Mộng Tường Vy

Chương 11



Cơn mưa lớn trút xuống như gột rửa đi lớp bụi bẩn của thành phố này, dưới làn mưa, những tán lá cây xanh mướt nghiêng ngả theo chiều gió…

Đứng dưới mái hiên của một tiệm may đã cũ, tay đeo túi xách màu trắng cùng tông màu với chiếc váy body Hồng Anh đang mặc, khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ, cô hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Ngay tại nơi Hồng Anh đứng, khung cảnh như bừng sáng lên bởi vẻ kiều diễm ấy của cô. Một số thợ ảnh đi săn ảnh mưa bắt gặp cảnh ấy nhanh như chớp mà giơ máy ảnh lên chụp. Khung hình thu về những bức ảnh thật xinh, một người con gái dánh hình thanh mảnh, làn da trắng ngọc ngà, ánh mắt đượm buồn giống như sự hờn dỗi của tiết trời chiều nay…

Từ phía xa, một chiếc xe thể thao lao vụt tới, phanh bất ngờ, vận tốc của bánh xe dừng đột ngột khiến nước mưa dưới lòng đường bắn tung tóe ra tứ phía. Người đi đường vội vã tránh xa. Mở cửa xe bước xuống là một người đàn ông dáng hình cao lớn, bộ âu phục đắt tiền vừa khéo làm tôn lên sự sang trọng và quý phái của anh ta. Tay cầm chiếc ô màu đen, Nam Phong không nói mà lặng lẽ đến gần nơi Hồng Anh đang đứng. Khung cảnh này giống như trong truyện cổ tích, hoàng tử điển trai tới đón nàng công chúa của cuộc đời mình! Nhưng đó chỉ là trong truyện cổ tích mà thôi, thực tế, đây là một cuộc hẹn mang tính thương mại, không hơn!

— Chờ tôi lâu chưa?

Nam Phong đứng trước mặt, tay đưa ô lên phía trước, ý nói Hồng Anh hãy bước đến bên anh.

— Một chút thôi. Anh cũng nhanh chân đấy.

Hồng Anh đáp lời với gương mặt lạnh lùng, khác với phong thái phục vụ ở phòng bar, khuôn mặt xinh đẹp lúc này của cô không thể nở được một nụ cười giả tạo. Đúng vậy, có thể cười được sao… khi mà giờ đây cô chuẩn bị tiến hành giao dịch trao đổi thân x.ác với người đàn ông trước mặt?

Người đi đường hiếu kỳ trước Nam Phong và Hồng Anh, lần đầu họ thấy có cuộc hẹn hò trong chiều mưa lại lãng mạn và tình tứ đến như vậy. Nhìn vào phong cách của Nam Phong, thêm nữa là vẻ ngoài kiều diễm của Hồng Anh, số đông họ phỏng đoán, cô nàng chắc chắn phải là một cô nàng tiểu thư đài các…

— Đi thôi… nếu không ngày mai tôi và cô sẽ có mặt trên khắp các trang báo …

Nam Phong ghé tai Hồng Anh và thì thầm, chỉ là vai giây ngắn ngủi nhưng sự nam tính trong hành động của anh nhất thời khiến cô ngây ngốc. Nam Phong kéo tay Hồng Anh và dắt đến nơi chiếc xe đang đậu bên lề đường, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lúc ngồi vào ghế lái anh mới hậm hực buông ra câu nói:

— M.ẹ k.iêp. Mưa gì mà lắm thế?

Tính cách này của anh ta, Hồng Anh không thấy lạ lắm, tuy nhiên, mọi lần tiếp xúc ở trong phòng bar tối tăm, hôm nay là lần đầu gặp gỡ giữa chốn đông người, vẻ đẹp trai của Nam Phong cũng là lần đầu Hồng Anh được tận mắt chiêm ngưỡng toàn diện.

