Mộng Tường Vy

Chương 1



Trời vừa hửng sáng, từ các ngả đường vọng lại âm thanh hỗn tạp của các phương tiện giao thông, dòng người chen lấn nhau từng chút một, tiếng còi xe kêu inh tai… Khi những tia nắng của buổi sớm le lói hắt qua ô cửa nhỏ cũng là lúc Hồng Anh lên giường đi ngủ. Toàn thân mệt mỏi, thả mình trên chiếc giường êm ái, khép đôi mi còn vương mascara, cô nhắm nghiền đôi mắt và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. Ngày mới đã bắt đầu nhưng bây giờ Hồng Anh mới chính thức được nghỉ ngơi.

… Cửa sổ bật mở vì một cơn gió lớn, cũng có thể Hồng Anh đã quên không cài chốt cẩn thận, ánh nắng gay gắt khẽ hùa theo cơn gió lớn mà ùa vào phòng. Hồng Anh khẽ nhăn mặt vì chói mắt, kéo chăn trùm kín lên đầu để an tâm ngủ tiếp nhưng khỉ thật, chỉ cần ô cửa sổ bị bật mở thì bao nhiêu tiếng ồn ở ngoài kia đều dội cả vào phòng. Thật khó chịu!

Vừa mệt vừa lười biếng, Hồng Anh nằm lỳ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng thần trí đã tỉnh táo không ít. Những tia nắng sóng sánh tựa mật trải dài lên cơ thể nuột nà của cô, một đường cong hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. Chiếc váy ngủ hờ hững, mỗi khi ngủ, Hồng Anh có thói quen không mặc áo ngực, và vì thế, sau một giấc ngủ vô tổ chức, dây áo váy xộc xệch, gần như một bên ngực của cô lúc này phô trọn dưới ánh nắng. Nửa như gọi mời, nửa như khiêu khích…

— Không ngủ được thì đêm nay biết phải làm sao?

Hồng Anh tỉnh hẳn, vùi khuôn mặt sau lớp chăn mỏng, cô nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời và thì thầm. Đang lười biếng chưa muốn dậy thì tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, đưa cánh tay nhỏ nhắn quờ quạng xung quanh, Hồng Anh lấy được điện thoại và ấn nghe theo quán tính.

— Alo!!

— Mẹ đây!

Giọng bà Thắm nhẹ nhàng nói vào điện thoại.

— Mẹ, có việc gì mà mẹ gọi con vào giờ này?

— Đã được nghỉ chưa con, ăn uống gì chưa?

— À…

Nghe câu hỏi của bà Thắm, Hồng Anh chợt nhớ ra cô đang nói dối mẹ nên lật tung chăn ra và nhìn lên đồng hồ treo tường. 12h! Đã 12h rồi! Hồng Anh thầm nghĩ và rồi cô tiếp lời mẹ.

— Hôm nay cửa hàng vắng khách, con ăn từ sớm rồi mẹ ạ, tranh thủ vừa chợp mắt một chút cho đỡ buồn ngủ.

— Vậy à?

— Vâng. Bố mẹ ăn cơm chưa?

— Mẹ vừa đi làm về đây, hôm nay nắng quá. Mà mẹ bảo này…

— Gì thế mẹ?

— Tháng này Thảo Nhi nó xin đi gia sư nên không cần mẹ gửi tiền cho nữa, lúc sáng mẹ mới nhận lương rồi, mẹ gửi cho con để trả nợ nhé. Đừng tham việc quá, còn có bố mẹ nữa cơ mà.

Nghe mẹ nói, Hồng Anh bất giác rơi lệ, chưa khi nào cô cảm thấy bất lực như hiện tại. Ra trường không xin được việc, vì ham khởi nghiệp nên hùn vốn với một vài người bạn để kinh doanh, chưa thấy lời lãi gì … cuối cùng cô lại ôm một đống nợ, báo hại bố mẹ ở quê quay cuồng chạy vạy lo cho con gái. Nghĩ tới cảnh ông Tâm – bố cô đã ngoài 50, mái đầu điểm bạc, thân hình gầy gò vẫn ngày đêm lang thang trên đường, tần tảo chở khách… Mẹ cô cũng vậy, hôm nào bà ấy cũng thức giấc từ 3h sáng đi quét đường và dọn dẹp vệ sinh… Hồng Anh thấy mình vô dụng quá!

