Nghe tin Ngọc Thuần từ Đan Dương trở về Lục Tuyết cố ý tìm đến tận nhà nguyên do vì cần tìm người tâm sự. Nghe gia nhân báo lại Ngọc Thuần đang nói chuyện cùng Chu phu nhân, Lục Tuyết không dám quấy rầy bèn tự mình đi dạo trong vườn hoa. Ngang qua hồ nước lớn Lục Tuyết ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, đương lúc mải mê chơi đùa từ đằng sau có tiếng người nói, thái độ khó chịu rõ ràng.
“Cô là ai vậy? Sao vào được đây?”
Lục Tuyết đánh giá thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, khuôn mặt với đường nét rõ ràng, sống mũi cao đôi mày rậm, chỉ có ánh mắt quá đỗi âm u lạnh lẽo, không phù hợp với lứa tuổi của cậu ta chút nào.
Lục Tuyết hắng giọng: “Tôi là khách đến chơi, còn cậu thì sao?”
Một người không mặc y phục gia nhân, nhìn không giống người quyền quý, ở hai ranh giới giàu nghèo Lục Tuyết không biết cậu nghiêng về bên nào.
Trọng Yến tránh sang một bên nhường đường cho Lục Tuyết.
“Nếu đã là khách thì mời ra sảnh trước ngồi, tôi sẽ đi báo với phu nhân.”
Cậu không trả lời câu hỏi của Lục Tuyết, chỉ làm tròn bổn phận đưa khách ra sảnh.
Lục Tuyết xua tay: “Không phải vậy, tôi là cháu họ hàng xa của phu nhân, cũng không phải người ngoài, cậu không cần đối xử với tôi như khách.”
“Vậy cô cứ tự nhiên.”
Thiếu niên không đoái hoài đến Lục Tuyết dứt khoát xoay người bỏ đi, cô nhìn theo bóng người thiếu niên rời đi đến khi cậu ta biến mất sau bụi cây mới thu hồi ánh mắt.
Vừa quay qua đã bắt gặp khuôn mặt gần kề của Ngọc Thuần đang nhìn mình, xém chút nữa Lục Tuyết đã thét lên hoảng hốt.
“Đang nhìn gì chăm chú vậy?”
Lục Tuyết vuốt ngực, hít sâu một hơi đợi đến khi bản thân bình tĩnh mới thuật lại chuyện mình cùng cậu thiếu niên lạ mặt gặp nhau. Ngọc Thuần à lên một tiếng, chỉ nghe kể thôi Ngọc Thuần đã biết người đó là ai.
“Tính của thằng nhóc đó vốn là vậy, không hòa đồng cho lắm em đừng để ý, sau này có gặp nó không muốn nói chuyện thì ngó lơ, nó không để ý đâu.”
“Sao vậy được.”
Lục Tuyết vò góc áo đến nhăn nhúm, biết cô đang có tâm sự Ngọc Thuần liền mời Lục Tuyết vào phòng mình. Ngọc Thuần rót nước đợi Lục Tuyết yên vị mới từ tốn hỏi.
“Trong lòng đang có tâm sự à?””
Lục Tuyết hơi tủi thân đáp: “Có chuyện mới đến được sao?”
“Thôi đi, tôi nhìn thấy hết trên mặt cô viết rõ ba chữ có tâm sự rồi, ở đấy mà lý sự với tôi. Sao… vấn đề gì?”
Nước mát xoa dịu tâm tình khích động như lửa của Lục Tuyết, cô cầu xin ý kiến từ Ngọc Thuần.
“Em muốn hỏi chị nếu như có người nói muốn lấy chị… Thì sao?”
“Nếu chị cũng thích anh ta thì lấy thôi, có gì phải phân vân…”
Ngọc Thuần thảng thốt nhìn Lục Tuyết không chớp mắt, cô nhổm dậy xem kỹ sắc mặt Lục Tuyết, ly nước trên tay thoáng run lên.
“Muốn lấy ai cơ? Có người muốn lấy em hả?”
Lục Tuyết thẹn thùng khuôn mặt phủ lớp mây hồng, cô ôm mặt xấu hổ không nói được gì.
Chờ phấn kích qua đi, Ngọc Thuần không thể không nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
“Nghe thì thích thật nhưng có một số chuyện em cần phải biết, thành thân là đại sự cả đời người, hơn thế nữa ở Gia Tĩnh không chấp nhận phụ nữ tái giá, phu tử tòng tử em hiểu mà. Chuyện lớn như thành thân phải nên cân nhắc kỹ càng, kẻo lỡ dở cả đời con gái.”
Lục Tuyết hiểu, những gì Ngọc Thuần nói cũng là những gì cô lo lắng, nói đi nói lại Lục Tuyết không phải người nơi này, cô sống dưới thân phận con gái nhà họ Trần, một ngày nào đó cô sẽ biến mất hệt như cách mình xuất hiện, tương lai đối với Lục Tuyết là một ẩn số.
“Em hiểu những lời chị nói, nhưng mỗi lần nghĩ đến lúc anh ấy nói lấy em, lời nói thái độ đó đều rất chân thật.”
Lục Tuyết và Lâm An vô tình va vào nhau giữa đường, cứ nghĩ chỉ là sự cố bước qua thì không ai nợ ai, nào ngờ số phận trớ trêu trói buộc hai con người tưởng chừng không phù hợp đến với nhau. Đã nhiều lần Lục Tuyết tự hỏi tình cảm mình dành cho Lâm An là gì? Tình bạn hay là chỗ dựa tình thần tại nơi đất khách lạ lẫm?
Lâm An càng ân cần quan tâm Lục Tuyết càng thấy khó xử, đầu quả tim như treo tảng đá ngàn cân, ghì linh hồn cô xuống tận đáy đau khổ.
Khoảnh khắc Lâm An nói ra lời cưới mình, cô đã mong đó chỉ là câu bông đùa như mọi ngày, nhưng anh đã không nói thế.
Lâm An nói mình rất nghiêm túc, trong cuộc đời anh một trong những lần nghiêm túc nhất là lần nói yêu cô, muốn cưới cô. Lục Tuyết còn có thể làm sao khi bản thân dần chìm đắm trong tình yêu anh, lưới tình êm ái mà anh giăng ra bẫy mình, cô biết mình thua rồi, trở thành con cá nhỏ trong tay anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Bại tướng của tình yêu, Lục Tuyết động lòng!
Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, Ngọc Thuần là người ngoài cuộc không tiện nói nhiều. Cô ngỏ ý muốn mời Lục Tuyết ở lại dùng cơm chiều, nhưng Lục Tuyết nói mình còn việc bận kiếm cớ rời đi.