Mộng Tường Vy

Chương 35



Biệt thự Nam Kinh.
11h đêm Nam Phong mới về đến nhà, đánh xe vào gara, anh vui vẻ tiến về thang máy. Cửa phòng vừa bật mở Nam Phong đã thấy bên trong có ánh sáng đèn, bóng hình quen thuộc của bà Mai Phương đang ngồi bên giường giống như chờ đợi anh về. Tâm trạng vui vẻ của buổi đầu hẹn hò khiến gương mặt Nam Phong không che giấu được nụ cười. Nhìn biểu hiện đó, bà Mai Phương càng thêm khó chịu.
— Mẹ, khuya rồi sao mẹ không đi nghỉ?
— Mẹ có chuyện muốn nói với con đây!
Bà Mai Phương đáp lời với thái độ bình thản, chuyện sắp tới đây bà đã suy nghĩ từ lâu nhưng chưa có thời điểm thích hợp để nói. Vừa hay, thời gian này thấy Nam Phong qua lại với cô gái trong sàn nhảy, chỉ sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa nên bà gấp rút thúc đẩy kế hoạch.
— Mẹ nói nhanh đi, con đi tắm rồi đi nghỉ, không còn nhiều thời gian đâu.
Nam Phong nới lỏng cà vạt và nhẹ nhàng đáp lời mẹ, thực lòng anh không quan tâm đến biểu hiện của bà ấy lắm, tâm trí anh lúc này vẫn còn phảng phất hình ảnh quyến rũ xinh đẹp của Hồng Anh, dư vị tình yêu ngọt ngào khiến anh không có cách quên đi được.
— Ngày mai con đi xem mặt cho mẹ!
— Sao cơ?
Nam Phong tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Xem mắt?? Lời đề nghị đó không phải là muốn sắp đặt chuyện hôn nhân cả đời của anh sao??
— Đương kim tiểu thư của tập đoàn Châu Long, xinh đẹp rạng ngời, học thức thì không cần bàn cãi. Thứ nhất, nhà họ là đối tác làm ăn lâu dài với nhà mình. Thứ hai, xét về gia thế, nhà mình và bên đó cực kỳ môn đăng hậu đối. Thứ ba, cô bé đó xinh xắn, nếu như trở thành dâu thảo của Nam Kinh Group, cô ấy với con xứng đáng là một cặp trai tài, gái sắc!
Bà Mai Phương nhẹ nhàng phân tích, gương mặt Nam Phong từ vui vẻ chuyển sang trạng thái cau có. Anh xoay người lại và đáp lời mẹ với giọng điệu bất mãn:
— Trước nay con cứ nghĩ mẹ là người phụ nữ sống thoáng, thoáng cả về cách sống lẫn nếp nghĩ.
— Con nói vậy là có ý gì?
— Chuyện hôn nhân cả đời tốt nhất mẹ đừng mang mấy tiêu chuẩn đó ra áp đặt lên người con. Nó có thể hợp với mẹ, nhưng con thì không cần mấy thứ đó.
— Mẹ không những lo cho con mà mẹ còn lo cho cả tương lai của Nam Kinh Group. Nếu như sau này hiền thê của con được thừa hưởng khối tàn sản khổng lồ của tập đoàn Châu Long… con biết sức mạnh của Nam Kinh sẽ được nhân lên như thế nào rồi đó!
— Lòng tham của con người thực sự không có giới hạn. Mẹ tham vọng quá nhiều rồi!
— Không nói nhiều. Chuyện này mẹ đã quyết rồi. 20h tối mai ở khách sạn – nhà hàng Rose Queen, con nhớ có mặt đúng giờ.
— Con sẽ không đi.
— Con lớn rồi, đừng nên có những suy nghĩ và hành động trẻ con như vậy. Phải biết nhìn vào đại cục!
— Chỉ vì khối tài sản vô hình đó mà con phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mình sao? Con sẽ không nghe lời mẹ. Mấy chuyện xem mắt này mẹ cũng đừng bao giờ nhắc trước mặt con nữa.
