Biệt thự Nam Kinh.
Đêm dần khuya, mưa lớn đổ xuống như trút nước, mây đen vần vũ, gió đông gào thét điên cuồng, mẹ thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ như thấu được nỗi tổn thương mà Hồng Anh vừa mới trải qua. Nằm trong vòng tay của Nam Phong, ánh mắt nàng vô hồn đến ngây dại, từng ký ức vụn vỡ thi nhau chắp nối lại thành những thước phim quay chậm và hiện hữu trong não bộ của Hồng Anh… Tuyến lệ hoạt động không ngừng nghỉ, Hồng Anh không có cách nào ngăn chặn được dòng nước mắt và những cảm xúc tồi tệ lúc này của bản thân mình.
Bờ vai run lên những tiếng nấc nghẹn, thân thể nhỏ bé áp sát vào cơ thể nam tính của người đàn ông bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm, khoảnh khắc này, cô muốn được bao bọc và chở che, muốn được dựa dẫm và được anh yêu thương. Trước đây, Hồng Anh cứ nghĩ cô mạnh mẽ và kiên cường lắm, có thể bình tĩnh đương đầu và đối diện với sóng gió. Nhưng không phải vậy, phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, trong sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa, vẫn cần phải có bóng dáng một người đàn ông ở bên cạnh.
Đêm đã khuya nhưng Nam Phong cũng không thể vào giấc được, ngày hôm nay thực sự là một ngày kinh hoàng và ám ảnh. Nếu như người con gái đang nằm trong vòng tay của anh xảy ra mệnh hệ gì… cả cuộc đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình!
Từng đợt nước mưa thi nhau hắt vào ô cửa kính, sấm nổ vang trời, cảnh vật như chìm sâu vào màn đêm vô tận, nước mắt của Hồng Anh rơi ướt gối, thỉnh thoảng cô khẽ cựa mình để tìm kiếm tư thế nằm thoải mái hơn…
— Em không ngủ được sao?
Khẽ hôn lên tóc cô, Nam Phong dịu dàng cất lời.
— Sao anh còn chưa ngủ?
— Anh không ngủ được!
— Em xin lỗi, em đã khiến anh phải suy nghĩ rồi. 1f61e.png
— Là lỗi của anh. Anh đã không lường trước được tình huống này, anh không bảo vệ được em… Anh hèn lắm đúng không?
Nghe những lời dằn vặt tự đáy lòng của Nam Phong, Hồng Anh thấy nỗi chua xót dâng đầy nơi cổ họng, cô mím chặt môi cố ngăn không để mình bật khóc thành tiếng, đồng thời đưa một tay lên trước mặt và che miệng anh lại, không muốn anh nói thêm những lời tâm tư như vậy nữa.
— Không cho anh nói nữa…
— Anh sẽ không nói… Anh ôm em ngủ nhé?
Hồng Anh gật đầu nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên, cô không thể gạt bỏ được sự xấu hổ và nhục nhã ra khỏi suy nghĩ, cô thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của Nam Phong.
— Ngoan… không khóc nữa… Anh sẽ lấy lại công bằng cho em…
— Em có gì để anh yêu thương và quan tâm như vậy?
— Ý em là gì?
— Em không xứng được anh yêu và dành nhiều tình cảm như thế.
— Lại nói linh tinh nữa rồi. Như thế nào gọi là không xứng??
— Quá khứ của em có đầy vết nhơ…
Hồng Anh không có can đảm nói hết câu, thực sự những câu chuyện liên quan đến cô vô cùng xấu hổ và nhục nhã, chính cô cũng không hiểu được vì sao bản thân lại liên tiếp gặp phải những câu chuyện tồi tệ như vậy nữa.
— Anh yêu em vì con người em, tính cách của em chứ không vì mấy tiểu tiết đó. Anh hiểu em là người như thế nào, đừng bao giờ nhắc lại mấy chuyện này nữa… được không?
— Nhưng em không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ về mấy chuyện đó.
— Nghĩ về anh thôi, đừng nghĩ về điều gì khác.
— Có phải… khi yêu nhau, người ta hay nghĩ về tương lai, phải không anh?
— Em đang muốn nói gì?
