“Đã từng a, nhưng có nghĩ thì được lợi ích gì? Cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Hơn nữa, Dịch đại ca, ngươi không phải đã hứa sẽ mang ta rời đi an toàn sao, ta còn lo lắng làm gì?” Vân Ca đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “Dịch đại ca”, cười đến vẻ mặt ung dung thoải mái.
“Ngươi cứ tin tưởng ta như vậy sao?” Dịch Thanh Vân cười nói.
“So với cái tổ hợp ba màu kia, ta bằng lòng tin tưởng ngươi hơn.” Vân Ca trả lời quả quyết.
“Tổ hợp ba màu?”
“Bạch công tử, Chu Nhi, Bích Nhi, chẳng phải một cái trắng, một cái đỏ, một cái xanh lá sao?”
“Ha ha, thú vị, thú vị! Bất quá, ngươi có biết lai lịch của bọn họ không?” Dịch Thanh Vân bị cách nói của Vân Ca làm cho buồn cười.
“Biết a, Bạch công tử gọi là Bạch Chí Dao, thương gia giàu có đứng đầu Ninh quốc, ca ca là Bạch Chí Tiêu – Trấn võ tướng quân của Ninh quốc, đúng không?”
Vân Ca nhớ trên tư liệu của Trương Kiều Dư đã viết như vậy.
“Biết rõ rồi mà ngươi còn dám bất kính đối với bọn họ?” Dịch Thanh Vân cắn lưỡi.
“Bọn họ cũng không tỏ ra tôn trọng với ta a, đều tóm lấy ta đến đây làm con tin rồi!” Vân Ca liếc Dịch Thanh Vân một cái, dùng sức bày tỏ sự khinh thường và lên án của mình đối với hành vi thông đồng làm bậy nối giáo cho giặc như thế này.
Dịch Thanh Vân ngượng ngùng hắc hắc hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái gì là coi thường quyền quý, hôm nay cũng coi như là được mở rộng tầm mắt rồi. Cao thấp đánh giá Vân Ca, xấu xa mở miệng nói: “Ta coi như là bội phục tên Trầm Kiếm rồi, ánh mắt độc đáo, khẩu vị đặc biệt a!”
“Ngươi là đang khen hay châm biếm hửm?”
“Ngươi nói thử xem?”
Vân Ca nháy mắt mấy cái, bật cười: “Ngươi quả nhiên là người thú vị, so với bọn hắn chơi vui hơn.”
“Như nhau, như nhau!”
Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau cười to. Xem ra người ở thời đại này, bọn họ đều có thể đưa về loại hình phóng túng không kiềm chế được, khó mà gặp được đồng loại, không nhịn được nổi lên ý giả vờ thương tiếc.
“Dịch đại ca, huynh vốn không phải là nhân tài chịu nghe lệnh của bất cứ người nào, cớ gì phải giúp Bạch công tử đi bắt muội?” Vân Ca cũng không muốn quanh co lòng vòng, lúc này xưng huynh gọi muội, trực tiếp hỏi thẳng nghi vấn.
“Ai bảo Đại ca thiếu hắn một nhân tình thật lớn làm chi? Làm xong vụ này, về sau cũng sẽ không tiếp xúc với hắn nữa, tiểu muội yên tâm! Bất luận thế nào, chỉ vì một tiếng ‘Dịch đại ca’ này, huynh sẽ bảo vệ muội chu toàn.” Dịch Thanh Vân khí phách nổi lên, liền vỗ ngực hứa hẹn.
“Cám ơn đại ca!” Nếu mạng nhỏ đã không phải lo thì những thứ khác cũng không có gì đáng sợ nữa rồi. Vân Ca trong lòng vui vẻ liền nở một nụ cười xinh đẹp với Dịch Thanh Vân.
Dịch Thanh Vân sửng sốt liền nhanh chóng xoay người đi.
“Làm sao vậy?” Vân Ca ngạc nhiên hỏi.
“Không có gì… Ân, tiểu muội, về sau nếu không có việc gì đừng cười như vậy với nam nhân… Cái kia cái kìa… Ai…” Dịch Thanh Vân thanh âm lắp bắp nói.
“Muội cười như vậy thì làm sao? Đại ca huynh sao lại quay lưng với muội?” Vân Ca khó hiểu.
“Khụ khụ… Đại ca mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, tiểu muội cũng sớm nghỉ một chút đi!” Dứt lời cũng không quay đầu lại, thân hình chợt lóe lên một cái liền mất tăm.
“Lẩm bẩm lải nhải cái gì!” Vân Ca lẩm bẩm một câu, cũng chẳng để tâm, cầm lấy đàn trở về phòng ngủ.
Dịch Thanh Vân bay qua tường viện sờ sờ trái tim bé nhỏ của mình đang đập thình thịch thật hưng phấn, thầm than muốn chết.
Chính mình đã quá đủ lực đào hoa, không ngờ tiểu muội Vân Ca cười lên như vậy dưới ánh trăng, lực sát thương so với mình còn muốn hơn, thiếu chút nữa giết ngã mình luôn rồi, thật sự là một kẻ họa thủy vô cùng mà.
***
Chu Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, đem trà trong tay dâng lên bàn sách của Bạch Chí Dao, không dám phát ra nửa điểm tiếng động, e sợ làm kinh động đến chủ nhân đang bận làm việc.
Bạch Chí Dao đặt công việc đã xử lý xong qua một bên, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nhi đứng hầu một bên, dịu dàng nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, trễ như vậy không cần phải đến hầu hạ, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi.”
Chu Nhi nói: “Nô tỳ vô năng, không thể giúp công tử làm việc gì, chỉ có thể ở một bên châm trà giúp công tử âu cũng là tốt rồi.”