Con yêu ai, muốn gắn bó với ai, hạnh phúc cả đời của con… Mong mẹ tôn trọng cảm xúc cũng như quyền riêng tư của cá nhân con!!
— Trước nay mẹ đã nuông chiều con quá rồi thì phải??
— Chuyện gì con cũng có thể làm theo ý mẹ, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không!!
— Có thật không??
— Nam Phong con chưa bao giờ hai lời!!
— Vậy được. Nếu như con từ bỏ đứa con gái lẳng lơ kia đi thì buổi xem mắt ngày mai coi như bỏ!!
Nghe vậy, Nam Phong giận dữ quay lại nhìn mẹ, bà ấy đang cố tình dồn ép anh vào đường cùng hay gì??
— Hai việc này có liên quan đến nhau sao?
— Nếu con không đồng ý thì cuộc hẹn ngày mai vẫn diễn ra bình thường!!
— Mẹ đang can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của con rồi đó!!!
— Mẹ chưa can thiệp gì cả. Mẹ luôn tôn trọng quyết định cũng như suy nghĩ của con. Từ đầu đến cuối mẹ chỉ hỏi ý kiến của con thôi… nhưng mà thái độ con dành cho mẹ là gì đây??
— Như vậy là mẹ đang tôn trọng con sao? Là mẹ đang ép con vào đường cùng thì đúng!!
— Đúng!! Mẹ nhất định sẽ phản đối đến cùng nếu như con bất chấp qua lại với đứa con gái lẳng lơ kia. Nam Kinh Group không thể nào có đứa con dâu như nó được. Tuyệt đối không thể!!
— Trước nay con qua lại với bao nhiêu người… mẹ có bao giờ cấm đoán hay thậm chí là phản đối? Tại sao bây giờ mẹ lại phản ứng gay gắt như vậy???
— Trước đó con chỉ vui chơi qua đường, mẹ không quan tâm. Nhưng lần này khác, mẹ phát hiện con đã để cô gái đó trở thành ngoại lệ của mình, và dường như cô ta đang tìm cách thao túng tâm trí con trai mẹ thì đúng hơn. Chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà con bất chấp giờ giấc và công việc… Như vậy có đáng không?
— Đến bây giờ con mới biết, thì ra lâu nay mẹ luôn cho người theo dõi con… Cái gọi là tôn trọng cuộc sống cũng như quyền riêng rư… chỉ là giả tạo!!
— Mẹ chỉ muốn quan tâm và bảo vệ con trai mình thôi!!
— Mẹ thôi ngay cái trò đấy đi được rồi.
— Năm lần bảy lượt, mỗi khi nhắc đến con nhỏ đó là con nổi khùng lên với mẹ? Mẹ là người đẻ ra con, chăm lo và nuôi dưỡng con đến bây giờ… không lẽ không bằng đứa con gái chỉ biết bám lấy đàn ông đó sao?
— Mẹ không được nhận xét về cô ấy như vậy!!!
— Không nói nhiều nữa. Tối mai con buộc phải có mặt ở Rose Queen, bằng không đừng trách mẹ không nương tay!!
— Mẹ định làm gì?
— Nếu con không nghe lời… thì chuyện gì mẹ cũng có thể làm ra được!
Nói đoạn bà Mai Phương quay người bước ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm. Nam Phong đứng đó cảm thấy tức điên, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc ở Night Light buổi tối nay bên Hồng Anh bây giờ đã trôi đi đâu hết, mẹ anh – bà ấy vừa dội cho anh một gáo nước lạnh đến mức không thể ngờ được!!
