Khi Cung Mặc nhắc đến việc này, bà ngoại và Long Thất gia đã bàn bạc cách tốt nhất để đối phó Cung Đại.
Bà ta nắm trong tay quá nhiều cổ bản mệnh, A La lại ở trong tay bà ta mấy chục năm, “thánh nữ” như tôi bị bà ta trói lại hai lần, hoàn toàn là món đồ chơi của bà ta.
Bà ngoại vốn nhỏ hơn Cung Đại, bảy mươi năm trước đã bị bà ta lừa, bảy mươi năm sau cũng thế, vậy nên Cung Đại chắc chắn sẽ khinh địch.
Thể hiện điểm yếu trước mặt kẻ thù cũng là điều bà ta giỏi nhất.
Mà trong mắt bà ta, “Vân Phàm” và “A La” đều rất yếu.
Vậy nên không chỉ Cung Đại cho rằng trận chiến nên diễn ra ở cổ nhai, mà chúng tôi cảm thấy đây là nơi phù hợp.
Nhìn rễ cây vừa bò ra, đám cổ trùng nhanh chóng trốn về nhưng rễ cây vẫn không buông tha mà đuổi theo.
Mấy con bướm còn sót lại đang giang cánh trên không trung cũng cố gắng chạy trốn nhưng cành cây đã mọc dài ra tóm lấy chúng.
Cung Mặc ôm chặt lấy tôi, mượn lực của cành cây để nhảy lên.
Vừa thấy sợi dây thừng Long Thất gia để lại cho chúng tôi, bỗng dưng chân tôi cứng đờ đau nhói.
Lực kéo mạnh đến mức suýt chút đã kéo cả Cung Mặc đang ôm tôi ngã xuống.
May mà tôi kịp thời bám lấy vách đá, cúi đầu nhìn xuống, không ngờ cổ chân đang bị mấy cái dây leo cuốn lấy.
Máu đen trào ra từ chỗ bị gai đâm.
Dưới tán cây, cả người Cung Đại bị hoa đằng bao trùm trông như tiên hoa, hai chân thì bị rễ cây giữ chặt, lạnh lùng nhìn tôi.
Dây leo như rắn bện lấy rễ cây vươn dài.
“Cỏ cây là cổ, tôi cũng vậy.”
Cung Đại giơ tay lên, dây leo quấn quanh mắt cá chân tôi lập tức kéo xuống, đồng thời có dây leo khác bắt đầu leo lên.
Tôi có cảm giác chân mình như muốn gãy, định đưa tay hất ra.
Đúng lúc này, một con dao chém xuống chặt đứt dây leo/
Cung Đại bật cười, chuông đồng trên người bà ta phát ra tiếng kêu leng keng.
Con dao trong tay Cung Mặc rơi xuống, đầu đau như búa bổ.
Thấy Cung Mặc sắp bị dây leo quấn lấy, tôi bỗng bà ngoại từng nói cổ và cổ chủ tâm linh tương thông, chỉ cần nghĩ, cổ bản mệnh sẽ xuất hiện.
Tôi lập tức nghĩ tới con sâu mập ú kia, không ngờ kim tằm cổ thật sự từ trong trán tôi chui ra, lủng lẳng trước mặt tôi.
“Giúp anh ấy giảm đau, ra ngoài trước.” Tôi cầm lấy nó cho vào miệng Cung Mặc.
Kim tằm cổ mệnh danh là cổ bản mệnh lợi hại nhất, hơn nữa nếu nó là cổ bản mệnh của Vân Phàm thì chắc cũng biết quan hệ giữa chủ nhân của nó và cơ thể của Cung Mặc.
Quả nhiên kim tằm cổ vừa vào người, Cung Mặc không còn đau nữa.
Anh vội ôm lấy tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi mớ dây đằng.
“Nếu đã luyện cổ thì ở lại đi, mọi người chém giết nhau cho thỏa thích, trốn làm gì!” Cung Đại vẫn chưa hết hi vọng, dù đang bị rễ cây giữ chân, bà ta vẫn điều khiển dây leo tấn công tôi và Cung Mặc.
Ngay lúc này có một bóng người đột nhiên nhảy ra ôm hết dây leo, còn giúp tôi cắt mấy cái dây leo quấn vào chân, gọi Cung Đại: “Mẹ!”
Cung Đại lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Cố Thành quay đầu nhìn tôi và Cung Mặc, cười khổ, sau đó nhảy xuống ôm chặt Cung Đại, đồng thời kéo một rễ cây đâm xuyên vào trái tim trống rỗng của mình.
Rễ cây được hấp thu chất dinh dưỡng, lập tức sinh trưởng như điên.
“Đi thôi!” Long Thất gia thấy chúng tôi mãi không lên, theo dây thừng nhảy xuống kéo chúng tôi lên.
Tôi bị Cung Mặc kéo đi, quay đầu nhìn lại.
Cây đã bắt đầu nở hoa, chớp mắt, cổ nhai ẩm ướt tối tăm ban đầu đã tràn ngập hoa nở.