— Mẹ đừng gửi, con xin được việc rồi… con tự xoay sở được, bố mẹ đừng lo ạ.

Hồng Anh rưng rưng nước mắt nhưng cố nói giọng bình tĩnh để mẹ an lòng.

— Cái con bé này, lúc nào cũng cứng đầu khó bảo. Công việc ở cửa hàng tiện ích thì thu nhập được bao nhiêu? Chưa tính thuê nhà rồi ăn tiêu sinh hoạt, nghe mẹ, nhận tiền rồi trả bớt cho người ta.

— Con xin mẹ đấy, mẹ đừng khiến con khó nghĩ thêm nữa được không ạ. Con gái lớn chưa đỡ đần được cho bố mẹ điều gì, bây giờ lại để bố mẹ lo lắng như vậy…
Mẹ, con tự xoay sở được, thật đấy. Vì thế mẹ đừng mỗi ngày lại dậy sớm thức khuya, cả bố nữa, mẹ bảo bố cũng nên nghỉ sớm…

Hồng Anh nghẹn ngào không nói được hết câu, nước mắt ướt nhòe, bờ môi khẽ mím chặt.

— Bố mẹ còn trẻ, còn khỏe, vẫn còn lao động rất tốt. Chỉ lo cho mày ở thành phố xoay sở kiếm tiền vất vả quá không chịu được thôi. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tiền mất thì cũng mất rồi, quan trọng nhất là con khỏe mạnh, nợ nần khoan hãy lo, áp lực quá không giải quyết được vấn đề gì đâu.

— Con nhớ rồi. Nhưng bố mẹ đừng làm thế nữa, việc con làm thì tự con chịu. Con không nhận tiền của mẹ nữa đâu, mẹ giữ lấy trả bớt cho người ta đi, tháng trước mẹ đã vay bác cả không ít tiền rồi.

— Không sao, chỗ bác cả là người nhà, khi nào có thì gửi bác ấy sau cũng được. Con nhận tiền rồi trả bớt cho mấy người đó đi, mẹ nghe nói x.ã h.ội đ.en họ dằn mặt ghê lắm.

— Không có x.ã h.ội đ.en như mẹ nghĩ đâu, mẹ cứ nghe ai nói rồi suy diễn linh tinh rồi tự mình lo lắng.

— Được rồi. Chiều tối mẹ sẽ nói cái Nhi nó chuyển tiền cho con. Nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng có ham trả nợ mà tiết kiệm đấy, nghe chưa?
Mà này, bố mày không còn giận nữa đâu, sang tháng giỗ ông nội, thu xếp công việc rồi về thăm nhà nhé.

— Thôi ạ, con không dám về đâu. Con xấu hổ với mọi người lắm. Cùng trang lứa, chúng nó có công việc ổn định, định cư thành phố… con thì chả có gì, đã thế lại ôm một đống nợ.
Kiểu gì các bác các cô cũng nói này nói kia, con thà không về còn hơn.

— Mày cứ nghĩ như vậy thì khi nào mới hết mặc cảm được? Nợ nần chứ có ăn trộm, ăn cắp gì đâu mà phải ngại? Ai giàu có, ai giỏi giang kệ họ…
Số tiền ấy có trả đến hết năm sau cũng không xong, thế mày định ở hẳn trên đó không về nữa à?

— Mệt quá, chuyện này để tính sau đi mẹ.
Con tắt máy đây, cửa hàng có khách rồi!

Hồng Anh nói dối rồi vội vàng tắt máy. Thời gian này cô rất sợ phải nhận những cuộc điện thoại từ người thân và gia đình, thứ nhất là cô không muốn bản thân bị áp lực vì những chuyện không tên, nữa là bởi, công việc ở cửa hàng tiện ích… cô đã xin nghỉ từ tháng trước.

