trương Tố Châu thì có thể, nhưng Lệ gia, tôi thấy…”
Quản lý khó xử, cản một ông lớn như vậy họ có mười cái mạng cũng không dám đùa.
“Bà không nghe vừa rồi cô ta nói gì à? Chúng ta cần họ lắm sao?”
Cô ta nói xong liền tức giận đi ra ngoài.
Được rồi, lần này là vì thù tư mà làm việc theo cảm tính. Biết sao được, sản nghiệp nhà mình mà. Thích như thế nào thì thế nấy, ai cản được.