“Ngoại trừ Thánh chủ có thể nắm giữ được thần khí thì nó cũng có thể có một chút duyên với người thường, Bạch gia có duyên với Khuy Thiên Châu, tự nhiên sẽ có thế kiềm giữ nó. Chỉ là Bạch Chí Dao không biết lai lịch của hạt châu này, vẫn tưởng nó so với những hạt châu bình thường có chút trân quý hơn mà thôi. Bổn vương chẳng qua chỉ cần lộ ra một chút ý thích hạt ngọc thạch cổ quái đó, hắn liền tự động dâng tới cửa, hắn còn sợ chút lễ vật này không đủ lớn.” Triệu Kiến Thận nói không chút che giấu vẻ đắc ý khi mưu kế được thực hiện.
Tuyền Cơ thở dài rồi nói: “Rốt cuộc Bạch Chí Dao đã đắc tội gì với ngươi, ngươi chẳng những lừa lấy bảo vật của hắn, còn một đường đưa hắn lên trước miệng đao của kẻ địch. Hắn chẳng qua chỉ muốn một phần mỏ quặng Vân Xuyên thôi mà.”
Triệu Kiến Thận đáp: “Ta thống hận nhất kẻ dám tính kế với bổn vương, hắn đã dám làm thì phải gánh chịu hậu quả thật lớn.”
Trong đầu Tuyền Cơ nghĩ đến cách nghĩ của những người đi theo Triệu Kiến Thận, đều chỉ có một ý giống nhau: Đắc tội ai cũng đừng nên đắc tội Triệu đại Vương gia, hắn là nhân vật điển hình cho tích từng giọt hận mà trả lại bằng cả dòng suối.
“Động Địa Trụ có manh mối chưa?” Tuyền Cơ có chút tò mò Thần khí trong truyền thuyết tụ lại một chỗ sẽ phát sinh chuyện gì.
Triệu Kiến Thận đã định liệu trước: “Còn chưa có. Nhưng mà hẳn là ở Ninh quốc.”
“Vì sao lại nói cho ta biết cái này?”
“Ta nói rồi, ngươi là một trong những thuộc hạ ta coi trọng nhất, những việc này đương nhiên phải cho ngươi biết.”
Tuyền Cơ tỏ vẻ không tin.
Triệu Kiến Thận bỗng nhiên thu hồi ý cười trên khóe môi, nghiêm mặt nói: “Từ nay về sau, nếu trong lòng có suy nghĩ gì thì cứ việc gặp ta hỏi thẳng, ta nhất định biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.”
“A?” Nói cái gì nữa vậy? Bỗng dưng sao lại không tự xưng “Bổn vương” nữa rồi.
“Ngươi đã nhìn thấy nhiều, nhất định cũng đã đoán được nhiều điều, nhưng đều giữ trong lòng, thay vì chính mình hoài nghi lung tung miên man vô lối, chi bằng ngươi hãy thoải mái hỏi ta, bao gồm chuyện của Vương phủ, chuyện Vân Xuyên, chuyện Trầm thị, chuyện của ta…”
Ngữ điệu mềm mỏng dụ dỗ, ánh mắt thoải mái mị hoặc khiến Tuyền Cơ như bị điện giật, ngơ ngác, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Có lẽ hào quang trong mắt Triệu Kiến Thận quá chói sáng khiến cho Tuyền Cơ đang bị mê hoặc bừng tỉnh, bất giác lui lại hai bước, vội vàng nói: “Đêm đã khuya, ta trở về nghỉ ngơi.”
Nói xong không đợi Triệu Kiến Thận phản ứng, lui ra rất nhanh.
“Nếu động lòng, cần gì phải ngoan cố chống lại chứ?” Triệu Kiến Thận nhìn theo bóng dáng vội vàng bỏ chạy của Tuyền Cơ cười thật đắc ý.
Nói xong hướng ra ngoài nhướng mày, thấp giọng gọi: “Triệu Thập Lục.”
Một bóng đen từ bên ngoài thư phòng tiến vào, quỳ trên mặt đất, chính là thủ lĩnh đội tử sĩ ngầm thứ mười sáu của Vương phủ.
“Truyền lệnh xuống, Tích Hoa công tử Dịch Thanh Vân, giết không tha!” Triệu Kiến Thận lại đeo lên chiếc mặt nạ công tử hiền hậu, khóe môi tao nhã khẽ nâng lên, tràn ngập ý cười nhu hòa nhưng sự âm lãnh nơi đáy mắt lại khiến người ta thật sợ hãi.
Triệu Thập Lục lại cúi người hành lễ, liền giống như lúc đi vào nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.
Tuyền Cơ một đường chạy trối chết thẳng đến Thính Tùng cư mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Tắm rửa xong lên giường nằm nhưng thật khó đi vào giấc ngủ, trong đầu toàn là gương mặt đẹp trai đến rối tinh rối mù của Triệu Kiến Thận cùng với cặp mắt điện giật chết người không đền mạng kia. Bỗng dưng nhớ tới Trương Kiều Dư từng hỏi nàng một vấn đề – nàng cảm thấy Triệu Kiến Thận là dạng người gì.
Một nam nhân anh tuấn đến mức tội ác, một nam nhân có gương mặt tươi cười ôn nhu nhưng bụng đầy âm mưu quỷ kế, một nam nhân đặc biệt thích mang thù, hơn nữa có thù tất báo, một nam nhân háo sắc… Ách, điểm này hình như có chút oan uổng cho hắn, tuy rằng Tuyền Cơ đã bị Triệu Kiến Thận ăn vô số đậu hũ, nhưng mà cực ít thấy hắn chủ động thân cận với nữ nhân khác.
