Điều kỳ lạ không thể phủ nhận khách không mời luôn đến không đúng thời điểm. Khi Ngọc Thuần còn trốn trong chăn ấm mơ đẹp, thì cô bị Chi Ái kéo ra khỏi giường vì lý do công tử Huân Phong đến tìm.
Ngọc Thuần vỗ trán vài cái, hoài nghi hỏi lại: “Ai đến cơ?”
Chi Ái chậm rãi nhả từng chữ: “Công tử Huân Phong đến.”
Sao Huân Phong biết cô ở đây mà tìm? Vả lại anh ta đến làm gì?
“Thế anh ấy có nói gì không?”
“Dạ có, công tử nói biết tiểu thư đến Đan Dương rồi nên tới chào hỏi ấy mà.”
“Vào lúc này?”
Cô nhìn ra ngoài, thấy Huân Phong đứng cạnh hàng cây trụi lá, chẳng biết anh ta nhìn gì trên bầu trời mà chăm chú thế?
“Vậy có cần mời công tử ấy về không ạ?”
Ngọc Thuần phẩy tay từ chối: “Đến thì là khách, em mang ít trà bánh ra cho anh ta đi, nói chị sẽ đến ngay.”
Sau khi Chi Ái đi Ngọc Thuần ngồi trước gương than ngắn thở dài, sống ở đâu cũng khó khăn, cô bị đá đến tận đây cũng không thoát khỏi vòng tay tử thần.
Huân Phong được mời vào nhà nghỉ chân, vì còn khá sớm sương lạnh chưa tan, anh vừa bước vào không khí giá lạnh lập tức ập vào người. Huân Phong nhíu mày gọi hỏi Chi Ái.
“Sao ở đây lạnh thế? Các người không dùng than sưởi ấm à?”
Chi Ái vâng dạ đáp: “Tiểu thư nói phòng nào không có người ở thì khỏi dùng, cho nên công tử mới thấy lạnh. Để nô tì mang chậu than vào, công tử sẽ đỡ lạnh ngay.”
Huân Phong vốn định nói không cần lời chưa ra khỏi miệng đã chạy ngược vào trong, anh thấy Ngọc Thuần đứng trước cửa, ánh mắt mơ màng thiếu đi nét lanh lợi thường ngày.
Ngọc Thuần hạ giọng: “Em bảo Ân Đình mang than vào đi, kẻo lại bị phỏng.”
Đáy mắt Huân Phong thoáng lên tia kinh ngạc, lần đầu anh nhìn thấy một mặt dịu dàng quan tâm người khác của cô.
“Mới sáng ra anh đến tìm em có việc gì sao?”
Huân Phong giật mình lấy lại bình tĩnh, anh cười đáp: “Nghe nói em đến Đan Dương nên anh đến thăm.”
Ngọc Thuần rót trà mời Huân Phong cũng tiện tay rót cho mình một ly, trà ấm phần nào xua tan uể oải của Ngọc Thuần, cô khẽ gật đầu mỉm cười lấy lệ.
“Cảm ơn anh quan tâm! Mà sao anh biết em ở đây mà đến tìm?”
“Là Lục Tuyết nói cho anh biết.”
“Hóa ra là vậy…” Tuy ngoài mặt cô bĩnh tĩnh, nhưng trong đầu đang tưởng tượng cảnh mình bóp chết Lục Tuyết đến ngàn lần.
“Hai người làm lành rồi sao?”
Chẳng biết Huân Phong nghĩ gì, anh ta nghe xong thì căng thẳng đến run cả bàn tay.
“Không phải đâu, anh và em ấy chưa từng giận nhau. Lục Tuyết là đứa em anh yêu mến nhất, mãi mãi là như vậy.”
Cô thờ ơ đáp lời: “Em biết mà, anh đâu cần giải thích.”
“Hôm nay em có rảnh không?”
“Không em bận rồi.”
Ngọc Thuần thẳng thừng từ chối, cô hớp ngụm trà đột nhiên cảm thấy mình nói năng quá lủng củng, vì sợ Huân Phong hiểu lầm cô đang xem thường anh ta, Ngọc Thuần bèn giải thích thêm.