Chiếc xe chạy như bay trên xa lộ, cả đoạn đường anh không nhìn Hồng Anh lấy một lần, gương mặt giương giương đắc ý vì sự thỏa hiệp của mỹ nhân ngồi bên cạnh. Đi hết đường một chiều, chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ, hai bên là rặng phi lao cao chót vót, mưa lớn và gió khiến những tán cây phát ra âm thanh lao xao. Xe dừng trước cổng một căn biệt thự xa hoa, cánh cửa tự động mở, Nam Phong lái xe đi vào khuôn viên, hai bên đường vào bày biện đủ loại cây cảnh mà lần đầu tiên Hồng Anh được tận mắt chứng kiến. Cô vẫn biết là Nam Phong giàu, nhưng tận mắt chứng kiến nơi ở đẹp đẽ như vầy… những hiểu biết trước đây của cô về anh dường như có chút khập khiễng. Thực sự là quá đỗi sang trọng!

Nam Phong dừng xe trước đại sảnh, ý nói Hồng Anh hãy xuống trước và đợi mình, Hồng Anh ngoan ngoãn xuống xe, Nam Phong đảo tay lái cho xe trở về hướng gara ở phía Tây của căn biệt thự. Hồng Anh đứng đó ngơ ngác quan sát mọi thứ xung quanh, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Nơi này, cô có diễm phúc được ghé qua một lần trong đời đã là hân hạnh lắm!

— Đi theo tôi!

Giọng nói của Nam Phong vọng tới từ phía sau, theo phản xạ, Hồng Anh xoay người lại, đôi guốc cao cùng hành động vụng về của Hồng Anh khiến cả người cô chao đảo, nhất thời xoay vòng và suýt ngã nhào xuống nền đá hoa lạnh lẽo.

— Phải chú ý chứ?

Nam Phong kịp thời chạy đến, anh dang tay và đỡ Hồng Anh khỏi cú xoay người gượng gạo ấy. Hồng Anh đơ người ra mấy giây, giây phút ấy bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trống ngực mình đập rất mạnh.

— Vào nhà thôi!

Nam Phong buông Hồng Anh ra, anh bỏ đi trước và nói như ra lệnh.

— Vâng.

Hồng Anh bối rối bước đi theo vào thang máy, đi lên tầng 5, thang máy tinh tinh bật mở. Nam Phong dẫn lối đưa cô vào một căn phòng rộng lớn, tất cả nội thất trong phòng đều được bài trí tinh xảo và đẹp mắt. Không gian đưa lại một hương thơm dễ chịu, Hồng Anh không nghĩ anh ta lại đưa những cô gái như cô về nhà để thực hiện những cuộc giao dịch như thế này.

Vừa bước vào phòng, Nam Phong không ngại mà tùy ý cởi bỏ âu phục trên người mình xuống, Hồng Anh bối rối quay người sang hướng khác. Công việc của cô tại quầy bar, mỗi ngày trôi qua đều không tránh được sự tiếp xúc gần gũi và thân mật với khách hàng… Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi gặp khách ở một nơi khác với mục đích không chỉ là uống rượu. Và cũng là lần đầu cô ở gần một người đàn ông trong trạng thái thiếu vải như vậy.

Theo như tìm hiểu, Hồng Anh được biết Nam Phong hiện tại giữ cương vị CEO của Nam Kinh Group, theo lý mà nói, giờ này anh đang ở văn phòng công ty để làm việc… Vậy tại sao??

Muốn thắc mắc một chút nhưng nghĩ lại, đó là chuyện riêng của anh ta, cái cô cần chính là tiền. Những thứ khác không cần lưu tâm quá nhiều.

Lúc này trên người Nam Phong chỉ còn lại duy nhất chiếc quần s.i.p, anh đến bên cô và dò hỏi:

— Có muốn tắm rửa gì không?

Hồng Anh đáp lời bằng giọng run run:

— Không… không cần.

— Nhưng tôi ưa sạch sẽ!

— Trước khi đến đây tôi đã tắm rồi!

— Vậy được!

