Từ bên ngoài, chị Tĩnh Chi vặn tay nắm cửa bước vào, chị ngạc nhiên:
” Khúc Tử Yên, em tới sớm vậy? Còn có…”
Còn có… còn có cái gì mà ba chấm? Chính là Diệp Thanh chứ sao, bình thường cô nhóc này cả ngày chơi bời, có bao giờ chú trọng vào công việc đâu mà sao nay đến sớm vậy?
” Chị Chi. “
Cả hai không hẹn mà cùng lúc gọi tên chị, cùng lúc lại quay ra nhìn nhau.
Cứ hễ nhìn thấy mặt Diệp Thanh là Khúc Tử Yên lại nhíu mày, tỏ ra rất khó chịu. Cô ta liền quay đi, không thèm để ý nữa:
” Chị Chi, chị nghĩ sao về đề nghị của em hồi trước? ” – Chị Chi chần chừ.
Về lời đề nghị, Khúc Tử Yên lúc trước đã tự tin nói rằng sẽ giúp chị trở thành một người quản lý có danh tiếng và bản thân chị cũng nhìn thấy tài năng diễn xuất ở cô ta. Nhưng mà, dù sao chị cũng đang là quản lý cho Diệp Thanh, với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhìn về phía Diệp Thanh, Tĩnh Chi ôn tồn giải thích:
” Là thế này, Khúc Tử Yên cũng là một diễn viên mới ở Giải Trí Tinh Dạ Quang, tạm thời chưa có quản lý nên đã tìm tới chị giúp đỡ… chị thấy diễn xuất của con bé khá tốt, nếu làm bạn diễn cùng em, cả hai cùng hợp tác trong các dự án thì sẽ có cơ hội phát triển… “
Cứ chốc, chị lại liếc nhìn sắc mặt của Diệp Thanh, xem cô phản ứng thế nào. Tính cách Diệp Thanh dở dở ương ương, ai cũng biết, ngộ nhỡ đột nhiên cô phát cáu, chị cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Thế nhưng Diệp Thanh hôm nay điềm nhiên đếm lạ thường, cô bình bình ổn ổn ngồi nghe, bởi vì cô đâu có phải là Diệp Thanh “thật”.
” Đó là quyền quyết định của chị, em sẽ không can thiệp.”
Ngoài dự đoán của Khúc Tử Yên, cô còn chuẩn bị cả kế sách để phòng trừ trường hợp Diệp Thanh làm loạn, nhưng không sao, như vậy lại càng có lợi cho cô ả hơn.
Khúc Tử Yên dẹp ý nghĩ kì lạ qua một bên, không biết lấy từ đâu ra một cuốn kịch bản đưa tới tước mặt Tĩnh Chi.
Diệp Thanh mặt ba chấm, bộ nữ chính nguyên tác này có túi thần kì à?
Tĩnh Chi khó hiểu nhận lấy kịch bản có tên ” Hoàng hậu muốn tạo phản ” cái tên lạ quá, chưa từng nghe qua, của nhà biên kịch nào vậy?
” Đây là kịch bản do một người em quen viết.”
” Là nhà biên kịch nào vậy?”
” Tạm thời chưa có danh tiếng.”
Chị Tĩnh Chi hoảng rồi, một người vô danh tiểu tốt, nếu nhận kịch bản này sẽ rất nguy hiểm. Làm quản lý cho Diệp Thanh, mọi kịch bản nhận được đều là từ chỉ thị của công ty, lần này chị tự mình ra tay, nếu không phải của biên kịch nào có tiếng một chút, đến khi đóng máy ngộ nhỡ không thể nhận được nhiều sự chào đón của khán giả, chắc chắn sẽ gặp bất lợi!
Nhìn ra được suy nghĩ của Tĩnh Chi, Khúc Tử Yên đương nhiên không thấy lạ gì cả.
Nhưng ở kiếp sống trước, sau khi ” Hoàng hậu muốn tạo phản ” đóng máy, vậy mà lại nhận được rất nhiều hưởng ứng từ khán giả, trực tiếp leo thẳng lên top đầu bảng xếp hạng phim mới hot nhất. Nữ chính của bộ phim ấy cũng thành công nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của năm.