Cái nắng mỗi lúc một gay gắt, căn phòng trở nên ngột ngạt tới khó chịu, mặc dù diện chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng Hồng Anh vẫn thấy nóng tới bực bội. Căn phòng nhỏ nằm trên tầng 6 của tòa nhà, cửa sổ lớn hứng trọn ánh nắng mặt trời, mặc dù có điều hòa… nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên cô không dám bật.

Nhìn một lượt khắp căn phòng, thật sự là không có cái gì để ăn được cả. Hồng Anh chán nản rót ly nước và uống một hơi nhằm xoa dịu đi cái đói đang dày xéo bao tử.

“When I was young I’d listen to the radio
Waitin’ for my favorite songs
When they played I’d sting along
It made me smile…”

Tiếng chuông điện thoại reo vang một lần nữa lại phá tan bầu không khí yên lặng, Hồng Anh ngồi chết trân tại chỗ không muốn nhúc nhích, khi bản nhạc du dương ấy kết thúc, cuộc gọi báo nhỡ cô mới uể oải đứng dậy và tiến về phía giường ngủ.

Hà Lisa.

Hồng Anh khẽ nhíu mày, cô nàng giờ này không ngủ, gọi cho mình có việc gì nhỉ? Vừa tò mò, Hồng Anh vừa mở máy và bấm gọi lại cho Hà Lisa – vũ nữ nóng bỏng tại vũ trường “Selena” – một trong những hộp đêm sang chảnh và hấp dẫn bậc nhất ở thành phố này.

— Chị Hà, gọi em có việc gì không?

— Đêm qua mấy giờ về?

Hà Lisa đáp lời cộc lốc.

— 4h.

— Mấy thằng đấy nó làm gì mà ngồi lỳ như vậy? 4h thì đứa nào thức nổi?

Hà Lisa cảm thấy bất bình cho mấy người dưới chướng của mình tại hộp đêm Selena.

— Uống rượu, k.ẹ.o k.e ,… đủ cả.

Hồng Anh thở dài đáp lời.

— Mày có chịu được không đấy? Selena là nơi không đùa được đâu, cám dỗ luôn bủa vây, và hiếm có đứa con gái nào giữ được sự thuần khiết mà từ bỏ được nơi này.

Hồng Anh nghe Hà Lisa nói vậy trong lòng nảy sinh cảm giác bất mãn, cô nhếch môi và có vẻ không tin lời của đàn chị, vì hơn một tháng qua, kể từ lúc đặt chân vào chốn ăn chơi ấy, ngoài tiếp rượu cho khách thì cô chưa khi nào vượt quá giới hạn. Mục đích duy nhất khi chấp nhận dấn thân vào cõi mê hoặc ấy không gì khác ngoài Tiền. Đúng vậy! Hồng Anh rất cần tiền, với số nợ đang gánh trên vai, nếu cứ làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thì e là 2, 3 năm hay thậm chí là lâu hơn thế… cô cũng không thể nào trả hết được.

— Em không biết sẽ kiên trì được bao lâu, nhưng trước mắt em rất cần tiền, ngoài công việc đó ra, không có việc nào khác có thể giúp em kiếm được nhiều tiền hơn thế.

— Ừ. Nghe câu chuyện của mày đúng là khổ thật. Chị thương mày nên mới nói thôi, chả có đứa con gái nào muốn bản thân phải sa vào vũng sình cả, nhìn mày có học thức, có hiểu biết nên chị tiếc, không muốn để mày nhúng tràm…
Cuộc sống này đặt mình vào những tình huống éo le như vậy… đành phải mạnh mẽ mà chiến đấu thôi. Cố lên mà trả nợ đỡ cho ông bà già. Mà này, buổi tối đi làm thì mặc sexy một chút, có như vậy thì tiền boa mới nhiều. Nghe chưa?

— Em nhớ rồi. Chị cũng nghỉ chút đi.

— Vừa ngủ dậy xong, mấy đứa phòng bên nó dẫn bạn về phòng đang gào rú bay nhảy, nhức hết cả đầu.
Mệt như này đêm nay làm ăn gì được đây.

— Em cũng vừa giật mình tỉnh giấc, đói quá mà lười không muốn ra khỏi nhà.

