Khu trọ của Hà Lisa nằm ở cuối phố, đường vào xa tít tắp, nơi này chủ yếu tập trung dân lao động ở các địa phương khác đổ về. Những dãy hành lang nhà trọ san sát nhau, xe máy, xe đạp, rồi đến cả vật dụng sinh hoạt gia đình… mọi người cũng tùy ý bày biện ngay trước cửa phòng. Có lẽ bởi phòng trọ chật quá! Hà Lisa tay xách giúp Hồng Anh một túi đồ nhanh nhẹn bước đi trước dẫn đường. Hồng Anh lặng lẽ đi theo đàn chị, mấy ngày qua ăn ngủ không tốt nên cô thấy hơi mệt, mới đi một đoạn đã thấy đầu óc quay cuồng.
— Sao chị thuê chỗ này xa thế?
— Tiền phòng rẻ, m.ày hiểu chưa?
— Vâng.
Cánh cửa bật mở, Hồng Anh tò mò bước vào bên trong. Cô khá ngạc nhiên vì phong cách bài trí căn phòng của Hà Lisa. Một cô nàng có tính cách lạnh lùng, một chút ngổ ngáo… nhưng lại yêu màu hồng. Gần như toàn bộ vật dụng trong phòng đều là màu hồng, từ ga giường, rèm cửa, bàn ghế, sơn tường,… Bên ngoài nhìn tồi tàn, đổ nát nhưng bên trong lại khá tiện nghi.
— Nhìn gì mà chăm chú thế, uống nước đi này!
Thấy Hồng Anh quan sát phòng không chớp mắt, Hà Lisa tò mò hỏi.
— Em đang nghĩ… lúc chị dịu dàng thì sẽ như thế nào?
Nghe vậy, Hà Lisa bỗng trừng mắt và cố làm ra vẻ giận dữ.
— Thôi nhé, mày không phải nói đểu. Ai vào đây cũng nghi ngờ giới tính của chị có vấn đề. Thích màu hồng thì sao?
— Tại nhìn vào ai cũng nghĩ chị mạnh mẽ, đâu ai ngờ nội tâm bên trong lại mềm yếu như vậy.
— Không mạnh mẽ để chúng nó bắt nạt à?
Mà thôi đi vào trong tắm rửa đi, lát chị đưa đi ăn cơm rồi tối đi làm luôn. Mới có mấy ngày mà nhìn mày chán bỏ m.ẹ.
— Chỉ có một chiếc giường, em ngủ ở sofa nhé.
— Giường rộng thế này hai người nằm thoải mái. Chuyện đó để sau đi, tắm gội make up nhanh lên cho kịp giờ đi làm.
— Vâng.
***
7h tối, nhân viên trong quầy bar tụ tập đông đủ, như thường lệ, họ tranh thủ làm một số việc cần thiết trước khi nhận lệnh phân công. Hồng Anh theo Hà Lisa đi vào bên trong, hôm nay cô diện chiếc váy body màu đen cúp ngực, màu da trắng sáng tương phản với màu đen của váy áo càng khiến cô trở nên sexy quyến rũ. Gương mặt make up tỉ mỉ để chuẩn bị cho lần comeback tại Selena, ai nhìn vào cũng cảm thấy bất ngờ vì diện mạo ấy của cô. Hà Lisa cũng nóng bỏng không kém, tính cách có chút nam tính nhưng thân hình của chị ấy rất đẹp, số đo 3 vòng chuẩn, gương mặt góc cạnh nhưng khá cuốn hút ánh nhìn của người khác.
— Con bé này, tưởng là nghỉ làm luôn rồi?
Thấy Hồng Anh ngồi xuống ghế, Thắm Dalas tò mò chạy đến bên hỏi.
— Nhớ mọi người quá nên em trở lại rồi đây.
— Cố gắng làm cho tốt nhé.
— Vâng.
