Khương Nhiễm mơ hồ tỉnh giấc, phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại được tiêu cự.
Cô chống tay ngồi dậy, ngoài trời vẫn tối, lờ mờ nhìn qua đồng hồ mới hai rưỡi sáng.
Tay cô đưa lên muốn mở đèn ngủ ở đầu giường, đột nhiên chạm phải thứ gì đó ấm áp. Cô giật mình rụt tay lại, cố nheo mắt để nhìn rõ.
Sau khi xác định được là có ai đó đang dựa lên giường mình ngủ thì cô liền dùng gối che hướng ánh sáng đèn ngủ hắt vào, dùng tay khác mở đèn.
Khuôn mặt điển trai hiện lên trước mắt, mày kiếm, môi mỏng, mũi cao đúng là tạo hóa hoàn hảo.
“Lệ Thành ở đây cả đêm sao?”
Cô lẩm bẩm, rất nhỏ sợ sẽ đánh thức anh.
Nhưng, người trong ngành nghệ thuật như cô. Có thứ gì đẹp mà không muốn “sờ” thử chứ.
Đầu cô bất giác cúi sát xuống mặt anh, đôi mắt trong veo nhìn kĩ từng đường nét. Tay vì thế mà theo bản năng đưa lên sờ nhẹ vào má của anh.
Khương Nhiễm cúi xuống, một tay thì cầm gối che ánh sáng, tay khác giữ nguyên tư thế sờ đến lông mi của anh. Vì đang bệnh, đầu óc còn ê ẩm nên trụ mãi một tư thế sẽ không ổn. Cô chợt mất thăng bằng, mặt theo quán tính cắm xuống.
Môi cô vừa hay dán lên trán của ai đó. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, đầu óc mông lung suýt thì ngất.
Thấy anh vẫn ngủ say sưa, đoán là anh không dễ đánh thức liền thở hắt ra một hơi cảm thấy may mắn.
Khương Nhiễm không muốn đêm dài lắm mộng, nhỡ anh thức dậy ngay lúc này thì cô cũng chẳng biết bản thân nên giải thích thế nào. Vươn tay tắt đèn ngủ, còn mình thì nằm xuống.
Đôi mắt nhắm chặt của Lệ Thành trong bóng tối dần mở ra. Trong ánh mắt không có chút gì là của người vừa mới tỉnh ngủ cả. Thực ra anh đã tỉnh từ lúc cô động đậy ngồi dậy kìa, nhưng lại không biết vì sao bản thân lại muốn giả vờ nhắm mắt.
Trán còn vươn chút ấm trên môi nhỏ, tay khẽ động sờ nhẹ qua.
Khương Nhiễm dù đau đầu nhưng sau đó vẫn không tài nào ngủ được. Phải đến gần sáng, cô mới lờ mờ mệt mỏi thiếp đi. Lệ Thành vì thế cũng ngồi dậy trở về phòng tắm rửa, thay đồ. Rồi đi xuống lầu, dặn dò Enzo nấu cháo cho cô.
Reng.
Điện thoại để trong túi vang lên, Lệ Thành nhìn dãy số trên màn hình, mày thoáng nhíu.
“Có chuyện gì sao?”
[Trở về tập đoàn đi.]
Giọng nói ôn tồn vang lên ở đầu dây bên kia.
“Sao thế? Cháu mới không đến có vài tháng.”
Lệ Thành nhắc nhở, lời anh nói ra trước giờ chỉ có một chứ không có hai.
[Nếu cháu còn không về thì tập đoàn sớm muộn gì cũng rơi vào tay ba mẹ con Tô Nhung kia.]
Lệ lão gia chủ nghiến răng.
“Bọn họ?”
Chỉ có khi nhắc đến Tô Nhung là lòng anh lại loạn cả lên, đã lâu như vậy rồi, thế mà nỗi uất hận trong lòng anh vẫn chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút.
[Con đi thì đương nhiên vị trí phó tổng giám đốc để trống. Thế nên tự khắc sẽ có kẻ muốn “bù” vào.]
“Lệ đại thiếu gia?”
Câu này của anh vừa là nghi vấn vừa là khẳng định.
Trong hai người Lệ Phong, Lệ Minh thì anh chắc chắn rằng chỉ có Lệ Phong mới làm ra những chuyện như vậy. Thằng nhóc kia đến nghĩ cũng không muốn nghĩ đến.
[Yên tâm, nó chỉ mang danh nghĩa là thay thế con một thời gian thôi. Nhưng nếu con còn không về thì không biết nó sẽ ngồi đó bao lâu nữa.]
