Đứng bên khung cửa sổ trong phòng nghỉ của khách sạn, đang nói chuyện bỗng cuộc gọi bị kết thúc đột ngột, Nam Phong thấy bực với thái độ này của Hồng Anh quá thể. Kiên nhẫn gọi đi thêm lần nữa, nhưng mà… từ trong điện thoại vọng đến câu nói nghe chán ngắt “thuê bao quý khách vừa gọi…”. Chuyện gì nữa đây, tại sao nàng ấy lại bướng bỉnh đến mức này??
Bàn tay vo tròn thành nắm đấm, ánh mắt lộ rõ vẻ cáu giận, Nam Phong nhíu mày, với tính cách của Hồng Anh, có lẽ cô nàng bây giờ đang có mặt ở khu nhà trọ rồi. Suy luận như vậy và Nam Phong nhanh chóng rời khỏi khách sạn, lái xe như bay trên đường, tâm trạng của anh đang cực kỳ hỗn loạn. Mỗi phút giây trôi qua anh đều lo lắng cho người con gái ấy… vậy mà, những gì anh nhận được chỉ là sự thờ ơ và lạnh lùng của Hồng Anh.
Chiếc xe thể thao dừng trước cổng nhà 145 Nguyễn Công Trứ, cổng khóa kín mít, giữa trưa nắng, bên trong không thấy bóng người đi lại, có lẽ mọi người đang ngủ trưa. Gọi điện cho Hồng Anh không được, Nam Phong bực bội tới phát điên, mở cửa xe bước xuống, anh đi đi lại lại trước cổng nhà. Hết cách, anh đánh bạo nhấn chuông cổng. Những ngón tay không ngừng nhấn lên nút báo động, không cần biết người bên trong đó đang ngủ hay đang thức, hay thậm chí là hành động này có làm phiền gì tới họ hay không…
Nghe sự ồn ào không ngừng ấy, bà Nga lật đật từ phòng ngủ đi ra. Thấy trước cổng là một người đàn ông dáng hình cao lớn đứng bên cạnh chiếc xe đăt tiền, bà Nga tò mò bước ra xem thử. Trời nắng, không mũ nón che chắn, bà Nga giơ bàn tay đeo nhẫn đủ 5 ngón lên đỉnh đầu để che nắng, nhưng mà hành động đó cực kỳ vô nghĩa, nắng vẫn không bỏ sót mảng da thịt nào trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Khẽ nheo mắt, bà Nga mở cổng và cất lời tò mò:
— Cậu nhấn chuông một lần là tôi biết rồi, có nhất thiết phải ồn ào như vậy không?
Cậu tìm ai?
Nhìn dáng hình mũm mĩm của bà Nga, thêm tuổi tác cao lớn, Nam Phong đoán rất có thể người phụ nữ này là chủ trọ cho thuê nhà. Nghĩ vậy anh điềm đạm trả lời:
— Cháu muốn gặp Hồng Anh. Phiền bác cho cháu vào bên trong một lát!
Hồng Anh? Hừ… Nghe tên gọi ấy phát ra từ cái miệng xinh xắn của cậu thanh niên này, trong lòng bà Nga bỗng nảy sinh một cảm giác ghen ghét. Đứa con gái lẳng lơ đó… cũng biết cách dụ dỗ đàn ông ghê!
— Muốn gặp nó… tại sao không chủ động liên hệ qua điện thoại trước? Cậu có biết bấm chuông như vậy rất mất lịch sự không?
Nhìn thái độ cong cớn của bà Nga, Nam Phong cũng không chịu kém cạnh mà đáp trả:
— Nếu như liên hệ được bằng điện thoại thì cháu đã không cần phải nhấn chuông.
Còn nữa, sinh ra cái chuông cửa là đề phòng lúc người ta có việc cần thì người ta nhấn nút báo động. Bác sợ phiền phức như vậy thì tháo bỏ chuông cửa ra đi. Không muốn phiền phức thì đừng cho thuê trọ nữa!!
Sẵn bực bội nên Nam Phong không ngại mà trút giận qua những lời nói với bà Nga. Mặc dù bà ấy chả đắc tội gì với anh cả.
— Đó không phải là việc của cậu!
Bà Nga trừng mắt lên nhìn Nam Phong và gằn giọng từng chữ.
— Phiền bác tránh sang một bên để cháu vào trong gặp Hồng Anh!
