Sáng sớm, khi những giọt sương mai còn đọng trên kẽ lá, những áng mây bạc lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, không khí trong lành dễ chịu, bà Mai Phương một mình tản bộ dưới cung đường rộng ngợp bóng cây phi lao. Sau khi đi hết quãng đường 3km, bà Mai Phương trở về biệt thự Nam Kinh, thư thái ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên rộng lớn và thưởng trà buổi sớm.
Ipad trên bàn vẫn không ngừng ồn ào về bản tin thời sự buổi sáng. Bà Mai Phương chăm chú lắng nghe.
“Theo báo cáo của cơ quan Công an thành phố, kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào khoảng 23h10 ngày 16/3, Công an thành phố nhận được tin báo của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc tiếp nhận cấp cứu Châu Như Ngọc (28 tuổi, ngụ tại phường Nam Giang) và Đỗ Mạnh Hưng (33 tuổi, ngụ tại phường Thạch Bích) trong tình trạng tim ngừng đập. Đến 23h45 phút cùng ngày, cả hai đều t ử v ong.
Qua xác minh, cơ quan Công an thành phố xác định trước đó, Châu Như Ngọc và Đỗ Mạnh Hưng có tham gia sự kiện đêm nhạc hội Mùa xuân tại công viên nước trên địa bàn thành phố. Tiếp tục rà soát một số bệnh viện lân cận, cơ quan Công an xác định cùng thời điểm trên, tại bệnh viện Mắt và bệnh viện Lao cũng tiếp nhận một số trường hợp tương tự.
Đến sáng ngày hôm nay, tức 17/3, có thêm 4 người t ử v ong, gồm: Lê Bá Long (29 tuổi), Đinh Xuân Khiết (31 tuổi), Hoàng Thu Hà (27 tuổi) và Dương Mạnh Kiên (25 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh t ử v ong tại bệnh viện.
Cơ quan Công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội và thu được một số “bóng cười”, một số viên nén và tinh thể màu trắng nghi là m a – t u ý. Hiện cơ quan Công an đang giám định để xác định đây là chất gì”.
Nghe xong bản tin thời sự ngắn, bà Mai Phương thấy cả người bồn chồn nôn nao, tay chân rụng rời, thông tin ấy thật sự giống như sét đánh ngang tai. Cô gái đó đường đường là đương kim tiểu thư danh giá của tập đoàn quyền quý… tại vì sao lại sử dụng mấy chất kích thích nguy hiểm như vậy?
Vẫn chưa hết cơn bàng hoàng, điện thoại trên bàn đổ chuông dồn dập, nhìn màn hình, bà Mai Phương cầm điện thoại ấn nghe máy.
Trung vệ sỹ.
— Tôi nghe đây!
— Thưa phu nhân, thiếu phu nhân đã qua đời tại bệnh viện tỉnh vào đêm qua rồi ạ!
— Gọi cô ta là Như Ngọc. Gia phả nhà họ Nam không có một người con dâu trắc nết như nó!!
Bà Mai Phương tức giận nhấn mạnh ngữ khí vô cùng khó chịu.
— Dạ, vâng. Thưa phu nhân. Cô Như Ngọc đó xuất hiện trong đêm nhạc Mùa xuân cùng với Đỗ Mạnh Hưng, gã ta là người thường xuyên qua lại với cô ấy trong thời gian gần đây ạ.
— Tôi vừa nghe bản tin thời sự nên cũng nắm được sơ sơ rồi.
— Vậy chắc phu nhân cũng biết, cô Như Ngọc đó t ử v o ng là do sốc chất kích thích, cụ thể là m a – t u ý??
— Đương nhiên tôi biết. Nhưng có điều, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao cô ta lại sa ngã tới mức này??
— Những chuyện này khó diễn tả lắm, thưa phu nhân!!
— Được rồi, tắt máy đi. À mà khoan hãy…
— Dạ. Phu nhân có điều gì căn dặn ạ.