***
Cả buổi tối Hồng Anh đi hẹn hò cũng là ngần ấy thời gian Huy đứng ngồi không yên, ngồi trước bàn học, mắt nhìn vào những trang giáo trình nhưng tâm trí cậu không ngừng suy diễn ra cảnh tượng Hồng Anh thân mật bên gã trai phong lưu đáng ghét đó. Thực chất là cậu đang ghen thì đúng hơn! Đúng vậy, Huy đang cảm thấy ghen tuông quá lắm, tâm trạng khó chịu này không thể khiến cậu tập trung để làm bất cứ việc gì.
Đêm dần khuya, phố phường chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh được trả về như vốn có, đâu đó bên ngoài trời đêm có tiếng gió vi vu, những tán lá cây cổ thụ nghiêng ngả phát ra âm thanh xào xạc… Huy bỏ dở việc đọc sách, bước ra ngoài ban công, cậu trầm tư suy nghĩ và hít thở bầu không khí trong lành. Không gian, thời gian, thậm chí là cảnh vật cũng rất tuyệt nhưng lòng người lại ngổn ngang những ưu tư trăn trở. Hướng ánh mắt về dãy khu trọ, qua khe cửa, thấy phòng của Hồng Anh vẫn có ánh sáng đèn hắt qua, không kìm lòng được, Huy mạnh dạn bước xuống dưới và đi lên tầng 2.
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra trong đêm vắng. Hồng Anh vừa đi hẹn hò về, cô tranh thủ tắm gội trước khi đi nghỉ. Nghe tiếng gõ, không cần suy luận cô cũng biết người bên ngoài là Huy. Nghĩ vậy, Hồng Anh cất lời nói vọng ra:
— Huy phải không, khuya rồi, tìm Hồng Anh có việc gì thế?
— Mở cửa cho anh một lát.
— Cửa không chốt, Huy cứ vào đi!
Hồng Anh đáp lời, cùng lúc đó cô mở cửa phòng tắm và bước ra. Hương thơm sữa tắm và các loại mỹ phẩm theo đó cũng lan tỏa cả không gian nhỏ hẹp, mái tóc ướt rủ xuống gương mặt xinh đẹp, bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn cầm chiếc khăn bông và lau không ngừng. Chiếc váy ngủ mỏng manh càng làm cho thân hình gợi cảm của Hồng Anh trở nên quyến rũ đến ngột ngạt. Chứng kiến cảnh tượng đó, Huy lặng người, ánh nhìn của cậu trên cơ thể nuột nà của Hồng Anh… thật sự không có cách nào rời đi được.
— Khuya rồi, trời lạnh, sao em tắm gội muộn thế?
Huy chậm rãi cất lời xóa tan bầu không khí ngượng ngùng.
— Thói quen thôi, lúc trước Hồng Anh hay đi làm về khuya nên phải tắm gội mới ngủ được.
Hồng Anh đáp lời Huy xong cô lại cảm thấy ngại. Nghĩ tới công việc lúc trước tại sàn nhảy, cô thấy trái tim mình đau nhói. Quá khứ không mấy trong sạch đó thật không biết đến khi nào mới có thể gạt bỏ ra khỏi ký ức. 1f61e.png

— Sấy khô tóc đi, để tóc ướt như vậy… không tốt… Hay là, để anh giúp em nhé.
— Không… không cần đâu, Hồng Anh tự làm được!
Hồng Anh vội xua tay, cô thực sự không muốn Huy giúp mình làm việc này, vì nó không thích hợp lắm. Nếu như hai người là người yêu thì mọi chuyện sẽ khác, biết Huy có tình cảm với mình, không chỉ bằng lời nói, ngay trong ánh nhìn và cách cậu ấy quan tâm… Hồng Anh cảm thấy rất khó xử. Ngay khi biết Hồng Anh đã có người theo đuổi nhưng cậu thanh niên ấy vẫn không bỏ cuộc, cô phải làm gì đây?
— Ngày mai đi làm buổi đầu tiên… em cố gắng nhé.
— Cảm ơn Huy. Sao Huy ngủ muộn thế?
— Anh đang đọc tài liệu để làm đồ án, căng thẳng quá nên muốn có người nói chuyện.