— Em nghĩ… em đã yêu anh rất nhiều. Nhưng chính vì điều đó đã khiến em cảm thấy lo sợ…
— Tình cảm anh dành cho em… không đủ để em cảm thấy tin tưởng anh sao? Ngốc nữa, anh cho phép em suy nghĩ linh tinh nốt ngày hôm nay thôi đấy. Từ ngày mai không được như vậy nữa. Toàn nghĩ tiêu cực.
— Em suy nghĩ rất nghiêm túc. Thực sự, tới bây giờ em vẫn không thể nào tưởng tượng ra được gia đình anh giàu có tới cỡ nào. Có thể là em ngốc nên không hiểu được, nhưng em cảm thấy… chúng mình không có tương lai!
Câu nói ấy giống như ngàn mũi kim tẩm thuốc độc đang trực tiếp xuyên thẳng vào trái tim của Nam Phong. Chưa có khi nào anh nghiêm túc dành tình cảm cho một ai đó, Hồng Anh chính là ngoại lệ, cảm xúc và lý trí luôn mách bảo anh rằng, cô ấy sẽ là người phụ nữ gắn bó cùng anh suốt đời… Nhưng đúng như những gì Hồng Anh đang sợ hãi, mẹ anh – bà Mai Phương từ lâu đã cho người tìm hiểu và biết rõ mối quan hệ của hai người. Dự là chuyện tình cảm này sẽ gặp không ít sóng gió. Nén thở dài, Nam Phong nhẹ nhàng đáp:
— Em không tin bản thân mình thì cũng thôi đi. Ngay cả tình cảm anh dành cho em… đến một chút cũng không khiến em cảm thấy tin tưởng. Như vậy cũng tính là yêu sao?
— Không phải là em không tin anh. Nhưng khoảng cách của chúng ta quá lớn. Anh biết đó, em có khác gì cô bé lọ lem đâu?
— Vậy chắc em cũng đọc qua Cô bé lọ lem rồi chứ?
Hồng Anh gật đầu.
— Lọ lem cưới được hoàng tử, kết cục không phải viên mãn như mơ hay sao?
— Đó chỉ là chuyện cổ tích. Anh nên thực tế hơn đi!
— Chỉ cần tình yêu đủ lớn, anh tin chúng mình sẽ vượt qua được tất cả.
Miệng nói lời an ủi nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, từng đợt sóng đang cuộn dâng, ánh mắt của Nam Phong như chìm sâu vào khoảng không đen tối…
***
Biệt thự Châu Long.
7h sáng, ngồi trước bàn ăn, Như Ngọc thong thả đọc lướt bản tin sáng, ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình cảm ứng, đang chăm chú thì ông Châu Long từ ngoài cửa tiến vào phòng ăn. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của con gái, ông Long ngồi vào ghế đối diện và chậm rãi cất lời:
— Đọc báo sáng hả?
— Dạ, ba! Ba ăn sáng luôn cùng với con nhé.
— Đọc được tin gì hot chưa?
— Không có. Toàn mấy tin nhàm chán thôi, thị trường kinh doanh không có biến động gì đặc biệt.
Cùng lúc ấy, cô giúp việc ở phía trong đi ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông Châu Long một bát cháo đậu xanh hạt sen. Ngửi mùi thơm, ông Long vui vẻ hài lòng:
— Thơm đấy. Tay nghề nấu nướng cũng tiến bộ hơn nhiều rồi.
Được khen ngợi, ánh mắt cô giúp việc sáng lên, khóe môi khẽ mỉm cười cúi đầu nói lời cảm ơn ông chủ rồi lặng lẽ quay vào trong.
— Ủa, sao ba có sở thích gì kỳ lạ, ăn món đó đâu có chất dinh dưỡng gì đâu?
Như Ngọc nhìn bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút, hương thơm từ đậu xanh và hạt sen thoang thoảng, món ăn này thực sự không phải sở trường của cô.
— Con không sinh ra ở thời ba mẹ nên con đâu hiểu được, món cháo này ngày xưa bà nội con nấu là tuyệt nhất. Bao năm qua, dù đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn ở đủ các nhà hàng Á Âu, ba luôn cố gắng tìm kiếm hương vị quen thuộc của bà nội con nấu… Nhưng rốt cuộc là không tìm được.
— Đúng là mỗi người một sở thích. Cháo là món ăn con sẽ liệt kê vào danh sách không nên có trong thực đơn, con không thích ăn cháo.