— Kế hoạch mở rộng cung đường đèo và rải nhựa vào bản Chiềng Cọ tiến hành đến đâu rồi?
— Thưa phu nhân, quãng đường từ nhà lang y Trần Dần băng qua thung lũng và rất nhiều đường đèo dốc mới ra được đến quốc lộ, tổng chiều dài lên tới 78km. Kế hoạch vẫn đang được triển khai theo yêu cầu của phu nhân, thậm chí để đẩy nhanh tiến độ, đội máy móc và nhân công luân phiên làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhanh thì cũng phải một tháng nữa mới hoàn thiện được ạ.
— Làm rất tốt. Đó là món quà ta muốn dành tặng cho lang y Trần Dần nói riêng và cho bà con thôn bản ở đó nói chung. Cuộc sống của họ quá vất vả, đường xá đi lại khó khăn quá. Thứ nhất, đó là lời cảm ơn sâu sắc vì y đức của thầy lang đã cứu vớt được sức khỏe của ta. Thứ hai, cũng là nhờ lòng nhân hậu của ông ấy, Harry – Nam Trung bảo bối của tập đoàn Nam Kinh mới bình yên mà lớn lên từng ngày. Ân huệ ấy, có dùng vàng bạc, kim cương… cũng không thể nào trả hết được.
— Vâng, thưa phu nhân. Lang y Trần Dần quả là một người y đức hiếm gặp trên đời này.
— Sau kế hoạch mở đường này, sắp tới sẽ là dự án xây dựng trường học từ các cấp mầm non, tiểu học, trung học… Trạm y tế, bệnh viện… Khu vui chơi cho trẻ em… Nữa là dẫn đường ống nước sạch vào bản cho bà con nữa. Ta muốn để lại một dấu ấn đặc biệt tại nơi ấy… Để sau này lớn lên, Harry sẽ biết trân quý nơi mà thằng bé được sinh ra có ý nghĩa như thế nào.
— Vâng, thưa phu nhân.
— Được rồi, tắt máy đi.
Bà Mai Phương không còn tâm trạng gì để nghe bản tin ồn ào từ Ipad nữa, khẽ chạm tay và tắt màn hình, đang định đứng dậy đi vào trong nhà thì Nhã ở nhà bếp tiến đến, trên tay là chiếc khay nhỏ.
— Thưa phu nhân, bữa sáng của phu nhân cháu đã chuẩn bị xong rồi. Mời phu nhân dùng bữa. 30 phút sau phu nhân nhớ uống thuốc ạ.
Nhã kính cẩn đáp lời và đặt bữa sáng trước mặt bà Mai Phương.
— Được rồi. Để đó cho tôi. Cô đi vào nhà chuẩn bị hết những món đồ ta đã mua cho Harry và sắp xếp vào xe riêng cho tôi nhé.
— Vâng. Cháu đi chuẩn bị luôn ạ.
— Xong xuôi thì cô sửa soạn thay đồ đẹp rồi đi cùng với tôi luôn.
— Cháu đi cùng ạ??
— Ừm. Đi cùng luôn. Cô không nhớ Harry à?
— Cháu có chứ ạ.
— Vậy đi chuẩn bị nhanh lên.
— Vâng, thưa phu nhân.
***
Trong căn nhà gỗ đơn sơ giữa rừng cây bạt ngàn, Harry ngồi trong chiếc xe đẩy và chăm chú nhìn ông cụ ngoại tưới cây. Cánh tay chậm rãi tưới nước lên những cây cảnh xanh mướt, vừa làm ông cụ vừa trò chuyện với Harry:
— Harry có biết ông cụ đang làm gì không hả? Đây là cái bình nước này, ông cụ đang tưới nước cho cây đó. Được tưới nước mỗi ngày, cây sẽ xanh mướt và cao lớn hơn nữa. Cũng giống như Harry vậy, mỗi ngày mẹ Hồng Anh cho Harry ăn sữa và ăn dặm, Harry sẽ khỏe mạnh và cao lớn hơn…
Không hiểu Harry có hiểu lời ông cụ nói là gì không, ngồi trong xe, Harry đưa tay lên miệng và gặm nhấm một cách ngon lành. Thỉnh thoảng lại ê a gật đầu giống như là hiểu lời ông cụ phân tích lắm.