— Tôi thấy cậu đẹp trai, nhìn thoáng chắc cũng là người thành đạt,.. người như cậu sao không tìm một ai đó tương xứng với mình mà qua lại, hà cớ chi phải theo đuổi một đứa con gái lẳng lơ như nó?
Nam Phong ngỡ ngàng khi thấy bà Nga không chút kiêng dè mà nhận xét về Hồng Anh như vậy, bờ môi mím chặt lại, ánh nhìn sắc lẹm, anh đến gần bà Nga và nghiêm giọng:
— Không phải việc của bác, đừng nhiều lời!!
Bà Nga vốn không ưa Hồng Anh từ trước, nhân cơ hội này, bà muốn lan tỏa sự không ưa ấy đến nhiều người hơn. Nhất là mấy người đẹp trai như Huy – con trai bà, và cả chàng trai đang đứng trước mặt. Con nhỏ đó – không xứng đáng có được sự quan tâm và theo đuổi của nhiều người thế này. Nghĩ vậy, bà Nga nhếch môi lên cười nhạt:
— Đêm qua nó đi cả đêm không về… trưa nay vừa về lại đi tiếp rồi. Cậu đừng vào trong làm gì, mất công vô ích!
Một đứa con gái tối ngày chỉ biết dính lấy mấy người đàn ông… có gì hay ho đâu chứ!
— Vì bà là phụ nữ nên tôi không muốn động chân tay. Nhưng đừng vì thế mà nói năng tùy tiện không suy nghĩ, bà thận trọng với cái miệng của mình đi!
Nam Phong nhìn bà Nga với lời nhắc nhở chứa đựng sự uy hiếp.
— Còn nữa, Hồng Anh có ở trong nhà hay không… bà cứ tránh ra để tôi vào xem thử. Đừng có ở đó mà nói nhảm.
— Cậu có quyền gì đòi vào nhà tôi?
— Bà cho thuê trọ mà lại không cho khách vào nhà?? Ở đâu có cái lý như vậy? Tôi cảm thấy dường như bà rất không ưa Hồng Anh, bà có thù hằn gì với cô ấy à?
— Tôi… thù hằn gì với con nhỏ đó chứ? Chẳng qua tôi thấy thương cho mấy người như cậu nên có lòng nhắc nhở thôi!
— Thương? Nực cười!
Nam Phong cười khẩy.
— Cái miệng của bà dám nói ra những lời lẽ thấp kém như vậy… mà lại tự tin nói ra từ thương? Bà không cảm thấy ngượng à? Vào nhà soi gương xem có thấy xấu hổ không?
Tôi với bà không quen biết, không thân thiết… không phiền bà phải thương tôi. Mà tôi cũng cảm thấy bản thân mình không có diễm phúc nhận được lòng thương đó đâu.
— Tóm lại là… cậu về đi. Con nhỏ đó không có ở nhà.
— Tôi không vào trong kiểm tra thì không thể xác minh được lời nói của bà là thật hay là nói dối.
— Cậu muốn thì cứ vào, phòng của nó trên tầng 2. Trưa nay nó về nhà lấy đồ rồi vội vã về quê luôn rồi?
Nam Phong toan bước vào trong, nghe câu nói ấy anh chợt sững người lại. Về quê? Hồng Anh vội vàng về quê như vậy là muốn trốn tránh anh, hay vì có ai đó đã đe họa hoặc uy hiếp cô ấy? Nghĩ tới đây, Nam Phong thấy lòng mình cuộn sóng, thực sự tò mò và lo lắng cho cô ấy tới phát điên. Cô gái này, nhất định không chịu mở máy, muốn biết giờ này Hồng Anh đang ở đâu, làm gì… cũng không thể liên lạc được. Thật tức chết đi mất thôi!!
Nam Phong không bước vào trong nữa, anh quay người về phía xe riêng, không chào bà Nga lấy một tiếng, hậm hực mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Bà Nga ánh mắt hình viên đạn, nhìn theo bóng xe thể thao khuất hẳn sau góc cua bà mới đóng cổng và lặng lẽ đi vào trong nhà. Đúng là cô nàng ám quẻ, thời gian này toàn xảy ra mấy chuyện bực mình gì đâu! Càng nghĩ bà Nga càng thấy tức điên, gương mặt nhăn nhó không sao nở được một nụ cười.