Ngọc Trâm ngồi cách đó một đoạn, nhìn thấy Hồng Anh xuất hiện, ánh mắt cô nàng sắc bén như dao càn quét một lượt từ trên xuống dưới khắp người Hồng Anh, sau đó dừng lại trước thềm ngực trắng muốt của cô mà ghen tỵ.
— Rốt cuộc thì cũng chả biết đi đâu ngoài cái chốn này!
Ngọc Trâm cất lời mỉa mai.
Hồng Anh hiểu lời nói đó là dành cho mình, tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng, bởi mục đích khi tìm đến đây là tiền, cô chỉ muốn kiếm tiền, ngoài ra không muốn gây thù với bất kỳ ai.
— Không tốt đẹp hơn ai được đâu.
Tay kẹp điếu thuốc lá, vẫn là dáng vẻ bất cần như mọi khi, thấy Hồng Anh nhẫn nhịn, Hà Lisa đáp lời bóng gió để nhắc nhở Ngọc Trâm.
Đúng lúc ấy Minh Thiên đi vào, vừa thấy Hồng Anh anh ta đã nhanh miệng hỏi:
— Đi làm trở lại rồi hả?
— Em chào anh!
— Ừ. Sửa soạn đi rồi nhận lệnh phân công.
Nhìn qua một lượt thấy Hồng Anh rạng rỡ hơn hẳn mấy cô nàng trong góc, Minh Thiên khá hài lòng. Không phủ nhận từ ngày Hồng Anh vào làm việc, lượng khách ghé vào rất đông. Thậm chí khách Vip bữa nọ còn mạnh miệng khẳng định, nếu không có cô ấy thì sàn nhảy này thật vô vị?
— Phòng bar Vip hôm nay ai đảm nhận thế?
Một giọng nói khàn khàn cất lên giữa đám người ồn ào.
— Thắm Dalas sao ấy.
Một người khác vọng lại.
Thắm Dalas – một biệt danh nghe rất Tây nhưng thực chất đó là cách nói khác của Đà Lạt – nơi mà Thắm được sinh ra. Thắm Dalas xinh, duyên dáng… Nếu như phải dành một trang viết để miêu tả tỉ mỉ nhan sắc của từng mỹ nhân trong quầy bar này thì thực sự là không đủ. Tất cả mọi người, ai cũng sở hữu những vẻ đẹp riêng, và bởi vậy, những bông hoa rạng rỡ ấy góp phần tô điểm cho Selena thêm sinh động và hấp dẫn.
Phòng bar Vip thì cũng không có gì xa lạ, hầu như mỗi người trong đám đó đều không dưới một lần được đặt chân vào. Tuy nhiên, vì khách chỉ định phòng Vip luôn là những người giàu có… thế nên lợi ích khi được phục vụ ở đó là không nhỏ. Và bởi vậy, sự ganh ghét cũng từ đó mà được nảy sinh.
Thắm Dalas vui vẻ make up lại một lượt, Ngọc Trâm ngồi bên liền cảm thấy tức điên, nghĩ lại đêm trước cô được chỉ định vào phòng Vip nhưng bị đuổi ra bất ngờ… đến giờ tâm trạng vẫn còn bất mãn.
— Alida, hôm nay em sẽ tiếp khách ở phòng bar hạng nhì nhé.
Minh Thiên cất lời nhắc nhở.
— Vâng. Em biết rồi.
Hồng Anh lễ phép.
— Cố gắng làm tốt, đừng để chị Hà của em phải thất vọng.
Trước khi rời đi, Minh Thiên nhìn Hồng Anh nhưng câu nói lại ám chỉ Hà Lisa, cũng là bởi cô ấy ra sức nói đỡ cho Hồng Anh… Nếu như cô làm không tốt, chắc chắn sẽ liên lụy tới Hà Lisa.
Hà Lisa khẽ nheo mắt và đáp lời châm chọc:
— Nếu vậy, chỉ thương anh Thiên dày công đi tìm các mỹ nhân khác thôi. Chuyện này chắc cũng đơn giản!
