Con phố Viên Hạnh xưa nay nổi tiếng bình yên nhất kinh thành vì nó đối diện cửa quan phủ, bất cứ lúc nào quân lính đều có thể ùa ra khi có bạo loạn, vậy mà hôm nay không biết kẻ chán sống nào dám gây rối giữa phố. Hai đám thanh niên cầm gậy gộc xông vào ẩu đả làm liên lụy đến các hàng quán lân cận và người đi đường, trong đó có Ngọc Thuần.
Chẳng hiểu vận số dạo này của cô thế nào cứ ra đường là gặp chuyện xui xẻo, cô kẹt trong đám đông bị người ta ép đến khó thở. Ngọc Thuần cố ý dịch chuyển đôi chút tìm đường ra, thế mà vô tình đụng phải người ta. Cô rối rít xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên đã mắng cô “tọc mạch”.
Ngọc Thuần bĩu môi ghét bỏ ra mặt.
“Đi không được đâu, chật kín đường rồi.”
Tên đáng ghét cất tiếng bình thản, giọng nói không mang theo âm sắc nào.
Tiến không được lùi không xong, Ngọc Thuần bức bối trong lòng không sao giải tỏa. Đương lúc tâm tình không vui lại nghe hắn nói tiếp.
“Thấy đánh nhau thì phải tránh xa, đừng quá để ý chuyện người khác thì bản thân không kẹt ở nơi này rồi.”
Đây là chửi xéo đúng không? Hắn ta đang chửi xéo mình lo chuyện bao đồng đây mà! Tên đó sao càng lúc càng thấy khó ưa thế này! Đây là do cô muốn sao, mới sáng ra anh Trọng Huấn đã quăng đống hàng vào mặt bảo cô đi giao cho khách, vừa giao xong về đến đây thì bị kẹt lại.
Đã xui còn xui hơn!
“Nói người khác sao không nhìn lại mình đang đứng ở đâu đi, cũng như ai kia thôi, tọc mạch.”
Cô không sợ đâu nhé, đừng thấy cô là con gái mà xem thường, chưa biết ai hơn ai đâu.
“Thế biết bọn chúng là ai không?”
Ngọc Thuần nhìn theo hướng tay hắn ta chỉ, cô lắc đầu miệng bảo không.
Tên đáng ghét nhìn cô chằm chằm, hắn cười gian xảo.
“Là bọn côn đồ đầu đường xó chợ, bọn giết người không gớm tay. Mỗi ngày bọn chúng đều lăn trong vũng máu để sinh tồn, phụ nữ trẻ em bọn chúng đều không bỏ sót, đặc biệt mấy cô gái mới lớn, bọn chúng sẽ bắt bán đến lầu xanh, phản kháng sẽ bỏ đói, chạy trốn sẽ chặt tay chân. Không thì bọn chúng sẽ bán các cô cho mấy lão già thương buôn với cái giá rẻ mạt, để các cô về phục vụ cho lão ta tới chết.”
Ngọc Thuần cúi đầu không muốn nhìn vào bộ mặt dữ tợn đó nữa, nhìn hắn nghiêm túc thế chắc không phải nói dối đâu nhỉ? Nếu thật thì bọn này đáng sợ hơn cả ác quỷ. Ngọc Thuần hối hận rồi, bây giờ cô muốn về nhà, cô nhớ cha mẹ, nhớ anh trai, nhớ tất cả mọi người.
Thấy mắt cay xè Ngọc Thuần biết mình sắp khóc tới nơi. Người hù dọa bàng hoàng không kém, hắn chỉ nói đùa vài câu thôi đã chọc con người ta khóc rồi, bây giờ phải làm sao đây?
“Nè… đừng khóc nữa, tôi hù cô đấy, bọn chúng chỉ là đám nhóc mới lớn bốc đồng thôi.”
Mặc cho hắn giải thích, cô vẫn cứ không tin.
“Tôi không muốn bị bán vào lầu xanh đâu, tôi chỉ thích làm bà chủ lầu xanh thôi.”
Lời của cô chọc hắn phì cười, còn cô thì mãi chìm trong nỗi sợ bị bán vào lầu xanh.
Giọng cô khàn khàn, âm mũi nghe rất nặng.
“Không cho ăn thì làm sao mà sống? Tôi ghét phải nhịn đói, chặt chân tay cũng không muốn, không có tay thì sao ăn cơm? Còn mấy lão thương buôn nữa, có phải là ông già bụng to đầu hói không? Như vậy thì tôi thà chết còn sướng hơn.”
Nhớ lần trước lém lỉnh chọc em trai Hồ Bân giận tái mặt, còn hưng dữ liếc hắn, hôm nay hắn chỉ hù vài câu cô đã sợ phát khóc.
“Không không không, là nói đùa thôi, không phải thật.” Lời nói mang theo sự bất lực khổng lồ.
“Thật à?”
Hắn gật đầu: “Ừm!”
Ngọc Thuần sụt sịt: “Ai mà tin anh chứ, anh nói thật thì là thật à? Tôi không tin đâu, nhìn tôi giống đứa đần độn lắm hả?”
Hắn thở hắt ra, hai tay hắn chống hông, ngẩng đầu nhìn trời, lòng kêu than.
“Ừ là thật đó, chịu tin chưa?”
Ngọc Thuần cau mày, mếu máo nói câu được câu không.
“Thấy chưa? Thấy chưa? Anh… anh có nói đùa đâu, là thật mà. Chính miệng anh nói là thật.”
Lần này hắn bực thật rồi, tưởng đùa vài câu vui, ai dè đụng phải “công chúa” rắc rối.
“Vì khi nãy ai bảo không tin tôi, nói sao thì cô mới hài lòng đây?”
“Nói thật chứ sao nữa? Nhìn mặt mày sáng sủa mà sao chậm hiểu vậy?”
Hắn giậm chân biểu thị sự tức giận, còn kiềm chế nữa đầu hắn sẽ nổ tung mất.
“Những lời tôi nói đều là thật…” Sợ cô hiểu lầm lại kêu ca nữa, hắn giải thích thêm: “Ý tôi là nói đùa.”
“Lần trước anh mắng tôi, dù rằng tôi có ý tốt khuyên anh bớt giận, lần này anh không xin lỗi thì thôi còn bày trò hù dọa tôi, có gì vui đâu mà cười?”
Ngọc Thuần hét vào mặt hắn ta. Đám đông vừa tan con đường thông thoáng trở lại, Ngọc Thuần chẳng thèm nhiều lời với kẻ xấu, cô không nói không đồng nghĩa bỏ qua, nhân lúc hắn không đề phòng mà giẫm chân hắn thật mạnh rồi phóng vèo đi.
Hắn ta xấu, còn cô rất ngốc! Trong đầu chẳng có tí não nào mới tin mấy lời hàm hồ của hắn.