“Em đến đây để quản lý cửa tiệm mới trong thời gian tìm người phù hợp quản lý, anh biết đó cửa tiệm mới có rất nhiều việc cần xử lý, nên em thật sự không có thời gian.”
Huân Phong cười mỉm, trong lời nói của anh mang theo phần hụt hẫng.
“Anh hiểu, tiếc thật! Muốn đưa em đi xem cảnh đẹp gần đây, mà chắc không thể rồi.”
“Anh rủ Lục Tuyết đi, em ấy rảnh đấy!”
“Không cần đâu, anh về đây. Lần sau sẽ đến tìm em.” Huân Phong đứng dậy bỏ về một mạch.
Ngọc Thuần không biết vì sao anh ta lại nổi giận, hay nói đúng hơn là bất mãn. Anh ta đang bất mãn cô sao? Ngọc Thuần gục mặt xuống bàn kêu than, mới sáng ra đã tra tấn tinh thần người ta rồi!
Ngày hôm nay của Ngọc Thuần có thể gói ghém trong hai từ thảm hại.
Ở cửa tiệm có một đám người bặm trợn chạy đến tìm chú Dương, một người làm trong cửa tiệm. Không ai dám nói gì, cô là chủ đành ra mặt giải quyết.
“Cho hỏi các anh tìm chú ấy để làm gì?”
Tên cầm đầu có bộ râu quai nón và quả đầu trọc, hắn ta cười khinh bỉ.
“Còn làm gì nữa, đòi nợ đó. Ông già đó chơi bạc chỗ tụi này xong rồi quỵt tiền, cô nói xem chúng tôi nên đòi tiền không?”
Ngọc Thuần quay sang hỏi chú Đại: “Chú có thấy chú Dương đâu không?”
Ngón tay run rẩy của chú Đại chỉ vào góc trong cùng. Một tên trong đám đi vào kéo chú Dương ra.
“Hôm nay còn dám trốn đại ca tao hả? Trả tiền đây!”
Chú Dương là người đàn ông thấp bé gầy guộc, đứng bên cạnh đám to cao nhìn chú như chuột thấy mèo.
Chú Dương chấp tay cầu xin: “Mấy người cho tôi khất thêm ít ngày, tôi hứa có tiền sẽ trả.”
Tên cầm đầu gầm gừ: “Ông già hứa bao nhiêu lần rồi, có thấy ông trả đâu. Hôm nay ông mà không trả thì tụi này chặt tay ông vậy.”
Nghe đến chặt tay chú Dương sợ hãi la lên, chú nắm chặt váy Ngọc Thuần khẩn thiết cầu xin.
“Tiểu thư xin cô cứu tôi lần này, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả cho cô, cầu xin cô!”
“Cái con người này đã bao nhiêu lần rồi hả?” Chú Đại đánh liên tiếp vào đầu chú Dương, giọng điệu oán trách.
“Cứ vài tháng là có chuyện, sao kỳ vậy Dương? Từ kinh thành đến đây mà chẳng thay đổi xíu nào. Cờ bạc không phải thứ tốt đẹp gì đâu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu không nghe. Cậu cứ chơi đi, không ai cứu nổi cậu đâu.”
Chú Dương sợ xanh mặt, cả thân người gầy gò run lên theo từng nhịp thở.
“Đừng… đừng mà anh Đại, anh giúp tôi lần này đi!”
Chú Dương bò đến trước mặt Ngọc Thuần, viền mắt chú đỏ hoe.
“Tôi xin cô giúp tôi lần này đi tiểu thư, cầu xin cô cứu tôi.”
Ngọc Thuần xoay mặt đi nơi khác không đáp trả lời chú.
Tên cầm đầu thấy không ai giúp chú, liền bảo đàn em kéo chú đi. Chú Dương la đến khàn giọng, chú ôm chặt cột nhà không buông, vì chú biết một khi mình ra khỏi đây sẽ mất mạng.