Minh Thiên cười gượng không nói rồi quay người bỏ đi. Hồng Anh lấy lại tinh thần, bưng khay rượu trên tay, cô lặng lẽ tiếm về phòng bar hạng nhì.
Vừa vào tới cửa Hồng Anh đã cảm thấy không khí bên trong thật sôi động, ánh sáng mờ ảo, chỉ dựa vào sự náo nhiệt, cô đoán, đây là một đám học sinh hoặc sinh viên kéo nhau vào tổ chức sinh nhật. Bọn trẻ bây giờ cũng đua đòi quá rồi! Khẽ cảm thán, Hồng Anh từ từ tiến đến gần. Đám người khoảng chục cậu sinh viên với đủ style, người mặc quần Jean rách áo sơ mi. Người mặc Hoodie và quần hip hop,… Có người thì ăn vận chỉnh tề, cậu ấy trông khá trẻ, mái tóc bổ luống giống như Đan Trường, da mặt trắng nõn như em bé…
Quỳ gối dưới chân các cậu thanh niên, Hồng Anh không nói mà chỉ lặng lẽ rót rượu vào những chiếc ly trong suốt sắp xếp thẳng hàng trên bàn. Có vẻ như đám người này là lần đầu tiên đặt chân tới chốn ăn chơi xa xỉ này nên cảm thấy ngạc nhiên vì cung cách phục vụ “quỳ gối”, hết thảy bọn họ đều tròn mắt nhìn khiến không gian đang ồn ào, náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Nhìn họ còn quá trẻ, nhưng vì là khách nên Hồng Anh xưng hô tôn trọng:
— Em mời các anh dùng rượu!
Không ai bảo ai, mỗi người đều tự giác cầm ly rượu trong tay. Duy chỉ có cậu thanh niên tóc bổ luống Đan Trường là không uống rượu, Hồng Anh quan sát từ đầu thấy cậu ấy chỉ im lặng, không nói, không cười, cũng không hùa theo đám bạn mà nói năng tùy hứng. Rất có thể cậu ấy bị bạn bè lôi kéo vào đây.
— Cho anh sờ ng.ực em một lát.
Cậu thanh niên mặc áo Hoodie, quần hip hop, tai đeo khuyên nặng trĩu, mái tóc màu nâu khói hot trend khẽ ngả người và thì thầm vào tai Hồng Anh. Không cần biết cô nàng bao nhiêu tuổi, ngay lúc này cậu thanh niên ấy đang phấn khích nên buông lời ong bướm.
— Xin anh hãy giữ nghiêm túc!
Dẫu bị trêu ghẹo nhưng Hồng Anh lại không cảm thấy áp lực, cô ngồi thẳng người và nhẹ nhàng từ chối.
— Anh có tiền mà?
Nói đoạn cậu ấy rút tiền từ trong túi quần Hiphop và thẳng tay nhét nó vào khe ngực Hồng Anh. Cả đám hét lên trầm trồ:
— Waoo…
Nghĩ đến những khoản tiền đang chồng chất trên vai, Hồng Anh cắn răng chịu đựng, cô cúi người và che giấu đi sự nhục nhã đang trào dâng nơi khóe mắt, bờ môi mấp máy nói “Cảm ơn anh”.
Lời vừa dứt thì một bên ngực Hồng Anh bị bàn tay thô bạo của cậu thanh niên ấy bóp nghẹt, khẽ tách lớp vải áo bó sát cơ thể, những ngón tay ma mãnh ấy thích thú trêu ghẹo nụ hoa đang ẩn náu trong bóng tối.
— Mềm quá… thích!
Cậu thanh niên thỏa mãn vì hành động hiện tại, cả đám tròn mắt ngưỡng mộ sự hưởng thụ đó của bạn mình.
— Cảm giác thế nào hả Lâm? Không phải là Silicon chứ?
— Không hề. Cực kỳ chân thật.
Nói đoạn Lâm thích chí ghé tai Hồng Anh và nói thêm:
— Em yêu, có muốn qua đêm cùng anh không?
