21
Mẹ tôi nhìn Từ Sĩ một cách u ám và hỏi:
“Anh ta là ai?”
Mẹ mặc một bộ đồ lịch sự và quen nói chuyện với mọi người với cương vị của một giám đốc thành đạt.
Tôi luôn cảm thấy bà ấy coi tôi như cấp dưới, yêu nhưng đồng thời cũng sợ bà ấy.
Trước khi tôi có thể nói, Từ Sĩ đã cảm nhận được sự sợ hãi của tôi.
Anh nắm tay tôi, cho tôi cảm giác an toàn.
Sau đó anh nói với mẹ tôi: “Tôi là Từ Sĩ, người theo đuổi Thẩm Kiều.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Tôi không mong đợi anh ấy sẽ giới thiệu bản thân như thế này.
Theo suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ anh ấy cùng lắm sẽ chỉ giới thiệu là bạn tôi thôi.
Bởi vì anh ấy quan tâm rất nhiều đến khoảng cách giữa chúng tôi.
Bây giờ nói những lời này có chứng tỏ quyết tâm của anh ấy không?
Có phải anh ấy thực sự đã bỏ đi rào cản và muốn ở bên tôi?
Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã tức giận lao đến tát anh ta một cái.
BỐP!
“Tại sao mày theo đuổi con gái tao? Mày đang lừa dối nó khi nó còn trẻ!”
“Mẹ!” Tôi lại sửng sốt, hoảng sợ đứng ở trước mặt Từ Sĩ.
“Mẹ, Từ Sĩ không lừa con, con là người yêu trước, cũng là người đeo bám anh ấy một mực!”
“Con biết sai rồi, nếu mẹ tức giận thì đánh con, mẹ đừng đánh anh ấy được không?”
Tôi đã khóc và cầu xin mẹ.
Nhưng mẹ tôi đã rất tức giận sau khi nghe điều này.
“Thẩm Kiều, con biết hắn là ai sao?”
“Một tên đầu đường xó chợ không cha không mẹ, ở nhà có bà ngoại ốm yếu,con thích hắn ta ở điểm nào?”
“Con thích công việc bán thời gian chạy vặt cho mọi người hàng ngày của hắn ta, hay căn nhà thuê dột nát rộng vài chục mét vuông?”
“Mẹ cảm thấy con đã quen sống sung túc nên đầu óc đã trở nên ngu xuẩn!”
Khi Từ Sĩ bị tát, vẻ mặt của anh ấy không thay đổi nhiều.
Chỉ đến khi nghe mẹ tôi nói vậy, mặt anh ấy mới đơ ra.
Khi tôi muốn tranh luận lại, anh ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Bà nói không sai, lấy thân phận bây giờ của tôi, thật sự không xứng với Thẩm Kiều.”
“Từ Sĩ…” Tôi bất an nhìn anh, tưởng rằng anh sắp bỏ tôi lại.
Không ngờ, anh lại khẳng định chắc nịch.
“Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức trong cuộc đời mình để mang lại cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn.”
“Tôi thích cô ấy, tôi muốn nấu ăn cho cô ấy cả đời, và tôi muốn ở bên cô ấy cả đời.”
Tôi chết lặng cho đến khi mẹ kéo tôi về nhà.
Bà ấy mắng: “Đồ trẻ con! Đồ ngu! Hai bọn mày không được phép gặp lại nhau!”
22
Tôi bị mẹ giám sát.
Bà ấy không cho phép tôi đi chơi mỗi cuối tuần.
Vệ sĩ đặc biệt cũng được cử đến để đưa và đón tôi đi học.
Lúc đầu tôi không buồn.
Bởi vì Từ Sĩ luôn nhìn tôi qua cửa sổ ô tô trên đường đến trường và về nhà.
Đôi khi anh ấy ném vài viên sỏi vào cửa sổ phòng ngủ của tôi.
Tôi đứng trên tầng hai nhìn xuống thì thấy anh ấy lặng lẽ dựa vào tường hút thuốc.
Tôi cũng sẽ bí mật gửi cho anh ấy một tin nhắn trên điện thoại di động của mình, bảo anh rằng chúng tôi như những cặp đôi ngày xưa lén lút hẹn hò.
Anh đùa nói: “Đại tiểu thư muốn cùng ta bỏ trốn sao?”
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện.
Từ Sĩ cho biết gần đây anh ấy đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và anh ấy quan tâm đến ngành công nghiệp ô tô.
Vào lần cuối cùng chúng tôi được trò chuyện với nhau…
Chính anh ấy nói rằng bà ngoại anh không may bị ngã, và thời gian này anh không thể tới gặp tôi được.
