Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Chương 3: Mộng hồi Vong Xuyên



Sao nó có thể xuống được đây?”

“Đúng thế, ngươi nhìn xem trông nó có phải rất quen mắt không?”

“Này này…sợi dây chuyền nó đeo…hình như có thuật Y Sơn!”

“Rốt cuộc con nhóc này từ đâu tới, nó là ai?”

Tôi nghe tiếng người nói chuyện luyên thuyên bên tai mình, bọn họ có vẻ rất tò mò về sợi dây chuyền tôi đang đeo. Tôi mệt mỏi mở mắt, xung quanh có biết bao nhiêu người với khuôn mặt kì lạ, thân thể là người nhưng… đầu lại là con vật. Bọn họ chụm đầu lại nhìn ngó tôi làm tôi hốt hoảng.

Tôi hoang mang hỏi: “Tôi….tôi có phải đã chết rồi không? Đây là đâu?”

Bọn họ thấy tôi tỉnh dậy liền lùi ra phía sau vài bước, một người phụ nữ trong hình dáng con dê trả lời tôi: “Đây là Dạ Vong Xuyên. Mạng ngươi cũng lớn đấy nếu lão Lãng kia không vô tình bắt gặp ngươi bị đám cô hồn trên Dạ Vong Xuyên dìm chết đuối thì ngươi đã đi chầu Diêm Vương mấy đời rồi!” Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào ông lão phía xa cách đó vài bước chân, quả thực so với những người ở đây, chỉ có ông ta trong hình dáng một con người bình thường. Ông ta mặc một chiếc áo nâu sòng, trên áo còn vá vài chỗ lỏm chỏm, trên đầu đội một chiếc nón rách rưới. Khuôn mặt già nua, khắc khổ, trên tay còn cầm một cái đèn lồng màu trăng trắng.

“Thật sự cảm ơn ông đã cứu con, nếu không con đã phải làm thức ăn cho đám vong hồn dưới sông kia rồi!” Tôi chóng tay đứng dậy, chắp tay cúi người cảm ơn ông lão kia rối rít.

Ông ta lạnh lùng “Khỏi cần, nếu một con người không rõ lai lịch như ngươi mà bị đám vong hồn kia ăn mất, thêm vào đó ngươi chưa tận số thì chắc hẳn ta và bọn họ không yên với Diêm Vương gia đâu!”.

“Đúng đấy! Nói cho bọn ta biết, sao ngươi có thể đến được đây?” Người phụ nữ kia hỏi tôi

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe, ông lão tên Lãng kia nói: “Việc ngươi lạc đến trấn Âm Dạ gặp người kia rất lạ lùng. Thêm nữa là từ trước đến nay chẳng ai có thể đi vào rừng Địa La mà không hề bị yêu ma quỷ quái nơi đó làm hại đã là một chuyện rất kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi có lai lịch như thế nào?”

“Con chỉ là một người bình thường, chẳng có lai lịch gì cả. Nếu có thể giải thích sự việc này con nghĩ e rằng sợi dây chuyền này đã giúp con đến được đây.” Tôi ngẫm nghĩ đáp

Lão Lãng trả lời: “Đã vậy thì chỉ có một người có thể giải đáp thắc mắc này thôi. Đi thôi ta dắt ngươi đến chỗ bà ta một chuyến.”

Người đàn ông trong thân hình con hổ hỏi: “Ông định dẫn nó đi đâu?”

“Ở Dạ Vong Xuyên này ngoài bà ta ra còn ai có thể biết rõ mọi chuyện khắp thế gian này nữa chứ. Không hỏi bà ta thì hỏi ai?” Lão Lãng đáp

Người phụ nữ kia tiếp lời: “Lão Lãng nói đúng đấy, bà ấy sống ở đây hàng nghìn hàng vạn năm có chuyện gì không biết chứ. Phàm là người khi chết đi ai mà bà ta chẳng gặp, biết còn rõ hơn chúng ta cơ đấy. Vả lại…tôi trông con bé này quen mắt quá mà chẳng nhớ gặp ở đâu, ông dẫn nó đi đến đó có thể bà ta biết nó không chừng.”

Lão Lãng gật đầu rồi xoay người về phía tôi nói: “Đi thôi! Ta dắt ngươi đi gặp bà ấy.”

Tôi tò mò hỏi: “Người mà các người đang nói là ai? Đừng nói các người định bắt tôi đi cho đám vong kia ăn thịt đấy chứ!”

