Mộng Tưởng

Chương 19: Nghi ngờ



“Lão đại, đúng như anh nói. Đêm qua kẻ đó đột nhập vào phòng anh, trên người có mang súng. Là người của Tô Nhung.”

Triệu Chí Viễn đứng chắp hai tay phía sau, thẳng lưng nhìn anh báo cáo những việc mà mình điều tra được.

“Hấp tấp thật đấy.”

Lệ Thành sớm đã biết được đêm qua sẽ có kẻ không thể nào bỏ qua được cơ hội tốt như vậy. Nên đã dùng cánh cửa bí mật đi qua phòng cô từ cửa tủ quần áo.

Anh nhất quyết qua phòng cô là có lý do cả đấy, hoàn toàn không phải vì “bản tính” đâu.

“Lão đại, lần này anh sang đây là vì để dụ bà ta lộ đuôi cáo?”

Chỉ thấy anh nhếch môi không trả lời, nhưng cũng đủ để cậu ta hiểu được mọi chuyện.

Triệu Chí Viễn cứ nghĩ mãi, chỉ vì một vụ làm ăn nho nhỏ vậy mà lần này anh lại đích thân đi gặp mặt. Đến giờ thì đã hiểu rõ.

“Cậu đoán xem, bây giờ bà ta sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?”

***

Hoa Hạ, nhà chính Lệ gia.

“Không thành công?”

Tô Nhung đột nhiên cao giọng.

[Phu nhân, tôi đúng là đã thấy cậu ta ở trong căn phòng đó. Nhưng đến khi hành động lại chẳng thấy ở đâu nữa.]

Người ở đầu dây bên kia giải thích.

“Vô dụng, cút.”

Bà ta mắng, rồi tắt máy.

“Sao vậy mẹ?”

Lệ Phong thấy bà ta chỉ vì một cuộc gọi mà tức giận như vậy, liền lên tiếng hỏi.

“Sát thủ mẹ thuê thất bại rồi.”

Tô Nhung hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận.

“Vậy nó có biết không?”

Bà ta lắc đầu, đột nhiên biến sắc:

“Không đúng, không thể trùng hợp biến mất như vậy. Chắc chắn là nó đã phát giác ra gì đó.”

“Chắc không có chuyện đó đâu.”

Lệ Phong lắc đầu.

Hắn có thể ngu dốt không đoán ra được, nhưng Tô Nhung thì khác. Ả có thể leo được lên giường Lệ Chấn Hùng, bày mưu “giết vợ đưa nàng về dinh” dưới con mắt của Lệ lão gia chủ thì chắc chắn không phải dạng vừa.

“Hèn gì nó đột nhiên tự mình đi công tác bàn việc. Hóa ra là để thăm dò mẹ, thất trách.”

Tô Nhung nắm chặt nắm đấm, móng tay dài sắc nhọn ghim vào da thịt.

“Minh đâu?”

Ả đột nhiên quay sang hỏi Lệ Phong.

“Nó ra ngoài rồi, chắc là lại đi chơi cờ với mấy lão già ngoài công viên.”

“Gọi nó về đây.”

“Nó không nghe máy đâu, mẹ biết mà. Ở cái nhà này nó mà đi ra ngoài rồi thì chỉ bắt máy của ông nội hoặc cái thằng kia thôi.”

Lệ Phong lắc đầu.

“Không biết là ai đẻ ra nó, mà nó lại đi bênh vực người ngoài như vậy.”

Tô Nhung hận đến nghiến răng.

Nếu không phải vì Lệ Thành nhất quyết đặt yêu cầu với Lệ lão gia chủ rằng để Lệ Minh sau này tự lựa chọn tương lai của mình, không ai được chen vào quyết định thay, nó mới chịu về quản lý sản nghiệp Lệ gia, thì bà ta còn phải trông mong vào thứ phế vật Lệ Phong này sao?

“Mẹ đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn cơ hội mà.”

“Không cần đợi, phải tự đi tìm thôi.”

“Ý mẹ là sao?”

“Chẳng phải vẫn còn một “đứa con dâu” sao? Dùng tạm cũng được.”

Ánh mắt bà ta đột nhiên nham hiểm, đang toan tính chuyện gì đó.

Đúng một giờ chiều Singapore, Lệ Thành đưa Khương Nhiễm đến viện bảo tàng nghệ thuật Singapore.

Đứng ở bên ngoài, cô bị choáng ngợp với vẻ đẹp tráng lệ, nguy nga của bảo tàng. Là một nơi lý tưởng dành cho những người yêu thích kiến trúc cổ.

Khương Nhiễm đắm chìm trong những bức vẽ hội họa, nhiếp ảnh, những tác phẩm điêu khắc sắc sảo. Đôi mắt lấp lánh nhìn qua ngó lại không rời, bỏ lại ai đó phía sau.