Đồng thời, mẹ tôi cũng phát hiện ra rằng tôi và Từ Sĩ vẫn bí mật liên lạc.
Bà ấy tịch thu điện thoại di động của tôi.
Tất cả thông tin liên lạc của Từ Sĩ đều bị xóa.
Bà dành nhiều thời gian ở nhà hơn.
Điều đó khiến tôi vừa vui vừa buồn.
Tôi rất vui vì cuối cùng bà ấy cũng có thời gian dành cho tôi.
Đáng buồn thay, tôi không biết khi nào tôi sẽ gặp lại Từ Sĩ.
Cũng không biết bà ngoại anh bệnh tình thế nào?
Vào đúng lúc này, mẹ tôi bất ngờ ném cho tôi giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học nước ngoài.
Nó khiến tôi nảy sinh những ấn tượng xấu với mẹ.
Bà ấy nói: “Từ mai con không phải đi học nữa, con có thể trực tiếp đi du học”.
“Mẹ!” Tôi kinh ngạc và tức giận nhìn mẹ.
“Đây là cuộc sống của chính con, con muốn tự mình quyết định, mẹ không thể quyết định như vậy!”
Mẹ tôi như kiểu nghe thấy truyện cười.
“Con quyết định?”
Bà ấy nhìn tôi một cách độc đoán:
“Con quyết định thế nào?”
“Nếu không phải mẹ sớm phát hiện, con đã bị tên lưu manh địa phương kia lừa gạt!”
“Nhưng Từ Sĩ không phải là kẻ lừa gạt!”
Tôi cố gắng chứng minh điều đó với bà ấy.
Đây là những gì tôi đã làm những ngày gần đây.
Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn không chịu tin vào điều đó.
Trong mắt bà, những kẻ không có tiền đều là những kẻ hèn nhát, ăn mày, thất bại như cha tôi.
Bất cứ khi nào tôi tranh luận với bà ấy, thì bà ấy lại buộc tội tôi về điều đó.
“Thái độ của mày xứng với tao sao? Tao ở bên ngoài vất vả cả ngày, vì muốn cho mày cuộc sống tốt hơn!”
“Nhưng mày cũng chỉ là một giuộc với cha mày thôi!”
“Mày không hiểu tao cũng không sao, nhưng mày còn vì một tên khốn kiếp mà còn phải van xin sự thương hại của tao, không biết tao nợ mày cái gì vậy!”
Tôi thẫn thờ nghe bà mắng.
Lớn lên, tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc như thế này.
Chỉ cần bà ấy giận tôi chuyện gì, sẽ đều bắt đầu kể lể những công lao mà bà ấy đã làm cho gia đình này, và nhân tiện nói xấu bố tôi.
Sau khi nghe nó hơn mười năm, tai tôi gần như mọc kén rồi.
Tôi biết bà ấy đang đau khổ, và tôi cảm thấy tiếc cho những nỗ lực của mẹ.
Tuy nhiên, vào lúc này, tôi chỉ cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục nghe những lời này,chắc chắn tôi sẽ phát điên mất.
Vì vậy, đó là lần đầu tiên tôi hét vào mặt mẹ.
“Lỗi của bố thì liên quan gì đến con? Con có lỗi với mẹ sao? Con từ nhỏ đã nghe theo sự an bài của mẹ, như vậy còn chưa đủ sao!”
Tiếng cãi vã của chúng tôi tràn ngập căn nhà.
Ngay cả những người giúp việc cũng không thể chịu đựng được, vì vậy họ đã đến để thuyết phục mẹ cho thôi việc.
Mẹ tôi nghiến răng trừng mắt nhìn tôi nói: “Được, nếu mày không tin thì tự đi xem xem tên khốn đó đang làm gì!”
“Nếu như mày xem xong còn muốn ở cùng hắn, tao sẽ không ngăn cản mày nữa!”
Khi tôi nghe điều này, tôi vẫn chưa hiểu ẩn ý của câu nói đó.
Cho đến khi tôi chạy đến nhà Từ Sĩ trong cơn mưa nặng hạt.
Nhưng tôi thấy Từ Mạn Lâm ra mở cửa cho tôi với một bộ dạng xộc xệch.
23
“Yo, là em à? Em đang tìm gì thế, em gái?”
Cô ta dựa vào khung cửa một cách quyến rũ, nhìn tôi đắc thắng.
Những vết đỏ mê hoặc trên da làm tôi nhức mắt vô cùng.
