Chiếc xe thể thao nhanh chóng lăn bánh, chỉ một lát đã rời khỏi khu phố ồn ào nơi mà Hồng Anh đang ở. Đi lên đường một chiều, Nam Phong điều chỉnh vận tốc nhanh hơn, chiếc xe chạy như bay, gương mặt anh ta cũng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
— Chỉ là đi mua thuốc… có nhất thiết phải đi xa như vậy không?
— Tôi nói sẽ đưa em đi mua thuốc thôi à?
— Vậy anh đưa tôi đi đâu?
— Đi đâu… cứ ngồi yên rồi sẽ biết.
Hồng Anh lập tức câm nín, nói chuyện với người đàn ông này… chi bằng cô không nói thì tốt hơn. Đi được một quãng, Hồng Anh bắt đầu cảm thấy cung đường này có chút quen thuộc, đây không phải là con đường dẫn lối tới biệt thự xa hoa lần trước anh ta đưa cô đến để thực hiện giao dịch ư? Không lẽ…
— Nhà anh bán thuốc từ khi nào thế?
Không ngăn được nỗi tò mò, Hồng Anh cất lời hỏi Nam Phong.
— Hỏi thế là có ý gì?
— Anh đưa tôi về nhà anh làm gì?
— Thông minh đấy nhỉ.
Nam Phong mỉm cười và dành tặng Hồng Anh một lời khen.
— Bớt đùa kiểu vậy đi. Thực sự không vui chút nào. Anh đang biến tôi trở thành con rối của anh rồi đó.
— Miễn là tôi vui vẻ.
— Anh như vậy là đang can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của tôi. Đến quán bar anh chỉ định tôi, ngay cả thời gian nghỉ ở nhà anh cũng không chịu buông tha. Rốt cuộc anh muốn điều gì ở tôi nữa? Ngay cả lần đầu tôi cũng…. cho anh rồi, tôi còn giá trị gì để anh đùa ghẹo ư?
— Cho?? Cô cho tôi cái gì? Cái mà gọi là lần đầu ấy… không phải tự cô muốn trao đổi nó cùng tôi với giá 30.000$ sao?
Hồng Anh lặng người, cô cảm thấy như có một nỗi đau đang xâm chiếm lấy trái tim và khối óc. Đúng vậy, lần đầu của cô… là tự nguyện đem trao đổi với người đàn ông này.
— Sao lại khóc? Đàn bà con gái các người không biết làm gì ngoài việc khóc lóc à?
— Tôi khóc… nước mắt của tôi… liên quan đến anh à?
— Cũng không liên quan lắm… nhưng mà tôi không thích nhìn phụ nữ khóc.
— Anh không thích thì đừng có nhìn, tôi có mượn anh nhìn sao?
— Cô tưởng tôi thích nhìn cô lắm hay gì? Chẳng qua cô ngồi trong xe tôi… nên tôi khó chịu thôi.
— Anh ghét tôi như thế thì còn đưa tôi đi cùng làm gì?
— Đưa cô đi mua thuốc… vì đó là trách nhiệm của tôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá.
— Mua thuốc… thì ra hiệu thuốc hoặc đến bệnh viện. Anh đưa tôi về nhà anh làm gì?
— Tôi đưa cô về nhà khi nào chứ?
Lời Nam Phong vừa dứt cũng là lúc xe anh dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa. Đây là lần thứ 2 Nam Phong đưa Hồng Anh đến nơi này. Lục lọi lại ký ức, Hồng Anh chợt nhớ lại buổi chiều mưa hôm ấy, quang cảnh nơi này bị nhấn chìm bởi những cơn mưa cuối hạ, hôm nay thì khác, dưới ánh nắng mặt trời, căn biệt thự lung linh bởi những ô cửa kính, muôn vàn loài hoa đua nhau khoe sắc thắm cùng tô điểm cho sự đẹp đẽ của quang cảnh nơi đây.
— Đây không phải là nhà anh sao?
— Nhà tôi thì sao?
— Anh giữ thuốc tránh th.ai trong nhà à?