Trong nhà bếp, bà Thắm, Hồng Anh và bà ngoại tất bật nấu cơm để sửa soạn đón khách quý. Thấy Hồng Anh loay hoay quá lâu, bà ngoại cất lời nhắc nhở:
— Hồng Anh, con ra ngoài và trông Harry đi. Ông ngoại già rồi, bà chỉ sợ ông không cẩn thận sẽ làm thằng bé ngã.
Bà Thắm nghe vậy gật đầu tán thành:
— Đúng rồi, con ra chơi với Harry đi. Để đó mẹ làm cho. Hãy còn sớm mà, vội gì chứ. Chắc nhà họ còn lâu mới đến.
— Harry ngoan mà, bà với mẹ cứ để con làm thêm một lát. Khi nào Harry khóc thì con nghỉ tay cũng được.
— Trẻ con là phải trông chừng cẩn thận. Con đừng quên, thằng bé là cháu vàng ngọc, là bảo bối của nhà họ. Lát nữa ông bà và cả bố nó đến, nhìn thằng bé mà có vết xước hay gì… họ lại xót con, xót cháu họ thì sao?
Bà ngoại thận trọng nhắc nhở.
— Bà kỹ tính quá ấy. Vậy để con ra ngoài ạ.
Hồng Anh tháo tạp dề, rửa tay thật kỹ mới bước ra ngoài sân và tìm kiếm Harry. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời bị khuất lấp bởi rặng trúc phía sau nhà, sân vườn mát mẻ, ông ngoại đứng trong vườn, tay cầm bình nước và chậm rãi tưới cây. Harry ngồi trong xe đẩy cách nơi ông cụ ngoại đứng vài bước chân, hai bàn tay nhét cả vào miệng và gặm nhấm ngon lành.
— Harry của mẹ… Tại sao con liên tục cho tay vào miệng như thế này hả?
Hồng Anh cất lời hỏi, Harry thấy mẹ liền toe miệng cười, cu cậu đưa hai tay lên phía trước và đòi mẹ bế ra khỏi xe.
Ông ngoại thấy vậy liền nói:
— Con bận gì thì cứ làm đi, Harry chơi với ông cụ ngoan lắm, ngồi im xem ông tưới cây đây này!
— Con làm xong rồi, ông để con trông Harry cho ạ.
Harry ôm lấy mẹ thật chặt, cu cậu đưa hai tay lên sờ vào má Hồng Anh, thỉnh thoảng lại ghé sát mặt và dành tặng mẹ một nụ hôn từ bờ môi xinh xắn ấy.
— Harry có yêu mẹ không? Harry có nhớ bố Nam Phong không nhỉ? Lát nữa ông bà nội và bố sẽ đến thăm con đó. Harry có thích không nào?
Harry bất giác lại cười toe miệng, cu cậu co giãy không ngừng. Hồng Anh bế con đi tham quan sân vườn của ông ngoại, lát sau đã nghe thấy âm thanh động cơ ô tô vọng đến từ đầu làng.
— Harry, bố và ông bà nội đến nơi rồi đó. Mẹ con mình đi đón mọi người nha.
Hồng Anh ôm Harry đi ra đầu ngõ và đứng đợi, chiếc xe thể thao của Nam Phong đi trước dẫn đường, theo sau là xe của bà Mai Phương, sau cùng là xe của dàn vệ sỹ.
Vừa nhìn thấy Nam Phong, Harry phấn khích, cu cậu hò hét không ngừng, chân tay giãy đạp liên tục khiến Hồng Anh phải dụng sức ôm Harry thật chặt.
— Harry, con ồn ào thế nhỉ?