Nam Phong miễn cưỡng bỏ vào phòng tắm và không hề đóng cửa, tiếng nước rơi ì oạp, lúc tắm anh ta cũng ồn ào như này sao? Đứng bên cửa sổ, Hồng Anh tò mò nghe âm thanh phát ra từ phòng tắm và tự nhủ.
Căn biệt thự được xây dựng trên một bãi đất cao, phòng của Nam Phong vừa khéo lại nằm trên tầng cao nhất của ngôi nhà, và bởi vậy, lúc này qua ô cửa kính trong suốt, Hồng Anh được thể quan sát khung cảnh đẹp như mơ. Phía xa xa, những ngôi nhà mờ ảo dưới làn nước mưa, bầu trời xám xịt, không gian u ám tới não nề…

— Nếu cô muốn thì có thể kéo rèm cửa lại!

Nam Phong từ bên trong bước ra từ khi nào, nghe giọng nói ấy của anh, Hồng Anh giật mình quay người lại. Anh ngồi bên giường, trên người quấn chiếc khăn màu trắng, mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt những giọt nước trong veo. Vòm ngực rắn chắc, làn da trắng như nữ nhân, vẻ đẹp mê hoặc này… thật sự là lần đầu Hồng Anh được chứng kiến.

Bây giờ là ban ngày, khung cửa sổ gần như chiếm hết 2/3 chiều dài của căn phòng, và bởi vậy, ở bên ngoài có thể quan sát được hết mọi thứ trong căn phòng này. Hồng Anh khẽ đáp:

— Tôi sẽ kéo.

Rèm cửa màu trắng được kéo lại kín mít, căn phòng trở nên tối tăm hơn rất nhiều, Hồng Anh buông túi xách xuống sofa, thuận tay cô gỡ đôi guốc khỏi chân mình xuống. Đi chân trần dưới thảm trải cao cấp, dáng vẻ kiều diễm từ từ bước đến bên giường.

— Cởi đồ ra đi!

Nam Phong lạnh lùng buông ra mệnh lệnh.
Hồng Anh cảm thấy nỗi chua xót dâng đầy nơi cổ họng, cô chưa từng nghĩ sẽ trao lần đầu cho người khác theo cách này. Một chút yêu thương, một chút quan tâm và rung động cũng không có…

Khẽ kéo dây áo, Hồng Anh vụng về cởi chiếc váy bó sát trên người mình xuống, ánh mắt Nam Phong nhìn cô không bỏ sót một cử chỉ nào, dây áo tuột ra, ngay lập tức cả cơ thể trắng nõn dội vào ánh nhìn đầy tò mò của Nam Phong. Vòng một đầy đặn, chiếc eo bé tẹo, cặp đùi thon thả, bikini màu trắng che đi những nơi nhạy cảm trên body tuyệt mỹ ấy. Hồng Anh đứng ch.ết trân tại chỗ, cả cơ thể cứ phô bày trước mặt người đàn ông đối diện.

— Không chuyên nghiệp gì cả!

Nam Phong lạnh lùng nhận xét. Bởi anh vốn nghĩ, mấy cuộc giao dịch trao đổi thương mại như này có lẽ đã quá quen với Hồng Anh…

Nghe câu nhắc nhở ấy, Hồng Anh vội trèo lên giường và nằm xuống. Không đắp chăn, cứ thế duỗi thẳng chân và để mặc Nam Phong tùy ý. Đây là lần đầu, cô đã cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng và bối rối nhất có thể, những chuyện khác… thực lòng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nam Phong cởi chiếc khăn quấn trên người mình xuống, anh tiến đến và nằm phủ lên người Hồng Anh, hai cánh tay nhịp nhàng giúp cô tháo bỏ bikini 2 mảnh, cả thềm ngực ngồn ngộn lộ ra trước mắt. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào hai nụ hoa nhỏ xinh, màu sắc ở nơi ấy vẫn hồng thắm xinh tươi như vậy… Khu vực giữa hai chân là một mê cung huyền bí, bên trên được bao phủ bởi những sợi lông tơ mềm mịn, không nhiều không ít, không cắt tỉa, vừa khéo càng khiến cho địa đạo ẩm ướt ấy trở nên hấp dẫn mê người.

Nam Phong nuốt nước miếng, anh đã thưởng thức bằng ánh nhìn một cách đầy thỏa mãn, quả thực là một kiệt tác, người con gái này… nhẽ sinh ra để làm cho cánh mày râu thèm muốn ư?