“Ông không cần phải khích tướng cháu.”
Lệ Thành cười nhạt.
Anh biết, dù cho không phải là chuyện này thì vẫn sẽ có chuyện khác. Mục đích duy nhất của ông cũng chỉ là muốn kéo anh trở về mà thôi.
Hai người còn nói với nhau thêm vài câu nữa mới kết thúc. Vừa để điện thoại lên bàn, ghế đối diện đã có bóng người ngồi xuống.
“Ông nội Lệ gọi anh về tập đoàn làm việc hả?”
Khương Nhiễm nghiêng đầu hỏi anh.
“Nghe lén điện thoại của người khác không phải là hành động của một người tử tế.”
Anh tựa lưng ra sau ghế, lườm cô một cái.
“Bỏ cái đó đi.”
Cô xua tay, rồi nói tiếp:
“Anh vì không muốn kết hôn với tôi mà lấy tập đoàn ra làm cái cớ hả?”
Khỏi cần nói cô cũng có thể đoán ra được. Hèn gì mấy ngày nay chẳng thấy anh đi làm, chỉ suốt ngày ở lỳ trong nhà. Ăn rồi lại xem báo, đi ngủ chẳng thấy ra ngoài.
Lệ Thành bị đoán trúng, không tỏ ra thái độ gì cả. Cũng không nói gì, muốn biết tiếp theo cô sẽ làm gì.
“Vì sao lúc đầu anh không nói với tôi như vậy?”
Cô chợt hỏi, câu hỏi khiến anh phải thốt lên:
“Để làm gì?”
Ánh mắt không cảm xúc của anh xẹt ngang tia khó hiểu.
“Nếu anh nói, tôi nhất định sẽ không vì thế mà kết hôn với anh.”
Cô mấp máy môi ỉu xìu, cảm thấy bản thân như gánh nặng.
“Khương gia cũng vì tôi không đi theo đúng hướng, nên khi xảy ra chuyện mới không giúp được gì.”
Khương Nhiễm càng nói càng cúi thấp đầu, cố đè nén nước từ hốc mắt. Không biết bản thân vì sao đột nhiên mau nước mắt như vậy.
“Anh nên trở về giúp ông nội…”
Cô còn định nói gì nữa, nhưng lại bị anh lên tiếng cắt ngang.
“Tương lai của bản thân là do chính mình quyết định, vì thế không có chuyện đúng hay sai hướng. Việc chúng ta có giúp được hay không cũng không vấn đề gì, bọn họ trước khi có chúng ta rất ổn.”
Đúng như lời anh nói, có họ mới có ta. Trước khi mấy đứa nhóc như hai người xuất hiện thì họ đã làm nên sản nghiệp rồi, nếu đã không giữ được thì một đám chưa có kinh nghiệm như họ giúp đỡ cũng chẳng được gì. Thiên tài sao? Một tập đoàn sụp đổ từ bên trong đã lâu, dù có là thiên tài cũng không thể nào giúp được nó trong một sớm một chiều, huống chi tập đoàn đá quý Khương gia đã sớm bị nhiều kẻ bên trong chia bày xẻ nghé. Nếu là Lệ Thành cũng chỉ có thể nắm chắc ba phần, bảy phần còn lại là ăn may.
“Đi vào ăn sáng thôi.”
Lệ Thành thấy bóng dáng Enzo từ nhà bếp đi ra liền đứng lên nói với cô.
Khương Nhiễm nhìn theo hướng của anh, muốn nói rồi lại thôi.
Ngồi vào bàn ăn, nhìn tô cháo hành trên bàn mà cô hoa cả mắt.
“Tôi không muốn ăn.”
Đẩy tô cháo về phía anh, cô lắc đầu.
“Ăn đi, lát nữa còn có sức đến Nhất Phong một chuyến.”
“Anh đến thôi, tôi đến làm gì?”
Thấy anh chịu đi trong lòng Khương Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng mà dắt theo cô làm gì.
“Vừa hay, làm trợ lý của tôi. Chẳng phải cô muốn học bổ túc sao?”
Anh nhướn mày nhìn cô, đêm qua anh còn phát hiện tờ giấy ghi chú dán ở đầu tường.
“Anh dám vào phòng tôi nhìn loạn như thế hả?”
Cô nghiến răng tức giận.
“Đi hay không thì tùy, dù sao thì cũng chỉ cô được lợi.”
Anh nhún vai, lại ăn tiếp phần của mình.
Chỉ vừa mới không ăn món do Enzo làm trong vài ngày, đã không nuốt nỗi nữa. Khẩu vị của anh đổi rồi sao?