— Cô hỏi nhiều như vậy để làm gì?
— Vậy anh có quyền gì đưa tôi đến đây?
— Đứng ở đây chờ tôi!
Nam Phong cho xe dừng trước đại sảnh và thả Hồng Anh xuống, cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời dù trong lòng có muôn vàn điều khó chịu, bất mãn.
Lát sau Nam Phong quay lại, vẫn là thái độ bình thản, anh nhìn cô và nhắc nhở:
— Không muốn đi vào trong à?
Nói đoạn anh đi thẳng vào thang máy, Hồng Anh thấy mình giống như một con rối, cầm túi xách và chạy theo anh ta.
— Anh rảnh rỗi tới mức không có việc gì để làm, tối ngày bày trò làm phiền người khác thế này sao?
Đứng bên cạnh Nam Phong, Hồng Anh tò mò hỏi. Mặc dù đã tìm hiểu về người đàn ông này nhưng thật sự, với khối óc đơn giản và suy nghĩ ngây thơ của cô… thật không thể hiểu được anh ta làm gì và đang nghĩ gì.
— Không có.
Tinh tinh..
Cửa thang máy bật mở, Hồng Anh theo Nam Phong đi vào căn phòng bữa trước. Khung cảnh không có gì thay đổi, chỉ khác là, thời tiết hôm nay nắng ráo nên khắp nơi trong căn phòng như bừng sáng lên bởi những tia nắng của mặt trời.
— Thuốc ở trên bàn, cô có thể uống bây giờ… hoặc đợi lát nữa làm xong thì uống cũng được.
Nam Phong đứng bên cửa sổ và nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, anh không nhìn Hồng Anh lấy một cái, lạnh lùng nhắc nhở.
— Thuốc anh đã mua sẵn… tại sao không đem đến cho tôi từ trước?
— Cô lựa chọn không uống bây giờ phải không?
Nam Phong tiến đến gần Hồng Anh, ánh nhìn như muốn nuốt chửng cô trong khoảnh khắc, Hồng Anh sợ hãi đi giật lùi, trong thoáng chốc, tấm lưng nhỏ bé đã áp sát vào cửa kính trong suốt. Giọng nói cũng vì thế mà run rẩy:
— Anh định làm gì tôi?
— Muốn đưa em vào tắm!
Nam Phong bá đạo đáp lời, nhanh như chớp, anh cúi xuống và bế bổng Hồng Anh lên cao, cô co giãy phản kháng:
— Buông tôi ra… anh là kẻ xấu! Buông ra!
— Em hét to vào. Hét đến ngày mai cũng không có ai cứu được em đâu.
— Huhu…
Hồng Anh tức giận tới bật khóc, cô bất lực để người đàn ông này bế vào phòng tắm và đóng cửa lại. Bồn tắm được chuẩn bị từ khi nào, những cánh hoa hồng trải dài trên mặt nước tĩnh lặng, xung quanh bồn là hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt tinh tế, Hồng Anh bối rối đưa tay lên che người mình lại.
— Thả lỏng cánh tay ra nào, có ai đi tắm mà vẫn mặc đồ không?
— Tại sao tôi phải tắm cùng anh chứ?
Đôi mắt Hồng Anh đẫm lệ, cô nhìn Nam Phong như hờn dỗi.
— Vì tôi ưa sạch sẽ!
— Anh có thể buông tha cho tôi được không? Tôi thật lòng cầu xin anh đấy.
Rốt cuộc cũng đến lúc Hồng Anh phải thốt lên câu này, nhìn dáng vẻ sợ sệt ấy của cô… không hiểu vì sao Nam Phong lại cảm thấy thích thú.
— Tôi đâu có ăn thịt em? Em không cảm nhận được… tôi đang quan tâm và chiều chuộng em à?
— Tôi đang cảm thấy mất tự do…
— Vậy sao?
Nam Phong nhíu mày làm ra vẻ ngạc nhiên.
— Anh có thể bớt đùa giỡn đi được không? Tôi cảm thấy sợ anh rồi!