— Cô muốn uống thuốc hay thích mặc áo mưa?

Yết hầu Nam Phong trượt xuống theo quán tính, ánh mắt anh không rời khỏi núi đôi đầy đặn đang nhấp nhô theo hô hấp mệt nhọc của Hồng Anh, anh cất lời thăm dò.

— Anh muốn thế nào cũng được!

Hồng Anh thực sự không có câu trả lời, với đàn ông, nhất là trong mấy chuyện quan hệ nam nữ như vầy, một chút trải nghiệm cô cũng không có. Lúc này chỉ biết tùy ý chiều theo anh ta mà thôi.

— Vậy được, quan h.ệ xong cô nhớ uống thuốc. Tôi không thích mặc áo mưa!

Hồng Anh nhắm mắt gật đầu, cô lo lắng cho hành động sắp diễn ra tới đây nên cả người cứ bồn chồn hồi hộp, hai bàn tay khẽ bám vào ga giường để tự trấn an chính mình.

— Tôi có ăn th.ịt cô đâu? Tại sao phải căng thẳng như thế?

— Anh làm gì thì làm đi!

Hồng Anh ngượng ngùng kêu lên. Câu nói ấy khiến Nam Phong suýt bật cười, chưa có khi nào làm t.ình mà anh lại cảm thấy tẻ nhạt như thế này cả. Cô gái này thật kỳ lạ!

— Cô không phối hợp gì à?

— Bây… bây giờ… tôi phải làm gì??

— Ôm tôi!

Hồng Anh mở hé đôi mắt và vòng tay lên ôm lấy Nam Phong, hành động này… sao gần gũi quá. Cô xấu hổ nên vội nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác né tránh.

— Hôn nữa…

— Hôn nữa sao?

Hồng Anh tròn mắt hỏi lại.

— Cô ngốc thật hay giả vờ đấy?

— Hôn… hôn…

Hồng Anh bối rối… cô dẩu môi lên phía trước, hai mắt vẫn nhắm nghiền, xem cái dáng vẻ lúc này của cô kìa… thật sự như một trò đùa. Nam Phong chán ghét nhắc nhở:

— Đừng đùa nữa. Tôi không kiên nhẫn được thế đâu.

Hồng Anh thấy Nam Phong cáu lên cô liền sợ hãi, thu lại hành động vừa xong, cô bối rối hỏi lại…

— Anh muốn thế nào?

— Với đàn ông, điều gì nên làm… cô thực sự không biết sao?

Hồng Anh lắc đầu.

— Hôn môi cũng không biết à…

— Tôi chưa bao giờ chủ động hôn ai đó…

— Không nói chuyện nữa, chúng ta tiếp tục đi!

Nam Phong nhắc nhở Hồng Anh, thật sự đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải tình huống dở khóc, dở cười như thế này. Dẫu Hồng Anh vụng về nhưng bù lại, body tuyệt đẹp của cô cũng đủ khiến anh cảm thấy hưng phấn. Dưới hạ thân, vật đàn ông cường tráng không ngừng cọ sát và mơn trớn bên ngoài hang động ẩm ướt, Nam Phong đưa bàn tay lên trước thềm ngực của Hồng Anh và không ngừng xoa nắn. Cảm giác mềm mại rất vừa tay, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống và ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm. Những ngón tay thon dài mơn man từ ngực xuống bụng và trượt thẳng xuống nơi thầm kín. Anh không ngại động chạm tay mình lên đó, nơi ấy dường như còn quá căng thẳng, anh không cảm nhận được sự ẩm ướt.

— Dạng chân ra?

Nam Phong ra mệnh lệnh.

Hồng Anh ngoan ngoãn nghe lời, hai chân từ từ rộng mở, vật đàn ông của anh được đà càn quấy nơi kín đáo một cách tùy hứng. Nó thật sự lớn và cứng quá, Hồng Anh thấy đỏ mặt. Sự tiếp xúc này ngoài sức tưởng tượng của cô.