Toàn thân run lên, tôi hỏi: “Từ Sĩ đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.”
“Nhưng anh ấy không muốn gặp em.”
Từ Mạn Lâm châm một điếu thuốc và nhàn nhã hút.
Tôi nhận ra nhãn hiệu mà Từ Sĩ thường hút, và chiếc bật lửa cũng là chiếc bật lửa mạ bạc Từ Sĩ hay mang theo.
Tôi không tin vào mắt mình.
Tôi không tin Từ Sĩ sẽ phản bội tôi như thế này.
Rõ ràng trước đó anh đã nói sẽ không bao giờ buông tay, hơn nữa anh còn nói sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi tôi.
Một người như Từ Sĩ không thể lừa dối tôi được!
Từ Mạn Lâm xoa xoa vành môi đỏ rực, kiêu ngạo nói: “Cô em à, em nghĩ mình hiểu rõ con người anh ấy, vậy em gái đây biết điều gì ở anh ấy rồi?”
“Mày có biết anh ấy thích gì và ghét gì không? Mày có biết anh ấy thích kiểu phụ nữ nào không?”
“Tao là người phù hợp nhất cho anh ấy.”
“Một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều như mày không hợp với anh ấy đâu, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra.”
Khi thốt ra những lời đó, cô ta vừa cười khinh bỉ vừa định đóng cửa lại.
Tôi đưa tay ra chặn, cạnh cửa sắc nhọn kẹp vào ngón tay, từng cơn đau buốt truyền tới làm tôi rơm rớm.
Và Từ Sĩ vẫn không ra gặp tôi.
Cho tới khi tôi rời khỏi nơi đó, anh mới gọi cho tôi.
Trên điện thoại, giọng nói của anh rất thờ ơ.
Anh ấy nói:”Thẩm Kiều,tôi không muốn gặp em nữa.”
“Nghĩ lại thì, tôi vẫn thích phụ nữ ngực to mông to hơn.”
Tôi đã khóc và gọi anh ta là thằng khốn, sau đó đập điện thoại xuống đất.
Mưa trên trời như muốn vỡ oà.
Ký ức Từ Sĩ vì không muốn làm bẩn giày của tôi nên đã cõng tôi suốt ba cây số trong vòng tay của anh ấy vẫn còn sống động trong tâm trí tôi.
Nhưng bây giờ, anh ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi.
Tôi khóc nấc lên trong cơn mưa nặng hạt.
Người qua đường nhìn tôi như một con ngốc.
Khi về đến nhà, người tôi ướt sũng và tóc bết vào mặt.
Nhìn mẹ ngồi trên ghế sofa, tôi lau nước mắt.
“Mẹ thắng rồi.”
“Con sẽ ra nước ngoài.”
Ngày hôm sau, tôi lên máy bay rời xa quê hương.
Tôi bỏ lại sau lưng thành phố mang theo cả ký ức thanh xuân của tôi.
Tôi mất liên lạc với Từ Sĩ.
Mối quan hệ giữa mẹ và tôi cũng trở nên lạnh nhạt.
Trong thời gian du học, tôi rất ít khi về nhà.
Sau đó, vì thắng kiện trong một vụ tranh chấp quốc tế, tôi trở thành luật sư trẻ được các công ty nước ngoài tranh giành.
Năm nay, tôi 23 tuổi.
Người bạn thân nhất của tôi từ xưa ở Trung Quốc đã gọi cho tôi.
“Kiều Kiều, gần đây tớ nghe được một chuyện.”
“Bà của Từ Sĩ năm đó không phải bị gãy chân nằm trên giường bệnh hai tháng rồi mới phát hiện ung thư sao?”
“May là còn sớm.”
“Lúc ấy mẹ cậu định đưa tiền để Từ Sĩ rời xa cậu, nhưng anh ta từ chối.”
“Anh ta đã làm một số việc mờ ám để kiếm tiền, điều này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của những người lương thiện.”
“Ngay trước khi cậu xuất ngoại, anh ta đã bị trọng thương, theo chẩn đoán của bác sĩ, anh ta có thể sẽ phải nằm trên giường suốt phần đời còn lại!”
Mắt tôi đã ướt nhòe khi nghe tin ấy, đồng thời tôi cũng hiểu lý do Từ Sĩ muốn rời xa tôi.
Không có gì ngạc nhiên khi Từ Sĩ yêu cầu Từ Mạn Lâm đuổi tôi ra khỏi nhà thay vì trực tiếp gặp mặt tôi
Thảo nào lúc đó mẹ tôi lại nói những lời như vậy, bà chắc chắn rằng tôi sẽ ra nước ngoài.
