Mộng Tường Vy

Chương 20



Một buổi sáng đẹp trời, Lovey gọi xe đến trung tâm thương mại, loay hoay ngắm nghía cả buổi cuối cùng cô nàng cũng lựa chọn được cho mình những bộ cánh vừa ý. Xem đồng hồ thấy gần tới giờ ăn trưa, Lovey đến quầy thanh toán và nói với nhân viên:

— Tính tiền cho chị nhé!

Cô bé nhân viên nhìn Lovey với thái độ kinh ngạc. Thật sự là chị khách quá chịu chi, cùng lúc mua cả một giỏ đồ lớn, chưa cần check mã cô cũng đoán được những món đồ ấy không hề rẻ tiền.

— Chị thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?

— Quẹt thẻ em nhé!

Lovey tự tin đáp.

Cô bé nhân viên miệt mài check mã.

— Của chị hết 27.950.000 ạ!

Cô bé nhân viên lễ phép.

— Ok em.

Lovey đưa thẻ cho nhân viên, lát sau cô tự tin bấm mật khẩu.

— Chị ơi, em xin lỗi, chị còn thẻ nào khác không ạ? Số dư tài khoản của chị không đủ để thực hiện giao dịch ạ.

Nghe cô bé nói, Lovey giật mình, tại sao lại có chuyện như vậy được? Đó là tài khoản ngân hàng Nam Phong đã dành riêng cho cô, muốn mua sắm gì đều tùy ý sử dụng. Chưa có khi nào tài khoản hết tiền.

— Em kiểm tra lại giúp chị xem có nhầm lẫn gì không? Tài khoản của chị vẫn còn tiền mà?

— Em kiểm tra rồi nhưng không được đâu ạ. Em gửi lại thẻ cho chị nhé. Chị còn thẻ khác không ạ? Hoặc không thì chị thanh toán tiền mặt giúp em được không?

— Chị không có thẻ nào nữa. Nếu không thanh toán được thì em cất giúp chị mấy món đồ này đi nha.

Lovey không giấu được vẻ bất mãn, lựa cả giỏ đồ lớn, bây giờ lại trả lại không mua một thứ gì… thật quê hết sức. Bước ra đường lớn, Lovey hậm hực kiểm tra thông tin tài khoản nhưng chết tiệt, hệ thống báo lỗi, cô không thể tra được chút thông tin gì. Chuyện này là sao đây? Mất công cả buổi sáng lựa đồ…

Đang bực tức chưa biết làm gì tiếp theo thì điện thoại đổ chuông, Lovey cáu kỉnh ấn nghe máy:

— Anh lại gọi em cái gì nữa thế? Em không còn tiền đâu.

— Thôi nào babi, cho anh xin mấy đồng đi, mấy hôm nay thèm quá mà hết sạch tiền rồi.

— Mình gặp nhau ít thôi, đợt này em thất sủng rồi, mỏ vàng đang bị người khác cướp mất. Chúng mình nên dừng lại thì hơn.

— Sao thế? Thằng đó nó chán em rồi à?

— Anh đừng hỏi nữa. Mau kiếm công việc gì rồi chịu khó làm ăn đi. Tối ngày bay nhảy hưởng thụ, em không phải là cái ngân hàng của anh đâu.

— Lại nữa. Cái miệng xinh xắn như thế mà cứ nổi cáu… nghe thấy ghét. Thôi, chuyển cho anh mấy trăm đi, đang thèm th.uốc quá rồi đây này. Anh hứa từ mai sẽ chăm chỉ đi làm, không làm phiền em nữa đâu.

— Em chịu thôi. Anh có hứa trời hứa đất em cũng chịu. Tài khoản của em bị hạn chế rồi, một nghìn em cũng không có.

— Em đang đùa anh đấy à? Em có trong tay cả mỏ vàng, bây giờ lại bảo không có tiền. Em mà không có tiền thì ai có tiền?

— Em nghiêm túc đấy. Chắc chắn là anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi, hôm nay tài khoản của em bị khóa, bây giờ còn không có tiền để gọi xe về nhà đây này.

— Nghiêm trọng vậy sao?

— Còn không nghiêm trọng à? Tất cả là tại anh đấy. Đã hẹn anh bao lần, nơi đó có camera quan sát, anh cứ liều lĩnh đến… Không đùa với lửa được đâu.

— Mất mỏ vàng này thì kiếm mỏ vàng khác. Em xinh đẹp như vậy sao phải lo lắng chi cho mệt?

