Này…này…ngươi làm sao vậy?” Tôi lay lay người hắn.
Hắn hôn mê bất tỉnh, trán đầy mồ hôi, mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệt. Tôi đành lôi một ít thuốc có sẵm trong túi phòng khi cần dùng ra, nhóm lửa, sắc cho hắn.
Tôi bưng bát thuốc ghé vào miệng, hắn ta chẳng mở miệng. Tôi nói: “Nào, mau lên…mở miệng ra uống thuốc nào!”. Hắn chả buồn mở miệng tôi hắng giọng: “Nếu ngươi không uống, ngươi mà chết thì lão nương ta mặc xác ngươi đấy!”. Hắn vẫn không mở miệng. Thế tôi đành phải dùng cách này thôi: “Vậy…ngươi đừng trách lão nương ta nhé!”
Nói rồi tôi dùng một tay còn lại bóp mũi hắn, tức thì vì thiếu không khí hắn há miệng ra, nhân cơ hội tôi bón bát thuốc kia vào miệng hắn. “Ta đã bảo rồi, cứ thích dùng biện pháp mạnh cơ!” Tôi nói.
Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong mơ tôi luôn nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc. Người đó gọi tên tôi: “Tiểu Hiên…Tiểu Hiên…tỉnh lại đi…”. Giọng nói này xuất hiện trong mơ của tôi suốt 17 năm qua cứ cách vài ngày lại xuất hiện. Chẳng biết tại sao nữa!
Tôi tỉnh giấc nhìn qua người bên cạnh, hắn vẫn chưa tỉnh. Nhưng có vẻ khá hơn lúc nảy. “Ngũ quan người này quen mắt thật í!” Tôi nhìn hắn cảm thán.
Đột nhiên hắn từ từ mở mắt, ánh mắ mơ hồ thều thào nói: “Cô muốn làm gì ta? Định mưu sát ta à?”
“Ơ…cái tên đáng ghét nhà ngươi! Ta có lòng cứu ngươi mà ngươi không cảm ơn ta một tiếng. Mở mắt ra đã vu khống ta rồi, biết vậy ta để ngươi ở đó cho tên sát thủ kia băm ngươi ra trăm mảnh rồi!” Tôi trừng mắt liếc hắn nói.
Hắn mỉm cười gượng người dậy: “Thật quý hóa cho ta quá… Thế…khi nảy là ai suýt tí nữa bị tên kia cho ăn nhát kiếm vậy?”
Tôi giả vờ cười cười bảo: “Chắc ngươi đói rồi ta lấy ít bánh cho ngươi ăn nha!” Nói rồi tôi chạy lại túi lấy ít bánh ra đưa cho hắn.
Hắn đón lấy cái bánh từ tay tôi, ăn ngon lành rồi nói: “Khi nảy ta tưởng mình đã chết rồi đấy!”
“Haha…là do ngươi không chịu uống thuốc nên ta đành dùng biện pháp mạnh thôi!”. Tôi cười ha hả nói với hắn. “
Hắn mệt mỏi trả lời: ” Cô đừng nói với ta khi nảy là cô bịt mũi ta nha?”
Tôi gật đầu cười cười rồi vội đổi chủ đề: “Mà ngươi thấy trong người sao rồi? Ổn không? Lúc nảy ngươi chảy rất nhiều máu, suýt nữa là đi chầu Diêm Vương thật rồi đấy!”
“Ta đỡ hơn nhiều rồi, có điều ở lại đây không phải là cách?” Hắn chau mày lo lắng.
“Vậy đám người đi chung với ngươi đâu rồi?” Tôi hỏi.
Hắn ngã người phía sau đáp: “Họ thoát được rồi, có lẽ đang trên đường tìm viện trợ. Khoảng vài ngày nữa mới có thể đến tìm ta! À…đúng rồi cô muốn đi đâu? Một cô nương như cô sao lại đi một mình như vậy?”
“Ta muốn đi Biện Thành, không chỉ đến đó mà ta muốn đi khắp thiên hạ, ăn món ăn ngon, ngắm phong cảnh đẹp khắp thế gian và chữa bệnh cứu người!” Tôi ung dung đáp.
Hắn ngạc nhiên: “Không ngờ một tiểu cô nương trói gà không chặt như cô mà cũng có ước mơ to lớn phết!”
Tôi quay sang lườm hắn: “Ai nói với ngươi là nữ nhi thì không có được ước mơ?”
“Ta cũng ước bản thân giống như cô…lòng mong muốn tự do nhưng ràng buộc nhiều thứ. Sống trong lồng sắt há dễ chịu như bao người nghĩ, thứ có được là những thứ bản thân mình không thích…còn thứ mình muốn có thì cầu cả đời cũng không được!” Hắn buồn bã đáp.
“Đúng là không ai có thể chọn phụ thân và mẫu thân cho mình. Nhưng mình có thể chọn cách sống cho mình mà!” Tôi thản nhiên đáp.