Lệ Thành thấy tâm trạng cô hiếm khi vui vẻ như vậy, liền để mặc cô chạy nhảy. Bản thân thì đi phía sau, bảo vệ.

Cô còn chưa thoát ra khỏi “mỹ nhân” đã bị hai người phụ nữ trẻ tuổi gần đó kéo về.

“Cậu trễ tháng bao nhiêu ngày rồi?”

Người phụ nữ nhăn mày nhìn bạn mình, nói bằng tiếng anh.

“Hơn tuần rồi.”

Cô gái kia đáp, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

“Alina, xem chừng cậu đã dính rồi đó.”

“Không thể nào, tôi còn chưa thấy mặt tên khốn đó mà.”

Trên gương mặt cô gái được gọi là Alina thoáng tức giận, mắng.

Dù cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, nhưng Khương Nhiễm đương nhiên hiểu được họ đang nói gì, đột nhiên nhớ đến… hình như là mình cũng bị trễ tháng.

“Để xem nào…”

Cô lúng túng giơ tay lên đếm đi, rồi lại đếm lại.

“Bảy ngày, chắc không phải đâu nhỉ?”

Cô hốt hoảng lắc đầu. Nói thật thì kinh nguyệt của cô không đều đặn, nên rất khó để có thể tưởng tượng đến chuyện mà cả hai người kia nói.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Lệ Thành theo sau cô vừa bước đến, không nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy của hai người phụ nữ.

“Không có gì.”

Cô khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nữa. Đi vài vòng liền cùng anh ra ngoài.

Triệu Chí Viễn lái xe đưa họ đến thẳng trung tâm thương mại sầm uất gần đó.

“Tối nay có một buổi tiệc, em đi cùng anh được chứ?”

“Ừm.”

Lệ Thành đưa cô lên chọn vài bộ lễ phục, lại kéo cô sang tạo mẫu tóc. Lắc qua lắc lại, khiến cô đau hết cả đầu.

Đợi cô xong xuôi cũng là sáu giờ tối.

Khương Nhiễm vén màn bước ra ngoài, Lệ Thành đã thay âu phục từ sớm ngồi ở ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi.

Vừa nghe thấy tiếng động, anh liền nhìn sang. Suýt thì tức chết.

“Các người quên yêu cầu của tôi đặt ra rồi sao?”

Anh trầm giọng.

Rõ ràng đã yêu cầu bọn họ chuẩn bị vài bộ lễ phục kín đáo, vậy mà giờ nhìn xem. Sau lưng dù có vải, nhưng mà là vải voan, có thể nhìn xuyên thấu tấm lưng nhỏ nhắn, quyến rũ của cô. Còn phía dưới thì xẻ tà, thấy rõ đôi chân dài miên man. Những thứ đó đều là của anh, là của anh.

“Nhưng bộ này là do ngài tự mình chọn mà, thưa quý khách.”

Nhân viên phục vụ giật thót.

“Lúc nào?”

Anh nhíu mày.

“Hình ảnh anh chọn vẫn còn đây ạ.”

Nhân viên đưa máy tính bảng đến chỗ anh.

Nhìn màn hình anh có chút nghi ngờ, lại vuốt sang một cái. Đây mới là cái anh chọn, “kín cổng cao tường”, ai ngờ vừa rồi khi đưa sang cho nhân viên lại trượt tay sang mẫu khác.

“Trễ rồi đấy, đi thôi.”

Cô lườm kẻ nào đó đi trước ra ngoài.

Lệ Thành thấy vậy, chân dài bước theo sau. Tiện tay cầm vest khoát lên vai cô.

Như vậy an tâm hơn.

Lúc đến buổi tiệc tối đã là tám giờ.

Khương Nhiễm khoát tay anh đi vào trong. Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn có tiếng, bên trong sang trọng khỏi phải bàn đến.

Ở nơi này, cô chẳng quen ai cả. Nhìn một đám người lạ mặt, rất mau chán. Nhưng vẫn là nên ở cạnh anh thì hơn, ở một chỗ như thế này. Không nên rời đi một mình.

Quả nhiên, lát sau một kẻ từ lần đầu gặp mặt đã khiến cô khó chịu xuất hiện.

“Lại gặp mặt nhau rồi, Khương tiểu thư.”

John bước đến chỗ Lệ Thành, đôi mắt xanh da trời đa tình nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh.

“Tôi lại không muốn gặp anh.”

Khương Nhiễm liếc nhìn anh ta một cái, rồi thẳng thắn đáp.

“Tôi đã rất mong chờ đấy.”

“Tôi thì thấy anh mau chóng cút xa vợ tôi ra. Nếu không… tự mình nhận lấy hậu quả.”

Lệ Thành nhàn nhạt lên tiếng, trong lời nói mang ý uy hiếp rõ ràng.

“Nhị thiếu, cậu vội cái gì?”

John nhếch môi, cười đểu rồi rời đi.

“Khương tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Trước khi đi còn cố ý bỏ lại một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.