Mộng Hoàng Lương

Chương 67: Mãi mãi là người yêu



Lương Phong hỏi anh rằng đâu là lời tỏ tình độc nhất của ông chủ Thẩm dành cho cô ngày hôm nay thế?

Thẩm Di Châu cười rồi nói: “Từ nay về sau đều là độc nhất.”

Cô cẩn thận suy nghĩ kỹ lời mà anh nói, sau đó lại cẩn thận đặt vào trong lòng.

Thật ra Lương Phong cũng tin tưởng vào chuyện thế giới này tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Nhưng mà Thẩm Di Châu thì khác, anh là người mà cô “Cướp” được từ giấc mộng phù hoa, vốn dĩ anh chẳng liên quan gì đến những lời thề vĩnh cửu của thế giới này.

Chẳng qua là do lòng tham của cô, chẳng qua là anh đã đồng ý.

Nhưng Lương Phong cũng không muốn giống như trước kia nữa, bởi vì lo sợ mà bỏ lỡ mất anh. Lần đó khi anh đến tìm cô và đã cho cô có dũng khí để sống lại lần nữa.

Một người kiêu ngạo như Thẩm Di Châu lại vì cô mà đến Karuizawa, sau đó lại đến London, cuối cùng anh còn vì cô mà gọi cuộc điện thoại kia.

Chính vì thế mà cô không thể nào không dũng cảm được.

Cô tin tưởng từng lời Thẩm Di Châu nói, tin tưởng rằng Thẩm Di Châu yêu cô.

Nếu đến cuối cùng hai người không thể dài lâu thật thì cô cũng không hối hận.

Đây là thứ Thẩm Di Châu đã dạy cho cô.

Trong mấy chục ngày tiếp theo ở Florence, cuộc sống của Lương Phong và Thẩm Di Châu cũng giống như những người dân địa phương ở nơi đó.

Sau khi dậy sớm thì ra chợ mua mấy món đồ. Ở đó còn có chợ hoa tươi vào mỗi sáng sớm thứ tư, Lương Phong sẽ mua vài bó hoa lớn về cắm từng nơi ở trong nhà.

Sau đó vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng Thẩm Di Châu sẽ cùng Lương Phong đi dạo quanh các bảo tàng, hội quán mỹ thuật, cửa hàng thời trang. Có lúc hai người sẽ làm tổ trong nhà cả ngày rồi làm chút chuyện chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Thỉnh thoảng Thẩm Di Châu cũng sẽ xuống bếp, sau đó Lương Phong phát hiện tài nấu nướng của anh không tệ, thậm chí còn có thể xem là rất ngon.

Mì ống được nấu chín và trình bày ở mức độ tương đương với món ăn trong nhà hàng.

Hai người thường cùng nhau ăn chung một phần mì ý, trán kề trán, dĩa bạc quấn cùng một sợi mì. Giống như năm đó Thẩm Di Châu ở Nam Uyển của thành phố Kinh, nhưng tâm trạng và hoàn cảnh của ngày hôm nay đã khác hoàn toàn.

Cô chỉ cảm thấy cuộc sống này quá bình thản, làm gì còn cảm giác run sợ mỗi ngày nữa.

Nhưng cô cũng cảm thấy cuộc sống quá thực tế, hôm nay cô đi trên mặt đất bằng phẳng mà không phải là trên bầu trời cao ngàn dặm.

Giữa tháng 1, hai người từ Florence trở về thành phố Yến.

Năm nay ăn Tết sớm, Thẩm Di Châu vẫn còn nhớ lời hứa phải trở về đón giao thừa cùng với Lương Trân.

Trở về trước ngày giao thừa mấy ngày, Lương Phong đi theo Lương Trân mua đồ cuối năm.

Thẩm Di Châu không tham gia mà chỉ đưa một khoản “Phí bữa ăn kếch xù.”

Lương Trân nhìn thấy thì mắt to miệng rộng, nhưng giọng nói vẫn kiềm chế như trước: “Ra tay… rộng rãi.”

Lương Phong đang đẩy xe đi mua đồ thì quay mặt sang chỗ khác cười, một lúc sau cô mới quay đầu nhìn Lương Trân: “Coi như anh ấy đang giao hết phí bữa ăn của mấy cái tết trong mấy thập niên đi.”