Dẫu thích Hồng Anh, trong lòng có muôn vạn làn muốn được kéo dài thời gian ở bên người con gái này, đơn giản là chỉ muốn được nhìn ánh mắt, nhìn Hồng Anh cười hoặc nói một vài câu chuyện nhạt nhẽo… cũng đủ để khiến cho tâm hồn của cậu thanh niên ấy thấy vui. Nhưng, một người chưa có kinh nghiệm yêu đương như Huy, một chút trải nghiệm cũng không có nên lúc này Huy không biết phải mở lời để tiếp diễn cuộc trò chuyện ấy ra sao. Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng trước sự ngượng ngùng của cả hai, lát sau, Huy bối rối nói:
— Ngày mai cố gắng làm việc thật tốt nhé. Em sấy khô tóc rồi nghỉ sớm đi. Đi làm công ty giờ giấc chắc chắn sẽ bị gò bó… thời gian đầu chưa thích nghi được ngay đâu!
— Hồng Anh sẽ cố gắng. Huy cũng nghỉ sớm nha!
Rời khỏi dãy nhà trọ, Huy lặng lẽ bước vào nhà và đi lên phòng mình. Cánh cửa vừa bật mở cậu đã ngạc nhiên khi thấy bà Nga đang ngồi trước bàn học.
— Sao mẹ lại ở đây? – Huy tò mò hỏi.
Bà Nga xoay người lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn con trai như muốn thiêu đốt mọi thứ.
— Con lại xuống phòng con nhỏ đó phải không?
— Khuya rồi mẹ không ngủ, đi theo con làm gì thế? Mẹ không có việc gì để làm à?
— Mẹ đã nói với con rồi, mẹ không cho phép con qua lại, gặp gỡ với đứa con gái hư hỏng đó. Khuya rồi con xuống phòng nó làm gì?
— Con với Hồng Anh chỉ là bạn bè, mẹ đừng khuếch đại mọi thứ lên như vậy.
— Bạn bè??
Từ ngày con nhỏ đó chuyển đến đây… nhìn lại mặt mày đi, lúc nào cũng như người mất hồn ý. Nó hớp mất hồn vía của mày rồi phải không?
— Mẹ nói thế khác nào nói cô ấy là yêu quái?
— Còn không phải à? Mấy cái đứa con gái có nhan sắc một tí, học hành không học, nứt mắt ra đã a dua son phấn bay nhảy rồi đàn đúm bar sàn… Người như nó, không biết đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi…
Vốn không ưa Hồng Anh, thêm nữa bực bội chuyện ông Hoàng thường xuyên đi gặp đối tác về khuya, người đàn bà tuổi trung niên ấy cảm thấy bực bội trong người, lấy lý do Huy đi xuống phòng con nhỏ đó, bà Nga được thể xả giận qua từng lời nói.
— Con xin mẹ đó. Khuya rồi mẹ nói nhỏ thôi. Người ta nghe được sẽ không hay đâu!
— Mẹ sợ gì đứa nào. Mẹ cố tình nói to để cho nó nghe thấy đó. Cho biết thân biết phận mà tránh con trai vàng ngọc của mẹ ra.
— Mẹ có tận mắt nhìn thấy cô ấy dụ dỗ đàn ông chưa?
Huy trừng mắt lên nhìn bà Nga và nói.
— A… cái thằng này giờ ghê nhỉ? Mày nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy?
— Con chưa bao giờ thấy mẹ vô lý và quá đáng như bây giờ. Từ khi nào mẹ trở thành người thích đặt điều và thêu dệt chuyện của người khác như vậy?
Mẹ có thể không thích Hồng Anh, không ưa cô ấy… Nhưng cô ấy có làm gì tổn hại đến mẹ không? Chỉ biết nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác như vậy… con nghĩ mẹ nên xem xét lại mình đi.
— Còn phải xem xét gì nữa? Tao sống nửa đời người rồi, có hạng người nào chưa từng gặp. Người như nó chỉ cần thoáng nhìn là tao biết!!
