Bước vào phòng, cả căn phòng được trang trí chủ đạo bởi màu đỏ, đồ vật cũng được bài trí rất thuận mắt.
Diệp Thanh lúc này mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của nguyên chủ.
Ngũ quan không được xuất sắc nhưng kết hợp lại trên gương mặt này lại khá hài hòa. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt đó là nguyên chủ sở hữu fox eye, đuôi mắt hơi sếch lên trông có vẻ dữ dằn, đúng hình tượng của một nữ phụ phản diện, nhưng cũng là ưu điểm giúp khuôn mặt trở nên quyến rũ hơn. Thoạt nhìn ban đầu thì trông có vẻ không nổi bật nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy cuốn hút. Hơn nữa, với gu thẩm mĩ cao, nguyên chủ Diệp Thanh rất biết cách ăn mặc, trông đúng chất một đại tiểu thư sành điệu.
Thông thường nam chính trong mấy truyện ngôn tình đều thích vẻ đẹp thanh thuần, bạch ngọt trong sáng, bảo làm sao mà với vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm thế này cũng chỉ có thể làm kiếp nữ phụ bị nam chính đá văng đi.
Diệp Thanh sau khi tắm gội sạch sẽ, liền thay một chiếc váy dài qua đầu gối. Cô chậm rãi đi xuống nhà, vừa đi cô vừa ngắm nghía xung quanh, mấy bức tranh treo tường hẳn cũng đến tiền tỷ, Diệp lão gia này cũng thật chịu chi.
– Thanh Thanh, lại đây!
Giang Vãn từ trong phòng bếp vẫy vẫy gọi cô, nụ cười dịu dàng vẫn không thay đổi.
– Con nhìn xem, ba đã cho người chuẩn bị toàn món con thích đây này, lát nữa còn có Chesse Cake ăn tráng miệng.
Diệp Thanh ngồi xuống bàn ăn, rất may cô thuộc tuýp người dễ ăn, nếu chỉ cần không ăn được một món trong đây, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Diệp Thanh vừa ăn vừa có người phục vụ bên cạnh, cô chỉ mải mê ăn uống mà không chú ý tới người phục vụ.
Đó là một cô gái nhỏ với gương mặt tàn nhang, hai tay cô bé bê bát súp gà mà run run, bởi vì nóng quá mà lỡ tay làm đổ ra bàn, một phần bắn vào bàn tay khiến cô bé đau đớn mà rụt tay lại.
Nhưng hơn hết, cô bé ấy sợ hãi mà lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thanh.
Diệp Thanh vẫn đang không hiểu gì mà dừng lại thao tác đưa thức ăn vào miệng.
Cô gái nhỏ người run lẩy bẩy, miệng lắp bắp, mặt như sắp òa khóc:
– Tiểu, tiểu thư…. tô…tôi thành thật xin lỗi… tôi không cóp ý….
Diệp Thanh chưa kịp phản ứng thì Diệp lão gia đã tức giận đứng dậy đập bàn:
– Cô làm việc cái kiểu gì vậy, có mỗi bát súp mà cũng không bê nổi, lỡ như làm đổ ra người con gái tôi rồi khiến con bé bị bỏng thì sao? Cô có chịu trách nhiệm được không?
Diệp Thanh lúc này mới đánh mắt lên bát súp bị đổ lênh láng trên bàn, rồi lại nhìn cô gái đang khóc rưng rức, cánh tay bị làm cho phỏng rộp hết cả lên.
– Còn quỳ ở đấy khóc lóc cái gì, không mau đứng dậy dọn dẹp đi!
Hình như Giang Vãn cũng không có ý định ngăn cản ông mắng người, vả lại nếu không phải cô mà là nguyên chủ, không sửng cồ lên là may lắm rồi.
Diệp Thanh đưa tay ngăn động tác của cô gái lại:
– Mau đi ngâm tay vào nước nguội rồi bôi thuốc đi, việc này để mấy người kia làm là được rồi.
Diệp Thanh cũng chẳng muốn vào vai người tốt, nhưng cũng đâu thể nhắm mắt làm ngơ. Vết phỏng kia trông khá lớn đấy, nếu để lại sẹo thì không tốt chút nào.
Cô gái nghe vậy liền sửng sốt, không tin được mà trừng trừng nhìn Diệp Thanh.
– Đi đi!
Cô gái kia chần chừ một hồi rồi cũng cúi người rời đi. Hậu họa trên bàn cũng được dọn sạch.
Không chỉ cô gái kia mà cả Diệp lão gia lẫn phu nhân của mình đều rất kinh ngạc, con gái của họ hôm nay thế nhưng lại điềm tĩnh như vậy, đúng là cô công chúa nhỏ ngày nào đã trưởng thành thật rồi.
Thấy ánh mắt bất thường của hai người họ, Diệp Thanh ngập ngừng giải thích:
– Con cảm thấy không nên vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng không khí vui vẻ lúc này!
– Thanh Thanh thật giỏi, đã có thể giải quyết mọi chuyện như người lớn rồi!
Diệp Thanh đến cạn lời, nguyên chủ rốt cuộc cũng qua đầu hai đến bốn năm rồi, làm sao vẫn bị cha mẹ coi như đứa trẻ lên ba?
Gương mặt cô gái phục vụ vừa rồi làm Diệp Thanh ngờ ngợ ra.
Phải rồi, chẳng phải đó là Vân Du, ” hậu thuẫn của nữ chính ” đó sao!
Vân Du làm việc cho Diệp gia đã lâu, trở thành đối tượng bị bắt nạt, hằng ngày đều bị nguyên chủ Diệp Thanh coi như cái nơi để chút giận, bị nguyên chỉ đánh chửi không thương tiếc. Lâu ngày sinh ra cảm giác chán ghét, hận không thể đứng lên phản kháng. Sau được nữ chính Khúc Tử Yên tìm đến tỏ ý muốn hợp tác để trả thù nguyên chủ, Vân Du không do dự liền đồng ý. Cô gái nhỏ hiền lành ngày nào lại tiếp tay làm điều ác hãm hại sau lưng nguyên chủ, giúp nữ chính thành công dẫm đạp lên nguyên chủ.
Dù chỉ là vào vai một nhân vật quần chúng, nhưng Vân Du vẫn là ” mối đe dọa ” không lường trước được. Đừng để vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiền lành bên ngoài đánh lừa, vì sẽ có ngày cô ta cắn ngược lại.
Nói chung chỉ cần Diệp Thanh cô không đả động đến cô ta, liền sẽ không bị cô ta trả thù.