3
Tôi trở về căn phòng ở trên tầng cao nhất, nằm trên giường chẳng muốn làm gì, những suy nghĩ tà ác cấm kỵ cứ dần lớn lên trong đầu.
Nếu không quay về thì đã không gặp cô ấy.
Đang suy nghĩ miên man, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc.
Tôi không nghe rõ cô ấy đang gọi ai, nhưng vừa nghe thấy giọng nói ấy tôi liền biết đó là cô ấy.
Tôi lập tức xuống giường đi mở cửa.
Cô ấy đứng ngoài hành lang với vẻ mặt bối rối, quần áo ướt sũng dán chặt vào người cô ấy.
Phần dưới của tôi bỗng dâng lên một ngọn lửa, nơi mà đi khám vô số bác sĩ vẫn không khả quan nay lại đang rục rịch.
Cô ấy biết rồi sao?
Cô ấy chạy đến đây thế này có ý nghĩa gì?
Cô ấy mặc đồ ngủ xuyên thấu như vậy là để chuẩn bị cho đêm tân hôn với Cố Thành sao?
Nhưng có tiếng động ở phòng bên cạnh, tôi vội cởi áo khoác ném cho cô ấy rồi lao vào phòng tắm kiểm tra.
Thành Thành chết rồi.
Khoảnh khắc tôi thấy mọi việc càng đi càng sai.
Người chị vốn luôn tự cao bắt đầu làm ồn tấn công cô ấy, ngay cả anh rể cũng bị mắng, lỡ miệng nói ra sự thật Thành Thành bị bệnh tim.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cô ấy khoác áo khoác của tôi, tóc tai ướt sũng nằm co ro trong lòng mẹ cô ấy, bật khóc nức nở.
Tôi thật sự muốn vươn tay ra ôm cô ấy thật chặt.
Nhưng Thành Thành…
Chị tôi không khống chế được cảm xúc, tôi chỉ đành nhờ anh rể lo mọi việc còn lại.
May là hầu hết người trong gia đình đều ở đây, xử lý việc này không có gì khó khăn.
Nhưng chị tôi nhất quyết không tha cho Vân Phàm, cứ nói cô ấy quyến rũ hại chết Cố Thành.
Cố Thành bị bệnh tim bẩm sinh lại không chịu nói với cô ấy vốn đã là lừa kết hôn, lại còn uống nhiều rượu, nhưng chị tôi nhất quyết bắt Vân Phàm túc trực bên linh cữu của Thành Thành, cô ấy cũng đồng ý.
Tôi sợ chị mình nổi điên nên lại nhờ anh rể đưa chị ấy đi, đừng ở linh đường kẻo lại quá buồn, xảy ra xung đột với Vân Phàm lần nữa.
Lo người nhà họ Cung giận chó đánh mèo hoặc là dùng ánh mắt không được bình thường nhìn Vân Phàm, tôi lén ở căn phòng bên cạnh linh đường trông chừng cô ấy.
Lý trí nói rằng bản thân không được xuất hiện trước mặt cô ấy, nếu không mọi việc có thể mất kiểm soát.
Cô ấy quỳ ở đó, trông có vẻ rất hoang mang.
Đêm dài, tôi mơ màng thiếp đi.
Trong mơ, tôi muốn trút hết sự ghen tị trong lòng.
Tôi ôm eo cô ấy, ép cô ấy vào quan tài, chiếm hữu cô ấy trước mặt Thành Thành như muốn tuyên bố với Thành Thành cô ấy là của tôi.
Của tôi!
Trong mơ, tôi là tôi, nhưng dường như cũng không phải là tôi.
Tôi vậy mà đi làm những điều hèn hạ nhất sâu trong nội tâm muốn làm.
Khi tỉnh lại, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào suy nghĩ cấm kỵ và bẩn thỉu đó.
Vì vậy khi chị tôi nặng lời với cô ấy, tôi cung tự thuyết phục bản thân có giấc mơ kỳ lạ kia đều vì bị cô ấy quyến rũ.
Có điều một người với vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp như thế sao lại có thể khiến người ta có suy nghĩ xấu xa chỉ với một ánh mắt thôi chứ?
Nhưng dù chúng tôi không nói gì, ánh mắt cô ấy vẫn lang thang đảo khắp người tôi.
Lúc đứng dậy, cô ấy lảo đảo suýt té ngã, tôi lập tức theo bản năng đỡ lấy cô ấy.
Chị tôi đứng bên cạnh không ngừng nhắc nhở thân phận của tôi và cô ấy.
Tôi biết mình nên buông tay nhưng tay tôi đã mất kiểm soát.
Cuối cùng, cô ấy đã quay đi trước.
Tay tôi thật sự đã mất kiểm soát rồi.
Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác muốn rút tay về phải huy động tất cả tế bào thần kinh để chỉ huy tay.
“Cô ta đã gả cho Thành Thành, là vợ của Thành Thành.” Sau khi rời khỏi đó, chị lại nhắc nhở tôi.
Về phòng của Thành Thành, tôi chỉ mới nhìn lướt qua mấy cái thùng to nhỏ đã phát hiện cái thùng viết chữ “mười năm”, nhưng bên trên đã bị dán băng keo, không thể mở.
Tôi ôm cái thùng, sờ soạng một lúc lâu, trái tim như đang cố nói bên trong có thứ rất quan trọng với tôi.
Nhưng tôi sợ nếu mở ra, khi gặp lại cô ấy tôi sẽ lại mất kiểm soát.
Tôi nhờ anh rể gửi lại đồ cho Vân Phàm kẻo chị lại buồn, sau đó chuyển mọi thứ lên xe, thậm chí tôi còn hỏi người nhà họ Cố địa chỉ của cô ấy.
Trên đường, tôi cứ có cảm giác tội lỗi nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khích khó tả, trong đầu tràn ngập suy nghĩ phải hỏi cô ấy tại sao tôi lại khiến cô ấy thấy quen thuộc.
Nhưng tôi bấm chuông nhiều lần cửa vẫn không mở.
Tôi muốn gọi cho cô ấy nhưng lại không biết số điện thoại.
Tôi không biết mật khẩu cửa nhà cô ấy.
Dù sao tôi cũng không phải Thành Thành.
May mà bảo vệ tuần tra nhận lầm tôi là Thành Thành, vừa chúc tôi tân hôn vui vẻ, vừa tò mò nhìn đống thùng giấy tôi mang đến.
Thấy tôi sốt ruột, bảo vệ giúp tôi mở cửa.
Vừa mở cửa, tôi lập tức nghe thấy tiếng nước ào ào và tiếng hét của cô ấy.
Mặc kệ tất cả, tôi lao tới đâm sầm vào cô ấy.
Cơ thể mềm mại ướt sũng…
Khoảnh khắc cô ấy lao vào lòng tôi, hình như tôi đã biết thứ trống vắng trong tim mình là gì.
Cô ấy sợ sệt run rẩy, tôi ôm chặt cô ấy, hỏi cô ấy bị sao.
Nhưng cô ấy lại đẩy tôi ra.