Hôm nay cô có thể thản nhiên nói “Còn thừa lại để mấy năm nữa”, cũng do anh mà ra.

Bởi vì năm nay trong nhà nhiều thêm một người ăn Tết cùng, cho nên nguyên liệu nấu ăn mà Lương Trân mua cũng nhiều gấp mấy lần ngày thường. Bà đã lên danh sách cẩn thận, sau đó bảo Lương Phong đẩy xe đi theo đằng sau bà và đợi mệnh lệnh.

“Mẹ nhớ con nói cậu ấy không kiêng gì đúng không?” Lương Trân hỏi.

“Ăn ít cay, còn lại con chưa thấy qua anh ấy kiêng gì cả.”

Lương Trân trêu chọc cô: “Thế cũng dễ nuôi thật đấy.”

Lương Phong kéo cánh tay bà, sau đó cô cũng cười phụ họa theo: “Đó là chuyện đương nhiên.”

Lương Trân cũng không cần chuẩn bị nguyên liệu sao cho tiết kiệm nữa, nếu như chất lượng tốt thì giá cả cao chút cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì cũng có người đưa phí cho bữa ăn này, cho nên bà cũng không nên lạnh nhạt.

Hai người cẩn thận chọn đồ trong siêu thị, cuối cùng lúc gần đi còn lấy thêm hai xấp chữ chúc mừng màu đỏ.

Thẩm Di Châu “Bỏ bê công việc” một tháng, sau khi trở về thành phố Yến thì anh bận rộn xử lý công việc đến mức chân không được chạm đất lúc nào cả. Trước kia Lương Phong hỏi về công việc của anh là không thích hợp, nhưng lần này cô mới biết từ sau khi ba anh qua đời thì việc làm ăn của nhà họ Thẩm đã đổ hết lên trên người anh.

Hơn nữa mẹ của anh là Tiêu Cầm cũng không để tâm đến sự nghiệp kinh doanh, Triệu Khinh Hòa thì vẫn còn đang đi học, vì thế gánh nặng đè lên vai anh còn nhiều hơn cả trước kia.

Lần này bởi vì cô trở về một chuyến, cho nên anh đã gạt hết tất cả công việc trong tay sang một bên.

Hôm nay anh trở lại, email dồn dập hiện lên chất đầy trong hộp thư, còn có tài liệu chờ anh ký tên cũng đã chất đống thành núi trong phòng làm việc.

Trong lòng Lương Phong có chút áy náy, nhưng cô vẫn hỏi: “Em vẫn cứ nghĩ anh là công tử nhà giàu chỉ biết ăn không ngồi rồi.”

Thẩm Di Châu cười, sau đó ghé đến sát bên tai cô rồi nói: “Nếu không để em nghĩ anh là công tử nhà giàu chỉ biết ăn không ngồi rồi, thì làm sao em để mắt tới anh chứ?”

Lương Phong im lặng một lát, sau đó cô cũng cười thành tiếng.

Trong những ngày qua, hai người rất ít khi gặp nhau.

Lương Phong giúp Lương Trân dọn dẹp ở nhà, có lúc muộn quá nên cô không về nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Còn Thẩm Di Châu thì dứt khoát ở lại công ty để nhanh chóng giải quyết hết những việc tồn động chất đống trên tay.

Vào ngày 29, nhà của Lương Trân cuối cùng cũng được dọn dẹp xong, đổi mới rực rỡ hoàn toàn. Các cánh cửa sổ và cửa lớn đều được dán các chữ phúc kiểu dáng khác nhau, nhìn trông cũng rất vui vẻ.

Lương Phong hỏi Thẩm Di Châu rằng tối nay có về biệt thự của anh ăn cơm tối hay không, lúc Thẩm Di Châu nghe điện thoại thì anh vẫn còn đang họp, sau đó chỉ nói nếu cô muốn anh về thì anh sẽ trở về nhà một chuyến.

Lương Phong nói anh thôi đi, qua lại như thế quả thật chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì giao thừa cũng vẫn phải cùng nhau ăn bữa cơm.

Điện thoại vừa cúp máy thì Thẩm Di Châu cũng trở lại phòng họp lần nữa.

Trên máy chiếu báo cáo cứ liên tục nhảy từ trang này đến trang khác, sắc mặt anh trông rất uể oải, cả người tùy ý dựa vào lưng ghế.