— Là em… ngay từ đầu em tự nguyện trao đổi cùng tôi… bây giờ em lại sợ?
— Nhưng tôi chỉ muốn trao đổi một lần!
— Trước khi đưa ra quyết định đó, em có tìm hiểu gì về tôi chưa?
Hồng Anh gật đầu.
— Em hiểu tôi là người như thế nào chưa?
Hồng Anh lắc đầu.
Nam Phong bật cười sảng khoái.
— Hóa ra em cũng chỉ ngốc đến vậy!
— Tôi ngốc nên mới bị anh làm phiền như con rối thế này.
Hồng Anh cụp mi mắt xuống và bày ra bộ mặt thất vọng. Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Nam Phong cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu.
— Tôi có làm gì hại em đâu? Sao phải căng thẳng như vậy?
Vừa nói Nam Phong vừa dùng sức mạnh để cởi bỏ trang phục trên người Hồng Anh xuống, váy áo tùy ý treo trên mắc, khi cởi được khuy áo ngực, Nam Phong đưa nó lên trước mặt và nhìn ngắm thật lâu, thậm chí trước khi treo nó lên mắc anh còn áp sát mặt vào áo ngực của cô và hít một hơi sâu đầy thỏa mãn.
— Thơm quá!
Nam Phong tùy ý thốt lên lời nhận xét.
— Biến thái!
Hồng Anh nhăn mặt đáp lời.
— Biến thái là như thế nào? Em giải thích cho tôi nghe.
— Là… là…
Hồng Anh á khẩu, cô thực sự không cắt nghĩa được thế nào là biến thái, chỉ là hành động anh ta ngửi áo ngực của cô… thực sự là có chút háo sắc. Đúng vậy, phải là háo sắc mới đúng. Cô dùng từ sai rồi.
— Là… là… háo sắc! Anh là đồ háo sắc!
— Ha ha …
Nam Phong phá lên cười rồi nhanh chóng bế Hồng Anh thả vào bồn tắm, áp lực từ trọng lượng cơ thể hai người khiến mặt nước mềnh màng, những cánh hoa hồng đỏ thắm theo cử động chân tay của Nam Phong mà trôi dạt đi khắp nơi.
— Ưh…
Bất thình lình, Nam Phong vòng tay lên phía trước và ôm gọn Hồng Anh ngồi lên đùi mình, bàn tay anh tranh thủ mà miết nhẹ lên vòng eo nhỏ xinh của cô, dần dà lại trêu ghẹo hai trái đào căng mịn. Hồng Anh bị động tác tay như thôi miên ấy làm cho tê dại, vô thức cô bật ra tiếng rên nhẹ.
— Tối ngày anh chỉ ăn và nghĩ đến mấy chuyện quan hệ nam nữ thôi à?
Hồng Anh thực sự tò mò.
— Vì sao lại hỏi vậy?
— Đêm qua anh đã làm cùng tôi ở quán bar… bây giờ lại nữa…
— Ngày hôm qua khác… hôm nay khác…
— Tôi và anh không có liên quan gì nhau… tại sao anh cứ cưỡng ép tôi phải làm thế này? Anh không thấy mình vô lý à?
— Lát nữa cho vào trong thì sẽ liên quan… hay là em muốn tôi cho vào ngay bây giờ?
— Anh buông tôi ra đi…
— Bắt tôi dừng lại…. chi bằng em bảo tôi đừng làm đàn ông nữa!
Dứt lời, Nam Phong xoay người Hồng Anh lại, lúc này cô ngồi gọn trong lòng anh, bốn mắt nhìn nhau, cả thềm ngực ẩn hiện dưới những cánh hoa đỏ thắm, Hồng Anh bối rối lảng tránh. Người đàn ông này, cái cách bá đạo chiếm hữu phụ nữ cũng khiến cho người khác cảm thấy động tình. Ở giữa hai chân, Hồng Anh cảm thấy cự vật của anh ta đang lớn lên, cứng và không ngừng thăm dò nơi bí ẩn của cô.