Bởi vì Từ Sĩ bị thương nặng.
24
Tôi quyết định trở về nhà.
Đồng hương và đối tác làm việc của tôi – Lữ Chu Yến đã rất ngạc nhiên về điều này.
“Tại sao cậu không ở đây cùng tôi?”
Khi đó, sau khi lên máy bay, tôi mới biết rằng Lữ Chu Yến đã được nhận vào cùng một trường đại học với tôi.
Bố mẹ cậu ấy rất phóng khoáng và để cậu ấy chọn nghề luật mà mình yêu thích.
Còn tôi, để thừa kế sản nghiệp của mẹ, tôi bị bắt phải học kinh doanh.
Trong tôi lúc đó có sự phản kháng và tôi quyết định đi một bước táo bạo.
Lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm gì trong tương lai, tôi chỉ muốn chống lại mẹ mình.
Vì vậy, tôi đã thay đổi chuyên ngành học của mình và trở thành bạn học của Lữ Chu Yến.
Sau bao nhiêu năm tiếp xúc, tôi dần yêu nghề này.
Thấy tôi im lặng, Lữ Chu Yến dường như đã đoán được câu trả lời.
“Vì người đó?”
Tôi gật đầu.
Trên thực tế, đã lâu rồi tôi không nói về anh ấy.
Lâu đến mức tôi tưởng mình đã quên anh rồi.
Tuy nhiên, khi ai đó nhắc lại, cái tên ấy vẫn đập rộn ràng trong tim tôi.
Tôi biết, tôi vẫn thích tên khốn đó.
Có một chút buồn bã trong mắt Lữ Chu Yến.
(Đoạn này đổi xưng hô giữa nu9 vs na8 nha mn)
Anh nói: “Thẩm Kiều, anh thích thầm em bảy năm rồi, khi nào thì em mới quay lại nhìn anh?”
Lần đầu tiên ra nước ngoài, tôi chưa thích ứng được với môi trường bên này.
Lữ Chu Yến là người đã cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Có lần tôi xin công việc phục vụ ở nhà hàng, tan làm bị một tên say rượu biến thái bám theo. Tôi sợ tới suýt khóc, Lữ Chu Yến đã chẳng ngại mưa tuyết tới đón tôi.
Mùa đông năm ấy, tôi nhớ hương vị quê nhà vô cùng, đồ ăn nhanh lâu ngày khiến tôi buồn nôn.
Lữ Chu Yến là người đưa tôi đến quán ăn, thuê nhà bếp của chủ quán và tự nấu một bữa ăn cho tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm nhiều lễ hội, và chúng tôi cũng đã cùng nhau đi dạo khi tuyết đầu mùa rơi.
Ở khía cạnh nào đó, Lữ Chu Yến đã cho tôi sự thoải mái.
Sau khi tôi bất hòa với gia đình, sau khi tôi mất Từ Sĩ.
Anh ấy là người đã ở bên tôi.
Nếu như……
Nếu tôi không gặp Từ Sĩ, chắc chắn anh sẽ là người tôi dành tình cảm nhiều nhất.
Nhưng cảm xúc là thứ chẳng dễ thay đổi.
Trong tình yêu, ai đến trước hay ai đến sau cũng vô cùng quan trọng.
Mối tình đầu của tôi là Từ Sĩ, và sau anh tôi chẳng muốn ôm ai vào lòng.
Tôi xin lỗi Lữ Chu Yến và đưa cho anh ấy tất cả nguồn lực ở nước ngoài của tôi.
Dù biết rằng không lợi ích nào có thể đền đáp được tình cảm của anh ấy nhưng tôi chỉ muốn bù đắp nhiều nhất có thể.
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý để về nhà.
Một công ty sản xuất ô tô trong nước vừa liên hệ với tôi và nhờ tôi xử lý một vụ trộm cắp bí ẩn.
Đối phương tỏ thái độ chân thành tuyệt vời qua điện thoại:
“Cô Thẩm, chúng tôi nghe nói cô là người mới trong lĩnh vực pháp luật, mong cô sẽ tiếp quản vụ án này.”
“Chỉ cần cô đồng ý, số tiền phí pháp lý không thành vấn đề.”
Khi xem qua các tài liệu, tên của khách hàng khiến tôi chú ý.
Mắt tôi nóng bừng.
” Không cần.Tôi sẽ nhận vụ này bất kể tiền pháp lý là bao nhiêu.”
25
Tôi đã không liên lạc với Từ Sĩ nhiều năm rồi.