Nam Phong si mê nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Hồng Anh, trong phút giây động tình, anh cúi xuống và hôn lên bờ môi đỏ mọng, tham lam tách môi cô ra và đưa lưỡi vào bên trong càn quấy khoang miệng.

— Ưh…

Hồng Anh bị nụ hôn ấy là cho thần trí điên dại, cô nhất thời bị cuốn theo dục vọng mà Nam Phong đem đến, cơ thể bất giác thả lỏng, thân dưới cũng vì thế mà trở nên ẩm ướt hơn. Chỉ một tiếng rên nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho cơn hứng tình của Nam Phong được đẩy lên cao trào, cái đó của anh đang đạt max, thật sự rất dũng mãnh…

— Muốn tôi cho vào chưa?

Khẽ ngưng lại nụ hôn như thôi miên, Nam Phong ghé tai Hồng Anh và thì thầm.

— Tùy anh!

Hồng Anh không phân biệt rạch ròi được cảm xúc lúc này của mình nữa, cô bối rối đáp lời trong vô thức.

— Muốn hay không mà cũng không biết à?

Nam Phong bày ra bộ mặt khó chịu, khẽ kéo chân Hồng Anh đặt lên hông mình, anh dùng sức và đưa bảo bối thâm nhập vào mê cung. Chặt chẽ là cảm giác đầu tiên Nam Phong cảm nhận được. Nơi ấy chật trội đến khó tin… hiếm có cô gái dịch vụ nào vẫn giữ được sự đàn hồi tuyệt diệu như vậy. Hồng Anh nhăn mặt vì sự thâm nhập đó, cô đau đớn vì đó là lần đầu.

Nam Phong cũng cảm thấy có chút khó khăn, kích thước của anh quá lớn, mà nơi ấy lại nhỏ hẹp, không bỏ cuộc, Nam Phong vận động nhịp nhàng hơn, anh phải chinh phục được ranh giới này. Nhất định thế.

Nam Phong cúi người, anh tiếp tục dẫn dắt Hồng Anh cuốn vào cảm xúc mê đắm của vị ngọt đôi môi, quả nhiên khi bị đánh lạc hướng, huyệt đạo của Hồng Anh bỗng trơn ướt hơn rất nhiều. Chỉ chờ có vậy, Nam Phong không ngại mà đi vào thật sâu…

⚡⚡⚡

Dường như có một giới hạn vô hình nào đó bị phá vỡ, Hồng Anh nhăn mặt vì đau, Nam Phong chợt ngưng lại… không lẽ đây là lần đầu tiên của cô nàng? Cảm xúc lâng lâng khó tả, rốt cuộc người con gái đang nằm dưới thân thể anh… là kiểu người như thế nào? Nam Phong không phân tích được gì khác, cự vật căng cứng vẫn ẩn trú trong hang sâu, ham muốn đàn ông của anh đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sự ngượng ngùng, e ấp của Hồng Anh như tiếp thêm sức mạnh, Nam Phong ra vào không ngừng nghỉ, Hồng Anh mím chặt môi cố ngăn không cho mình bật ra những tiếng rên… Đã dặn lòng không được để cảm xúc lấn át lý trí nhưng quả thực, cô bị người đàn ông trước mặt dẫn lối vào thiên đường mất rồi.

***

Trời chiều về tối, cơn mưa không những không thuyên giảm mà lượng nước còn trút xuống nhiều hơn trước. Ngồi bên cửa sổ, Hồng Anh chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, trên chiếc giường rộng lớn, người đàn ông đã cùng cô chìm đắm trong hương say dục vọng đang ngủ rất ngon. Cô không nỡ đánh thức anh ta dậy, vì sợ đắc tội. Hiện tại cô cũng không thể rời khỏi căn biệt thự này, bởi hệ thống cửa ra vào đều sử dụng mật mã rất tinh vi. Hơn nữa, giao dịch đã xong nhưng tiền cô vẫn chưa nhận được một xu từ người đàn ông ấy.

Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, nhìn màn hình, Hồng Anh nhẹ nhàng bấm nghe máy:

— M.ày đi đâu thế? Sắp đến giờ đi làm rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu là sao?

Hà Lisa tò mò trong điện thoại.