— “Nó” lại muốn em rồi!
Nam Phong thì thầm và chủ động hôn lên môi Hồng Anh, bàn tay điêu luyện nâng niu hai trái đào mềm mại, dưới hạ thân, vật đàn ông ấy háo hức muốn được đi sâu vào nơi thầm kín của cô vô cùng.
— Ahhh…
Một bàn tay Nam Phong di chuyển từ ngực xuống phía dưới, ngón tay hư hỏng của anh không ngần ngại mà đưa vào trong địa đạo chặt chẽ của cô mà mơn trớn. Hồng Anh co giãy, cô bật ra tiếng rên nghe cực kỳ hưng phấn. Đồng tử giãn ra, hai má ửng hồng, thỉnh thoảng cả cơ thể cô lại rướn lên theo động tác tay thuần thục của anh.
— Tôi… muốn em quá!
Nam Phong thành thật nói lên cảm nhận lúc này của bản thân mình.
— Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại đưa tay vào đó…
— Vì thích… của em rất chặt chẽ…
— Ưhh…
Hồng Anh đầu hàng thật sự, dưới làn nước mát lịm, cơ thể Nam Phong mỗi lúc một ghì sát cô chặt hơn, môi miệng anh không ngừng hôn lên má, lên mắt và càn quấy khoang miệng ướt át của cô. Nước trong bồn tắm theo cử động của hai người mà tràn đầy ra ngoài. Không gian ngập tràn hương vị tình ái.
— Tôi làm luôn ở đây được không?
Nam Phong thực sự bị thích cảm giác mềnh màng ân ái trong bồn tắm như thế này, cả cơ thể nuột nà trơn mịn của cô cứ thế dính vào cơ thể anh khiến ham muốn đàn ông mỗi lúc một dâng cao không có cách nào kiểm soát được. Không đợi Hồng Anh đồng ý, Nam Phong tách chân cô ra, hung hăng đưa cự vật thâm nhập vào mê cung chặt chẽ ấy, nhờ có nước trong bồn đưa trơn dẫn lối, vật đàn ông của anh đi vào bên trong thật dễ dàng.
Bị thâm nhập bất ngờ, Hồng Anh rướn người lên đón nhận, cổ họng run lên những tiếng nấc nhẹ, hai cánh tay vô thức mà ôm chặt lấy bờ vai của anh để tìm kiếm điểm tựa, ở trong tư thế này, cái đó dường như đi vào chạm đáy trong hang sâu, Nam Phong cảm giác như cự vật của anh được nơi ấy ôm trọn, ấm áp và kích thích đến mê người.
***
— Cô uống thuốc đi!
Từ phòng tắm bước ra, Nam Phong quấn hờ chiếc khăn, anh thản nhiên bước đến sofa và thưởng thức ly nước trái cây đã được ai đó chuẩn bị sẵn. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Hồng Anh cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ, cô rón rén đi từng bước đến bên sofa, chậm rãi mặc đồ trên người lại như cũ. Giữa hai người lúc này không tồn tại khái niệm “ngượng ngùng” nữa, Hồng Anh chỉ thấy chán ghét sự bá đạo và tùy hứng của anh ta, sau cùng là ân hận về sự ngu dốt của bản thân mình, nếu như lúc trước cô không chủ động thực hiện giao dịch… có lẽ mọi chuyện đã khác.
— Liên tục uống thuốc như vậy… tôi có bị ảnh hưởng gì không?
Hồng Anh lạnh lùng hỏi, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
— Chắc sẽ có… Hôm sau tôi sẽ không như vậy nữa.
Đáy mắt Nam Phong ẩn hiện chút ăn năn vô hình nào đó, Hồng Anh đoán vậy nhưng rồi cô lập tức gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ của mình. Nếu như anh ta tốt với cô… chắc chắn sẽ không đối xử với cô như thế này.
— Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Ngồi xuống sofa, ngay trước mặt Nam Phong, Hồng Anh đưa viên thuốc cho vào miệng và nuốt vào trong bụng. Cô chậm rãi nói ra những lời tự đáy lòng mình.