Ông Châu Long nhìn gương mặt cau có của Như Ngọc rồi cười cười:
— Thời của ba mẹ khổ lắm, có bát cháo đậu mà ăn là hạnh phúc lắm rồi. Bởi vậy nên ba mãi mãi không thể nào quên được hương vị của ngày ấy, ba luôn nhớ về tuổi thơ khốn khó của mình để làm động lực cố gắng nhiều hơn.
— Thôi đi ba, ba lại bắt đầu càm ràm chuyện quá khứ rồi. Mà quá khứ của ba chỉ có mẹ mới hiểu được thôi. Con không hiểu được đâu.
Như Ngọc vừa dứt lời thì cô giúp việc đi vào và đặt trước mặt cô món súp tuyết nhĩ thịt gà xé. Vừa ngửi mùi thơm Như Ngọc đã reo lên đầy phấn khích:
— Woaaa… thơm quá, cháu cảm ơn cô nha.
Nói đoạn, Như Ngọc cúi xuống và đưa muỗng lên miệng nếm thử, món súp thơm ngọt ngào, vị ngon như chảy trong khoang miệng, vừa ăn Như Ngọc vừa gật gù tấm tắc khen ngon.
— Ủa Ba, mẹ đâu rồi ạ? Sao mẹ không ra ăn sáng?
Như Ngọc không thấy bà Tuyết đâu liền thắc mắc.
— Đêm qua mẹ con không ngủ được, để mẹ con ngủ thêm một lát đi.
— Mẹ không khỏe hả ba?
— Dạo này căn bệnh tiền đình của bà ấy lại tái phát. Mà này…
— Dạ, có chuyện gì vậy ba?
— Con chưa nghe tin gì về thiếu gia của tập đoàn Nam Kinh à?
— Chưa ạ. Có chuyện gì ba kể luôn đi, con tò mò muốn điên luôn quá.
Nghe ba nói chuyện về Nam Phong, nỗi tò mò kéo đến khiến Như Ngọc sốt ruột.
— Khoảng 19h tối qua, cậu Nam Phong – nguyên là CEO của NAM KINH GROUP ngang nhiên đánh bảo vệ của công ty N° rồi bất ngờ đi vào bên trong gây loạn trong đó.
— Trời. Thật sự có chuyện đó sao ba??
— Báo chí đang đưa tin rầm rộ, con đọc bản tin sáng mà sao bỏ qua chi tiết quan trọng này?
— Nhưng nguyên nhân là gì vậy ba? Tại sao anh Phong đó lại làm như vậy?
— Ba cũng chỉ theo dõi một vài nguồn tin, thực hư không rõ nhưng sự việc liên quan đến một nữ nhân viên phòng thiết kế tại N°.
Liên quan đến nữ nhân viên?? CEO của Nam Kinh Group lại vì một nữ nhân viên mà đi gây loạn bất chấp danh dự?? Chuyện này thật sự không thể xem thường. Như Ngọc nghe vậy trong lòng liền nảy ra những suy đoán không tên.
— Trong giới kinh doanh, theo con được biết thì Nam Kinh và N° hoàn toàn không có quan hệ hợp tác làm ăn gì, vì không chung lĩnh vực. Anh Phong bên đó mà qua N° ồn ào thì chắc hẳn phía sau phải có chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
— Ngay trong đêm, giám đốc của N° là Lý Mạnh Hoàng đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về hành vi quấy rối t.ình d.ục nữ nhân viên tại văn phòng công ty. Sau khi sự việc phanh phui thì rất nhiều tội danh khác cũng bị lên án đồng thời.
— Chậc chậc… Nghiêm trọng vậy ta??.
Ủa mà, nữ nhân viên ở N° bị giám đốc quấy rối tình dục… thì liên quan gì đến anh Phong??
Hỏi xong câu này Như Ngọc mới chợt hiểu ra vấn đề, không lẽ… cô nàng đó là người đã lọt vào mắt xanh của vị CEO quyền lực của Nam Kinh ư???
— Nghe ngóng động thái từ Nam Kinh Group, thiếu gia nhà đó có nguyện vọng xóa sổ N°. Kể cả không xóa sổ thì sau những bê bối làm ăn bị vỡ lở, ba nghĩ, đám nhân viên bên đó đang loay hoay tìm kiếm cho mình một môi trường làm việc khác rồi.
