Mộng Lai Sinh Tam Kiếp - Hải Nguyệt Mộng Đình

Chương 14: Biến cố (4)



3 ngày sau khi Đại Hoàng tử Vương Khôi lên đường mang thư hòa thân đến Tư Thục Quốc. Khi đoàn người đến cánh rừng phía Tây trấn Tĩnh Lạc bị phục kích, trong một đêm toàn bộ đều chết sạch, máu chảy nhuộm cả màu đất.

Người dân trấn Tĩnh Lạc sáng hôm sau, lên rừng lấy củi thì thấy có gần trăm cái xác nằm chết khắp nơi trong đó có xác của thái giám, cung nữ, thị vệ, binh lính Biện Thành. Đặc biệt là người ta tìm được xác của vị Thái Tử vừa bị phế truất nằm chỏng chơ trên tảng đá bên bờ suối, trên người đầy vết thương chí mạng, máu nhuốm cả vào tảng đá chảy tỏng xuống dòng suối gần đó, làm cả dòng suối bị nhuộm đỏ một mảng. Khám nghiệm thi thể hắn còn bị trúng độc rất nặng có thể thấy trong hung khí có độc.

Người dân trong trấn bị một phen khiếp vía nôn thóc nôn tháo khi chứng kiến cảnh tượng như này.

Tin tức cũng được truyền đến tay Hoàng Thượng. Đứa con mình luôn yêu thương lại có ngày bước đến con đường này, nếu không có những chuyện này liệu đứa con này của ông vẫn có thể quay đầu chứ?

Hoàng Hậu sau khi nghe tin Vương Khôi chết thì khóc lóc ầm ĩ mấy ngày trời, đòi gặp Hoàng Thượng cho bằng được. Bà ta khóc ngất lên ngất xuống, Hoàng Thượng đến thăm bà ta liền chất vấn: “Hoàng Thượng, người phải đòi lại công bằng cho con trai, nó chết tức chết tưởi. Đêm qua…thiếp còn thấy Khôi nhi về bảo rất lạnh, rất đói. Hoàng Thượng chắc chắn có kẻ gian hại, người phải đòi lại công bằng cho Khôi nhi…huhu”

Hoàng Thượng khẽ ôm bà ta ồn tồn nói: “Nó chẳng còn đường lui đâu, gây thù chuốt oán ở ngoài mấy năm nay, sao lúc nó giết hại dân lành thì lại chẳng nghĩ đến ngày hôm nay. Mọi chuyện là từ nó mà ra, tất cả là do nó…”

Hoàng Hậu đẩy ông ta ra rồi gào khóc dữ dội: “Người biết rõ nó có thù oán với người ta sao lại để nó đi sứ cầu thân? Người biết đường sá xa xôi cách trở sao không có mai phục cho được chứ? Hoàng Thượng…Khôi nhi là con của chúng ta…người lại nhẫn tâm dồn nó vào chỗ chết…người không xứng làm cha của nó. Từ nhỏ, nó đã được người dạy dỗ…nó thành ra như vậy không phải vì lúc nào người cũng nói với nó “Nhất định phải là kẻ mạnh nhất” sao… huhu.”

“Nàng có biết nàng đang nói gì không?” Hoàng Thượng tức giận đứng dậy quát.

Hoàng Hậu cười điên cười dại không nói gì. Bà ta chỉ cười, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta.

Hoàng Thượng khẽ thở dài bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn bảo: “Chăm sóc Hoàng Hậu các người cho tử tế, gọi Thái y đến chẩn bệnh cho Hoàng hậu, nàng ấy bệnh rồi!”

Hoàng Thượng vừa đi được một lúc, Hoàng Hậu đã thay đổi sắc mặt. Không còn là dáng vẻ thê thảm mất con khi nảy nữa, mà thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng đầy âm mưu.

Bà ta nhận chiếc khăn tay từ A Liên, A Liên lên tiếng: “Nương nương, khi nảy Hoàng Thượng rất giận.”

Hoàng Hậu chỉ cười nhạt rồi trả lời: ” Về tình về lý, ta là mẫu thân của nó. Nếu giờ ta không làm vậy há chẳng phải để kẻ khác nghi ngờ sao.”