Bà Nga tức quá không chịu được nên thốt lên lời lẽ chua ngoa.
— Con thấy xấu hổ vì mẹ!
Huy bất lực ngồi xuống ghế, cậu thích Hồng Anh và cậu hiểu được cô nàng ấy không hề xấu như những gì mẹ cậu đang suy diễn, cơ mà Huy thực sự không biết phải bênh vực cho Hồng Anh như thế nào cả.
— Nuôi cho mày ăn học tử tế, bây giờ chỉ vì một đứa con gái mà mày đối xử với mẹ thế này đây!
Bà Nga tru tréo lên rồi òa khóc, đúng lúc ấy ngoài cổng có tiếng động cơ xe hơi, đoán là ông Hoàng về, bà Nga lật đật mở cửa phòng rồi chạy xuống dưới nhà.
Bước vào phòng riêng, người ông Hoàng nồng nặc mùi rượu, bà Nga thấy chồng về liền hờn dỗi:
— Đối tác gì mà uống rượu liên miên. Cứ như thế này bao tử nào chịu nổi?
— Em chưa ngủ à?
Ông Hoàng giật mình khi nghe giọng bà Nga cất lên trong đêm tối.
— Ngủ sao được?
— Ngủ đi… anh say rồi, anh ngủ đây! Mệt quá.
— Chờ anh cả buổi tối… không phải để nghe anh nói câu này đâu.
— Thế em muốn cái gì nữa?
— Ngày nào anh cũng tiệc tùng khách hàng như thế… chán chết!
— Ơ hay… công việc như thế… em nghĩ anh muốn à? Hay anh bỏ việc, ở nhà cho em vui lòng nhé?
Ông Hoàng đã thấm mệt vì những cuộc vui tàn canh, từng khớp xương trên cơ thể rệu rã mỏi mệt. Ngả lưng xuống bên cạnh bà Nga, ông Hoàng mặc kệ bà ấy càm ràm những lời vu vơ trách móc, nhắm nghiền đôi mắt, ông chìm vào giấc ngủ thật ngon.
***
Công ty N°
Phòng thiết kế.
Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Hồng Anh đến từ rất sớm, ngồi loay hoay ngắm nghía nơi làm việc một lát mới thấy mọi người rậm rịch có mặt. Nhìn qua một lượt, các cô nàng trong team làm việc của cô ai nấy đều rất xinh, đặc biệt là ăn diện. Khác với môi trường ở Selena, ở đó các chị em ăn mặc sexy, thiếu vải bao nhiêu thì ở nơi này, mọi người đều có chung một style ăn mặc là áo sơ mi sáng màu kết hợp chân váy dài quá gối chân hoặc quần tối màu.
Sau khi mọi người có mặt đông đủ, chị Hà Phương – trưởng phòng đứng dậy và giới thiệu:
— Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hồng Anh – nhân viên mới của phòng thiết kế. Mọi người giúp đỡ cho cô ấy nhiều hơn nhé!
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hồng Anh, cô đỏ mặt đứng dậy và cúi đầu chào:
— Xin chào mọi người. Em là Hồng Anh, em là nhân viên mới. Rất mong được mọi người quan tâm và giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc ạ!!
Đâu đó trong phòng vọng lại tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ:
— Xinh gớm nhỉ.
— Nghe được tin mật… đây là gà cưng của sếp Hoàng…
— Nhìn trẻ thế này… nuốt nước miếng… nuốt nước miếng…
Tất cả mọi người về vị trí, Hồng Anh không biết mình phải làm gì nên bối rối hỏi chị Hà Phương:
— Chị ơi, bây giờ em phải làm gì ạ?
— Em là nhân viên mới nên chưa quen, bây giờ em đến góc phòng nơi có hai chị Trâm Anh và Ngọc Hoa kia để các chị ấy hướng dẫn cụ thể nhé.