Chạy xe trên đường, Nam Phong thầm nghĩ lại địa chỉ quê quán của Hồng Anh, anh cảm thấy thật may mắn vì trước đó đã cho người tìm hiểu thông tin về cô nàng thật kỹ. Đó là một vùng quê cách thành phố xinh đẹp này khoảng 60km đi về phía Nam, nếu như đi nhanh chỉ khoảng 30 phút. Mình có nên đi một chuyến không nhỉ? Nam Phong tự hỏi chính mình. Chưa đưa ra được quyết định cuối cùng thì điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi, Nam Phong nhíu mày ấn nghe:
— Nói đi!
— Thưa anh, tất cả hồ sơ, số liệu và bản cáo cáo tổng hợp em đã chuẩn bị xong cho buổi họp chiều nay. Em đã gửi qua mail cho anh, anh kiểm tra lại xem có chỗ nào không ưng ý… em sẽ sửa lại ạ!
Thật đau đầu! Nghe giọng cô thư ký vọng đến từ đầu dây bên kia, Nam Phong chán nản, bàn tay hậm hực đánh lên vô lăng mấy cái. Thời gian này họp hành triền miên, anh đến nổi điên mất thôi. Công việc thì nhiều, Hồng Anh thì bướng bỉnh… anh phải làm gì đây? Cuộc họp rất quan trọng, anh là người đứng đầu, thật sự không thể vắng mặt. Suy nghĩ hồi lâu, Nam Phong đáp:
— Gửi vào mail cho tôi, lát nữa tôi xem.
— Vâng.
***
2h chiều, giữa cái nắng oi ả của ngày chớm đông, chiếc xe khách dừng trước ngã ba đường, Hồng Anh uể oải xuống xe. Bên đường có mấy quán nước dựng tạm bợ, cô xách túi, kéo theo valy và bước vào bên trong.
— Uống nước không em?
— Cho em ly trà đá!
Bụng đói meo, từ đêm qua tới giờ Hồng Anh vẫn chưa ăn gì, người mệt lả, ngồi xuống ghế, cô nhăn mặt đáp lời.
— Chờ chị một lát. Say xe lắm à, nhìn mặt phờ phạc thế?
Chị bán hàng nhìn Hồng Anh vẻ quan tâm.
— Vâng. Lâu ngày không đi xe nên em thấy khó chịu một chút.
— Đi làm xa về phải không? Nhà em ở đoạn nào?
— Nhà em ở bên kia cánh đồng kìa, chị thấy mấy khu nhà san sát đó không?
Vừa nói Hồng Anh vừa chỉ tay ra hiệu, chị bán nước nhìn vậy cũng ậm ờ gật đầu:
— Ừ. Cũng xa. Nhưng mà sao lại xuống ở đoạn này?
— Em về thăm ông bà ngoại nên đi thẳng đến đây, hôm sau mới về qua nhà.
— Thế hả. Cháu gái hiếu thảo quá, đi xa về là ghé thăm ông bà ngay.
Uống nước đi này!
— Em xin ạ!
— Ừ. Làm việc trên thành phố phải không? Nhìn trắng trẻo, xinh xắn quá.
— Chị quá khen rồi. Mà quanh đây không có xe ôm à chị?
— Có chứ. Anh nhà chị chạy xe ôm luôn này, giữa trưa đang vắng khách, anh ý đang ngủ trong nhà ý. Em muốn đi đâu để chị gọi anh dậy chở em đi.
— Em ngồi thêm một lát cho đỡ mệt chút. Đi đường dài khát nước và chóng mặt quá chị ạ.
Nhìn lên mấy tủ đồ bày biện mấy loại bánh kẹo sơ sài, Hồng Anh ngắm nghía mãi cuối cùng chọn được 2 hộp bánh để làm quà cho ông bà. Lúc ở trên thành phố, vì vội đi nên cô quên không mua gì. Bánh kẹo ở đây có chút giản dị nhưng về tay không lại ngại với ông bà…
— Chị gọi anh dậy được không? Em muốn đi ngay!
Hồng Anh nói với chị hàng nước.
— Được em. Chờ tí chị vào gọi nhé.
Đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe chồng chị hàng nước, thỉnh thoảng Hồng Anh giơ tay lên phía trước chỉ đường. Nhà ông bà ngoại cô ở khá xa, hai ông bà sống trong căn nhà lá nằm biệt lập giữa rừng cây rộng lớn. Băng qua cánh đồng với những gốc rạ xác xơ ngả nghiêng theo cơn gió đầu đông lạnh giá, xe đi qua cổng làng đơn sơ, đi thêm một quãng nữa thì đến nhà ông bà ngoại. Hồng Anh gửi tiền xe, không quên nói lời cảm ơn rồi vội vã đi vào trong sân. Không gian yên lặng, từ xa vọng lại âm thanh líu lo của tiếng chim hót, thấy bóng dáng quen thuộc của Hồng Anh, dù đã lâu không đến nhưng chú cún có màu lông đem mượt đang nằm ở gốc cây hoa sữa đứng dựng dậy và quẫy đuôi mừng quýnh cô chủ nhỏ.
Chơi đùa với cún con một lát, Hồng Anh kéo valy và xách túi đi vào trong nhà.
— Bà ơi!
Hồng Anh khẽ cất lời gọi khi thấy bà nằm trong gian buồng không đóng cửa. Bên ngoài nhà, ông ngoại cô nằm trên phản gỗ và hô hấp đều đặn. Giữa trưa nên hai ông bà đều đang nghỉ ngơi.
Bà ngoại tuổi cao, mắt cũng đã kém, nghe tiếng người nói vội vàng ngồi dậy và đáp lời:
— Ai đấy?
— Bà đang ngủ à? Con là Hồng Anh đây.
— Hồng Anh đến thăm bà đấy à? Con về từ bao giờ?
Bà ngoại mừng rỡ vuốt gọn mái tóc lưa thưa đã bạc trắng và dò dẫm từ bên trong bước ra, đúng lúc Hồng Anh cũng thịp tháo đôi giày và xách đồ đạc vào bên trong nhà.
— Con đón xe từ trưa… xe về đến huyện là con ghé thăm ông bà luôn đấy ạ.
— Ông ơi, Hồng Anh ở thành phố về chơi này! Ông dậy đi!
Bà ngoại đi đến bên phản gỗ, vừa lay lay vào vai bà vừa cất lời.
— Sao… đứa nào về?
Ông ngoại đang ngủ bị giật mình nên đáp lời hỏi vu vơ.
— Cái Hồng Anh chứ ai nữa. Ông dậy nói chuyện với cháu đi kia.
— Ờ ờ… Cái Hồng Anh… ông nhớ ra rồi.
Mái tóc ông ngoại bạc trắng, lâu ngày chưa về thăm quê, Hồng Anh thấy ông gầy đi, màu da cũng xấu hơn trước rất nhiều. Hồng Anh chạy đến bên phản và ôm chầm lấy ông, nũng nịu gọi tên:
— Ông ngoại… con là Hồng Anh đây… Ông còn nhớ con không?
— Hồng Anh về đấy à? Ông nhớ chứ. Con bé này, từ ngày đi học đi làm là không ghé thăm ông bà nữa. Đi đường có mệt không con?
Khẽ nheo đôi mắt, ông ngoại vui vẻ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô cháu gái.
— Con không mệt ạ.
Gặp lại ông bà, Hồng Anh vì vui vẻ quá nên quên hết mỏi mệt.
— Đợt này được nghỉ lâu không, khi nào con trở lại thành phố?
Bà Ngoại tò mò hỏi thêm.
— Chiều mai con sẽ đi. Ông bà ơi, đêm nay con ngủ lại đây, sáng mai con về bên nhà thăm mẹ con nhé.
— Sao vừa về ngày mai đã vội đi ngay vậy hả? Không xin nghỉ vài ngày, đi xa như vậy mệt mỏi con chịu được không?
Ông ngoại lo lắng hỏi.
— Con cũng muốn nghỉ thêm vài ngày nhưng sáng thứ 2 con có lịch hẹn phỏng vấn nên không ở nhà được. Hẹn dịp khác con sẽ nghỉ lâu hơn và đến thăm ông bà nhé ạ.
— Ông chỉ lo con đi đường xa liên tục như vậy không chịu được thôi.