Trong lúc ông Châu Long phân tích tình hình, Như Ngọc âm thầm inbox cho trợ thủ đắc lực của mình với nội dung:
“Điều tra tất cả những thông tin liên quan đến nữ nhân viên bị quấy rối tình dục tại công ty N° vào tối qua. Giữa cô ta và CEO của Nam Kinh rốt cuộc có quan hệ gì”.
Vợ chồng ông Nam Dương – bà Mai Phương đang muốn thúc đẩy chuyện liên hôn với tập đoàn Châu Long, nghĩa là nếu mọi chuyện suôn sẻ, Như Ngọc sẽ là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Nam Kinh. Khi nghe tin chồng tương lai vì một cô nàng tầm thường khác mà gây ồn ào… Như Ngọc thực sự cảm thấy tức điên. Một cô gái sinh ra ở vạch đích như cô không lẽ lại thua kém một đứa con gái bình thường đó???
— Ba nói chuyện nãy giờ… con có nghe không vậy hả, Như Ngọc??
Thấy Như Ngọc ngồi thần mặt, ông Châu Long cất giọng nhắc nhở.
— Dạ, ba. Con vẫn đang nghe. Ba cứ nói đi ạ.
— Chuyện liên hôn với Nam Kinh tạm thời người ngoài chưa biết, nhưng ba nghĩ vẫn nên nhanh chóng thực hiện… Bây giờ xảy ra chuyện này, con hiểu ý ba không??
— Anh ấy vốn đã thích một người khác… chuyện liên hôn là do ba mẹ anh ấy sắp xếp, phải không ba?
— Đúng vậy. Thế nên con phải tranh thủ mà tìm cách lấy lòng vợ chồng ông Nam Dương và bà Mai Phương bên đó đi. Hôn nhân là không chỉ chuyện cả đời người, chưa kể đó còn là tương lai lâu dài của cả tập đoàn, cậu Phong đó có yêu người khác đậm sâu đến đâu… cũng không thể nào trọn vẹn nếu như không được sự đồng ý của ba mẹ.
— Lần gặp mặt trước, vì là ba mẹ sắp xếp nên anh ấy cố tình làm mất mặt… thì ra là trong lòng đã sớm có người thương!!
Lòng tự ái dâng cao, Như Ngọc cảm thấy tức điên. Cô đường đường là một tiểu thư quyền quý nhưng lại không thể sánh bằng một đứa con gái tầm thường đi làm nhân viên quèn ngoài kia sao??
***
Biệt thự Nam Kinh.
Buổi sáng, sau khi đi bộ thể dục quanh khuôn viên của biệt thự, tinh thần thoải mái, bà Mai Phương vào nhà và đi thẳng về phía nhà ăn. Vừa bước tới cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, bà Mai Phương tò mò hỏi chị giúp việc:
— Nhã, hôm nay nấu món gì mà thơm vậy?
— Thưa phu nhân, cậu chủ dặn cháu nấu món cháo sườn hầm rau củ ạ.
— Nam Phong??
— Vâng.
— Bình thường có khi nào thấy nó ăn cháo đâu nhỉ?
Mà này?
— Dạ.
— Lâu nay cậu chủ có đưa có gái kia về nhà không?
Nhìn dáng vẻ của bà Mai Phương, Nhã ngập ngừng đáp:
— Cháu không biết ạ.
— Ở nhà suốt ngày, ai ra ai vào mà cũng không biết.
Nghe chủ mắng Nhã chỉ biết im lặng. Cô loay hoay tiếp tục làm nốt công việc của mình.
— Bữa sáng cháu chuẩn bị xong rồi, phu nhân có ăn luôn không ạ?
— Khoan hãy. Vừa vận động xong, nghỉ ngơi một lát mới ăn.
— Vâng.
Ngồi bên bàn ăn, bà Mai Phương mở Ipad và xem bản tin buổi sáng. Chuyện gì thế này? Newfeed hiện lên ngập tràn thông tin và hình ảnh của Nam Phong cùng những title giật gân:
— Scandal tình ái giữa CEO NAM KINH GROUP và nữ nhân viên công ty N°.
— Anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi sự cưỡng chế của tay giám đốc cuồng d.âm, biến thái.