Bọn họ cười haha, lão Lãng nói: “Nếu bọn ta có ý hại ngươi đã không cứu ngươi từ Dạ Vong Xuyên kia rồi, trông ngươi còn nhỏ tuổi mà sao hoài nghi nhân sinh vậy!”

Tôi lí nhí đáp: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!”

Lão Lãng nói: “Bọn ta không rảnh hơi đâu mà dụ một đứa nhóc như ngươi, được rồi đi thôi về ta còn làm việc nữa, sắp tới giờ đón những vong hồn hôm nay rồi nếu không Diêm Vương gia sẽ trách tội bọn ta đấy!”

Những người kia cũng đồng thanh đáp: “Mau đi đi…bọn ta phải làm việc đây!”

Tôi đành phải đi theo lão Lãng, trước khi đi tôi quay người lại cúi đầu cảm ơn bọn họ rồi bước thật nhanh theo lão Lãng đến nơi người mà bọn họ nhắc tới.

☆☆☆

Lúc này tôi mới chú ý đến quang cảnh xung quanh nơi này. Ở đây không có ánh mặt trời, cũng chẳng có vầng trăng nào chiếu đến cả. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, tịch mịch mà lạnh lẽo. Dòng sông kia vô cùng rộng lớn, nước sông có màu xanh đậm pha lẫn màu tim tím sáng lập lòe uốn lượn trải dài xa đến vô tận. Khắp nơi là vô vàn đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, nhìn xa xa trông chẳng khác gì một con đường máu cả. Tôi đi vào con đường mà hai bên có hàng ngàn hàng vạn đóa hoa ấy, màu hoa tuy đẹp nhưng lại đượm buồn cảm giác thê lương xâm chiếm một phần nào đó trong trái tim của tôi. Đau lòng khó tả…

Vì sao tôi biết những đóa hoa Bỉ Ngạn hay Mạn Châu Sa Hoa ư? Vì ngày trước bà tôi từng kể sự tích về loài hoa này. Một loài hoa là biểu tượng cho một chuyện tình buồn, họ chẳng bao giờ được ở bên nhau, có hoa chẳng có lá, có lá chẳng có hoa… mãi mãi không gặp được nhau.

Những cánh hoa ấy chứng kiến từng linh hồn từng bước từng bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà quên đi ký ức đau buồn trong suốt cả một đời. Đem những chấp niệm kiếp trước bỏ lại từng cánh hoa cất giữ để bước vào luân hồi chuyển kiếp.

Tôi bất giác hỏi lão Lãng: “Nếu đã không thể ở bên nhau sao còn gặp gỡ? Nếu đã không muốn quên sao còn cố quên?”

Lão quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc: “Ngươi có ý gì?

Tôi đáp: “Đã là người sẽ có hỉ, nộ, ái, ố. Kiếp người vô thường đến vậy, lục đạo luân hồi luôn xoay vần…biết rõ không có kết quả sao còn gặp nhau? Trên đời này có ai cố chờ người mình yêu ở cây cầu Nại Hà này cùng nhau bước qua, cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau quên đi quá khứ không?”

Lão đáp: “Ngươi còn nhỏ tuổi chưa gặp chứ không phải không gặp, ngươi không tin đâu có nghĩa là không có.”

“Có lẽ…Con không may mắn đến vậy đâu!” Tôi cười đáp.

Lão Lãng nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi biết cầu Nại Hà, cả canh Mạnh Bà có thể quên đi quá khứ!”

Tôi tự nhiên đáp lão: “Chuyện này có gì đâu ạ. Chẳng phải ai cũng biết sao!”

Lão nhìn tôi rồi im lặng bước đi. Tôi bước theo sau lão, gần đến cầu Nại Hà tôi nhìn thấy có vô số linh hồn mặc đồ màu trắng vật vờ bước qua cầu. Trên tay mỗi người cầm một đóa Mạn Châu Sa Hoa bước đi, có người khóc than, có người bình thản, có người quyến luyến, có người tuyệt vọng. Họ cứ cầm nhánh hoa mà đi, đến giữa cầu thì đóa Mạn Châu Sa Hoa cháy rực như thiêu đốt bao chấp niệm, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng ở kiếp này.

☆☆☆

Đến bên kia cầu, thì đóa Mạn Châu Sa Hoa tan thành tro bụi. Có những linh hồn cố chấp không buông bỏ chấp niệm đóa Mạn Châu Sa Hoa ấy cứ cháy rực điên cuồng khiến tay họ bỏng rát, họ cứ quanh quẩn ở cây cầu Nại Hà này mãi, cho đến khi họ chịu buông bỏ mới thôi.