— Em có chút việc bận. Chị cứ ăn tối rồi sửa soạn đến bar luôn nhé. Lát xong việc em đến đó luôn. Không cần đợi em.

— Việc gì mà nghiêm trọng thế? Đừng có nghĩ quẩn rồi bỏ đi linh tinh đấy nhé.

— Không có chuyện đó đâu. Em nghĩ thông suốt rồi.

— Ừ. Đã hẹn bao nhiêu lần rồi đấy, hành động dại dột không xong với chị đâu.

— Vâng. Em tắt máy nhé.

Hồng Anh vội vàng tắt máy, vì cô sợ mình nói chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nam Phong. Cô quay người lại nhìn thì bất ngờ suýt vỡ tim, anh ta đã dậy từ khi nào, cả cơ thể không mảnh vải đang nửa nằm nửa tựa lên gối, ánh nhìn vô cùng dễ chịu.

— Tôi… tôi… xin lỗi!

Hồng Anh cụp mi mắt và thốt lên.

— Không sao, tôi cũng ngủ đủ giấc rồi.

Nhìn dáng hình nhỏ nhắn của Hồng Anh bên ô cửa sổ, Nam Phong bỗng thấy động lòng. Đây có lẽ là khoảnh khắc êm đềm nhất mà lâu rồi anh mới có được. Hết nhìn Hồng Anh, Nam Phong lại nhìn xuống ga giường, ngay vị trí mà cô đã nằm ở đó, một vết máu còn lưu lại trên nền ga trắng tinh. Chính xác là lần đầu tiên của cô ấy ư? Nếu vậy, 30.000$ là cái giá quá hời rồi! Nam Phong khẽ nhếch mép suy tính.

— Khi nào thì tôi có thể đi?

— Cô vội làm gì?

— 7h tôi phải làm việc ở Selena…

— Tôi sẽ nói với quản lý của cô, hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái…

— Nhưng…

— Có muốn tắm không?

— Tôi không muốn…

— Nhưng tôi thì có.

Nam Phong đứng dậy khỏi giường, cả cơ thể vạm vỡ cứ thế ngang nhiên đi lại trong phòng, dù đã làm chuyện đó cùng nhau nhưng Hồng Anh vẫn cảm thấy rất ngượng, cô đỏ mặt quay đi nơi khác.

— Đi vào đây với tôi!

Nam Phong ra mệnh lệnh.

— Vào… vào… đó để làm gì?

— Ngoan ngoãn nghe lời.

Hồng Anh rụt rè đứng thẳng người, cô chậm rãi tiến về phía phòng tắm theo chỉ đạo của Nam Phong, vừa bước chân vào bên trong thì cửa phòng bị đóng kín lại, cô giật mình suýt té ngã.

— Đi tắm mà quấn khăn như này à?

Vừa nói Nam Phong vừa gỡ chiếc khăn trên người cô ra, ngay lập tức cả cơ thể nõn nà phô bày trước mắt anh, khẽ dùng sức, Nam Phong bế bổng cô lên và thả vào bồn tắm.

— Tắm chung thật sao???

— Tại sao không?

Nam Phong trừng mắt nhìn, Hồng Anh lập tức câm nín, tự nhiên cô biến mình thành trò đùa của người đàn ông này. Thật tức chết đi được!

— Có muốn tôi giúp gì không?

Thấy Hồng Anh ngồi thần mặt mà không hề có động thái như muốn làm sạch cơ thể, Nam Phong kéo nhẹ, cả cơ thể mềm mại của cô ngồi gọn trong lòng anh. Từ phía sau, anh áp má mình vào má cô và thì thầm:

— Tôi chưa bao giờ giúp ai tắm cả. Cô là người đầu tiên đấy!

Nói đoạn Nam Phong xịt sữa tắm vào lòng bàn tay, nhằm trúng vòng một của Hồng Anh mà thoa lên đó, bong bóng xà phòng nổi lên, hai bàn tay điêu luyện của Nam Phong không ngừng xoa nắn… Hành động mờ ám này một lần nữa lại khiến cho dục vọng của cả hai bị đánh thức!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.