Điều nuối tiếc của Khúc Tử Yên đó là cuốn kịch bản đó đã đến tay rồi nhưng người quản lý ngu ngốc kia của cô lại từ chối, ngăn cản cô tiến bước trong sự nghiệp. Lần này Khúc Tử Yên cô nhất định phải nắm bắt được cơ hội tốt này.
” Chị Chi, tin em. Bộ này chắc chắn sẽ rất hot! “
Ánh mắt Khúc Tử Yên kiên định, luồng ánh sắng tỏa ra sáng chói.
Còn có hiệu ứng?
Tĩnh Chi vẫn do dự, chị đưa kịch bản cho Diệp Thanh đọc, muốn hỏi ý kiến từ cô.
Đây là một bộ phim cung đấu, nữ chủ Phùng Tiêu Dao – tiểu thư khuê các của phủ Phùng tướng quân, dung mạo quốc sắc thiên hương, văn võ song toàn, vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ngay lập tức được phong lên làm hoàng hậu.
Cứ nghĩ bản thân về sau sẽ được sống cuộc đời an nhàn hưởng thụ, nhưng hóa ra đó lại là kế sách để cướp binh phù từ tay Phùng tướng quân, phủ Phùng tướng quân sau đó bị tru di tam tộc. Biết được sự thật, từ tình yêu hóa thành thù hận, Phùng Tiêu Dao mưu đồ tạo phản, giết chết hoàng thượng dưới thanh kiếm của mình.
Nhưng mọi chuyện như thế vẫn chưa kết thúc, đằng sau còn có người sai khiến, là trùm cuối đó. Người đó không ngờ lại là quý phi Lý Chi Lan, luôn tỏ ra là tỷ muội tốt của Phùng Tiêu Dao, còn giúp đỡ cô trong kế hoạch báo thù. Mục đích của Lý Chi Lan chỉ có một, loại bỏ tất cả vật cản đường để thuận lợi đăng cơ làm nữ đế.
Mà chính nghĩa thì luôn thắng, Lý Chi Lan tất nhiên không đánh thắng nổi Phùng Tiểu Dao, cũng chết dưới thanh kiếm của Phùng Tiêu Dao.
Về sau, Phùng Tiêu Dao đăng cơ làm nữ đế, thành lập ra Phùng quốc của riêng mình.
Hết chuyện.
Thật kích thích! Chỉ mới đọc sơ qua, máu diễn xuất trong cơ thể Diệp Thanh đã rất muốn biểu tình.
Gay cấn quá!
Kịch bản này cô duyệt!
” Chị Chi, em cảm thấy rất có hứng thú với kịch bản này! ” – Diệp Thanh hưng phấn nói.
” Được, được rồi, vậy chúng ta quyết định nhận kịch bản này nha! Còn về phần phân vai… chúng ta hay là đợi đến khi thử vai, mới chọn ra vai diễn thích hợp cho hai em! “
Tĩnh Chi nói vậy, chính là sợ tự quyết định thì thế nào cũng xảy ra tranh chấp, Khúc Tử Yên là người ủy thác, chắc chắn muốn chọn vai nữ chủ, còn Diệp Thanh, cô là ghét nhất thua kém người khác, nếu không phải vai nữ chủ, cô thế nào cũng làm loạn.
” Không cần, em muốn diễn vai nữ hai Lý Chi Lan! “
Phùng Tiêu Dao là nhân vật chính, nữ cường thì quá điển hình rồi, để cho Khúc Tử Yên đảm nhận khẳng định sẽ hợp. Nhưng nhân vật nổi bật nhất bộ phim này lại là Lý Chi Lan, tính cách, cử chỉ, diễn biến tâm trạng, khó diễn hơn nhiều. Nếu diễn được vai này thành công, sẽ có cảm giác thành tựu hơn.
” Tốt rồi, tốt rồi, nếu vậy hai đứa chuẩn bị tốt tinh thần, chị sẽ bàn với đạo diễn và biên kịch! “
Khúc Tử Yên thì thấy vô cùng quái lạ với biểu hiện ngày hôm nay của Diệp Thanh. Không hề giống với Diệp Thanh ở kiếp trước chút nào, không lẽ bởi vì cô đã trùng sinh trở lại nên mới gây ra hiệu ứng cánh bướm? Cho dù vậy, cũng không thể ngăn cản ý chí báo thù của cô được, dần dần Khúc Tử Yên cô sẽ trả lại hết tất cả những gì Diệp Thanh đã gây ra cho cô ở kiếp trước!