— Gọi đồ ăn về mà ăn đi chứ gì nữa, cố mà ăn nhiều vào, thức đêm hại người lắm. Thôi, tối gặp lại nhé.

— Vâng.

***

Anh nắng của ngày dài tắt lịm nhường chỗ cho sự tăm tối của màn đêm, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Hồng Anh diện váy ngắn đến mông, chân đi đôi guốc cao, khuôn mặt diễm lệ được make up tỉ mỉ, đứng trước gương, cô nhìn ngắm mình thêm một lát, cảm thấy hài lòng với vẻ bề ngoài ấy cô mới mở cửa và rời khỏi nhà. Đêm xuống, công việc của cô mới thực sự bắt đầu.

Thành phố cô đang sinh sống được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, vật chất luôn là thứ được coi trọng. Nơi mà Hồng Anh đang đến chính là “Selena” – hộp đêm lớn nhất thành phố, giống như tên gọi của nó, Selena vừa bí ẩn, vừa cuốn hút lại khiêu khích sự húng thú của rất nhiều Thượng đế mỗi khi đặt chân tới đây. Bên trong quán bar, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, bước vào chốn này, tâm hồn và thể xác của họ như được giải thoát…

Soi gương và make up lại một lần nữa, Hồng Anh xem xét lại lịch phân công ngày hôm nay, “phòng bar hạng nhất” – xem ra hôm nay sẽ được rất nhiều tiền boa. Hồng Anh mỉm cười hài lòng, tâm tư phấn chấn vì nghĩ đến số tiền sẽ có được trong đêm nay.

Phòng bar hạng nhất là phòng Vip duy nhất của Selena, khách đến đây đa phần đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, và dĩ nhiên, những vị khách như họ sẽ vung tay rất hào phóng.

— Alida, hôm nay quản lý đã ưu ái cho em rồi đó, phòng bar hạng nhất, hãy tận dụng nhan sắc trời cho của mình để tỏa sáng nhất có thể nhé.

Ở Selena, mỗi nhân viên phục vụ đều có một tên biệt banh khác. “Alida” – chính là biệt danh của Hồng Anh tại hộp đêm này. Ngọc Trâm ở bên cạnh ánh mắt long lanh không ngừng quan sát Hồng Anh và cất lời châm chọc.

Cũng giống như Hồng Anh, Ngọc Trâm là một cựu nhân viên của Selena, tuy nhiên, ngoài tiếp rượu cho khách thì Ngọc Trâm còn nổi tiếng là một mỹ nữ trên gi.ường với những tuyệt kỹ hấp dẫn đ.àn ông điêu luyện nhất. Hôm nay chị ta trang điểm rất đậm, ánh mắt sắc như dao, đuôi mắt cố tình kẻ vẽ xếch lên trông thật ma mị, chiếc váy body ngắn tới mông nóng bỏng và hút mắt người đối diện.

— Lo làm tốt công việc của mình rồi hãy nghĩ đến người khác!

Hà Lisa từ ngoài cửa bước vào, đôi guốc cao 15 cm nhưng chị ấy vẫn bước đi thản nhiên như không, nghe được Ngọc Trâm đang có thái độ mỉa mai Hồng Anh, Hà Lisa cất lời bênh vực.

— Chị!

Hồng Anh lễ phép cúi đầu chào Hà Lisa.

— Ừm. Lên phòng Vip thì cũng không có gì ghê gớm cả, ngoan ngoãn lễ phép là được.

— Em hiểu rồi!

— Còn đứng đấy làm gì, đi làm việc của mình đi?

Nói đoạn Hà Lisa quay sang trừng mắt nhìn Ngọc Trâm, thái độ giống như là đe dọa. Ở chốn này, Hà Lisa có thâm niên làm việc lâu nhất nên tất cả mọi người đều kiêng nể. Ngọc Trâm có chút bất mãn về thái độ của Hà Lisa nhưng cũng đành chịu, khẽ cười cười, cô ta nhanh chóng trở về vị trí mình được phân công.

— Đừng hiền quá để tụi nó bắt nạt, hiểu chưa?

Hà Lisa nhìn Hồng Anh và nhắc nhở thêm.

— Dẫu gì em cũng là nhân viên mới, chưa quen nên không tránh được những việc như vậy mà chị.