— Anh thì biết cái gì? Tắt máy đi, đừng có gọi cho em nữa đấy!

— Này, đừng có tưởng vẽ ra một vài lý do rồi thoái thác anh m.ày nhé. Khôn hồn thì chuyển tiền qua đây nhanh lên, bằng không t.ao sẽ nói cho thằng đó biết, sau lưng nó mày còn cặp kè với mấy thằng khác nữa.

— Anh im đi. Tôi đối xử với anh thế nào?

— Muốn t.ao im miệng thì chuyển tiền nhanh đi. Bằng không chuyện gì t.ao cũng có thể làm ra được đấy. Mày nghe danh Hải Vương cầu Liễn chưa?

— Tôi chịu rồi. Bây giờ anh có bảo gi.êt” tôi thì tôi cũng chịu. Tiền xe để về nhà tôi cũng không có đây này.

— M.ẹ k.iep!!

Gã đàn ông bực dọc nói vào điện thoại rồi tắt máy.

Lovey đứng bên đường với tâm trạng hoang mang lo sợ, sự im lặng của Nam Phong trong thời gian vừa qua khiến cô cảm thấy bất an. Suy nghĩ mãi, Lovey mở máy và bấm số gọi Nam Phong. Đầu dây bên kia không trả lời. Lovey kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, vẫn là không có tín hiệu.

Hết cách, Lovey bấm máy gọi cho Ngọc Trâm – cô bạn thân tại hộp đêm Selena.

— Gì thế, gọi giữa trưa thế này định không cho ai ngủ à?

Ngọc Trâm uể oải nghe máy.

— Bà còn tiền không… cho tôi mượn một triệu!

Lấy hết sĩ diện, Lovey ngập ngừng đáp lời. Bạn bè của Lovey, ai cũng biết cô nàng đang cặp kè với đại gia, tiêu tiền không bao giờ phải suy nghĩ, giờ đây Lovey cất lời nhờ vả thế này thật sự là có chút không bình thường.

— Hôm nay trời có bão à? Đại gia gọi hỏi mượn tiền thế này…

Ngọc Trâm ngạc nhiên hỏi lại.

— Nghiêm túc đấy. Chuyển khoản cho bạn mượn đi, mấy hôm nữa bạn trả.

— Có chuyện gì phải không?

— Thất sủng rồi!

Lovey chán nản đáp lời.

— Nguyên nhân là gì thế, sao bảo trước kia anh chàng mê mẩn bà lắm?

— Biết được thì đã không có chuyện. Thôi chuyển tiền nhanh đi, người ta đang ngoài đường không có tiền gọi xe về đây này.

— Được rồi. Đợi một lát nhé.

Tiền về tài khoản, Lovey nhanh chóng vẫy một chiếc taxi và trở về nhà, trên đường đi cô suy nghĩ về những dự cảm không lành. Xe dừng trước khu đô thị xa hoa, Lovey bước vào thang máy, mỗi một phút giây trôi qua cô thấy nóng lòng vô cùng, hy vọng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng mà, vừa bước chân tới cửa nhà, Lovey hoang mang tới ngỡ ngàng, hành lý của cô đã bị ai đó đặt ngay ngắn trước cửa. Đây chính là câu trả lời ư? Đóng băng tài khoản, âm thầm dọn đồ của cô ra khỏi nhà? Người đàn ông này nhẫn tâm hơn cô nghĩ. Bàn tay vo tròn thành nắm đấm, Lovey lặng lẽ kéo valy và bỏ đi xuống dưới. Biết đi đâu, về đâu bây giờ?

***

Ngồi trong phòng làm việc, Nam Phong trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng anh nhăn mặt cau có khi đọc phải những số liệu dài dòng, phức tạp. Điện thoại báo 2 cuộc gọi nhỡ của Lovey nhưng Nam Phong không có tâm trạng nghe máy, cô nàng ấy thực sự không biết an phận!

Lát sau Nam Phong mở điện thoại và trao đổi với thư ký riêng:

— Thanh lý luôn căn hộ đó cho tôi!

— Có nên xem xét lại không ạ?

Việt Anh rụt rè hỏi lại.

— Không cần phải xem xét gì nữa.

— Vâng. Em sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này.

— Cô ta dọn đi chưa?

— Bảo vệ của tòa nhà báo cáo, lúc 11h30 cô Lovey đã mang đồ đi khỏi rồi ạ.