Hắn cười trả lời: “Tuổi cô cũng còn nhỏ…từ từ rồi cô sẽ hiểu, có một số chuyện bản thân lực bất tòng tâm…”
“Nghe như trải đời nhiều lắm vậy, cứ bảo ta nhỏ tuổi…nói xem ngươi bao tuổi?” Tôi bĩu môi phản đối.
“Muội thật sự không nhớ ta sao, Hiên Nhi?” Hắn nhìn tôi chất vấn.
Sao hắn lại biết tên tôi, còn gọi thân mật vậy, tôi khó hiểu hỏi: “Chúng ta gặp nhau vỏn vẹn 2 lần, ta chưa từng nói tên của ta. Vả lại chúng ta chưa từng gặp nhau ở đâu cả…”
Hắn thở dài mệt mỏi đáp: ” 3 năm trước…Rừng Thái Bạch ở sau Y Sơn Quán…”
Tôi hình như nhớ ra rồi, hắn chính là Triệu Lăng, bảo sao mặt mũi hắn lại trong quen mắt. Tôi thốt lên: “Huynh chính là…Triệu Lăng sao?”
Hắn gật nhẹ đầu đáp: “Chính tà ta…lần đầu gặp muội ở đêm Trung Thu. Ta đã nhận ra muội từ lâu rồi, chỉ có nha đầu ngốc nhà muội chẳng nhớ ta…”
Ai cha…tên này 3 năm không gặp hắn trông khác hẳn. Tướng mạo phi phàm, ngũ quan anh tuấn, võ công cũng rất giỏi ấy chứ! Tôi nói với giọng vừa không tin nổi vừa vui vẻ đáp: “Huynh bây giờ khác với 3 năm trước huynh biết không? 3 năm trước huynh mặt mũi lấn lem, bị thương đi không vững, ta còn nhớ dáng vẻ chật vật của huynh…”
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Lăng bịt miệng lại: “Suỵt…muội đâu cần phải kể xấu ta như vậy…”
“Ha ha… cười chết mất. Huynh cũng biết ngại à, tưởng tên “vô sỉ” nhà huynh không biết chứ?” Tôi cười ngặt nghẽo.
Triệu Lăng tức muốn hộc máu mà chẳng làm gì được tôi. Hắn đành ngoảnh mặt làm ngơ nhắm mắt giả vờ ngủ. Haizzz…không ngờ rằng lần đó gặp nhau tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nào ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh hỗn tạp như vậy. Nhưng hắn làm sao có thể nhận ra tôi được nhỉ?
Suy nghĩ hồi lâu tôi cất tiếng: “Triệu Lăng…huynh ngủ chưa?” Thấy hắn im lặng chắc có lẽ đã ngủ rồi, tôi đành quẳng sự tò mò của mình sang một bên rồi ngủ thiếp đi…
☆☆☆
Sáng hôm sau…tôi đang say giấc thì Triệu Lăng gọi: “Hiên Nhi…dậy đi…”
“Để ta ngủ lát nữa đi…ta rất mệt!” Tôi nói bằng giọng ngáy ngủ.
Hắn vỗ vỗ mặt tôi, nói bằng giọng khẩn thiết: “Chúng ta mau đi khỏi nơi này thôi… ta cảm giác nơi này không an toàn cho lắm!”
Tôi khó chịu, nhăn mày: “Huynh muốn đi đâu nữa? Vết thương huynh chưa ổn đừng cử động nhiều…”
“Không sao…chúng ta đi thôi! Cách đây không xa, phía Tây Nam có một hang động chúng ta vào đó sẽ an toàn hơn! Nào…dậy đi Hiên Nhi” Hắn kéo kéo tay tôi ngồi dậy.
“Được! Vậy chúng ta đi thôi!” Tôi uể oải đáp.
Tôi và hắn đi sâu vào rừng, chúng tôi đi về phía Tây Nam. Quả thực có một hang động nhưng mà hình như hang động này có gì đó sai sai. Tôi cũng chẳng rõ cảm giác này là như thế nào nữa. Vừa rờn rợn vừa lạnh lẽo tôi bất giác níu lấy gấu áo của Triệu Lăng bảo: “Hay…hay là…chúng ta tìm chỗ khác được không? Chỗ này lạnh quá…”
Hắn nhìn tôi cười hỏi: “Muội sợ à?”
“Làm…làm gì có. Chỉ là ta thấy chỗ này không sạch sẽ!” Tôi cố gắng nén sự sợ hãi đáp.
“Không sạch sẽ thì dọn dẹp xíu là được ấy mà! Có ta ở đây…yên tâm đi…” Nói rồi hắn kéo tay tôi đi vào bên trong hang động.
Bên trong tối om, không khí đặc quánh, cảm giác rờn rợn càng lúc càng nhiều. Từ khi bước vào hang động này tôi luôn có cảm giác có vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn chúng tôi. Vô tình tôi đạp trúng phải vật gì dài dài, càng đi càng nhiều vật đó, tôi buộc miệng hỏi: “Huynh có thấy dưới chân chúng ta có gì lạ không?”
“Có…hình như là cành cây hay sao í?” Triệu Lăng đáp.