Cà phê trong tay anh cũng đã uống xong đến ly thứ hai, sau khi họp xong, thư ký hỏi anh có muốn dùng cơm tối không? Còn thuận tiện nhắc nhở anh rằng buổi tối còn hai cuộc họp nữa.

Vẻ mặt Thẩm Di Châu không vui, anh chỉ giơ tay lên nói với cô ấy rằng khi nào họp thì đến gọi anh là được.

Bước chân có chút lảo đảo, anh đi vào phòng làm việc của mình.

Trong bóng tối đen thui, ánh đèn trong phòng trở nên nhức mắt.

Thẩm Di Châu đưa tay cởi chiếc cúc của âu phục ra rồi tùy ý nằm trên ghế sô pha.

Anh lấy che mắt mình lại, ngăn cản chút ánh sáng đèn chói loá.

Sau đó anh cũng không muốn đứng lên tắt ánh đèn này đi nữa.

Ghế sô pha mềm mại hệt như đang chìm sâu xuống ao đầm vô hạn, bao gồm cả anh.

Vì thế cơ thể mệt mỏi bắt đầu buông lỏng, suy nghĩ cũng lập tức rơi vào mộng cảnh.

Cơ thể anh trôi lơ lửng trên dòng nước trong suốt của Florence vào mùa đông, đó là một thử thách lớn đối với người bơi lội.

Lương Phong sợ lạnh nên ôm chặt lấy người anh.

Nhờ tác dụng của dòng nước, cho nên cô càng ôm anh thì càng dính sát vào người anh.

Anh nhớ tới khuôn mặt cô bị đông cứng đến mức trắng bệch nhưng vẫn không muốn rời khỏi người anh.

Thẩm Di Châu cũng bị cô ôm đến mức không chịu nổi.

“Dạy em cách làm nóng cơ thể.”

Khóe mắt anh ẩn chứa nụ cười, sau đó anh dùng bàn tay mình đè lấy gáy của cô.

Mềm mại, ẩm ướt, có mùi thơm nhàn nhạt không biết tên.

Cô thích cách anh vươn đầu lưỡi và bắt đầu bằng cách mút nhẹ nhàng.

Hơi thở bỗng trở nên chân thực, giống như đang ở bên cạnh người anh.

Dịu dàng, lộ ra hơi thở của phụ nữ.

Sự cảnh giác cũng lập tức hiện lên.

Thậm chí Thẩm Di Châu còn chưa kịp mở mắt mà đã đưa tay ra và giữ lấy cằm của người phụ nữ kia.

Cô đau đến mức kêu thành tiếng.

Thẩm Di Châu mở mắt ra, sau đó anh nhìn thấy Lương Phong đang đứng bên cạnh ghế sô pha của anh.

Bàn tay cũng lập tức buông ra, Thẩm Di Châu ngồi dậy rồi nhìn xem cằm của cô không biết có bị ấn đến đỏ hay không.

Không biết nên khóc hay nên cười.

Lương Phong đau đến mức muốn đánh người.

“Anh nghĩ là ai thế?”

Thẩm Di Châu vừa nhìn cô vừa bình tĩnh nói: “Thư ký và bảo vệ đều có chìa khóa.”

Lương Phong cũng cười, sau đó cô cầm tay anh rồi cố ý nói: “Em nghĩ mình nên lên tiếng muộn một chút để nhìn thử xem cuối cùng tay của ông chủ Thẩm sẽ kéo người qua hay là đẩy ra ngoài.”

Thẩm Di Châu chỉ chỉ lên nóc nhà: “Hay là em trực tiếp giả vờ giám sát anh một chút, kiểm tra hai mươi tư trên hai mươi tư luôn.” anh vừa nói vừa đến gần cô, giọng cũng nhỏ lại: “Nhưng mà lúc bà Thẩm đến, còn phải phiền em tạm thời tắt giám sát, nếu không để truyền đi…”

Lương Phong cười rồi che miệng anh lại.

Thẩm Di Châu rất biết lắng nghe hôn lên lòng bàn tay của cô.

Sau đó ánh mắt anh nhìn xuống hộp cơm trong tay cô.