“Người khi nảy…có hơi…” A Liên ấp úng

Hoàng Hậu chỉ cười mà không đáp, đằng sau nụ cười đó là sự độc ác, ngôi vị Hoàng Hậu của bà ta có được không thể không có công lao của Đại Hoàng tử Vương Khôi. Vậy mà giờ đây, bà ta dùng chính con trai ruột của mình làm lá chắn, bệ đỡ. Chẳng qua con trai bà ấy rốt cuộc chỉ là một con cờ, một con cờ dưới tay của người đàn bà mệnh danh là Mẫu Nghi Thiên Hạ, người đàn bà trên vạn người dưới một người, và là…người mẹ tàn nhẫn nhất trên thế gian này…

☆☆☆

Hoàng Thượng sau khi trở về đã vội vã triệu kiến Bùi Tướng quân điều tra cái chết của Đại Hoàng tử.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng…thần đã điều tra chỉ có mỗi hung khí gây án còn để lại, tuyệt nhiên không có bất kì một hung thủ nào ở đó cả.” Bùi Tướng quân cung kính đáp.

“Hung khí gì?” Hoàng Thượng khẽ hỏi.

“Bẩm là hung thủ gây án bằng kiếm, kiếm này giống với kiếm của phái Y Sơn, bên trên lưỡi kiếm có đường nét hoa văn kì lạ, khá mảnh, nhưng sát thương cực kì cao.” Bùi Tướng quân nói.

Hoàng Thượng nghi hoặc hỏi: “Y Sơn phái? Chính là môn phái ở đất Thượng Nghi kia sao?”

“Thưa, đúng là ở Thượng Nghi ạ!” Tướng quân xác nhận.

“Được, ta biết rồi! Ngươi lui ra đi!” Hoàng Thượng nói.

Bùi Tướng quân mặc dù rất tò mò không biết sẽ xử lý chuyện này như thế nào nhưng thấy sắc mặt của Hoàng Thượng, ông ta cũng không tiện nói thêm.

Hoàng Thượng liền lệnh cho Sài công công triệu kiến 3 vị Hoàng tử. Bọn họ ai nấy đều hiểu rõ sự tình hiện giờ, Vương Ninh không muốn đi nhưng vì Hoàng mệnh đành tuân theo. Vương Hoằng khá hào hứng nên là người đến đầu tiên.Vương Đằng vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, ung dung, bình tĩnh, hôm nay còn bày ra bộ mặt xót thương cho huynh cả.

“Các con có biết hôm nay ta gọi các con đến là có việc gì không?” Hoàng Thượng khẽ hỏi.

“Hồi bẩm Phụ hoàng, là vì cái chết của Đại ca sao? Vương Hoằng hăng hái trả lời.

Hoàng Thượng liếc nhìn Tứ Hoàng tử Vương Hoằng rồi nói: “Con suốt ngày ở kỷ viện, thanh lâu cũng biết quan tâm tới huynh đệ sao?”

Vương Hoằng cười cười nhìn về phía hai người kia nói: “Chuyện này lớn rầm rộ cả cái Biện Thành này rồi ai mà chẳng biết chứ! Đại ca bị ám sát người được lợi sẽ là ai đây “.

Vương Ninh lúc này lên tiếng:”Đệ ăn nói cho cẩn thận, lợi là lợi gì chứ!”

“Còn không phải có người nhúng tay vào việc này để lên làm chủ Vân Ly cung sao?” Hắn cười cợt. Lại thấy bản thân có chút thất thố bèn vội vàng che miệng lại

“Ngươi….” Vương Ninh tức giận

“Hừ…im miệng hết cho ta…hôm nay gọi Vương Hoằng con đến là nhắc nhở con, từ nay về sau hãy yên phận chăm chỉ học hành ở cung Nghi Hòa với mẫu phi của con đi. Nếu ta biết được con còn trốn ra ngoài ăn chơi thì cút về Thanh Hà ở cho ta! Lui xuống cấm túc 3 tháng kiểm điểm” Hoàng Thượng nhìn về phía Tứ Hoàng tử quát.

“Phụ hoàng…Nhi…nhi thần sai rồi!” Hắn quỳ xuống cúi đầu xin lỗi.

“Còn Vương Ninh, con vốn là Hoàng tử, chuyện triều chính còn chẳng bao giờ ngó đến dù chỉ một lần. Suốt ngày hát hò, hội họa, con thấy từ trước đến nay có Hoàng tử nào như con không? Con không thấy xấu hổ với mẹ con ở Suối Vàng hả?” Hoàng Thượng giận dữ.