…
Có vô vàn title câu view, nhưng hình ảnh chủ đạo vẫn là Nam Phong – con trai bà, đọc qua một lượt, bà Mai Phương cảm thấy tức điên. Nhân viên công ty N°, không phải là con nhỏ tên Hồng Anh đó sao? Chỉ vì một đứa con gái mà Nam Phong bất chấp danh dự của bản thân, danh tiếng của Tập đoàn,… thật không ra thể thống gì nữa!
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Nhã từ trong phòng bếp đi ra, trên tay là 2 bát cháo sườn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Bà Mai Phương tò mò:
— Mang cái đó đi đâu?
— Dạ, thưa phu nhân. Cậu chủ hẹn chuẩn bị hai bát cháo mang lên phòng của cậu chủ ạ.
Mang lên phòng? 2 bát? Bà Mai Phương chột dạ, lẽ nào? Đêm qua Nam Phong đã đưa con nhỏ đó về nhà?
— Đi đi.
— Vâng.
Nhã bỏ đi trước, bà Mai Phương ngồi đó ánh mắt hình viên đạn dán thẳng vào màn hình Ipad, những thông tin liên quan đến Nam Phong và Tập đoàn Nam Kinh giờ đây phủ sóng khắp các trang mạng truyền thông.
Trong phòng riêng, Nam Phong và Hồng Anh ngồi bên sofa, nhìn hai bát cháo sườn nóng hổi, Hồng Anh cảm động nói:
— Anh thích ăn cháo từ khi nào thế?
— Từ khi về thăm ông bà ngoại em!
Hồng Anh cảm động, khóe mi rưng rưng như muốn khóc:
— Anh làm em nhớ nhà, nhớ ông bà quá…
— Ăn chút gì đó đi, cả đêm em đã nhịn bụng đói rồi…
Hai mắt Nam Phong thâm quầng, đêm qua anh thực sự khó ngủ, đủ mọi thứ chuyện ngổn ngang khiến người đàn ông ấy phải hao tổn tâm tư.
— Anh cũng ăn đi. Sắp sửa đến giờ đi làm rồi.
— Hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi, tạm thời không được ra ngoài nhé.
— Tại sao ạ? Lát nữa anh đi làm thì cho em về nhà luôn, anh ở công ty cả ngày… để em ở nhà một mình… chán c.hết.
— Buổi trưa anh sẽ về với em. Bây giờ ra ngoài em sẽ bị chú ý đó.
Tới bây giờ Hồng Anh vẫn chưa hề hay biết câu chuyện buổi tối hôm qua đã phủ sóng khắp truyền thông mạng xã hội.
— Em không đi đâu cả. Em chỉ ở phòng trọ thôi mà.
— Càng không thể. Bây giờ em không thể quay về đó được.
— Nhưng mà tại sao??
— Em còn muốn hỏi nữa sao? Tất cả đồ đạc của em anh đã cho người đến lấy đi cả rồi.
Hồng Anh thộn mặt ra vẻ hờn dỗi, dường như anh ấy đang bắt đầu can thiệp và kiểm soát đến đời sống riêng tư của cô.
— Anh không hỏi ý kiến em mà đã tự động làm thế rồi.
— Không phải là anh không muốn hỏi ý kiến em, có những chuyện em không thể hiểu hết được đâu.
— Em ở trọ chỗ đó thì sao chứ? Ít ra đó cũng là nơi thuộc về em.
— Vậy em có biết… gã sếp của em chính là chủ nhân của ngôi nhà đó không??
Nam Phong không nhịn được mà buột miệng nói ra sự thật.
Hồng Anh tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
— Anh nói gì???
— Lý Mạnh Hoàng là bố ruột của Lý Mạnh Huy. Mà đứa con trai vắt mũi chưa sạch tên Huy đó… có vẻ cũng rất thích em.
Nam Phong nói với thái độ ghen tuông. Khỉ thật, cả 2 bố con nhà lão già đó đều lăm le ý định cướp mất người phụ nữ của anh.
Huy là con của sếp?? Ôi trời ạ, Hồng Anh cảm thấy sốc thật sự… Tại sao chuyện này cô không hề hay biết??
— Anh đang nói dối… chắc chắn không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.
— Em không tin anh thì có thể lên mạng tìm hiểu, còn chuyện em rời khỏi nơi này… em nghĩ cũng đừng nghĩ!