Lương Phong cũng không che giấu: “Lúc em đến, thư ký nói anh không ăn cơm tối. Không muốn ăn sao?”

Thẩm Di Châu nhàn nhạt đáp một tiếng.

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Nếu như anh nói anh vẫn không muốn ăn thì em sẽ không vui đúng không?”

Lương Phong để hộp cơm sang một bên: “Không biết.”

Cô vừa nói vừa cởi giày cao gót và áo khoác ra, sau đó hỏi anh: “Ngủ bao lâu rồi?”

Thẩm Di Châu nhướn mày: “Món mặn hay món chay?”

Lương Phong chỉ cười mà không trả lời anh, sau đó cô cùng anh nằm xuống ghế sô pha lần nữa.

Thẩm Di Châu ôm lấy cô, để cô nằm vào bên trong của ghế sô pha.

Trong phòng cũng trở nên im lặng.

Không ai mở miệng nói chuyện nữa.

Lương Phong tựa người vào lòng ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà đầy lực của anh.

Sau đó cô phát hiện bàn tay anh đang che ở trên mắt, nhẹ nhàng che đi ánh sáng chói loá.

Rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Thế giới dường như từ từ biến mất trong im lặng.

Tòa nhà văn phòng sáng sủa bắt đầu sụp đổ từ tầng trệt, những bức tường biến thành sỏi và mọi thứ biến thành cát bụi.

Mà hai người họ cùng nằm chung trên ghế sô pha thì biến thành một con thuyền nhỏ trôi nổi trong đời.

Chỉ cuốn lấy nhau, cũng chỉ có nhau.

Một loại cảm giác mãnh liệt không thể thay thế khiến Lương Phong choáng váng từ đầu đến cuối.

Sau đó cô nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh, cũng nhận được sự đáp lại nồng nhiệt từ anh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đó là một giấc ngủ rất đơn giản, nhưng đôi khi chỉ một cái ôm cũng có thể ngang hàng với một tình yêu bất diệt nào đó.

Lúc Lương Phong tỉnh lại thì Thẩm Di Châu đã không còn ở bên cạnh nữa.

Cô rơi vào một giấc ngủ không rõ nguyên nhân, không sớm cũng không muộn.

Sau đó cô hỏi thư ký thì được cho biết rằng anh đang mở cuộc họp thứ hai rồi.

Trên điện thoại di động có tin nhắn anh gửi cho cô trước đó không lâu, anh nói cô sau khi tỉnh lại thì về trước với tài xế đi.

Lương Phong không trở về mà cô ở lại phòng làm việc chờ anh, chờ anh tan làm rồi cùng nhau về nhà.

Chờ đợi hơn hai tiếng, Lương Phong đi đến bên ngoài cửa phòng họp rồi liếc nhìn một cái, vẻ mặt của anh không tốt, đang tàn nhẫn nói gì đó với người khác.

Lương Phong không nói gì mà chỉ xoay người trở về phòng làm việc của anh.

Bởi vì quá nhàm chán, cho nên cô nhìn xem văn kiện mà anh để trên bàn.

Lương Phong xem nhưng không hiểu, cũng không động vào.

Đồng hồ treo tường vẫn đang chuyển động liên tục, Lương Phong ngồi trên ghế sô pha gần như sắp ngủ mất thì cuối cùng cũng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng tan họp.

Ánh mắt liếc nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi tối.

Cửa phòng làm việc bị người bên ngoài đẩy ra, Thẩm Di Châu bước vào rồi đi tới bên cạnh Lương Phong hôn cô một cái.

“Không phải anh bảo tài xế đưa em về trước rồi à?”

Lương Phong ngẩng đầu lên nhìn anh, dưới ánh đèn sáng ngời, gương mặt cô như tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Lúc này Thẩm Di Châu mới ý thức được rằng tối nay cô trang điểm rồi mới đến đây.

Ngay sau đó ánh mắt anh rơi xuống quần áo cô, lúc đi anh không chú ý, bây giờ mới phát hiện thì ra Lương Phong mặc một chiếc váy xếp ly dài mới mua và một chiếc áo len bó sát màu đen đơn giản, khiến gò má của cô càng thêm trắng hơn.

Tóc của cô cũng đã được chăm sóc cẩn thận.