— Có chuyện gì thì phải nói với chị.

— Vâng.

— Ừ, thôi đi làm việc đi.

Hồng Anh vâng dạ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cô bưng rượu và mạnh dạn tiến về phòng bar hạng nhất. Giống như số tiền cô kiếm được, mỗi khi bước vào căn phòng đó, áp lực luôn đồng hành không nhỏ.

Một tay bê khay rượu, một tay chạm nhẹ lên chốt cửa, chỉ một thao tác nhỏ cánh cửa đã bật mở. Khác hẳn với không khí ồn ào, sôi động ở ngoài kia, bên trong này rất im lặng, có thể thấy phòng bar cách âm rất hiệu quả. Bước đến giữa phòng, Hồng Anh đặt khay rượu lên bàn, theo phản xạ, cô đưa mắt quan sát một lượt mọi thứ xung quanh, trong phòng có 6 người đàn ông, vì đèn mờ, và cũng vì phép lịch sự nên cô không dám nhìn kỹ. Trên bàn, ngoài ly dĩa, đồ uống và một số món ăn vặt thì có cả mấy gói bột màu trắng… Hít thêm một hơi sâu, đêm nay họ lại ph.ê ph.a tới khi nào???

Hồng Anh nửa như quỳ nửa như ngồi dưới nền nhà, động tác thành thạo, cô bật nắp chai rượu và rót vào ly thủy tinh. Không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe được âm thanh của rượu lạnh lẽo tiếp xúc với đáy ly trong suốt.

Trong phòng bắt đầu ngập tràn mùi khói thuốc, những làn khói trắng mờ ảo lan tỏa trong không khí yên tĩnh ấy thật khiến cho cô gái mới chập chững bước chân vào xã hội đầy cạm bẫy này cảm thấy sợ.

— Đến đây, rót rượu cho anh!

— Dạ!

Hồng Anh khẽ cúi đầu và đến bên cạnh người đàn ông có thân hình béo ịch, mái tóc cạo trắng hớn lên đỉnh đầu, vành tai đeo khuyên sáng loáng, bước tới gần, mùi khói thuốc và hương nước hoa của người đàn ông ấy khiến cô suýt hắt xì vì sặc. Cứ nghĩ đến món nợ còn gánh trên vai, nghĩ đến tiền thuê nhà quý 3 chưa thanh toán… Hồng Anh nín nhịn và bày ra bộ mặt vui vẻ, trong đầu không ngừng cảm thán “Tại sao mình sinh ra cứ mãi nghèo khổ mà cuộc sống của những người này lại xa hoa và đồi trụy đến thế?”

Mọi người cụng ly và trò chuyện rôm rả, những câu chuyện không đầu không cuối, khi thì dùng những thuật ngữ bí ẩn để bàn luận về chuyện làm ăn, lúc lại buông lời châm chọc và bình phẩm về mấy vũ nữ đang uốn éo trên sàn nhảy qua ô cửa kính trong suốt. Hồng Anh ngồi thần mặt, không hiểu vì hôm nay ngủ ít… hay cô đang sợ hãi điều gì, nhất thời cứ đơ người ra, một tên gầy gò, hai mắt lồi trố chỉ tay vào mặt Hồng Anh và nhắc nhở:

— Sao còn ngồi đần mặt ra đấy? Mau đến đây và rót rượu cho anh Phong đi.

— Vâng.

Hồng Anh cầm lấy ly rượu và đến gần vị trí góc phòng, nơi mà người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối, khẽ cúi người và vẫn với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay dâng ly rượu, Hồng Anh nhẹ nhàng:

— Mời anh dùng rượu ạ!

Người đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế, thấy Hồng Anh lễ phép, anh ta ngồi thẳng người, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của người đó gần như đẹp hoàn hảo, ánh mắt thâm trầm, bờ môi trái tim phớt hồng, sống mũi cao, đôi lông mày sắc bén mà người bình thường không thể có được.

Nam Phong nhận lấy ly rượu từ trong tay Hồng Anh, nhìn cô gái đang quỳ dưới nền nhà, anh không ngăn được nỗi tò mò bèn hỏi:

— Cô là nhân viên mới à? Tại sao hôm nay tôi mới gặp cô?