“Hôm nay ở bên cạnh Vân Ca thấy thế nào? Cho ngươi đi hầu hạ nàng, đã ủy khuất ngươi.” Ở trong lòng Bạch Chí Dao, Vân Ca chỉ là tiểu thiếp được sủng ái của Trầm Kiếm, thân phận ngang bằng với Chu Nhi, để Chu Nhi đi hầu hạ nàng là ủy khuất cho đại nha hoàn Chu Nhi này, chỉ có điều Vân Ca bây giờ là con tin quan trọng, lại là nữ tử, để nha hoàn bình thường hầu hạ, hắn cũng không yên tâm.
“Chu Nhi không bị ủy khuất, chỉ cần có thể thay công tử chia sẻ lo lắng, làm cái gì cũng không sao. Hơn nữa Vân Ca phu nhân cũng không làm khó nô tỳ.” Chu Nhi khuôn mặt ửng đỏ, nghe được công tử xem trọng mình, thì vui vẻ hơn so với bất cứ điều gì.
Nhớ tới thái độ thực “xảo quyệt, ngạo mạn” của vị Vân Ca ban sáng kia, Bạch Chí Dao thuận miệng hỏi: “Chu Nhi cảm thấy Vân Ca này như thế nào?”
Chu Nhi trong lòng hơi căng thẳng, nàng còn nhớ rõ lúc trước ở yến hội của Tư Đồ, ánh mắt chú ý của công tử đối với Vân Ca, lẽ nào công tử có ý đối với nàng ta? Nhưng vẫn là dựa theo sự thật báo lại nhất cử nhất động của Vân Ca, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: “Công tử cảm thấy Trầm Kiếm sẽ vì một sủng thiếp mà đáp ứng điều kiện của chúng ta sao?”
Bạch Chí Dao cười khổ: “Chúng ta ngoại trừ cách này ra cũng không còn cách nào khác, Trầm Kiếm người này thần bí khó lường, căn bản không tìm đâu ra được điểm yếu của hắn.”
Bình thường hắn cũng không bàn chuyện làm ăn với các nha hoàn, các nàng cũng không hiểu những thứ này, lúc này thật sự là khổ não quá đỗi nên nhịn không được nói ra hai câu, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Chu Nhi mặt mày mờ mịt, không khỏi thở dài một tiếng.
Nếu bên cạnh mình có thể thêm mấy người có tài năng như lần này Trầm Kiếm mang theo để phụ tá, thì bản thân cũng không cần vất vả như vậy. Bạch gia một lòng lấy quân chính (quân sự + chính trị) lập nghiệp, đến thế hệ Bạch Chí Dao, tuy rằng nắm giữ quân chính đại quyền, nhưng đời ông cha ham kết bè phái nuôi dưỡng tướng sĩ lại cố tình không thích kinh thương. Nhiều năm tích lũy lại, sớm đã người vào không bằng người ra, đến khi giao lại cho huynh đệ Bạch Chí Dao chỉ còn lại cái xác rỗng. Bạch Chí Dao từ lúc thiếu niên đã gánh vác gia nghiệp kinh thương, lợi dụng bối cảnh ưu thế trong nhà cố gắng chu toàn mới có được thành tựu ngày hôm nay.
Lần này vì vụ quặng sắt ở Vân Xuyên, mặt ngoài thì thấy có mấy phú thương ra mặt tranh giành, nhưng trên thực tế lại có can hệ đến cân bằng quân sự của mấy quốc gia, đối với Bạch Chí Dao mà nói tuyệt không thể để cơ hội vụt mất.
Kỉ quốc có thương hiệu Trầm gia, tuy rằng nghe đồn có qua lại thân mật cùng hoàng thất Kỉ quốc, nhưng cho đến nay cũng chỉ dừng lại ở giới hạn tin đồn, Bạch Chí Dao vẫn là hy vọng có thể thông qua một vài phương pháp nào đó để cùng Trầm gia hợp tác, phân chia lợi ích trên công việc làm ăn.
Hắn tự tin bản thân đưa ra điều kiện hợp tác không tệ, nhưng là Trầm Kiếm người này từ trước tới nay thần bí khó lường, muốn tìm hắn bàn bạc điều kiện là muôn vàn khó khăn, bất đắc dĩ phải ra hạ sách này.
Hắn từ thám tử nghe được ông chủ Đồng tính toán trên đường rời đi Vân Xuyên sẽ ra tay chặn giết phục kích đoàn người của Trầm Kiếm, kết quả Trầm Kiếm lại ở lại Vân Xuyên, sủng thiếp Vân Ca trở về Kỉ quốc trước.
Ông chủ Đồng lại thay đổi chủ ý, dự định ra tay bắt cóc Vân Ca, ai ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại rình phía sau. Bạch Chí Dao đợi sau khi người của ông chủ Đồng làm hôn mê hết mấy thị vệ của Vân Ca xong, thì để Dịch Thanh Vân đem Vân Ca đi, lại phái người tấn công người của ông chủ Đồng, vừa bán một cái ân tình cho Trầm Kiếm vừa bắt được Vân Ca trong tay, có thêm một lợi thế để đàm phán, khiến Trầm Kiếm muốn ném chuột sợ vỡ đồ lại không tiện phát tác.
Hy vọng duy nhất hiện tại chính là Trầm Kiếm thực sự sủng ái, coi trọng Vân Ca giống như biểu hiện của hắn – bản thân Bạch Chí Dao không có lòng tin mấy, bởi vì ngay cả hắn đều cảm thấy, so với lợi ích khổng lồ, mỹ nhân lúc nào cũng có thể làm vật hy sinh.