Lớp trang điểm bởi vì vừa nãy trong lúc nghỉ ngơi đã bị anh hôn nên bị lem, bây giờ cũng đã được cô chỉnh sửa lại.

Bước chân lùi về sau mấy bước, ánh mắt Thẩm Di Châu lướt qua phòng làm việc, sau đó anh sải bước đi đến chỗ hộp cơm mà cô mang đến.

Lương Phomg khẽ cười, cô nhìn thấy anh mở hộp cơm ra, bên trong là một khối bánh ngọt ô mai trắng như tuyết.

Thẩm Di Châu đứng im tại chỗ, nhìn thấy Lương Phong đi đến bên cạnh anh.

“Bây giờ có muốn ăn chút gì không?” Cô cười rồi hỏi anh.

Không biết nên hình dung cảm xúc trong thời khắc này như thế nào, Thẩm Di Châu cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng trên biển, nếu không thì vì sao anh lại cảm thấy bước chân không được vững vàng.

Anh đã quên mất rằng ngày mai là sinh nhật của anh.

Hoặc là nói theo cách khác, bởi vì đã rất lâu rồi anh không còn mong chờ ngày này, cho nên cũng khiến anh không muốn nhớ đến ngày này.

Trước đó bởi vì anh thường xuyên quên mất, sau này là bởi vì cô cho anh một dịp quan trọng.

Cô cho, rồi rời đi.

Thà rằng từ đầu đến cuối cô chưa từng xuất hiện.

Hơi thở vì bị kiếm chế mà chậm dần, anh nói: “Sinh nhật của anh?”

Lương Phong kéo tay anh: “Đúng thế, là sinh nhật của anh.”

Cô bỏ bánh ngọt xuống bàn trà nhỏ trước bộ ghế sô pha rồi nói Thẩm Di Châu ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó cô vừa tháo hộp bánh ngọt ra vừa nói: “Vốn dĩ muốn nói với anh rằng nếu như không bận thì tối nay anh và em cùng về nhà ăn cơm, nhưng mà anh cũng bận rộn thật, em cũng không thể để anh chạy tới chạy lui, cho nên em tới đây luôn.”

Lương Phong mở hộp bánh ngọt ra, sau đó giọng nói cô ngừng lại.

Sau đó nữa, ánh mắt cô lại như có chút cẩn thận và bất an, nhưng cũng rất mong đợi mà nhìn Thẩm Di Châu.

Ngón tay cô nhẹ nhàng xoay bánh ngọt, Thẩm Di Châu nhìn thấy phía bên kia của bánh ngọt là một lớp socola màu đen.

Thẩm Di Châu nhớ đến rất nhiều chuyện.

Khi đó cô vừa đến bên cạnh anh, vừa nơm nớp lo sợ, vừa do dự nhiều thứ. Anh cũng nhanh chóng chán ghét cô, nhưng lại bị cô bất ngờ giữ lại.

Sau đó cô dần dần tiến vào trái tim anh, nhưng lại bị anh phát hiện thật ra cô là bởi vì dụng ý khác mà đến gần anh.

Nếu như nói Lương Phong đã từng là người đi trên dây thép ở trên cao vạn trượng kia, thì sau này anh phải làm sao đây?

Lần đầu tiên trong đời này anh phạm phải sai lầm như thế, anh đã đưa cô đến Karuizawa và cho cô một cơ hội nữa. Sau đó cảnh cáo bản thân tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm này lần thứ hai.

Nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được mà đuổi theo cô đến London.

Cô sẽ còn trốn chạy nữa sao? Cô thật sự sẽ ở bên cạnh anh lâu thật lâu sao?

Anh đã gặp qua quá nhiều “Tình yêu” thoáng cái đã mất, anh cũng không dám tin tưởng trên thế gian này sẽ có từ “Viên mãn” rơi xuống trên đầu mình.

— Cho đến thời khắc này.

Lần đầu tiên trong đời này Thẩm Di Châu phát hiện ra rằng suy nghĩ của mình dao động mãnh liệt như thế.

Bởi vì trên cái thẻ bằng socola màu đen viết rằng:

Bergamot in the dream

(Trong giấc mộng Bergamot)

Butterfly in the stomach

(Tiếng tim đập thình thịch khó mà kiểm soát được)

Cùng một điều cuối cùng:

— Beloved in future

(Làm người yêu mãi mãi)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.