Một tay Nam Phong đưa lên phía trước và nâng cằm Hồng Anh lên, thoáng chút áp lực, cô im lặng không nói, thỉnh thoảng lại mím chặt môi như chờ vị khách đặt thêm câu hỏi, hay chí ít là dừng lại hành động kỳ quặc này.

— Đại ca hỏi sao cô em không trả lời? Nói gì đi chứ…

Một người khác chen ngang.

Hồng Anh run rẩy, dù đã quen với việc động chạm chân tay như thế này nhưng trước mặt là một người đàn ông bảnh bao, thần thái kỳ bí như vậy… cô nhất thời không biết ứng xử ra sao.

— Ngồi lên đây với tôi!

Nam Phong nhẹ nhàng nói, ngữ khí như ra lệnh. Hồng Anh bám tay vào ghế và chậm chạp ngồi xuống kế bên, hai tay nâng ly, ánh mắt né tránh không dám nhìn trực diện người đàn ông trước mặt.

— Ngẩng mặt lên nhìn tôi!

Nam Phong không ngừng đưa ra những mệnh lệnh kỳ quặc, Hồng Anh thấy trống ngực đập loạn xạ, cánh tay dâng ly rượu cũng run rẩy đến khó hiểu. Cô gượng gạo ngẩng mặt lên, ánh mắt bối rối nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh, bờ môi đỏ cam vẫn giữ nguyên trạng thái mím chặt.

Bất thình lình, Nam Phong nâng cằm Hồng Anh lên và đáp xuống bờ môi cô một nụ hôn chóng vánh. Một cái chạm môi rất nhẹ, Nam Phong nhanh chóng buông cằm Hồng Anh ra, nâng ly rượu và thản nhiên nhấm nháp. Hồng Anh như người mất hồn, những hành động như vừa rồi không còn lạ lẫm gì ở nơi này, tuy nhiên… đó là lần đầu tiên khách chủ động hôn môi cô!!

— Nhìn cô em này thế nào hả đại ca? Cũng được đó chứ?

Một người khác chăm chú quan sát Hồng Anh và cất lời nói với Nam Phong.

— Cô em, có muốn được vui vẻ cùng với đại ca của bọn anh không?

Đám người đó bắt đầu bàn luận sôi nổi, Hồng Anh cố giữ cho mình vẻ mặt bình thản, cô cúi đầu làm như không quan tâm đến những lời nói bông đùa của họ.

— Nếu mà em biết chiều chuộng, nói không chừng anh Phong sẽ bao nuôi cô em sung sướng nửa đời người, dù sao cũng tốt hơn so với việc làm nhân viên phục vụ ở đây.

Mấy người bên cạnh cũng hùa theo cười rộ lên, giọng điệu vô cùng lỗ mãng.

Hồng Anh quan sát đám người đó, thấy rượu trong những ly thủy tinh vơi đi, cô toan đứng dậy rót rượu thì Nam Phong kịp thời kéo tay cô giữ lại, mất đà, cả cơ thể cô ngã ngửa và ngồi gọn trong lòng anh. Bị ngã bất ngờ, Hồng Anh rối rít nói lời xin lỗi, Nam Phong được thể vòng tay ôm eo cô, bàn tay không ngừng động chạm lên cặp đùi trắng nõn.

— Ngoan ngoãn ngồi im!

Nam Phong ghé sát tai cô và thì thầm, hơi ấm từ miệng anh phả vào tai khiến toàn thân cô run rẩy. Ngay trước mặt mọi người, Nam Phong không ngần ngại kéo căng chiếc áo croptop trễ ngực trên người Hồng Anh xuống và nhét tiền vào khe ngực cô. Hồng Anh giật mình, ngón tay ấm áp của Nam Phong vừa khéo chạm lên vùng da thịt mềm mại trước ngực, thậm chí trước khi rút tay ra, anh ta tranh thủ còn chạm vào viền áo l.ót … Hồng Anh bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy, một thứ cảm xúc rất lạ!

— Tròn đầy, vừa vặn… cảm giác không tệ!