— Tại sao?
Nam Phong ngạc nhiên hỏi lại, ánh nhìn không giấu được sự tò mò.
— Tôi không muốn cuộc sống bị đảo lộn, nhất là khi anh biến tôi thành trò đùa của anh như vầy.
— Tôi làm gì tổn hại đến cô?
— Anh không làm gì… nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy áp lực rồi. Chúng ta không quen biết, không có quan hệ gì… xin anh hãy buông tha cho tôi.
— Không phải cô rất cần tiền à?
— Lúc trước, đúng là tôi rất cần tiền. Mọi thứ gần như rơi vào đường cùng… Và bởi vậy mới đề nghị trao đổi giao dịch với anh.
— Bây giờ em khiến tôi bị nghiện em… thì em quay lưng, em có tiền nên không cần tôi nữa?
Ánh nhìn của Nam Phong như đang hờn dỗi và trách móc.
— Tôi không có ý như vậy. Chỉ là muốn nói, giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi. Số tiền anh đã thỏa thuận cùng tôi, nếu như không muốn thì không cần phải thanh toán nữa.
— Cô đừng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy được không? Tôi rất không thích cảm giác này chút nào.
— Bây giờ anh mở cửa cho tôi về.
— Cô đang chọc tức tôi đúng không? Tôi thực sự chưa gặp ai bướng bỉnh như cô.
Nam Phong gần như sắp mất hết kiên nhẫn, trước nay phụ nữ ngả vào lòng anh không thiếu, tuy nhiên, luôn có một trạng thái mặc định là họ luôn tìm cách yêu chiều và cố gắng lấy lòng anh. Chỉ có cô gái này, cô ấy từ đầu đến cuối bày ra thái độ vô cảm và hờ hững. Người như anh, chuyện gì cũng đã từng trải qua, những sự việc kỳ lạ trên đời cũng đã gặp không ít… Duy chỉ có tâm tư của người con gái này năm lần bảy lượt khiến anh cảm thấy bất lực.
— Tôi không bướng bỉnh, là anh ngay từ đầu đã không làm đúng nguyên tắc.
— Con người tôi là vậy, tùy hứng là phong thái của tôi. Trước mặt tôi, em đừng bao giờ nói hai từ “nguyên tắc”. Nguyên tắc là thứ thuộc về kẻ mạnh, em hiểu chưa?
Tôi không có đủ kiên nhẫn để nhiều lời với một người bướng bỉnh như em. Nếu không còn thiết tha gì với nơi này, em có thể tùy ý rời đi. Mật mã của tất cả hệ thống cửa ra vào là 6 số 6.
Nam Phong lạnh lùng đáp lời và quay người lại, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, cảm xúc lúc này của anh cực kỳ tồi tệ. Hồng Anh cầm túi xách, khẽ cúi người thay lời chào, cô nhanh chóng bỏ ra ngoài chỉ sợ anh ta có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Bước ra đến cổng của căn biệt thự, Hồng Anh nhăn mặt vì nắng, cô thấy trống ngực mình đập loạn xạ, cảm giác lúc này giống như đang trốn chạy một điều gì kinh khủng lắm. Tùy ý vẫy một chiếc taxi, Hồng Anh ngồi vào xe mà trong lòng vẫn phập phồng lo sợ.
Điện thoại tinh tinh báo tin nhắn mới.
SD TK: Xxx….
+ 200.000.000 VND
+ 200.000.000 VND
GD THANH CONG.
Hồng Anh giật mình tới ngỡ ngàng, số dư tài khoản biến động như vậy… không phải là Nam Phong thì còn có thể là ai khác được? Người đàn ông này… có thực sự xấu xa như cô vẫn nghĩ? Trong lúc rối bời, não bộ Hồng Anh chợt xảy đến những luồng suy nghĩ mơ hồ, nhưng rồi cô lập tức gạt đi. Mọi thứ đã kết thúc rồi, hy vọng những ngày tháng sau này cô có thể được thoải mái hơn.