Tuyền Cơ lại ngồi dậy, nàng thật muốn đem đầu mình sắp xếp hết lại, không phải nàng không biết mình đã động lòng với Triệu Kiến Thận – đối diện với sự ưu ái của một nam nhân anh tuấn cường đại có quyền có thế như vậy, nếu nói không động tâm thì thật quá kiêu, chỉ là không thể không luôn luôn cảnh tỉnh bản thân không thể trầm luân vào đó… Kỳ thật nàng cũng không thoải mái như người khác nhìn thấy.
Đã không ngủ được, Tuyền Cơ dứt khoát đứng dậy tìm chút việc để làm, trễ như vậy Trương mẫu nhất định đã ngủ rồi, chi bằng đi xem tội phạm bị phạt thế nào.
Từ đường chân chính của Triệu Vương phủ còn nằm ở cố hương của Triệu gia, Kiến Xuyên. Do đó, tiểu lâu nhỏ ở phía đông Vương phủ được dùng để thờ phụng bài vị tổ tiên, cũng dần trở thành từ đường của Triệu Vương phủ ở nơi này.
Tuyền Cơ không đánh thức Khả Nhi, tự mình đem theo một bình trà cùng điểm tâm, cầm đèn lồng bước đi.
Triệu Tư Viễn đang quỳ ở chính giữa đại sảnh từ đường, một bên điều dưỡng nội tức, cả người đã tiến vào trạng thái mê ngủ, tuy nhiên khi Tuyền Cơ bước vào hắn liền cảm nhận được, dù sao mỗi ngày đều luyện võ công từ lúc ba tuổi đến giờ cũng không phải là công toi.
Hắn cẩn thận duy trì tư thế ban đầu của mình, muốn xem xem nữ nhân này nửa đêm lại đây là muốn làm gì.
Tuyền Cơ thấy hắn dù đang quỳ vẫn có thể ngủ, cảm thấy rất bội phục, nhẹ nhàng để điểm tâm và trà lại rồi xoay người đi.
“Này, ngươi nửa đêm lén lút tới đây, sao không nói một tiếng nào đã bước đi?” Nghe bước chân Tuyền Cơ đã sắp tới cửa từ đường, Triệu Tư Viễn nhịn không được mở miệng nói.
Tuyền Cơ kinh ngạc quay đầu lại nói: “Không phải ngươi đang ngủ sao? Ta nói mà, làm gì có người nào có thể vừa quỳ vừa ngủ, ngươi cũng đâu phải ngựa.”
“Hừ! Ta đang luyện công, ngươi biết cái gì?” Nữ nhân này không thể nói được mấy câu dễ nghe.
“Được, ngươi cứ từ từ mà luyện, ta không quấy rầy nữa.” Tuyền Cơ phất tay, xoay người muốn rời đi.
“Này, ngươi đã đến đây rồi, liền cùng ta trò chuyện đi.” Triệu Tư Viễn dài mặt, ngang ngạnh nói.
Tuyền Cơ đương nhiên hiểu đây là biểu hiện lúc không được tự nhiên của đứa trẻ đang thời kỳ phản nghịch nên cũng không nổi giận, xoay người lại đi đến bên Triệu Tư Viễn, thoải mái ngồi xuống. Lúc này mặc dù mùa hạ đã qua nhưng thời tiết còn rất nóng bức, ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ngược lại cũng không quá khó chịu.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Tuyền Cơ tủm tỉm cười hỏi.
“Hôm nay vì sao ngươi lại cầu tình thay cho ta, đừng tưởng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi.” Rõ ràng là muốn nói lời cảm ơn, thế nhưng nói ra miệng lại là ngữ điệu này.
“Ngươi cảm kích ta, ta cũng không đem làm cơm ăn được, ta là nghĩ, dù sao từ đường nhà ta cũng không có ở nơi này, muốn phạt cũng không thể phạt ta quỳ ở từ đường một đêm…” Tuyền Cơ nửa đùa nửa thật nói, nhìn thấy hàng mi Triệu Tư Viễn nhíu lại sắp phát tác, lại tiếp tục nói: “Vả lại quả thật hôm nay ta cũng có chút không đúng.”
Triệu Tư Viễn hừ một tiếng, sắc mặt mới có chút hòa hoãn.
Tuyền Cơ nhìn thấy hắn quỳ cũng không thoải mái nên nói: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, dù sao ở đây cũng không có ai nhìn thấy.”
“Không được, Phụ vương muốn ta quỳ ở đây một đêm, nếu ta không quỳ, người biết nhất định sẽ tức giận.” Hiển nhiên Triệu Tư Viễn rất kính trọng phụ thân của hắn.
“Ngươi sợ hắn như vậy làm gì? Hắn cũng đâu phải có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, làm sao có thể cái gì cũng đều nghe đều thấy chứ?”
Triệu Tư Viễn khinh thường liếc Tuyền Cơ nói: “Chẳng lẽ ngươi không sợ Phụ vương ta sao?”
“Sợ chứ, chẳng qua còn may là ta không phải là con của hắn, trêu chọc không nổi chẳng lẽ ta còn không trốn nổi sao.” Tuyền Cơ chống một tay xuống đất nghiêng người cà lơ phất phơ nói.
“Phụ vương đối với ngươi rất tốt…” Triệu Tư Viễn bỗng nhiên nói, thấy vẻ mặt Tuyền Cơ không cho là đúng, nhịn không được liền nói: “Phụ vương có rất nhiều nữ nhân, nhưng mà ta chưa bao giờ thấy hắn đối với nữ nhân nào giống như với ngươi cả.”
Tuyền Cơ thật không chịu nổi. Không nhắc đến nam nhân này không được sao, thật sự là đi đến đâu cũng trốn không xong mà.