“Nhưng mà chúng ta đi nảy giờ vật ấy càng lúc càng nhiều! Hay huynh đánh lửa lên xem thử đi!” Tôi tay hắn nói.
Triệu Lăng dừng lại, lấy trong tay áo đánh lửa lên. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, há hốc mồm, run rẫy đồng thanh la toáng lên: “Là…xương…người”. Cùng lúc đó có vô số tiếng cười ghê rợn phát ra vang vọng quanh hang động. Triệu Lăng vội vã kéo tôi chạy như bay ra phía cửa hang. Vừa chạy tôi vừa nhìn lại phía sau, một con hổ rất to gầm gừ phía sau, đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối sáng hoắt.
Đến cửa hang nhưng chúng tôi cũng không dám ngừng lại. Triệu Lăng kéo tôi chạy một mạch đến chân núi Lâm Tỳ. Chân tôi mỏi nhừ không chạy nổi nữa thì đột nhiên tôi bị vấp ngã kéo theo Triệu Lăng ngã nhào trên mặt đất đau đớn. Triệu Lăng chật vật bò dậy, lết lại phía tôi, miệng không ngừng kêu đau: “Ui da…Muội đúng là ngốc quá mà. Chạy cũng không chạy được nữa, còn để bị ngã làm ta phải bị muội liên lụy!”
Tôi cố gắng ngồi dậy sau cú ngã ván đầu, tức giận nói: “Huynh còn đổ lỗi cho ta ư? Chẳng phải huynh kéo ta chạy sao?”
Hắn ngồi trên mặt đất ôm ngực xoa xoa chỗ vết thương hôm qua: “Thì ta sợ…con hổ kia chạy theo nên mới kéo muội đến tận đây!”
Thấy áo hắn dính một mảng máu, chắc vết thương bị hở miệng. Tôi cũng không thèm chấp nhất với hắn, ngồi dậy phủi phủi người rồi đỡ hắn đứng dậy dìu hắn lại phía gốc cây: “Vết thương huynh bị hở rồi, ta băng bó lại cho huynh. Nào…ngồi xuống đây!”
Triệu Lăng nhăn mày, đau đớn: “Ui da…”
“Xin lỗi huynh nha…ta không cố ý đâu! Từ nhỏ sức khỏe ta không tốt lắm cho nên…” Tôi nói bằng giọng có lỗi, lòng đầy áy náy.
Hắn cười rồi xoa đầu tôi: “Không sao đâu…ta cũng không có ý trách muội. Nhưng mà…”thứ” trong động đó là gì vậy?”
Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp yêu quái. Những bộ xương người đó chắc chắn là “kiệt tác” do con hổ kia tạo thành. Thoát được một lần là do may mắn, không biết tối nay nó có đến tìm không?
“Ta không biết…nhưng chúng ta phải cẩn thận, rừng thiên nước độc chuyện gì cũng có thể xảy ra. E rằng…tối nay chúng ta phải ở lại chân núi này rồi, vết thương của huynh không được để bị động nữa. Tối nay chúng ta phải cẩn thận vì buổi tối là lúc âm thịnh dương suy mà!” Tôi lo lắng nói.
Triệu Lăng phản kháng: “Không được…như vậy quá nguy hiểm, chúng ta lên núi đi!”
Tôi không đồng ý, lắc đầu: “Bây giờ nếu huynh đi nữa, ta cũng không có cách nào cứu huynh đâu. Quyết định vậy đi, nghe lời ta…”
☆☆☆
Tối đó, sau khi sắc thuốc cho Triệu Lăng xong, tôi lấy cuốn Mộ Đằng Pháp làm một vòng muối bảo vệ, xung quanh gắn bốn lá bùa vàng, phòng khi tên yêu quái kia xuất hiện. Triệu Lăng thấy tôi như vậy bèn hỏi: “Hiên Nhi à…muội đang làm cái gì vậy? Rải đầy muối ra đất làm gì?”
“Vòng bảo vệ…nhỡ con hổ kia xuất hiện thì có cái vòng này sẽ đỡ hơn!” Tôi vừa rải muối quanh chỗ chúng tôi ngủ vừa đáp.
Triệu Lăng cười cợt: “Không ngờ nha…muội cũng biết mấy cái này đấy!”
Tôi liếc hắn: “Huynh cứ cười đi…đêm nay mà con hổ kia có tới ta sẽ đá huynh ra ngoài cho nó ăn thịt, hứ!”
“Muội sẽ không làm vậy với ân nhân cứu mạng của mình chứ?” Hắn lười biếng nằm xuống nói.
Tôi khinh miệt: “Để ta xem tâm trạng đã…”
Nửa đêm, gió thổi ù ù, đống lửa trước mặt bỗng cháy lên dữ dội. Tôi giật mình nhóm người, khép hờ mắt quan sát. Thấy Triệu Lăng tỉnh giấc tôi nói khẽ: “Dù có như thế nào…huynh cũng không được mở mắt, không được nói chuyện, không được rời khỏi vòng muối này nếu không ta cũng không thể cứu huynh được đâu!”