Nam Phong lạnh lùng cất lời, anh ngửa cổ uống cạn ly rượu, một bàn tay tranh thủ ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tâm trạng vô cùng thích thú. Câu nói đó là lời nhận xét dành cho mình ư? Hồng Anh tự nhủ. Một cảm giác nhục nhã len lỏi trong tâm trí, cô biết số tiền trong áo ngực mình lúc này không hề nhỏ, lòng tự trọng không thể biến thành cơm để ăn, kịp thời giấu đi nỗi chua xót đang trào dâng, Hồng Anh bày ra vẻ mặt tươi cười và nhẹ nhàng nói “Cảm ơn anh”.

Thấy Nam Phong không còn ra mệnh lệnh, Hồng Anh bối rối trở về vị trí cũ của mình, nửa như quỳ nửa như ngồi dưới nền nhà, cô tiếp tục rót rượu. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ như cherry sóng sánh chảy vào những ly thủy tinh trong suốt, Hồng Anh bần thần suy nghĩ về cuộc sống hưởng thụ xa hoa của những con người có mặt tại đây. Di chuyển đầu gối đang tê bì, Hồng Anh nín nhịn, trong lòng dấy lên một nỗi chua nót không diễn tả được thành lời.

Lát sau cửa phòng bật mở, quản lý bar – anh Minh Thiên dẫn vào một dàn mỹ nữ, ai nấy đều make up lồng lộn, trang phục hở bạo và sexy hết mức có thể. Các cô nàng dường như đã được chỉ định và phân công từ trước, không ai bảo ai, hết thảy đều lần lượt tự giác tiến về chỗ ngồi của các thượng đế. Cô thì ngồi vào lòng, người thì vừa ngồi xuống ghế đã vòng cánh tay ghì đầu người đàn ông bên cạnh vào ngực mình… Vô thức, căn phòng ngập tràn sự dâm loạn xa xỉ.

Không biết đã quỳ gối và rót rượu trong bao lâu, Hồng Anh quay cuồng với công việc của mình, những hình ảnh nhạy cảm tới bỏng mắt cứ thế dội vào ánh nhìn dường như đã chai lỳ cảm xúc của cô, Hồng Anh không bận tâm, họ cứ ôm ấp nhau, chân tay không ngừng động chạm, môi hôn xoắn xuýt, thỉnh thoảng ở phía góc phòng lại bật lên tiếng rên khe khẽ.

1h sáng, khi những vị khách lần lượt dập dìu nhau rời khỏi, Hồng Anh bám vào tường và lom khom đứng dậy, hai đầu gối chân tê bì tới nhức mỏi, tấm lưng đau rã rời, khuỷu tay cũng muốn gãy rụng vì rót rượu cả buổi. 1h sáng, hôm nay hãy còn sớm hơn nhiều ngày! Ánh mắt vô hồn, Hồng Anh dọn dẹp lại phòng bar một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Rời khỏi Selena, Hồng Anh không vội về nhà ngay mà cô đi về hướng công viên nước, ở đối diện đó có một quán ăn đêm rất ngon. Lết từng bước chân thất thểu, Hồng Anh thấy mình gần như đói lả, ngồi xuống bàn ăn, cô mệt mỏi nói với chủ quán:

— Một cháo gà và một lon Strongbow!

— Ok em. Đợi chút.

Gương mặt trang điểm tỉ mỉ từ chập tối giờ đây đã nhòe mờ không ít, ánh mắt đờ đẫn vì mệt mỏi, phong cách ăn mặc sexy vì tính chất công việc… thoạt nhìn, ai cũng sẽ có liên tưởng Hồng Anh là gái b.a.o.

Cháo và nước ngọt được mang ra, Hồng Anh ăn ngấu nghiến, cô mệt quá, ăn tới đâu cô thấy tỉnh táo tới đó, công việc hiện tại không quá vất vả nhưng nói áp lực thì cũng không phải ít. Luôn luôn phải quỳ gối dưới chân các thượng đế, tùy vào nét mặt và thái độ của họ để cư xử, có đôi lúc Hồng Anh thấy đầu óc căng như dây đàn, nhưng vì tiền, cô nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.