***
Taxi dừng trước đầu hẻm dẫn lối vào khu trọ tập thể – nơi ở hiện tại của đàn chị Hà Lisa. Hồng Anh trả tiền xe nhưng không vội về nhà ngay, giữa trưa nắng, cô một mình lang thang trên hè phố một cách vô định. Thức giấc từ sớm với chiếc bụng trống rỗng nhưng Hồng Anh không hề thấy đói, đi một quãng, cô dừng chân trước cửa hàng tiện ích và tùy ý chọn một vài đồ ăn vặt, nước uống. Tâm tư không ngừng suy nghĩ về Nam Phong…
Bước vào sân nhà, hình ảnh đầu tiên thu về tầm mắt của Hồng Anh là hai đứa trẻ đang ngồi chơi trước cửa nhà. Giữa trưa nắng, hai anh em không đội mũ, vẫn là gương mặt lấm lem như mọi khi, bộ quần áo trên người chúng ngả sang màu đen ố đến đáng thương. Nhìn thấy Hồng Anh trên tay cầm túi xách với những đồ ăn vặt hấp dẫn, hai đứa nhỏ mắt sáng lên vẻ thèm thuồng.
– Hai anh em vào nhà đi, ngoài này nắng lắm!
Hồng Anh cúi người và nhẹ nhàng nói với cậu bé cao lớn hơn, đồng thời cô lấy từ trong túi ra mấy món ăn vặt và chia cho hai anh em. Được cho quà, chúng mừng rỡ cảm ơn rối rít.
Bước chân về đến cửa phòng, Hồng Anh nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Cô không vội gõ cửa mà lặng nghe xem bên trong là ai, vì tò mò.
— Đây là lần cuối cùng đấy nhé. Không cho anh đến đây nữa đâu.
Hà Lisa nói giọng nũng nịu, tính cách này khác hẳn với thái độ nghiêm nghị, bất cần mà ngày thường chị ấy vẫn dùng để giao thiệp với mọi người.
— Đây là chỗ ở của em mà, sao không cho anh đến?
Người đàn ông nói giọng ồm ồm, thỉnh thoảng cả hai lại phá lên cười.
— Có con bé em nó ở chung với em nữa nên không tiện. Hôm sau anh đừng đến bất ngờ như này nhé, có gì nhắn tin hoặc gọi điện, mình ra k.s nào đó là được rồi.
— Hay là em thuê căn hộ khác đi. Ở chung thế này không có chút riêng tư gì cả.
— Em ở đây quen rồi, không thích chuyển đi nơi khác.
— Vậy để anh thuê cho em, chịu không?
— Em không cần… Thôi tránh ra để người ta dậy nào, anh cũng sửa soạn rồi về sớm đi. Bé em của em nó về mà gặp lại phiền phức.
— Mỗi lần hẹn hò cứ như kiểu đi ăn trộm thế nhỉ. Em nó về thì làm sao?
Người đàn ông hậm hực đáp lời.
Hồng Anh nghe đến đây thì quay người bước ra ngoài, cô không kiên nhẫn lắng nghe được nữa. Trong đầu cô chợt xuất hiện suy nghĩ tìm nơi khác để thuê trọ. Đúng vậy, cô cần thiết phải làm việc này. Hà Lisa tốt với cô thật, điều đó cô không bao giờ dám quên ơn chị ấy, nhưng dường như vì sự xuất hiện của cô đã khiến cho cuộc sống riêng tư của chị ấy bị ảnh hưởng.
Giữa trưa nắng, Hồng Anh không biết phải đi đâu, cứ lang thang trên hè phố mãi cô thấy đầu óc quay cuồng… vì mệt và đói. Mấy thứ đồ ăn vặt cô không có hứng nuốt trôi, ngẫu hứng thế nào, một lần nữa Hồng Anh lại đi vào quán ăn trưa quen thuộc, nơi mà cô vô tình chạm mặt cậu thư sinh mặt trắng, mái tóc bổ luống như Đan Trường. Huy… dường như cậu ấy tên Huy. Hồng Anh miên man suy nghĩ…