Nhưng tôi không ngờ rằng khi gặp lại, anh ấy sẽ trở thành khách hàng của tôi.
Tôi đã điều tra thông tin của anh ấy, chỉ biết rằng anh ấy hiện đã thành lập công ty và trở thành một trong những người dẫn đầu của ngành ô tô nội địa.
Nhận xét về anh ấy, trong ngành có nhiều luồng ý kiến.
Một số người nói rằng anh ấy rất dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo, và anh ấy đã đứng đầu ngành này chỉ trong vài năm.
Những người khác cho rằng anh sinh ra đã là một tay xã hội đen và dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, ngay cả món lợi đầu tiên khi anh khởi nghiệp cũng là bằng những phương tiện không phù hợp.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã thấy một Từ Sĩ khác.
Chúng tôi sẽ gặp nhau tại nhà hàng.
Tôi đến sớm nửa tiếng.
Khi ngồi trong phòng VIP, tôi chỉ cảm thấy mỗi phút, mỗi giây đều trở nên dài vô cùng.
Cho đến khi cánh cửa phòng được kéo mở từ bên ngoài.
Tôi trở nên căng thẳng trong giây lát và vô tình nhìn ra cửa.
Tôi nhìn thấy Từ Sĩ mặc bộ vest đen chỉnh tề chậm rãi bước vào.
Lông mày và đôi mắt của anh mang vẻ thâm trầm khó đoán. So với nhiều năm trước, bớt đi vẻ ngoài khó gần và tăng thêm sự điềm tĩnh.
Khí chất lạnh lùng khiến người khác muốn tránh xa vạn dặm vẫn còn đó.
Lòng tôi bỗng xao động cho đến khi–
“Cô Thẩm, đã lâu không gặp.”
Tôi muốn khóc.
“Đã được một thời gian dài rồi nhỉ.”
“Đúng, nhưng tôi vẫn luôn nhớ lời ngài Từ nói rằng lời nói của anh không có giá trị, và anh đã bỏ rơi tôi.”
Từ Sĩ không nói nữa.
Tôi đã nói chuyện với trợ lý của anh ấy về vụ này.
Trong khoảng thời gian gặp mặt này, tôi đã không ít lần chế nhạo anh ấy, hỏi anh ấy tại sao không trực tiếp nói ra chuyện năm đó,và liệu có phải vì anh ấy chưa được học cái này hay không?
Từ Sĩ cũng chẳng bận tâm đến tôi, anh ấy sẽ thừa nhận bất cứ điều gì tôi nói và hoàn toàn theo ý tôi.
Sau đó, tôi yêu cầu anh ta chi phí pháp lý cao ngất trời.
“Một trăm nghìn một giờ, ngài Từ có đủ không?”
“Tất cả theo lời luật sư Thẩm.”
Khi buổi gặp kết thúc, tôi định bắt taxi về nhà nhưng Từ Sĩ dừng xe lại trước mặt tôi.
“Lên xe, tôi đưa em về.”
Tôi mặc kệ anh ta, trực tiếp gọi một chiếc taxi rồi hùng hổ rời đi.
Những ngày sau đó,không biết Từ Sĩ lấy địa chỉ nhà tôi ở đâu, ngày nào cũng đem một bó hoa đến trước cửa nhà tôi.
Ngay cả khi tôi xuống nhà để vứt rác, tôi cũng nhìn thấy anh.
Tôi không thể không cười nhạo anh ấy.
“Chẳng lẽ công ty của ngài Từ phá sản? Tại sao mỗi ngày đều nhàn rỗi như vậy?”
Từ Sĩ đích thân đưa cho tôi bông hồng trên tay.
“Phá sản là điều không thể, nhưng công ty tôi cần có một bà chủ.”
Nghe vậy, tôi bật cười.
“Từ tổng đang theo đuổi tôi?”
Từ Sĩ nheo mắt và hỏi: “Không phải rất rõ ràng sao? Tôi đang cầu hôn em.”
Từ Sĩ đã theo đuổi tôi được vài tháng.
Tôi la mắng, làm ngơ hay đánh người cũng không đuổi được anh ta đi.
Hôm nay, tôi được nghỉ phép sau khi kết thúc vụ kiện. Trên đường về nhà, tôi chạm mặt người nhà của kẻ bị thua kiện.
Khi người đàn ông trung niên hung dữ lao tới định giết tôi bằng dao, một bóng người đột nhiên lao ra và ôm chầm lấy tôi.
“Từ Sĩ!”
Lúc đó, một cảm giác lạnh toát bao trùm lấy cả người tôi.