Cậu thanh niên mái tóc bổ luống như Đan Trường cảm thấy nhức mắt với khung cảnh hiện tại quá thể, sự đồi tr.ụy, xa hoa này thực không hợp với lối sống sinh viên mà lứa tuổi của các cậu nên có.
— Tớ xin phép về trước!
Nói đoạn cậu ấy đứng dậy và toan bỏ về.
— Kìa, Huy. Ở lại chơi đã, tiệc chỉ mới bắt đầy thôi mà.
Hồng Anh hướng ánh mắt nhìn về phía Huy. Thì ra cậu thư sinh mặt trắng ấy tên Huy. Tên đẹp giống như người vậy. Nhìn vào dáng vẻ thư sinh của Huy, Hồng Anh bất chợt nhớ lại những tháng năm giảng đường của mình. Ngày đó cô vô tư và hồn nhiên biết bao…
— Các cậu cũng nên về sớm đi. Tớ không hợp với nơi này.
Huy vừa nói vừa dừng ánh nhìn ở khuôn mặt Hồng Anh, thật sự là cô nàng ấy quá đẹp. Huy thấy cổ họng mình nghẹn ứ, thoáng do dự vì vẻ đẹp mê hoặc ấy… nhưng rồi Huy lại nghĩ, một người con gái chấp nhận dấn thân vào chốn d.am loạn xa xỉ này, làm trò đùa cho cánh mày râu… Đẹp cũng để làm gì chứ??
— Lâm là chủ bữa tiệc ngày hôm nay nên có chút phấn khích. Ngồi lại đi, lát nữa quản lý bar sẽ đem đến điều bất ngờ hơn, không chỉ riêng cô nàng này đâu.
Một người khác ra sức níu giữ, họ tưởng Huy vì ghen tức với Lâm, thấy Lâm trêu ghẹo nữ nhân viên phục vụ nên sinh lòng đố kỵ.
— Các cậu cứ tự nhiên, tớ không có hứng thú.
Huy dứt khoát đứng dậy và quay người bỏ đi. Hồng Anh lần đầu tiên gặp trường hợp khách bỏ về vì không chịu được sự đồi tr.ụy ở nơi này.
— Ngồi lên đây với anh nào.
Lâm cúi hẳn người xuống và ôm trọn lấy thềm ngực căng đầy lấp ló của Hồng Anh, hơi thở phảng phất mùi rượu hòa quện với hương nước hoa nam tính bay thẳng lên mũi, mái tóc vuốt gel cọ vào cổ và bờ vai trần khiến Hồng Anh nhột nhột. Cô nghiêng người né tránh cử chỉ thân mật đó. Hai bàn tay của Lâm di chuyển từ bầu ngực xuống vòng eo, khẽ miết nhẹ mấy cái, bất thình lình cậu ấy dùng sức mạnh và bế bổng Hồng Anh ngồi lên đùi mình. Cả đám người lại phấn khích ồ quaoo điên loạn.
— Đi qua đêm với em có cần phải thông báo với quản lý bar một câu không?
Bàn tay Lâm không ngừng vuốt ve cặp đùi mịn màng của Hồng Anh, thỉnh thoảng những ngón tay hư hỏng ấy lại ngả ngớn ghẹo quanh khu vực nhạy cảm và thăm dò.
— Em chỉ phục vụ tại quầy, em không đi qua đêm ạ!
Hồng Anh cúi đầu lễ phép.
— Nghĩa là anh phải làm việc với quản lý của em trước phải không?
Lâm thích thú khi mường tượng ra viễn cảnh đêm nay được thỏa thích chào đón tuổi 21 trên giường với những cảm xúc ái ân hoan lạc cùng cô nàng phục vụ xinh đẹp này. Đúng như tên gọi của hộp đêm, Selena hấp dẫn ngay từ cái tên, đến nhân viên phục vụ cũng cuốn hút, mê hoặc đến ch.ết ng.ười.