Vương Ninh không thể chấp nhận việc Phụ hoàng nói, ai bảo là Hoàng tử không được đàn hát, hội họa bèn cãi lại: “Đúng là con không tài giỏi, mưu lược như Đại ca, thông minh, hiểu biết, bắn cung giỏi như Tam đệ. Nhưng người có từng hiểu cho cảm giác của con không? Ngày ngày học hành nhưng không thể hiểu nổi trong sách đàn nói gì, chăm chỉ bắn cung cũng chỉ ra ngoài. Đàn hát, hội họa là ước mơ, là niềm hoài bão lớn nhất cuộc đời con. Bởi khi đó con tìm thấy mình trong từng câu chữ, từng nét vẽ. Nếu mẫu thân con còn sống người chắc chắn sẽ ủng hộ con!”

Hoàng Thượng càng tức giận hơn: “Vậy thì con đi đi, con muốn đi đâu thì đi quách đi. Đừng ở đây chướng mắt ta!”

“Nếu Phụ hoàng đã nói vậy, con sẽ tuân mệnh!” Vương Ninh cung kính chấp tay, cúi người kính cẩn nói.

Thấy tình hình căng thẳng Vương Đằng vội ngăn cản, quỳ xuống nói: “Phụ Hoàng…Nhị ca chỉ nhất thời nóng giận không suy xét, người đừng trách tội huynh ấy đi!”

“Người đâu? Đưa Nhị Hoàng tử về phủ không có lệnh của ta không được đi đâu hết!” Hoàng Thượng ra lệnh. “Còn Tứ Hoàng tử lôi về Nghi Hòa cung cho Lam Phi dạy bảo lại.”

“Tạ Phụ Hoàng!” Vương Ninh khấu đầu tạ ơn.

“Vương Đằng! Con biết lý do tại sao Đại ca con chết không?” Hoàng Thượng dò hỏi

Vương Đằng vẫn bình tĩnh: “Phụ hoàng thứ tội, mấy ngày qua cú sốc về việc mẫu thân qua đời đột ngột chưa nguôi, nhi thần…”

Hoàng Thượng khẽ thở dài: “Có phải con đang trách trẫm máu lạnh vô tình với nẹ con không?”

Vương Đằng vội cúi rạp xuống đất nói: “Hài nhi không dám…”

Hoàng Thượng rời ghế đi về phía Vương Đằng đang quỳ, đỡ hắn dậy rồi bảo: “Ta có một nhiệm vụ cho con!”

Vương Đằng cẩn thận ngước nhìn Hoàng Thượng, ông ta từ tốn nói: “Bình định Thượng Nghi, diệt tặc Y Sơn.”

Hắn không thể nào ngờ Phụ hoàng hắn lại đưa ra quyết định ấy vào lúc này. Bao nhiêu năm nay, ông ta luôn canh cánh ước muốn bình định toàn bộ gian sơn, có được vùng đất màu mỡ Thượng Nghi như nắm trong tay một viên ngọc quý. Hoa màu, cây trái, thảo dược tươi tốt hễ diệt được Y Sơn phái là viên ngọc này sẽ mãi mãi thuộc về Biện Thành Quốc.

“Sao vậy? Sợ ư?”. Ông ta dò hỏi

Vương Đằng có chút xao động nhưng sắc mặt vẫn không đổi: “Con…con…”

“Chẳng phải con còn hai con cờ ở Y Sơn sao? Tới lúc dùng rồi đấy!” Ông ta cười nhạt rồi bảo.

Nếu là Vương Đằng của trước kia, hắn sẽ một tay dùng đao kết liễu toàn bộ phái Y Sơn. Nhưng…còn Mộc Hiên thì sao? Đó là nhà của cô ấy, là sư môn của cô ấy, họ là người thân của cô ấy. Nếu như…cô ấy biết được hắn là người giết hại huynh đệ tỷ muội liệu cô ấy có tha thứ cho hắn không?

Thấy Vương Đằng trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Thượng bật cười, vỗ vào vai của hắn rồi bảo: “Ta chờ tin tốt của con, chờ con lấy thủ cấp của La Tử Ưu về tế các tướng sĩ năm xưa đã chết dưới tay phái Y Sơn!” Nói xong ông ta lạnh lùng rời đi.