Bà ngoại ngồi gần đó cũng lên tiếng:
— Sáng nay mẹ Thắm cũng ghé qua đây thăm ông bà. Từ ngày bố con mất, mẹ con suy nhược đi nhiều, tóc bạc gần bằng bà rồi, gầy lắm. Nếu rảnh, con nên dành thời gian về thăm mẹ con…
Vừa nói bà ngoại vừa khóc vì thương cô con gái duy nhất. Hồng Anh đến bên và ôm bà ngoại, không giấu được nỗi xúc động, cô òa khóc theo bà:
— Bà đừng khóc… bà thấy trong người thế nào ạ? Mẹ con nói bà bị ốm… con tức tốc đón xe về thăm bà ngay đó ạ.
— Mẹ Thắm lại nói linh tinh rồi. Bà không có bệnh gì cả, lâu lâu nhớ con thương cháu một chút thôi… bệnh tật gì mà mẹ nó cứ nói quá lên thế nhỉ?
Xoa đầu Hồng Anh, bà ngoại mỉm cười đáp.
— Con không tin đâu. Bà nói dối. Con thấy ông bà cũng gầy đi nhiều. Bà ơi, bà phải thật khỏe mạnh nhé, mỗi khi rảnh con sẽ về thăm bà thường xuyên.
— Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Ghét quá… Bà thấy con cũng gầy lắm, công việc áp lực lắm hả con?
— Con gái bây giờ ăn uống phải giữ dáng đó bà ạ. Nếu không mặc đồ sẽ xấu lắm.
— Ôi dào. Vẽ chuyện. Mũm mĩm một chút nhưng khỏe mạnh là được, lúc nào cũng thích eo nhỏ tí giống mấy cô người mẫu trên ti vi à?
— Con thích thế mà.
— Thảo Nhi nó có về không?
— Không ạ. Thảo Nhi đang bận học, sắp tới thi học phần nên sẽ bận rộn lắm. Với cả nó ngang bướng, vừa đi học rồi còn xin làm gia sư nữa. Con mắng mấy lần không được ạ.
— Con bé chịu khó quá. Nó còn nhỏ mà biết nghĩ cho gia đình ghê. Mấy lần về thăm nhà, bà cho tiền đi lên trường mà nó nhất định không lấy, nói là tự lập được đấy. Được hai chị em, đứa nào cũng bướng cả!
— Bà này, con ngoan mà… con không bướng!
— Chỉ rất bướng thôi!
Bà ngoại khẽ vuốt má Hồng Anh vẻ cưng nựng. Ở bên ông bà, cô thấy lòng mình thanh thản, tâm tư thoải mái hẳn ra, đúng là không tìm đâu được cảm giác bình yên khi quây quần bên những người thân yêu của mình cả.
***
Kết thúc cuộc họp căng thẳng khi đồng hồ điểm 6h, nhìn ra ngoài kia, màn đêm đã bao bọc bốn phía. Nam Phong mệt mỏi nới lỏng cà vạt, thỉnh thoảng đưa hai tay lên thái dương và xoa bóp nhẹ, những số liệu thống kê ngày hôm nay thực khiến cho não bộ của anh muốn nổ tung. Rời khỏi phòng làm việc, Nam Phong đi về thang máy và bước xuống đại sảnh của công ty. Gió lớn thổi đến từng cơn, trời trở rét, cái giá lạnh của ngày đầu đông khiến lòng người thắt lại, thèm hơi ấm và cảm giác được kề vai ôm ấp…
Bước về hướng gara, Nam Phong ngồi vào xe, lặng mẽ mở bản đồ, trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ… nhất định phải tìm cho được cô nàng có tên Hồng Anh.
Chiếc xe thể thao gào rú trên xa lộ, băng qua đường một chiều và hướng về ngoại thành, vận tốc của bánh xe không hề thay đổi, nắm chắc tay lái, ánh mắt cương nghị, Nam Phong nôn nóng muốn được gặp Hồng Anh ngay lập tức. Qua địa phận thành phố với mật độ dân cư đông đúc, chiếc xe thể thao di chuyển tới vùng quê, đường xá vắng bóng người qua lại… nhìn thông báo trên màn hình, Nam Phong mỉm cười khi biết giờ đây mình đang ở rất gần Hồng Anh.
Xe dừng trước tiểu khu trong thị trấn, theo địa chỉ đã tìm hiểu từ trước, Nam Phong ghé vào quán nước ven đường và hỏi thăm:
— Xin hỏi, từ đây đến địa điểm này phải đi theo hướng nào ạ?