Tôi và lão Lãng bước qua đầu cầu bên kia tiến lại một ngôi đình nhỏ nằm kế bên chân cầu. Tôi thầm nghĩ chắc đây là nơi Mạnh Bà trú ngụ trong truyền thuyết. Ngôi đình có thiết kế giản dị, ngói đỏ nhưng cũ kĩ, tường gỗ, phản phất mùi trầm thoang thoảng trong không khí. Bên trong có vô số linh hồn già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ có đủ. Họ xếp hàng dài ra đến tận chân cầu. Tôi bước theo sau lão Lãng bỏ qua dòng linh hồn đang xếp hàng kia tiến thẳng vào ngôi đình.

Bước vào ngôi đình đập vào mắt tôi là một bà lão đang ngồi ở giữa đình, trên người mặc bộ y phục màu xanh nhạt, một tay đang cầm bát canh một tay thì cầm quyển sổ. Hai bên có hai cô gái xinh đẹp như hoa, trông có vẻ họ tầm tuổi tôi.

Vừa vào lão Lãng đã lên tiếng: “Chà…hôm nay có vẻ như bà khá bận rộn đây. Đám linh hồn kia xếp hàng dài đến tận chân cầu kia kìa.”

Bà ấy đáp: “Haizzz…Nếu họ buông bỏ sớm thì ta đâu có bận rộn ngồi nấu canh cho họ đến tận bây giờ.”

Lão Lãng đáp: “Chứ chẳng lẽ bà muốn bọn họ cứ vất vơ vất vưỡng mãi ở nơi này sao?”

“Nào có…Mà lão già nhà ông rảnh rỗi quá hay sao, có thời gian đến đây thăm ta thế?” Mạnh Bà trả lời.

Lão Lãng đáp: “Rảnh cái khỉ gió… ta còn bận hơn cả bà, suốt ngày hết chèo thuyền đưa đám vong hồn kia về cho Phán Quan đại nhân phán xử, xong thì cho đám yêu tinh trong hang Địa Nhai ăn. Không cho ăn đúng giờ thì chúng la hét ầm lên khiến cả Minh Giới này chấn động. Lúc ấy, ta lại không xong với Phán Quan đại nhân và Diêm Vương gia đâu! Nào rảnh đi tới cái đình nhỏ này của bà để buôn dưa lê!”

Mạnh Bà cười đáp: “Thế…sao nay ông lại đến đây, có việc gì à?”

“Là vì con nhóc này đây. Chả biết nó từ đâu chui ra rớt xuống Dạ Vong Xuyên, đi vào được Trấn Âm Dạ, lọt vào rừng Địa La mà chẳng hề hấn gì. Trên người còn có sợi dây chuyền có thuật Y Sơn. Bà nói xem có phải rất kì lạ không?” Lão Lãng vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.

Lúc nảy lo nói chuyện với lão Lãng mà Mạnh Bà không để ý sự hiện diện của tôi từ nảy đến giờ. “Cô bé, mau lại đây!”

Mạnh Bà vừa nói vừa ngoắc tay kêu tôi lại gần bà ấy.

Tôi nhìn lão Lãng, ông ấy như biết tôi e sợ nên trấn an: “Không sao đâu…bà ấy không ăn thịt ngươi đâu mà sợ!”

Tôi dè dặt bước tới gần chỗ Mạnh Bà đang ngồi, hai cô gái kia đỡ bà ấy đứng dậy. Mạnh Bà đưa mắt dò xét tôi từng trên xuống dưới.

Tôi vì sự dò xét của người lạ mà không quen nên mới lên tiếng: “Con không phải yêu quái đâu… bà đừng cứ nhìn con chằm chằm như vậy?”

Bà ấy cười ha hả làm tôi hết hồn: “Đúng là nhát gan mà, nói ta nghe ngươi tên gì, ở đâu?”

“Con…con tên La Mộc Hiên, nhà… ở trấn Hàm Dương”. Tôi đáp ấp úng đáp

Bà ấy nhìn sợi dây chuyền tôi đang đeo rồi quay sang lão Lãng với vẻ mặt bất ngờ. “Y Sơn đã thất truyền từ lâu, nay lại xuất hiện, chắc chắn có huyền cơ.”

Lão Lãng gật đầu nói: “Bà có thấy con bé này quen không?”