Đúng lúc ấy cửa phòng bar bật mở, đi vào trước là anh Hải, theo sau là chục cô nàng, style mặc váy ngắn tới mông chính là đồng phục của Selena. Hương nước hoa nữ ngào ngạt trong không gian hỗn loạn này, đám sinh viên nhìn thấy gái thì sáng mắt lên, không đợi các cô nàng tới gần đám người đó đã chủ động đứng dậy và lựa chọn cho mình một cô nàng vừa mắt. Lâm vẫn ôm Hồng Anh vào lòng thật chặt, trong đám đông ấy, nhan sắc của cô đánh bật hết thảy các cô nàng đang có mặt tại đây.
***
Phòng Bar Vip.
Đã mấy ngày trôi qua, vì bận rộn công việc và cũng bởi đến Selena không được gặp cô nàng bướng bỉnh… nên Nam Phong không có hứng xuất hiện. Thú vui sau mỗi ngày làm việc căng thẳng của anh chính là tìm một nơi nào đó để giải trí, ở nhà nhiều sinh ra buồn chán, hôm nay Nam Phong lại ngẫu hứng ghé vào Selena, chỉ là tùy hứng, nhưng trong lòng anh vẫn có chút háo hức, nếu như gặp lại cô gái ấy… thì sẽ rất thú vị.
Ngồi trong phòng bar, Nam Phong kiên nhẫn bấm điện thoại và chờ đợi nhân viên phục vụ xuất hiện. Qua ô cửa kính trong suốt, dưới sàn nhảy, đám đông thi nhau uốn éo theo điệu nhạc, những ánh đèn chớp nhiều màu khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Cạch.
Một dáng người cao ráo đẩy cửa đi vào, body lộ ra những đường cong sau lớp vải bó sát, cô nàng chậm rãi tiến đến gần.
— Hãy cho phép em được phục vụ anh buổi tối ngày hôm nay nhé!
Thắm Dalas đặt khay rượu xuống bàn và thao tác quỳ gối thuần thục. Nhìn Thắm, Nam Phong cất lời vu vơ:
— Rốt cuộc ở sàn nhảy này có tất cả bao nhiêu mỹ nữ?
Thắm Dalas nghe vậy liền hiểu ý rằng mình được khen, cô mỉm cười đáp:
— Nếu anh có thời gian ghé qua thường xuyên thì một tháng 30 ngày hứa hẹn sẽ không trùng lặp nhân viên phục vụ ạ!
Nam Phong rướn cặp chân mày, bờ môi nhếch lên và thầm thán phục “Quả là có đầu tư”.
— Em rót rượu cho anh nhé!
Thấy Nam Phong im lặng, Thắm Dalas lại tiếp lời.
— Ừ. Một chút thôi.
Nam Phong im lặng thưởng thức ly rượu trong tay, thấy khách không có động thái trêu ghẹo đùa cợt nên Thắm Dalas cũng giữ vững phong thái đoan trang, lịch sự. Ngồi một lát, Nam Phong buột miệng:
— Alida, chắc cô cũng biết cô ấy?
Thắm Dalas không mấy ngạc nhiên, cô mỉm cười đáp:
— Vâng ạ. Alida là nhân viên của Selena, chúng em làm cùng với nhau đương nhiên sẽ biết.
— Cô ấy… vì sao lại nghỉ việc?
Lần đầu Thắm Dalas thấy khách quan tâm tới nhân viên quầy bar như vậy, lại còn hiểu rõ Alida mới bị sa thải…
— Nghỉ việc có rất nhiều lý do, ví dụ như sức khỏe không tốt, không chịu được áp lực công việc… vân vân… chuyện này em cũng không hiểu rõ lắm.
— Ai tạo áp lực cho cô ấy?
Nam Phong cứ thế nói ra những hoài nghi, băn khoăn trong lòng mình, không cần biết cô nàng trước mặt có trả lời được hay không.
— Xin lỗi anh, chuyện này em thực sự không biết.
— Gọi quản lý của cô lên đây!
Nam Phong lạnh lùng buông ra mệnh lệnh.