Là người nơi khác đến chưa thông thuộc địa hình, thêm nữa đường làng quê lắt léo nhiều ngõ ngách, sợ bị lạc đường nên Nam Phong cẩn thận hỏi thăm.
— Cậu đi hết cung đường này, rẽ qua ngã tư đầu làng, đi vào con đường có nhà thờ lớn nằm ngay bên đường. Đến đó lại hỏi thêm, tôi chỉ biết có vậy thôi.
— Cảm ơn chị!
Nam Phong mỉm cười đáp lễ rồi nhanh chóng ngồi vào xe riêng, bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng lúc trước, lúc này đều nhường chỗ cho tâm trạng háo hức, hồi hộp được gặp lại Hồng Anh. Đi theo chỉ dẫn, Nam Phong tìm đến được ngôi nhà thờ của đạo Thiên chúa, anh xuống xe và tiếp tục hỏi thăm người đi đường:
— Bác à, phiền bác cho cháu hỏi… nhà bác Thắm… có cô con gái tên Hồng Anh ở khu nào vậy ạ?
— Ai cơ?
Người đi đường là một người đàn ông lớn tuổi, trời tối lạnh, gió đông thổi ù ù nên nhất thời bác trai không nghe được rõ.
— Nhà bác Thắm… có chồng tên là Tâm, có cô con gái tên là Hồng Anh ạ!
— À… hỏi thăm nhà Thắm Tâm phải không?
— Vâng. Đúng ạ!
— Cậu đi hết đoạn kia, rẽ tay phải chừng 300 mét là đến nhé. Nhà bà Thắm có giàn hoa giấy trước cổng ấy.
— Cháu cảm ơn bác nhé!
Nam Phong phấn khích ngồi vào xe riêng, đến ngã rẽ thì … Xe không đi tiếp được nữa, vì sự cồng kềnh của chiếc xe thể thao, và cũng bởi con hẻm nhỏ.
Mở cửa xe bước xuống, Nam Phong sải từng bước thật dài, hăm hở đi lên phía trước, ánh mắt không ngừng quan sát và tìm kiếm ngôi nhà có giàn hoa giấy như bác trai miêu tả. Ở quê, những ngôi nhà cách nhau một khoảng nhất định, trời tối không có đèn đường nên Nam Phong tìm kiếm rất khó khăn. Và rồi…
Mắt Nam Phong như sáng lên khi phát hiện ra căn nhà hai tầng cũ kỹ, phía trước có giàn hoa giấy rộng ngợp. Cổng nhà chỉ khép hờ, không khóa. Nhìn vào bên trong thấy có ánh sáng đèn, trái tim trong ngực đập loạn xa… Nam Phong thầm nghĩ, người con gái ấy được sinh ra tại miền quê yên bình như thế này ư?
Đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì từ phía sau vọng đến giọng nói:
— Cậu tìm ai, làm gì mà thập thò trước cổng nhà tôi thế này?
Là bà Thắm. Đang nấu dở bữa tối nhưng nhà hết dầu ăn, bà tranh thủ chạy ra tạp hóa gần nhà để mua đồ. Đúng lúc về thì thấy người người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở cổng, dáng hình cao lớn, thêm nữa là cách ăn mặc rất sang trọng. Nghĩ tới chuyện ông Tâm trước đây, thời gian đầu sau khi ông ấy mất, ngày nào cũng có một nhóm người đến trước cổng đe dọa để đòi tiền bồi thường. Liệu người đàn ông này… Bà Thắm bỗng thấy chân tay run rẩy vì nỗi sợ hãi vừa tưởng tượng ra, tất cả mọi khoản bồi thường, gái lớn Hồng Anh gửi tiền về bà đã thanh toán đủ cả. Họ xuất hiện ở đây là có mục đích gì nữa đây?
— Cháu chào bác!
Nam Phong lễ phép cất lời.
— Ừ.
— Cậu tìm ai?
— Cho cháu hỏi thăm… đây có phải nhà bác Thắm không ạ?
— Đúng rồi!
Bà Thắm vừa đáp lời thì Nam Phong cũng kịp thời quan sát, dù trời tối không nhìn thấy rõ nhưng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ ấy rất giống Hồng Anh. Chính xác đây là mẹ đẻ của cô nàng. Nam Phong phấn khích nhưng vẫn cố giữ thái độ bình thản nói thêm:
— Cháu là bạn của Hồng Anh, bác cho cháu hỏi… Cô ấy có nhà không ạ?