Hồng Anh vâng dạ nghe lời, cô tìm đến góc phòng theo lời chị Hà Phương, khi nãy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình nên cô ngượng, không kịp quan sát được gì. Lúc này mới cảm thấy hai chị Trâm Anh và Ngọc Hoa xinh đẹp rực rỡ, mặc dù ăn vận những bộ đồ công sở kín đáo nhưng body của hai chị ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp sexy, quyến rũ đến mê người. Vừa nhìn thấy Hồng Anh, Trâm Anh càn quét ánh mắt một lượt, trong lòng nảy sinh cảm giác ghen ghét vì vẻ ngoài ngây thơ và xinh đẹp của Hồng Anh. Cô chưa kịp cất lời thì Trâm Anh đã lên tiếng:
— Em ngồi xuống cái bàn đó đi, đây, chị có tập tài liệu này, em chỉnh sửa vào những mục khoanh tròn màu đỏ sao cho đúng mẫu giúp chị nhé!
— Vâng ạ.
Hồng Anh chưa biết mình sẽ phải làm gì, nghe Trâm Anh sắp xếp, cô ngoan ngoãn đọc tập tài liệu và đánh máy theo yêu cầu. Nhưng dường như… có gì đó không đúng? Công việc của cô là thiết kế… Định thắc mắc một chút nhưng vì mới vào làm nên Hồng Anh giữ im lặng và tiếp tục công việc được giao.
Vừa ngồi được một lát thì Ngọc Hoa lại quay sang nhắc nhở:
— Hồng Anh, em mang bản báo cáo này sang phòng kế hoạch photo cho chị 3 bản. Nhanh lên nhé.
— Phòng kế hoạch…
Hồng Anh ngập ngừng, công việc đó cô chưa làm bao giờ, bảo photo… cô biết làm kiểu gì?
— Em cứ đi ra hành lang, rẽ trái và lên tầng 4, phòng kế hoạch có đề biển đó…
— Nhưng em…
— Chưa biết sử dụng máy photocopy à?
— Em chưa ạ!
— Lên đó, nhờ anh chị ở đấy hướng dẫn vài lần là biết. Cái gì cũng phải học thì mới biết làm được..
— Vâng ạ.
***
Khách sạn – nhà hàng Rose Queen.
Trong gian phòng rộng lớn, khách đã có mặt nhưng ngó nghiêng mãi không thấy Nam Phong đến, để ông Nam Dương ngồi lại tiếp đón khách quý – bà Mai Phương bỏ ra ngoài hành lang và gọi điện cho Nam Phong. Những hồi chuông vô vọng vang lên, cuộc gọi không có hồi âm. Bà Mai Phương giận dữ nhấn gọi đi thêm lần nữa.
— Con nghe đây!
Nam Phong bình thản nói vọng vào điện thoại.
— Mẹ đã hẹn con thế nào? Bây giờ con đang ở đâu? Sao vẫn chưa có mặt ở nhà hàng thế? Mọi người đến đông đủ rồi.
— Mẹ thích đi xem mặt chứ không phải con.
— Muốn chống đối mẹ đúng không?
— Mẹ lại muốn bày trò gì nữa thế?
— Con nhỏ đó vừa mới qua một ngày thử việc ở N° thôi, con có muốn ngày mai, cả công ty N° sẽ biết nó là một đứa con gái bước ra từ sàn nhảy Selena không?
Bà Mai Phương gằn giọng từng chữ.
— Cô ấy có thù gì với mẹ? Tại sao mẹ cứ nhằm vào cô ấy thế?
— Cô ta không có thù gì với mẹ cả. Nhưng cô ta dám qua lại, ve vãn con trai mẹ…
Bây giờ con có đến không?
Nghe mẹ nhắc đến Hồng Anh, Nam Phong thực sự khó nghĩ, nếu anh không xuất hiện tại buổi gặp mặt này… chỉ sợ Hồng Anh sẽ bị bà Mai Phương bày trò gì đó. Hết cách, anh lặng lẽ đáp lời:
— Con đang bận chút việc, 30 phút nữa con sẽ có mặt.