Thắm Dalas run sợ, cô không hiểu mình đã nói gì sai, nếu như chỉ định gặp quản lý lúc này ắt hẳn là phê bình cung cách phục vụ hoặc đổi người. Nghĩ vậy, Thắm khẩn khoản cầu xin:
— Anh có thể cho em ngồi đây thêm 30 phút được không ạ, nếu ra ngoài sớm quá em sẽ bị đánh giá tác phong làm việc chưa tốt…
— Đừng lãng phí thời gian của tôi, gọi quản lý tới đây!
— Mong anh rộng lượng bỏ qua, có những chuyện …
Thắm Dalas chưa kịp nói hết câu Nam Phong đã đứng thẳng người, dáng hình cao lớn cùng sự lạnh lùng lúc này của anh khiến cô thấy sợ. Thắm vội bước ra ngoài, lát sau Minh Thiên có mặt, liên tiếp xảy ra chuyện khách hàng đòi đổi người như thế này thật sự anh thấy lo lắng quá. Nhận ra vị khách quen thuộc, thêm nữa đây là lần thứ 3 anh ta khiến yêu cầu đổi nhân viên phục vụ… Chắc chắn là vị khách khó tính nhất mà Selena từng gặp.. Minh Thiên thầm nghĩ.
— Xin lỗi anh, nhân viên bên em phục vụ chưa tốt… mong anh bỏ qua cho ạ!
— Cô ấy không có lỗi gì cả.
Nam Phong thản nhiên đáp lời.
Minh Thiên ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
— Vậy… anh có yêu cầu gì khác không ạ?
— Alida!
Nam Phong vô tư buột miệng, trong tiềm thức anh vẫn nghĩ cô nàng ấy không còn ở chốn này nữa, tuy nhiên vì chán nản nên anh muốn bắt bẻ đám người này một chút… cảm giác cũng rất thú vị. Nhưng không ngờ…
— Dạ… vâng, vâng… Anh chờ em một lát.
Minh Thiên cúi người vâng dạ, thái độ ấy càng khiến Nam Phong ngạc nhiên, nghĩa là… Alida đã quay trở lại làm việc ư?
— Phải là người tôi muốn gặp… bằng không đừng trách tôi!!
Như sợ mừng hụt, Nam Phong vội nói thêm.
— Vâng, vâng. Anh chờ em một lát ạ.
***
Trong phòng bar hạng nhì, đám thanh niên cùng dàn mỹ nữ dính lấy nhau như keo, sắc dục d.âm loạn ngập tràn không gian mờ ảo này. Ở phía góc phòng, có cô nàng ngồi hẳn lên bụng khách, chiếc áo ngực tùy ý vứt lên bàn rượu, đâu đó vọng lại tiếng kêu rên rỉ nghe thật kích tình. Hồng Anh vẫn ngồi trong vòng tay của Lâm, và đương nhiên, cơ thể cô cũng tùy ý để cậu thanh niên mặt còn búng ra sữa ấy mặc sức động chạm.
Ham muốn của Lâm gần như bị đẩy lên đỉnh điểm khi tiếp xúc thân thể với nữ nhân trong cự ly gần gũi thế này. Rượu, khói thuốc lá càng khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, Lâm rờ rẫm cánh tay, bất ngờ cậu dùng sức và kéo mạnh chiếc áo Hồng Anh đang mặc xuống dưới. Ngay lập tức cả hai bầu ngực tròn đầy của Hồng Anh phô bày ra trước mắt, không lường trước được tình huống này, cô nhất thời bối rối lấy tay che ngực. Làn da trắng sứ quyến rũ mê người, Lâm thích thú cúi xuống và hôn lên tấm lưng trần ấy của Hồng Anh.
— Qua đêm với anh nhé. Anh sẽ không để em thiệt đâu.
— Em… xin … lỗi… Hôm nay em đến th.áng …
Hồng Anh thực sự sợ hãi mỗi khi khách đề nghị được đi quá giới hạn. Với những cô nàng khác thì việc này dễ như trở bàn tay, nhưng với cô thì khác. Nói ra chắc không có ai tin nhưng ở Selena hiện tại vẫn còn nữ nhân viên chưa mất tr…nh. Người đó, chính là cô!