Xảy ra chuyện tối qua, tình cảm của Nam Phong dành cho mình như thế nào Hồng Anh hoàn toàn cảm nhận được, chính vì vậy, lúc này đây khi nghe anh nói về Huy… Hồng Anh dẫu không muốn tin nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật này. Liên kết mọi thứ lại với nhau cô mới thấy mình thật ngốc, Huy chỉ là một cậu sinh viên, quan hệ xã hội không có … lại có thể xin việc giúp cô vào công ty N°, thậm chí ngay cả việc phỏng vấn cũng chỉ diễn ra cho có. Nhưng Hồng Anh tin Huy không phải người xấu…
Đúng lúc ấy Nam Phong có điện thoại, anh chau mày ấn nghe:
— Thưa anh, việc xóa sổ N° chắc chắn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Thêm một vài chứng cứ quan trọng, em nghĩ gã Hoàng sẽ ăn cơm cân, mặc áo số đến hết đời.
— Tốt lắm. Cứ làm như vậy đi.
Nam Phong khẽ nhếch môi cười hài lòng. Với gã đàn ông bệnh hoạn đó, anh hận không thể một đ.ao mà đâm thẳng vào hạ bộ của hắn, triệt tiêu đôi mắt của hắn, phế bỏ cánh tay hắn… vì dám động chạm và nhìn ngắm người phụ nữ của anh.
— Mấy bài báo rách trên mạng anh có muốn xử lý luôn không ạ?
— Xử lý luôn. Đừng để nó lan truyền trên mạng nữa. Tốt nhất là đừng để ai biết đến cô ấy.
— Vâng. Em sẽ xử lý ổn thỏa.
Điện thoại vừa dứt, bên ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. Nam Phong thận trọng cất lời nói vọng ra:
— Ai đấy?
— Mẹ đây!
Nghe giọng bà Mai Phương, Nam Phong có chút lo lắng vì giờ đây Hồng Anh đang ở trong phòng, tuy nhiên rất nhanh sau đó anh lấy lại bình tĩnh và đáp lời:
— Mẹ cứ vào đi.
Hồng Anh ngồi bên cạnh cảm thấy lo sợ, cô ngồi sát vào kế bên Nam Phong như muốn trốn tránh. Nam Phong biết, nếu anh còn yêu Hồng Anh thì chuyện để mẹ gặp gỡ cô ấy chỉ là sớm muộn. Với cả, việc hai người yêu nhau cũng đâu phải điều gì ghê gớm lắm?
Cánh cửa mở ra, bà Mai Phương bước vào thật nhanh, gương mặt như đâm lê, ánh nhìn thiếu thiện cảm, thấy Hồng Anh ngồi sát bên con trai mình, bà Mai Phương hậm hực nói:
— Cô là ai? Tại sao lại ở phòng con trai tôi??
Hồng Anh bối rối, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mẹ Nam Phong trong tình huống này, thêm nữa, nhìn thái độ của bà ấy khiến cô sợ hãi không biết phải nói gì, nhất thời tròn mắt, mồm miệng ngơ ngác mà không nói lên lời.
— Cháu… cháu…
Hồng Anh ngập ngừng..
— Chào bác!
— Vừa sáng sớm, mẹ tìm con có việc gì không ạ?
Nam Phong đưa tay sang ôm lấy eo của Hồng Anh như một cách để trấn an cô nàng và hỏi bà Mai Phương.
— Con còn hỏi mẹ câu đấy nữa à?? Bây giờ con to gan lớn mật lắm rồi, thích làm gì là làm, không cần biết đến danh dự là gì nữa.
— Mọi chuyện con làm đều có lý do.
Nam Phong biết mẹ đang ám chỉ điều gì.
— Chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà con để ảnh hưởng đến cả danh tiếng của tập đoàn sao?
Hồng Anh nghe vậy lập tức sợ xanh mặt, một đứa con gái ngốc như cô không hiểu được hết ẩn ý trong lời nói của hai mẹ con họ, nhưng xảy ra chuyện tối qua, chắc chắn lúc này người phụ nữ ấy đang ám chỉ cô. Câu nói “Một đứa con gái không ra gì” là dành cho cô sao? Cô biết mình là một đứa con gái không ra gì, quá khứ nhơ nhớp… nhưng sự thật là, những lời lẽ ấy thốt ra từ người phụ nữ trước mặt khiến cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng…