5
Khi chúng tôi quay vào nhà, Cung Đại hình như vừa chịu cơn đau nào đó, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng không che giấu được những giọt mồ hôi.
Thấy chúng tôi, Cung Đại vội nói: “Đứa bé này quan trọng thế nào chắc Ca bà cũng đã nói với cô. Ca bà đã hạ cấm chế với tôi rồi, tôi thề sau này sẽ không hạ cổ cô nữa. Đứa bé có nửa huyết mạch của Thành Thành, hai người phải sống cùng nhau, tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi, chuyện này đúng là do tôi có lỗi, hai người muốn ở đâu cứ tự sắp xếp đi.”
Dù nói xong, Cung Đại vẫn thở hổn hển, bà nắm chặt vạt áo, đột nhiên phun ra ngụm máu rồi ngã xuống.
“Mẹ!” Cố Thành vội đỡ lấy bà ta, nhìn bà ngoại, “Đó là cấm chế gì vậy?”
Bà ngoại đưa trái cây vừa cắt lát cho tôi, lạnh lùng nói với Cố Thành: “Cấm chế sau này không được hạ cổ Phàm Phàm nữa. Chết là chuyện của bản thân cậu, không liên quan đến Phàm Phàm, dù bà ta có muốn cậu hồi sinh thì cũng không có quyền hại Phàm Phàm. Tôi chỉ đang giúp Phàm Phàm đòi lại công bằng thôi. Dù cổ hiện giờ đang ở trong người cậu, nhưng cậu không nhớ chuyện của kiếp trước nên cũng không thể coi là người đó. Trước mắt nuôi nấng đứa bé này đi, chuyện sau này để sau này rồi tính.”
Về phần Cố Thành kiếp trước là ai, tôi đã từng hỏi bà ngoại nhưng bà chỉ lắc đầu, không chịu nổi.
Cố Thành áy náy nhìn tôi, sau đó cúi đầu lo lắng nhìn Cung Đại: “Thế mẹ cháu…”
“Chịu chút khổ thôi, không chết được.” Bà ngoại khẽ cười, xua tay, “Về đi.”
Cố Thành không cam lòng nhìn tôi, cuối cùng đưa Cung Đại đi.
Tôi nhìn bà ngoại: “Cảm ơn bà.”
“Ăn đi.” Bà ngoại xoa đầu tôi, “Dám hạ cổ Phàm Phàm nhà bà, bà sao có thể để yên chứ? Phàm Phàm, đứa bé này là cổ thai, không phá được, cháu đừng làm bậy.”
Bà biết tôi đang nghĩ gì.
Nhưng nếu không thử, tôi sao có thể cam tâm.
6
Sau khi hạ quyết tâm phá thai, tôi lấy lý do thèm bún ếch đuổi bà ngoại đi.
Hồi tôi còn nhỏ ở Miêu trại, bà ngoại hay bắt ếch, lột vỏ rồi cho vào chảo dầu chiên đến khi vàng, sau đó cho bún vào trộn lên.
Bên ngoài là sợi bún mềm thấm đẫm nước ếch tươi ngọt, bên trong là thịt ếch.
Tôi thường có thể một mình ăn hết cả tô to.
“Được.” Bà ngoại cười nói, “Ếch dễ bắt, nhưng muốn làm bún phải có cối xay gạo mới được, ngày mai để bà đi chợ xem có máy xay đá không.”
Sáng sớm hôm sau sau khi bà ngoại ra ngoài, tôi đến bệnh viện tư.
Hôm trước tôi đã đặt lịch hẹn, tôi đi thẳng đến phòng khám.
Vì thai nhi còn nhỏ nên chỉ cần uống thuốc là được.
Bác sĩ đưa tôi một loại thuốc, bảo tôi hai tiếng nữa sẽ uống tiếp, trong vòng mấy tiếng thai sẽ ra ngoài kèm với tình trạng chảy máu.
Bà ngoại nói không thể bỏ đứa bé này.
Nhưng tôi thực sự không muốn giữ nó.
Nằm trên giường bệnh, tôi vừa sợ vừa hồi hộp, theo bản năng sờ bụng.
Mấy lần tôi cầm điện thoại xem video, cố gắng giải tỏa cảm xúc nhưng dù có làm gì thì cảm giác bất an vẫn vô cùng mãnh liệt.
Hai tiếng đó gần như là cực hình.
Không lâu sau khi uống thuốc lần thứ hai, tôi bắt đầu thấy đau bụng, bác sĩ đưa tôi lên bàn mổ.
Cởi quần, dang chân, xấu hổ nằm trên bàn mổ, dù đã được gây mê, tôi vẫn cảm nhận rõ cơn đau khi dụng cụ lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể.
Tôi không biết phải tự an ủi bản thân thế nào, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Đến khi xác nhận tử cung đã sạch, bác sĩ mới đẩy máy siêu âm B qua, cho tôi xem tình hình bên trong tử cung.
Trước ánh mắt kinh ngạc sửng sốt của bác sĩ và điều dưỡng, tôi vẫn nhìn thấy cục máu bên trong.
Đứa bé vẫn chưa thành hình, còn là một cục máu đỏ tươi khiến người ta khiếp sợ.
Bất chợt bụng tôi quặn thắt, toàn thân co giật.
Bác sĩ hét lên: “Mau cấp cứu! Bệnh nhân xảy ra tình hình bất thường! Mau lên!”
Răng tôi đánh vào nhau kêu lập cập, trong tim như có gì đó đang khuấy động muốn thoát ra.
Ý thức dần mờ đi, trong mơ màng tôi nghe có người lo lắng gọi: “Vân Phàm! Vân Phàm!”
Tôi cố mở mắt thì thấy anh đang buồn bã đứng bên bàn mổ.
“Thế nên thật sự không có chuyện kiếp trước kiếp này đúng không? Dù có mộng tình cổ cũng không thể tiếp tục tiền duyên đúng không?”
Bà ngoại nói anh là tình cảm từ kiếp trước được giữ trong mộng tình cổ.
Chưa từng cùng nhau trải qua thì nào có tiếp tục tiền duyên?
Càng không có cùng trời cuối đất!
Người đàn ông đó lặng lẽ nhìn tôi, rồi như sương sớm trên núi dần tan đi.
Tôi muốn vươn tay giữ anh lại nhưng cơn đau xé nát khiến tôi lập tức ngất đi.
7
Đến khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi toàn mùi thảo dược kỳ lạ.
Tôi mở mắt thì nhìn thấy Cung Mặc.
Đúng!
Là Cung Mặc, không phải Cố Thành!
Dù hai người họ rất giống nhau nhưng tôi vừa nhìn là có thể nhận ra.
Anh vui sướng đứng bật dậy: “Tỉnh rồi à, một lát nữa là ổn thôi.”
Lúc này tôi mới phát hiện anh đang cầm một cái gì đó như ngải cứu xông bên cạnh tôi.
Xông xong, anh cất đồ vào hộp sắt rồi đỡ tôi ngồi dậy: “Ca bà đang bày pháp trận chiêu hồn cho em, bảo tôi tới xông thuốc cho em trước.”
Không phải anh nói phải về sao?
Sao bà ngoại lại để anh là một việc như vậy?
Bà ấy ác hợp tôi và Cố Thành, đáng lẽ phải gọi Cố Thành tới chứ?
Như biết tôi đang nghĩ gì, khi đưa tôi ly nước, Cung Mặc cười khổ: “Đứa bé trong bụng em có liên quan đến mạng sống của em và Thành Thành. Mà mộng tình cổ có liên quan gì đó đến cổ trong người cậu ta nên lúc em nạo thai, cậu ta cũng hôn mê. Còn về chị tôi, có chuyện lần trước nên tôi cũng không yên tâm. Bên phía bố mẹ em thì chúng tôi không dám nói nên cuối cùng chỉ còn mình tôi biết rõ mọi chuyện có thể chăm sóc em.”
Xem ra thai nhi trong bụng tôi thật sự có liên quan đến sống chết của Cố Thành.
“Em không sao thì tốt, lần sau đừng làm liều nữa, cái thai này không bỏ được đâu.” Cung Mặc đưa kết quả siêu âm B cho tôi xem, “Để tránh gây chú ý, tôi đã chuyển em đến bệnh viện khác. Đây là kết quả kiểm tra buổi sáng, đứa bé vẫn còn.”
Tôi vội giật lấy kết quả xem, trên đó ghi rõ: Mang thai trong tử cung sớm, đề nghị kiểm tra lại.
Tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Để đảm bảo có thể bỏ đứa bé, tôi cố tình yêu cầu làm sạch tử cung.
Cảm giác quặn đau và lạnh băng của dụng cụ kia không thể nào là giả!
Nhưng tại sao đứa bé này vẫn còn.
“Vân Phàm.” Cung Mặc hít sâu một hơi, cố nở nụ cười dịu dàng, “Dù có thế nào thì đứa bé này cũng là duyên phận. Nếu đã liên quan đến mạng sống của em và Thành Thành thì em càng không được làm bậy. Lần này em đi phá thai kinh động tới mộng tình cổ trong người, suýt thì mất mạng, may mà Ca bà cảm nhận được, chạy tới đúng lúc, nếu không…”
Nói tới đây, Cung Mặc nắm chặt tay thành đấm: “Tốt nhất là em ở bên Thành Thành rồi sinh đứa bé ra trước, được không?”