☆☆☆

Trong thư phòng ấm áp, hắn ngồi nhìn vào bức họa trầm tư rất lâu. Trong ấy là một người con gái xinh đẹp, đôi mắt như sao sáng ngời, nụ cười ngọt ngào pha lẫn nét tinh nghịch. Hắn khẽ thở dài tự vấn: “Hiên Nhi, ta phải làm sao đây!”

“Điện hạ!” A Kiện bước vào kính cẩn nói.

“Ngươi nói đi!” Vương Đằng vẫn chăm chú nhìn bức họa đặt ngay ngắn trên bàn.

“Đã điều tra được Ngũ công chúa Tư Thục Quốc cô ta là đệ tử của phái Y Sơn, mấy tháng trước được La Tử Ưu cho đi trải nghiệm, Tư Thục Kiến Thành biết được bèn sai người bắt cô ta về.” A Kiện chậm rãi nói.

Cô ấy cũng thuộc phái Y Sơn, cũng đi trải nghiệm nhưng cô ấy đã rời khỏi thành Hiền Chương rồi mà. Giờ có lẽ sắp đến Biện Thành sao lại… Hắn hấp tấp hỏi dồn: “Cô ấy tên gì?”

“La Mộc Hiên.” A Kiện đáp.

Hóa ra mấy ngày nay hắn hỏi thăm tin tức của cô chẳng một chút tâm hơi nào. Thì ra đã bị Tư Thục Kiến Thành bắt đi, càng không thể ngờ cô ấy lại là công chúa Tư Thục Quốc. Trêu ngươi…tạo hóa trêu ngươi mà…

Mùa đông năm ấy, Hoàng đế Vương Triệt phong Vương Đằng là Hoàng Thái Tử đương triều. Lệnh cho hắn lên đường đến Tư Thục Quốc xin Quốc Vương hòa thân.

☆☆☆

Trời mùa đông ở Tư Thục không mấy lạnh lẽo, tôi bị nhốt trong phòng suốt 2 tháng trời người tôi uể oải vô cùng. Tên sứ giả hòa thân của Biện Thành kia cũng quá nhọ đi.

Tôi nghe đám cung nữ ở ngoài tháo nhau rằng, lần này đích thân Thái Tử Biện Thành đến xin hòa thân. Chẳng biết hắn ra sao nhỉ? Nghe bảo vị Thái Tử này văn võ song toàn, tài giỏi vô cùng. Tôi nghe bọn họ nói mà lòng đầy khinh miệt “Ta chỉ nghe nói nam nhân Biện Thành cao ráo, da trắng trẻo thư sinh, tri thư đạt lễ, Triệu Lăng chính là minh chứng a, không giống với nam nhân ở Tư Thục cao to vạm vỡ, cũng chẳng giống nam nhân ở Thượng Nghi phóng khoáng.”

Nhắc đến Triệu Lăng mới nhớ, chẳng biết giờ huynh ấy như nào rồi, tôi đã hứa sẽ đến Biện Thành vậy mà chẳng chút tâm hơi, chắn huynh ấy lo cho tôi lắm nhỉ? Nghĩ đến đấy tôi vỗ vỗ mặt rồi thầm nói: “Tên đó mà biết nhớ ai chứ!”

Hôm đoàn người hòa thân đến, tôi bèn nhân cơ hội đánh gục cô cung nữ mang cơm đến cho mình. Tráo đổi y phục của cô ấy rồi bình tĩnh đi ra ngoài. Hoàng hậu đã vẽ cho tôi đường dẫn ra ngoài cung ở lối sau.

Nào ngờ, chưa đi ra được khỏi cung đã bị kêu đi dâng trà trên điện cho Thái Tử. Tôi khổ quá đi mất…Tay cầm khay trà mà lòng đầy lo sợ và run rẫy, cũng may là y phục của đất nước họ nữ nhân đều có một khăn che mặt.

Tôi đảo mắt xung quanh nhìn thử xem tên Thái Tử kia trông hình dạng như nào, nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn. Nghe bảo hắn bị bệnh nên khởi hành sau đoàn người hòa thân vài ngày. Đúng là công tử bột mà, tôi về Thượng Nghi đây hắn muốn cưới ai thì cưới đi!

Tôi men theo lối nhỏ, rẽ vào hoa viên, trốn thoát khỏi cung điện xa hoa lộng lẫy kia. Tôi rảo bước hòa vào dòng người nơi phố chợ nhộn nhịp, ra khỏi thành trở về vùng đất Thượng Nghi xinh đẹp,yên bình của tôi đây….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.