— Tốt! Tìm hiểu thêm cho tôi biết, ngoài gã Hải Vương, Lovey còn qua lại với những ai nữa.

— Vâng. Em sẽ làm ngay.

Nam Phong tắt máy, anh thực sự cảm thấy khó chịu khi mà Lovey dám ngang nhiên dẫn người đàn ông khác về căn hộ anh mua để bày trò ong bướm. Cô ta thật không biết sợ hãi là gì?

Điện thoại đổ chuông, Lovey bướng bỉnh gọi đến một lần nữa. Nam Phong nghe máy.

— Anh à, tại sao đồ đạc của em bị dọn hết ra ngoài thế? Cả tài khoản ngân hàng nữa… em không thực hiện được giao dịch…

Ngay khi Nam Phong nghe máy, Lovey hờn dỗi nói vào điện thoại.

— Cô còn mặt dày gọi điện cho tôi nữa à?

Nam Phong lạnh lùng đáp.

Lovey sợ hãi, trái tim trong ngực không ngừng run lên nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

— Em không hiểu… em đã làm gì sai?
Em đang bơ vơ ở ngoài đường không biết đi đâu về đâu cả…

— Cô không làm gì sai?

— Vâng. Em có làm gì sai đâu?

— Một tháng vừa qua cô đã dẫn bao nhiêu người đàn ông về nhà?

Nam Phong đáp lời với thái độ lạnh băng, Lovey sợ hãi:

— Em… em có dẫn ai về đâu. Anh đang nói cái gì thế?

— Nói gì thì cô tự hiểu đi.

— Vô duyên vô cớ anh đuổi em ra khỏi nhà. Căn hộ đó là của em, cả tài khoản ngân hàng nữa… tại sao anh…

— Tôi không dư tiền để bao nuôi cả những gã đàn ông mạt hạng như thế! Biết điều thì tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt!

Nam Phong dứt khoát tắt máy, thuận tay anh cho số máy của Lovey vào danh sách chặn.

***

7h tối, trong quầy bar ồn ào náo nhiệt, vừa bước chân tới cửa Hồng Anh đã nghe hội chị em bàn tán xôn xao.

— Lovey, chào mừng quay trở lại!

Thắm Dalas vui vẻ nói.

Ngọc Trâm ở kế bên cũng hào hứng hùa theo:

— Lovey lúc nào cũng là nhan sắc trứ danh ở Selena này nhé. Bất kể là trước đây hay sau này, đảm bảo các thượng đế sẽ ấn tượng khó quên!

— Cảm ơn mọi người, lâu ngày không quay trở lại với công việc… mong chị em chỉ bảo thêm!

Lovey tươi cười đáp, gương mặt make up lung linh, cô nàng thực sự rất đẹp, có lẽ cũng bởi vậy mà đã từng có thời gian khiến Nam Phong si mê.

Đi qua đám đông và ngồi vào vị trí của mình, Hồng Anh tò mò hỏi Hà Lisa:

— Chị Hà, cô gái ấy là ai vậy?

— Nhân viên cũ, trước đi làm ở đây nó được nhiều khách thích lắm. Sau được đại gia bao nuôi, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Có lẽ bị thất sủng.

Vừa hút thuốc, Hà Lisa vừa trầm ngâm suy luận.

— Dẫu gì nó cũng là nhân viên cũ, em ra chào hỏi một câu đi.

— Vâng.

Hồng Anh nghe lời, cô nhẹ nhàng bước đến gần đám người của Ngọc Trâm và nói:

— Em chào chị, em là Hồng Anh!

Ngay khi nghe thấy giọng nói của Hồng Anh, Lovey lập tức quay người lại nhìn, nhất thời cô bị bất ngờ bởi cô gái trước mặt. Đây không phải… Lovey lục lọi ký ức, đây không phải là cô gái chụp hình chung với Nam Phong trong một buổi chiều mưa ư? Cô ta cũng làm việc ở nơi này? Lovey tròn mắt nhìn, nghĩ đến kết cục ngày hôm nay của bản thân, cô gián tiếp đổ lỗi cho cô nàng trước mặt. Chắc chắn vì ả ta nên cô mới thất sủng, nghĩ vậy Lovey gằn giọng đáp:

— Không dám!