Mạnh Bà tiến gần hơn về phía tôi, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt tôi, đột nhiên mắt bà mở to ra chiều bất ngờ nhưng khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong mấy giây rồi lại khôi phục như vẻ ban đầu. Mạnh Bà lắc đầu đáp: “Ta ở cái đình này bao lâu nay, gặp vô số người, cũng chẳng nhớ rõ nữa.”

Lão Lãng nói: “Thế thì lạ thật đấy, ta lại thấy con bé này quen mắt mà chẳng tài nào nhớ nổi.”

Mạnh Bà chậm rãi đáp: “Do người giống người thôi, có khi nó là một trong những vong hồn trước kia ông từng chở ở Dạ Vong Xuyên ấy!”

“Cũng đúng…chết rồi… đến giờ chở đám vong hồn kia về rồi. Bà giúp ta đưa nó về được không? Để nó ở đây lâu, Diêm Vương gia biết được lại trách tội lên chúng ta đấy!” Lão Lãng gấp gáp nói.

Mạnh Bà gật đầu: “Được thôi…”

Lão Lãng quay sang dặn dò tôi: “Ta phải đi làm việc, ngươi ở đây với Mạnh Bà, bà ấy sẽ đưa người trở về nhà. Nên nhớ tính tình bà ấy có chút kì quặc nên ngươi phải nghe lời bà ta. Nếu không bà ta sẽ quẳn ngươi đến đâu ta không biết đường mà tìm ngươi về đâu đấy!”

Tôi gật đầu lia lịa: “Con biết rồi, ông cứ đi đi ạ!”

Lão Lãng vội rời đi, chỉ còn tôi đứng trơ trội trong cái đình Mạnh Bà. Bà ấy thấy tôi có chút e dè đành nói: “Tiểu Hoa…ngươi mang ít bánh cho nó ăn đi!”.

“Vâng…” người con gái tên Tiểu Hoa đáp.

“Ngươi cũng đi theo Tiểu Hoa vào trong đi, xong việc ta giúp ngươi trở về.” Mạnh Bà quay sang bảo tôi.

Tôi đi theo cô gái ấy vào phía trong, bên trong là một căn phòng không lớn cũng không nhỏ. Mùi trầm hương thoang thoảng khiến đầu óc tôi dễ chịu vô cùng. Trong phòng không có vật dụng gì chỉ có vài cây nến, bên phải có một cái bàn trang điểm có vài quyển sách cũ kĩ đặt trên bàn, có một chiếc gương cực lớn trên tường được phủ một tấm vải đỏ lên trên.

“Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, bà tôi có biết mà lay tôi dậy không?” Tôi thầm nghĩ.

Người con gái tên Tiểu Hoa cầm một đĩa bánh mở cửa bước vào. Cô ấy đặt lên bàn rồi nói: “Cô ăn đi kẻo đói.” Nói rồi cô ấy bước vội ra ngoài đóng cửa lại.

Lát sau, Mạnh Bà bước vào tay chống gậy bước đi chậm rãi tiến lại phía tôi đang ngồi. Bà ấy mở miệng hỏi: “Sao không ăn bánh? Sợ ta đầu độc ngươi?”

Tôi lắc đầu nói: “Ngày trước, con từng nghe nói nhận đồ ăn từ người âm sẽ không tốt cho bản thân.”

Bà ta cười đáp: “Cũng có chút hiểu biết đấy! Mở cái tấm vải trên chiếc gương ấy ra đi”

Bà ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía tấm gương trên tường. Nhớ tới lời lão Lãng, tôi bước từng bước chậm rãi đến chiếc gương ấy rồi từ từ gỡ tấm vải đỏ kia ra. Chiếc gương này trông rất cũ, bên ngoài bao bọc bởi những mảnh gỗ nâu trầm được chạm trỗ rất tinh tế, mặt gương sáng phảng phất ánh cam hồng tạo cảm giác huyền ảo vô cùng!

Mạnh Bà nói: “Đây là gương Hồi Ức, vốn dĩ chiếc gương này được phũ tấm vải đỏ là vì ta đợi một người có duyên để mở nó ra. Nay ngươi đến đây mở được nó cũng âu cũng là duyên phận.”

Tôi thắc mắc hỏi: “Nếu vậy, con sẽ xem được toàn bộ chuyện xảy ra từ trước đến nay đúng không?”

Bà ấy gật đầu đáp: “Không chỉ kiếp này, mà còn ba kiếp trước, ngươi xem xong sẽ biết lý do vì sao ngươi gặp người đó?”