Cơ mặt bà Mai Phương giãn ra vẻ hài lòng, quả nhiên khi nhắc đến cô nàng lẳng lơ đó, Nam Phong ngoan ngoãn hơn hẳn. Tắt điện thoại, bà Phương đi vào trong phòng tiệc. Ông Nam Dương rót rượu và tiếp đón khách quý. Ngồi bên cạnh phu nhân Châu Long là một cô nàng có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc màu bạch kim dài đến ngực, gương mặt make up như búp bê… Thoáng nhìn, bà Mai Phương dịu dàng cất lời:
— Tiểu thư nhà anh chị đây phải không, xinh gái quá!
Hợp tác làm ăn đã lâu, cũng nghe báo chí ca ngợi nhiều nên vợ chồng ông bà Châu Long biết được Nam Phong – con trai của ông Nam Dương và bà Mai Phương rất tài giỏi và đẹp trai. Cũng bởi vậy nên họ mới đồng ý để cuộc gặp gỡ ngày hôm nay diễn ra. Nghe bà Mai Phương khen ngợi, bà Tuyết – vợ ông Châu Long mỉm cười đáp lời:
— Chị quá khen rồi ạ. Cậu Phong hôm nay còn bận việc gì chưa tới hả chị?
— Công việc ở Nam Kinh rất bận, tôi vừa gọi điện rồi, một lát nữa Nam Phong sẽ có mặt thôi. Mọi người cứ tự nhiên nhé!
Nói đoạn, bà Mai Phương quay sang nói với tiểu thư của tập đoàn Châu Long:
— Dạo này có tuổi nên trí nhớ kém quá, mấy lần nói chuyện với mẹ cháu… mà bác không nhớ được tên gọi của cháu là gì. Qua đây ngồi với bác, bác cháu mình tâm sự được không?
Bà Tuyết nghe vậy vội đáp:
— Chị cứ gọi cháu là Như Ngọc!
— Như Ngọc! Tên đẹp quá.
Bà Mai Phương trầm trồ khen ngợi.
— Như Ngọc, qua đây ngồi với bác nào.
Như Ngọc e thẹn cúi đầu và di chuyển đến nơi bà Mai Phương đang ngồi. Hôm nay cô nàng diện chiếc váy màu trắng bồng bềnh như công chúa, mỗi họa tiết trên váy đều được đính đá lấp lánh kiêu sa. Nhìn dáng vẻ mỹ lệ của Như Ngọc, Bà Mai Phương cảm thấy hài lòng vô cùng, trong đầu bà thầm nghĩ, hiền thê của con trai bà phải xuất thân quyền quý và xinh đẹp hơn người như này mới được.
— Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
— Cháu 26 ạ!
Như Ngọc dịu dàng cất lên giọng nói ngọt ngào.
— Khéo quá, rất hợp với tuổi của Nam Phong nhà bác. Cháu đã gặp hay nghe qua về con trai bác bao giờ chưa?
— Cháu mới chỉ nhìn anh ấy trên báo đài truyền thông thôi ạ, ngoài đời cháu chưa gặp bao giờ.
Như Ngọc tỏ vẻ đoan trang đáp lời.
Bà Tuyết ngồi đối diện nghe vậy liền nói:.
— Tiểu Ngọc nhà em bận điều hành quản lý công ty nên rất ít có thời gian hẹn hò. Cậu Phong nhà anh chị cũng vậy, nhiều lúc nghĩ thấy thương bọn trẻ quá, vì mải mê công việc mà gạt bỏ hết tình cảm cá nhân qua một bên.
— Như Ngọc còn trẻ mà giỏi quá, đã biết giúp bố mẹ điều hành công ty rồi!
— Nếu so với Nam Phong nhà chị thì tiểu Ngọc phải học hỏi nhiều lắm đấy ạ!