Hồng Anh nhắc nhở.
— Chào Harry của bố… Có nhớ bố không, con yêu?
Mở cửa xe bước xuống, Nam Phong đi thẳng đến nơi mẹ con Hồng Anh đang đứng và cưng nựng bảo bối Harry.
— Anh có mệt không? Sáng nay mọi người đi sớm hả?
Hồng Anh thì thầm.
— Đi gặp mẹ con Harry thì sao mệt được chứ. Cho anh bế con một chút.
Harry ngả người vào lòng Nam Phong, cu cậu bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
— Harry của bố sao thế? Dỗi bố sao? Bố xin lỗi Harry, mấy hôm nay công ty nhiều việc quá nên không đến thăm con được. Hôm nay bố đón con về nhà mình, chịu không nào?
Đúng lúc ấy, bà Mai Phương ở phía sau chỉ đạo Nhã và đám vệ sỹ lần lượt đem những món quà lớn nhỏ vào trong nhà ông bà ngoại. Hồng Anh ngượng ngùng khi thấy ông Nam Dương và bà Mai Phương, bởi họ quá giàu có và sang trọng, tiếp đón ở chốn quê nhà này… cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Thêm nữa là những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến Hồng Anh cảm thấy có một khoảng cách vô hình nhất định nào đó…
— Cháu chào hai bác. Mời hai bác và mọi người vào trong nhà uống nước ạ!
Hồng Anh cúi đầu lễ phép. Ông Nam Dương mỉm cười thân thiện, bà Mai Phương dịu dàng đáp lời:
— Là mẹ của Harry rồi mà vẫn chào bác là sao hả con? Gọi mẹ đi chứ. Gọi mẹ thì Harry mới gọi bà là bà nội được chứ.
Nói đoạn, bà Mai Phương quay người và nói chuyện với Harry:
— Harry của bà ơiii… Em bé yêu của bà ơi… Bà nhớ em quá đây này. Cho bà thơm em một xíu nào… Harry có nhớ bà nội không? Bà háo hức được gặp Harry quá nên đêm qua không ngủ được đó. Qua đây với bà nhé.
Nghe giọng nói của bà Mai Phương, Harry thích thú đưa tay ra vẫy vẫy và ngả người đòi sang vòng tay của bà. Bà Mai Phương ôm Harry đầy cưng nựng và đứng sát vào người ông Nam Dương:
— Harry chào ông nội đi con. Thơm ông nội một miếng cho ông thích này!!
Ông Nam Dương khẽ cúi người, Harry rướn người lên và thơm nhẹ lên má ông nội.
— Yêu Harry của ông quá. Ông bế con đi xem ô tô nha.
Harry được chuyền tay sang người ông nội, hai ông cháu vừa đi vừa thì thầm to nhỏ cực kỳ hợp ý.
~~~
Ngồi trong phòng khách bên chiếc bàn gỗ giản dị, ông Nam Dương chậm rãi cất lời:
— Thưa ông bà, thưa chị và cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, vợ chồng tôi cùng cháu Nam Phong muốn xin phép ông bà, xin phép chị và gia đình cho chúng tôi được đón mẹ con Harry về bên nhà. Hôn lễ của hai cháu cũng đã được chúng tôi suy tính cẩn thận, chỉ chờ đến ngày đẹp sẽ tiến hành tổ chức long trọng ạ…
Harry ngồi trong lòng Nam Phong thấy ông nội nói một hơi dài liền vỗ tay không ngừng và cúi đầu “ạ ạ”, tất cả mọi người đều bật cười sảng khoái.