Nói rồi bà ấy dùng cây gậy của mình gõ vào gương ba cái sau đó đọc lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Chiếc gương đột nhiên rung lắc dữ dội rồi bay lên không trung.

Trong gương phát ra một giọng nói đầy ma mị: “Mạnh Bà Bà…lâu rồi không gặp, cần ta giúp gì nào?”

“Bà nhìn xem cô bé này là ai?” Mạnh Bà đáp.

Chiếc gương bỗng nhiên bay vụt lại gần tôi, nghiêng qua nghiêng lại rồi thốt lên: ” Không lẽ nào….Nó chính là…”

Mạnh Bà gật nhẹ đầu nói: “Ngày trước La Tử Ưu cứu nhân độ thế, giúp đỡ chúng sinh thiên hạ. Nhưng vì sai lầm của đệ tử…mà đã đem cả tộc vùi mình trong biển máu…nay nó đã luân hồi mấy kiếp đến cuối cùng vẫn buộc phải nhớ đến quá khứ đau thương kia. Tên Vương Đằng kia từ bỏ luân hồi chấp nhận ở lại Minh Giới chờ đợi một ngày quy hồi tiền kiếp, cố nhân gặp nhau. Nay hắn đã biết được sự tồn tại của nó mà bắt đầu hành động rồi!”

“Thế phải hỏi xem con bé này có muốn nhớ lại hắn hay không? Nếu cho nó xem hết mọi thứ hắn làm với nó và tộc nhân của nó thì chi bằng cho nó sống lại trong quá khứ rồi hẳn quyết định.” Tấm gương kia nói.

Mạnh Bà gật gù tán thành: “Vậy phải xem duyên phận của bọn họ!”

Mạnh Bà quay sang hỏi tôi: “Cô bé, ngươi và Vương Đằng có duyên ba kiếp nhưng hai ngươi không có phận. Sau khi chết đi, ngươi một mực muốn quên đi hắn giũ bỏ hết mọi tình cảm, nhớ nhung về hắn. Còn hắn…hắn chấp nhận đợi ngươi, từ chối uống canh Mạnh Bà. Diêm Vương gia thấy hắn ta si tình nhưng có tài, bèn cho hắn giữ chức Hoắc Thiệu Tướng Quân canh giữ trấn Âm Dạ và bờ Vong Xuyên.”

Tôi nghe bà ấy nói mà tay chân lạnh toát, sửng sờ đáp: “Từ trước đến nay, con chưa từng tin vào tình yêu, cũng chưa từng tin vào thứ tình cảm thiên trường địa cửa. Nhưng khi nghe mọi người nói, con có chút thương xót. Nếu con có thể hóa giải được chấp niệm khiến người ấy buông bỏ thì con xin chấp nhận sống lại trong quá khứ”.

Mạnh Bà trừng mắt ngạc nhiên: “Ngươi chắc chứ? Lúc đó ngươi sẽ chẳng điều khiển được mình, quên đi kiếp sống hiện tại mà chỉ sống và cảm nhận từng nổi đau, từng nổi thống khổ ở kiếp đó thôi đấy!”

Tôi ngập ngừng đáp: “Con xin chấp nhận.”

Người trong gương kia hỏi tôi: “Khi nào hắn đến đón ngươi?”

“Có lẽ Mùng 7 tháng 7. Hắn từng nói với con như vậy.” Tôi đáp.

Mạnh Bà và người trong gương kia thở dài. Mạnh Bà nói: “Còn 10 ngày nữa…ngươi yên tâm đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ trở về quá khứ cùng hắn thôi! Giờ thì về đi, ta bảo Tiểu Hoa dẫn ngươi về.”

Mạnh Bà định nói gì đó lại thôi, tôi chào họ rồi theo Tiểu Hoa bước ra khỏi phòng.

☆☆☆☆

(Trong căn phòng chỉ còn Mạnh Bà và người trong gương.)

“Bà còn định nói gì à?” Người trong gương hỏi Mạnh Bà.

“Ta lo rằng…lần này hắn sẽ giữ con bé trối buộc nó ở mãi bên cạnh hắn!” Mạnh Bà đáp.

“Không sao đâu, ta tin con bé sẽ hóa giải được chấp niệm này của hắn, mà chuyên tâm làm việc cho Diêm Vương gia, bằng không…tốt nhất bước vào luân hồi chuyển kiếp sống cuộc đời tốt hơn.” Người trong gương nói.

Mạnh Bà thở dài: “Cũng mong là vậy….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.