Bà Mai Phương nghe vậy liền cười híp mắt:
— Chị lại khiêm tốn rồi. Bọn trẻ bây giờ đúng là tài không đợi tuổi, nếu như Nam Phong nhà tôi mà nên duyên với Như Ngọc… đảm bảo sẽ đẹp đôi mỹ mãn..
Như Ngọc nghe vậy liền mỉm cười, trong lòng cảm thấy sung sướng khi tưởng tượng ra tương lai sẽ là phu nhân của Nam Kinh Group, sánh bước bên người chồng điển trai mà bao cô nàng mong ước ấy.
Căn phòng đang ồn ào tiếng nói chuyện, bỗng từ bên ngoài vọng lại âm thanh gõ cửa nhè nhẹ. Đoán là Nam Phong tới, Bà Mai Phương nói với Như Ngọc:
— Cháu ra mở cửa đón anh Phong vào đi!
— Vâng ạ!
Như Ngọc chớp chớp đôi hàng mi cong vút, duyên dáng đứng dậy và tiến về phía cửa.
Cạch.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt theo tiếng động.
Đứng giữa cửa phòng là một chàng trai cao lớn… Nhưng mà, trái ngược với sự kỳ vọng của ông Nam Dương, bà Mai Phương… và vợ chồng ông Châu Long – bà Tuyết, đặc biệt là Như Ngọc. Chàng trai trước mặt … không biết phải dùng lời lẽ gì để miêu tả. Mái tóc hớt ngược lên đỉnh đầu, trên trán là những vết thâm chằng chịt, có chỗ hãy còn băng dán vết thương. Gương mặt lấm lem, ánh mắt thâm cuồng… giống như thường xuyên mất ngủ. Nam Phong diện chiếc quần hiphop rách gối, chiếc áo Hoodie màu xám cũng rách tùy hứng mấy chỗ. Đứng lại gần, Như Ngọc còn ngửi thấy mùi thuốc lá khét khét…
Quá thất vọng, Như Ngọc cúi đầu lễ phép:
— Chào anh!
Nam Phong nhìn ra được sự thất vọng trong ánh mắt của cô nàng trước mặt, anh không đáp mà ngang nhiên đi vào bên trong với thái độ ngổ ngáo, lấc cấc. Bước đầu đã thành công!
Bà Mai Phương như không tin vào những gì đang chứng kiến, con trai bà bị sao thế này? Vẻ ngoài chỉn chu đến hoàn hảo ngày thường đâu mất rồi? Tại sao? Ôi trời ơi… Thật tức điên với đứa con trai này mất thôi, như này rõ ràng là nó đang muốn chống đối??
Nam Phong đi đến bên bàn tiệc và lặng lẽ ngồi xuống. Khỏi nói, nhìn diện mạo bụi bặm ấy của anh, vợ chồng ông bà Châu Long thất vọng đến không tưởng. Những hình ảnh trên báo chí và ngoài đời thực khác nhau đến ngỡ ngàng. Ai cũng khen ngợi vị CEO trẻ tuổi của Nam Kinh bảnh bao và quyền uy… nhưng trước mắt họ là một đứa thanh niên trông chả ra sao.
Bà Mai Phương không giấu được sự bất mãn, khẽ ra hiệu cho Nam Phong, bà cất lời thì thầm:
— Con đang bày trò gì thế này?
Nam Phong không quan tâm đến câu hỏi của mẹ mà thản nhiên đáp lời một cách ngây ngốc:
— Được ăn chưa mẹ ơi? Con đói quá, lát nữa con có hẹn đánh game với bạn rồi.
Vừa nói Nam Phong vừa đưa bàn tay lên trước mặt, những ngón tay lấm lem bụi không dùng đũa mà trực tiếp nhón đồ ăn đưa lên miệng. Ông Nam Dương – bà Mai Phương cảm thấy cực kỳ mất mặt về hành động đó, vợ chồng ông bà Châu Long thất vọng ra mặt. Họ thở dài nhìn nhau và không ai nói với ai điều gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.