Gương mặt Lâm đang hào hứng bỗng trở nên cau có. Chuyện gì nữa đây, được ngày vui vẻ mà câu nói ấy của cô nhân viên như dội vào mặt anh một gáo nước lạnh. Mất hứng gì đâu.
— Đến tháng… vậy không biết làm cách nào khác à??
Lâm hỏi lại, đôi bàn tay vẫn không buông tha cho vòng một của Hồng Anh.
— Cách khác là cách gì ạ?
Hồng Anh ngây thơ đáp.
— Q.h bằng miệng? Chưa thử sao? Mấy trò này anh nghĩ em phải thuần thục hơn anh tưởng ấy nhỉ.
Có chút mất hứng khi Hồng Anh nói đến ngày, cơ mà nhìn cô nàng quá đẹp nên Lâm vẫn kiên quyết gạ gẫm.
— Chỉ sợ không làm anh vừa lòng. Anh có thể chỉ định người khác ạ!
— Nhưng anh muốn em…
Nói đoạn Lâm lại rút tiền và nhét vào khe ngực Hồng Anh, hai nụ hoa xinh đẹp bị cậu ấy trêu đùa tới mức cô thấy đau. Nhưng vì tiền, Hồng Anh nhẫn nhục chịu đựng.
Cửa phòng bật mở bất ngờ, Minh Thiên hối hả đi vào. Thấy không gian hỗn loạn, Minh Thiên nhẹ nhàng cất lời:
— Hồng Anh, ra ngoài này cho anh!
Như được cứu cánh, Hồng Anh chỉnh đốn lại váy áo và toan đứng dậy. Lâm tiếc nuối vì mộng dang dở nên ôm cô thật chặt không chịu buông tay.
— Không cho em đi. Ở lại đây với anh.
— Xin lỗi anh, giờ phục vụ của Alida đã hết. Anh có thể chỉ định người khác ạ.
Minh Thiên vờ vẽ ra một lý do thích hợp.
— Hãy để cô ấy ở lại đây, tôi có thể trả thêm tiền!
Lâm tự tin vỗ ngực tuyên bố.
Vấn đề hiện tại không chỉ là tiền, Minh Thiên sợ nhất gặp rắc rối với vị đại gia ở phòng bar hạng nhất. Đối phó với vị khách ấy mới đau đầu, còn mấy cậu thanh niên này, muốn êm đẹp thì có trăm ngàn cách.
— Rất xin lỗi nhưng đó là quy định của Selena. Mong anh bỏ qua cho.
— Làm gì có luật nào vô lý như thế?
— Đi vào đây…
Minh Thiên quay người lại và ra lệng cho hai cô nàng ở phía sau đi vào.
— Phục vụ anh Lâm đây cho tốt.
— Anhhh, để chúng em rót rượu cho anh nhé…
Hai cô nàng líu lo như sơn ca, liên tiếp sà vào lòng và âu yếm thân mật khiến Lâm lập tức quên đi bóng hồng khi nãy. Thấy khách không có phản ứng gì, Minh Thiên quay người bước ra ngoài và không quên đóng cửa cẩn thận.
— Em lên phòng bar Vip ngay nhé.
Minh Thiên nói với Hồng Anh.
— Vâng.
Đang quay người bước đi thì Minh Thiên gọi với lại:
— Xuống quầy trang điểm lại chút đi, mới ngồi một lát mà sao váy áo xộc xệch thế?
— Vâng.
Hồng Anh đi xuống quầy, khẽ lôi tiền từ trong khe ngực ra, cô đau xót cất vào túi xách, nhanh tay chải vuốt lại tóc và make up đậm hơn, cô hít một hơi thật sâu và tiến về phòng bar hạng nhất. Vị khách nào lại chỉ định cô đây? Hy vọng không gặp lại anh chàng đó…