Ông ngoại Hồng Anh suy nghĩ hồi lâu, lát sau mới thong thả nói:
— Bố cháu (Hồng Anh) không may qua đời vì một vụ tai nạn, Hồng Anh chỉ còn mẹ và một đứa em gái. Duyên phận của Hồng Anh và cháu Nam Phong đây đã được ông trời sắp đặt từ trước… Các cháu nó đã yêu thương và muốn gắn bó lâu dài với nhau, bây giờ lại có thêm cả Harry bé nhỏ… Gia đình chúng tôi không có ý kiến gì, trăm sự nghe theo sắp xếp của quý gia đình anh chị bên ấy. Chỉ mong cho hai cháu được hạnh phúc bên nhau trọn đời, sóng gió từ đây cũng khép lại… Như vậy là chúng tôi đã thấy mừng vui lắm!!
***
6 tháng sau.
Một ngày thu, những ánh nắng dát vàng như muốn nhuốm màu khắp cung đường, ngõ phố, tại một kiot rộng lớn cách xa trung tâm thành phố 30km về phía Tây, Hà Lisa dịu dàng trong tà áo dài cách tân màu trắng, mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, gương mặt make up nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để cuốn hút ánh nhìn của người đối diện. Trong kiot, các gian hàng bày biện đủ các mẫu trang phục thời thượng và phụ kiện thời giang theo trend giới trẻ. Người ra vào nườm nượp, các lẵng hoa tươi được bày kín mít từ hai bên đường vào đến bên trong kiot.
Gần trưa, chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại bên kia đường, đối diện với kiot thời trang rộng lớn của Hà Lisa. Mở cửa xe bước xuống là thân hình kiều diễm của Hồng Anh trong chiếc váy body cúp ngực, thềm ngực trắng muốt lấp ló sau lớp vải mềm mại, đi bên cạnh là Nam Phong, người đàn ông với gương mặt điển trai không góc chết. Nam Phong xách theo lẵng hoa tươi thắm sánh bước bên Hồng Anh và đi vào kiot của Hà Lisa. Vừa nhìn thấy hai người, Hà Lisa vui mừng ra chào đón:
— Ôi, khách quý đến chơi nhà đây rồi!!
— Chúc mừng bà chủ khai trương hồng phát!
Nam Phong lịch thiệp cất lời.
Hồng Anh rưng rưng nước mắt nhìn đàn chị dịu dàng và thùy mị khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng và cool ngầu như trước đây.
— Chúc mừng chị. Chị giỏi quá.
Hồng Anh cảm động nói.
— Con bé này… Sao lại khóc? Hiếm khi mới có dịp gặp nhau, khóc như thế buồn chết đi được. Hôm nay là ngày vui, đến dự khai trương cửa hàng của chị thì phải phấn chấn lên chứ… khóc nữa là son phấn nhòe mờ hết đây này.
— Em ngưỡng mộ chị mà, thật khâm phục nghị lực của chị…
Nam Phong đi đi lại lại giữa các gian hàng để Hà Lisa và Hồng Anh có không gian riêng tư để tâm sự. Lát sau, ở ngoài cổng có chiếc xe màu xám ngang nhiên dừng đỗ, mở cửa xe bước xuống là một người đàn ông trạc 40 tuổi, dáng hình đầy đặn, khỏe khoắn, gương mặt ôn nhu dễ nhìn, trên tay là lẵng hoa hồng đỏ thắm và một hộp quà được bọc gói tinh xảo.
Bước đến gần Hà Lisa, người đàn ông ấy dịu dàng cất lời:
— Chúc mừng em!
Hồng Anh tò mò cúi đầu chào và lặng lẽ quan sát, nhìn ánh mắt của anh ấy, lẽ nào là người yêu của Hà Lisa?
— Cảm ơn anh. Hoa đẹp quá.
— Hoa đẹp… nhưng vẫn chưa đẹp bằng em. Anh có món quà này muốn dành tặng cho em nữa đây.
Hà Lisa hồi hộp chờ đợi.
Người đàn ông chậm rãi mở chiếc hộp hình vuông màu đỏ thắm, bên trong là chiếc nhẫn đính viên kim cương sáng lóa mắt. Nhẹ nhàng đeo lên tay Hà Lisa, anh ấy dịu dàng nói:
— Làm vợ anh nhé!!