Hồng Anh cúi người lễ phép rồi trở lại vị trí của mình. Hà Lisa nói thêm:

— Cứ kệ nó. Đừng để ý đến nó làm gì. C.a.v.e hết thời phải quay lại chốn này để kiếm ăn chứ có hơn được ai đâu mà kênh kiệu. Em chào hỏi thế là được rồi, công việc của mình thì lo làm cho tốt là được.

— Em hiểu rồi ạ.

— Ở trọ chỗ đấy được không? Hôm nào rảnh chị ghé qua chơi nhé.

— Cũng yên tĩnh và thoải mái.

— À, hôm qua em mới đến chỗ chị chơi đấy à?

— Không ạ. Em mệt nên ngủ đến tối có ra khỏi nhà đâu.

— Điêu thế nhờ. 2 anh em thằng Bi với Bống, con anh chị Hòa – Mai nó bảo cô Hồng Anh gửi quần áo, đồ chơi cả bánh kẹo cho chúng nó mà.

— Không có. Em mà đến chỗ chị thì em phải gọi điện cho chị chứ. Hay là 2 đứa nó nhầm với ai.

— Chị không biết, hôm nay nghe anh Hòa nói có chú gì cao to đẹp trai, nói là gửi quà giúp cô Hồng Anh. Bọn trẻ con nó nhớ mặt em nên mới dám nhận.

— Hôm nào rảnh em ghé qua bên chỗ chị xem sao. Chắc là có nhầm lẫn ở đâu đó.

***

1h sáng.

Công việc hoàn tất, Hồng Anh vào WC rửa mặt một lát cho tỉnh ngủ rồi sửa soạn ra về. Quầy bar đã vãn khách, nhân viên cũng về phân nửa, đang lơ đễnh thì bên ngoài vọng đến âm thanh của đám người ồn ào, nghe tiếng gót giày nện xuống nền đá hoa, Hồng Anh vội xách túi và bỏ ra ngoài.

— Đứng lại!

Một giọng nói quen thuộc cất lên, dù mới được nghe lần thứ 2 nhưng Hồng Anh cũng đoán được, thanh âm ấy là của Lovey, nhân viên cũ của Selena mới tái xuất ngày hôm nay.

— Chị gọi em ạ?

Hồng Anh quay người lại và lễ phép đáp lời.

— Nói đi, mày là gì của anh Phong?

Lovey vì quá bất mãn nên không vòng vo, cô hỏi thẳng vấn đề luôn.

— Anh Phong… anh Phong nào thế ạ? Em không hiểu chị đang nói gì?

Nghe nhắc đến Phong, Hồng Anh liền nghĩ tới Nam Phong, nhưng cô không hiểu được người tên Phong mà Lovey nói rốt cuộc là ai. Cô nhớ là bản thân vẫn luôn giữ thái độ đúng mực với tất cả mọi người ở đây, gần như không bao giờ đắc tội với ai. Không hiểu sao Lovey mới đến đã vô cớ kiếm chuyện với cô thế này.

Hồng Anh không biết gì về Lovey, nhưng Lovey lại quá hiểu rõ về Hồng Anh. Lúc này Lovey không kiên nhẫn được nữa, nhìn Hồng Anh trước mặt giống như cái gai trong mắt, không cần biết lý lẽ đúng sai, Lovey nháy mắt, ngay lập tức mấy cô nàng ở bên cạnh liền chạy tới và không ngừng đánh đập Hồng Anh.

— Không hiểu à?

Lovey trợn mắt, vừa nói ả ta vừa túm lấy mái tóc của Hồng Anh và không ngừng kéo mạnh. Hồng Anh đau đớn sợ hãi:

— Em xin chị. Em không biết là mình đã đắc tội gì với chị cả.

Mấy người phụ nữ cục súc không ngừng đánh Hồng Anh, cô đau đớn tới bật khóc, Lovey thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp của cô tới ửng đỏ.

— Không biết này… không biết này!

Đám người vô lý ấy cứ thế giày xéo tấm thân yếu đuối của Hồng Anh, cô cảm nhận nỗi đau ngấm sâu vào khối óc, thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ bị ganh ghét tàn nhẫn tới mức này. Hồng Anh bị đánh tới mức sa xẩm mặt mày, chân tay chằng chịt những vết bầm tím, thậm chí khóe môi còn cảm nhận được dư vị mặn nồng của máu. Cô nằm co rúm người dưới nền đá hoa, sau khi trút giận xong, đám người đó hung hăng bỏ đi trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.