— Bạn của Hồng Anh?
Bà Thắm cảm thấy nghi hoặc. Con gái bà từ lâu theo học và làm việc xa nhà, chưa có khi nào thấy bạn trai đến nhà hỏi thăm, thậm chí lâu rồi con bé còn chưa về nhà. Lời của người đàn ông này… liệu có đáng tin?
— Vâng. Cháu ở trên thành phố về đây ạ!
— Hồng Anh nó đi làm, không có ở nhà đâu. Cậu có nhầm lẫn gì không?
Bà Thắm vẫn giữ thái độ đề phòng với vị khách lạ mặt.
— Cháu không liên lạc được với cô ấy, chỉ nghe Hồng Anh nói hôm nay về quê. Cháu đi công tác qua đây, nhân tiện ghé thăm nhà mình luôn ạ.
Nhìn Nam Phong không giống kiểu lừa đảo nên bà Thắm thấy có thiện cảm bước đầu.
— Hồng Anh về quê mà không nói gì với mẹ một tiếng, sáng nay bác vừa gọi điện cho nó… nhưng nó có nói gì đâu?
— Bác à… cháu không phải người xấu đâu. Cháu là bạn của Hồng Anh thật đó, bác cho cháu vào nhà được không ạ?
— Tôi không nói dối cậu đâu. Hồng Anh thật sự không có nhà…
Nhưng rồi bà Thắm chợt nhớ ra câu chuyện lúc sáng, vì nhớ con gái và cũng vì muốn Hồng Anh giữ trọn được lòng hiếu thảo với ông bà nên bà Thắm nói ông bà ngoại bị mệt… có khi nào….
— Để tôi gọi cho con bé xem sao.
— Vâng. Bác gọi thử đi ạ. Hôm nay cháu gọi cho cô ấy mà không liên lạc được.
Lấy điện thoại từ trong túi áo, bà Thắm chậm rãi nhấn số gọi đi. Nam Phong nhìn vào đó cũng thấy hồi hộp, thật không ngờ cuộc gọi kết nối được, hóa ra cô nàng không bướng bỉnh được mãi.
— Mẹ ạ, con nghe đây!
Giọng nói quen thuộc của Hồng Anh vọng vào điện thoại, thuận tay bà Thắm mở loa ngoài để Nam Phong cùng nghe.
— Ăn cơm chưa con? Con đang làm gì thế?
— Con ăn cơm rồi. Mẹ ăn chưa?
Ở bên cạnh, bà ngoại nói vọng vào:
— Hồng Anh nó về thăm ông bà ngoại đây này Thắm ơi!!
Bà Thắm giật mình, quả nhiên Hồng Anh về quê đúng như lời vị khách này nói. Nam Phong nghe vậy liền mừng rỡ, chuyến này anh đi có kết quả rồi.
— Sao về quê mà không nói với mẹ một câu? Con về từ bao giờ?
— Lúc sáng mẹ gọi nên con nổi hứng về quê luôn, sợ mẹ đi làm nên con định để tối mới gọi. Lâu không về, tranh thủ con ghé qua thăm ông bà ngoại trước, sáng mai sẽ về qua nhà mình ạ.
Bà Thắm nhìn Nam Phong ngập ngừng định nói thêm gì đó nhưng anh ra hiệu cho bà giữ im lặng.
— Ừ. Vậy ở bên đó tâm sự cho ông bà vui. Sáng mai về qua nhà với mẹ nhé.
— Vâng. Con chào mẹ ạ!
Cuộc gọi kết thúc, Nam Phong tò mò hỏi:
— Bác à, địa chỉ nhà ông bà ngoại ở đâu… bác có thể cho cháu biết được không ạ?
— Cậu đến đó làm gì?
— Chuyện của công ty, cháu muốn trao đổi với Hồng Anh một vài số liệu quan trọng để chuẩn bị cho cuộc họp sáng ngày mai. Cháu phải về công ty gấp nên muốn gặp trực tiếp ạ!
Nam Phong nói dối không chớp mắt. Nhìn phong thái và vẻ bề ngoài chỉn chu, bà Thắm không chút do dự mà cho địa chỉ, vì nghe Hồng Anh nói cô xin được vào công ty lớn… sợ ảnh hưởng đến công việc nên bà Thắm tin lời Nam Phong ngay.