Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 56: Quy thuộc quang minh (lục)



Binh biến xảy ra bất ngờ, ngay cả bản thân Đại hoàng tử cũng không kịp phản ứng. Lúc Humphrey tụ tập liên quân kỵ sĩ và ma pháp sư thông qua ma pháp trận nội ứng ngoại hợp với nhân mã của Đại hoàng tử ở thành Bothe tấn công hoàng thành, hắn vừa bị mưu sĩ của mình lôi từ ổ chăn ra.

“Điện hạ, thành bại ngay tại lúc này, người không thể tiếp tục lùi bước!” Mưu sĩ kích động nói.

Đại hoàng tử vẫn chưa hiểu rõ tình huống: “Phụ hoàng lại mắng ta cái gì?”

Mưu sĩ nói: “Tôi đã tập hợp các thân tín của điện hạ tấn công hoàng thành, chắc chắn có thể nắm giữ toàn bộ Samanlier ngay thôi!”

Đại hoàng tử hoảng hốt, sau một lúc mới nói: “À, vậy ta phải làm gì?”

“Ngài chỉ cần làm Hoàng đế là được.” Mưu sĩ cực kỳ bình tĩnh.

……

Khi bọn họ bị đội thị vệ của lão Hoàng đế bắt vào trong lao, mưu sĩ vẫn cương ngạnh trưng ra bộ mặt bình tĩnh.

Đại hoàng tử đi chung với gã lại hỏi: “Bây giờ ta phải làm gì?”

“Câm miệng.” Bất cứ kẻ nào liên lụy đến mưu phản, tám chín phần mười đều xong đời, binh lính không hề có ý cung kính với họ.

Đại hoàng tử không vui.

Mưu sĩ nghĩ nghĩ, nói: “Mời điện hạ… giữ im lặng.”

Đại hoàng tử lại hoảng hốt.

Chuyện Đại hoàng tử phát động binh biến mưu phản khiến lão Hoàng đế gần đất xa trời vực lại tinh thần. Ông mặc áo choàng đế vương cồng kềnh, ngồi trên ngai vàng rộng rãi, nhìn một đám con cháu hoàng gia ra vẻ đáng thương, chửi ầm lên.

Nhị hoàng tử người đẹp miệng ngọt, lão Hoàng đế mắng một câu, hắn tra chút đầu, lão Hoàng đế không mắng, hắn ngẩng đầu ném ánh mắt nịnh hót. Tâm tình lão Hoàng đế tốt hơn rất nhiều, lại nhìn lão tam, thế đứng cao ngất, dáng vẻ cung kính tìm không ra khuyết điểm, tâm tình lại tốt thêm một chút.

Lão Hoàng đế chậm rãi nói: “Về vấn đề kế vị…”

Nhị hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt sáng ngời chớp chớp nhìn ông.

“Ta vẫn chưa suy nghĩ kĩ càng.” Lão Hoàng đế nói.

Khóe miệng Tam hoàng tử nhếch lên một tia đùa cợt, rồi lập tức hạ xuống, tiếp tục làm đầu gỗ.

“Nhưng các ngươi tuyệt đối không được học lão đại! Nó, ta muốn trừng trị thích đáng!” Lão Hoàng đế gầm lên.

Nhị hoàng tử lập tức gật đầu vuốt mông ngựa, miệng không ngừng nói phụ hoàng nói đúng, phụ hoàng nói rất hay, phụ hoàng nói tuyệt lắm, nhân phẩm lão đại quá tệ, con người lão đại không tốt, nên xử tử lão đại ngay.

“Ừ, các ngươi tạm thời ở trong hoàng cung đi.” Lão Hoàng đế không muốn đêm hôm khuya khoắt lại bị đào ra khỏi ổ chăn lần nữa, quyết định để mấy thằng ranh này ở gần tiện trông coi.

Đợi hai hoàng tử đi xong, thị thần thấp giọng nói: “Công chúa Joanie cầu kiến.”

Lão Hoàng đế đáp: “Nói ta mệt.” Hoàng tử là người thừa kế đế vị, cho dù bị thiếu ngủ, lão Hoàng đế cũng miễn cưỡng đi gặp một lần, nhưng con gái thì… vẫn là ôm chăn ngủ quan trọng hơn.

Thị thần lĩnh mệnh ra ngoài, lão Hoàng đế suy nghĩ một lát, nói: “Đợi đã, cho nó vào đi.”

Là cô con gái lão Hoàng đế thích nhất, công chúa Joanie trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Thái tử đã thể hiện thực lực nhất định. Lão Hoàng đế bắt đầu không thích cô nhiều nữa, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn không nghĩ ra cô rốt cuộc đứng về phía hoàng tử nào, nhiều nhất chỉ là vào thời điểm nháo loạn quá mức thì đi ra hoà giải, mỗi bên đều bị đánh năm mươi gậy, rất công bằng – tuy cô là con gái của Hoàng hậu, nhưng quan hệ với mỗi hoàng tử đều không tồi.

Ông từng hỏi Joanie chuyện này, Joanie trả lời: “Con vĩnh viễn đứng bên phụ hoàng và đế quốc.”

Quả là đứa con tri kỉ mà.

Từ đó về sau, lão Hoàng đế chẳng những mắt nhắm mắt mở đối với mọi việc cô làm, mà còn thường xuyên giúp đỡ. Hiện tại là thời điểm mấu chốt quyết định người thừa kế, ông rất muốn nghe ý kiến của cô.

Công chúa Joanie khoác áo choàng, tóc xõa trên vai, vội vàng đi vào. “Phụ hoàng……”

“Ta không sao, lão đại đang ở trong lao.” Lão Hoàng đế vẫy tay, không muốn dây dưa vấn đề này.

Công chúa Joanie biết lão Hoàng đế dạo này càng ngày càng không thích nói lời vô nghĩa, chờ ông bắt đầu đề tài.

Lão Hoàng đế nói: “Con hãy nói về tính cách mấy anh trai con đi.”

Công chúa Joanie đáp: “Đại hoàng huynh nhân hậu,” không hề. “Nhị hoàng huynh nhân từ,” mới là lạ. “Tam hoàng huynh trầm ổn,” coi như vậy đi. “Ngũ hoàng huynh nhiệt tình,” đúng thế.

Lão Hoàng đế liếc nhìn cô, nói: “Vậy là lão đại với lão nhị thích hợp làm Hoàng đế nhất rồi.”

Công chúa Joanie không mắc mưu: “Trong lòng phụ hoàng tự có cân nhắc.”

“Đừng mồm mép bịp người với ta! Lão đại vừa mưu phản, lão nhị mang tiếng xấu, sao có thể làm Hoàng đế được? Lão tam lại danh bất chính ngôn bất thuận, ai, lão ngũ ơi lão ngũ… suốt ngày chỉ biết chạy rông bên ngoài, căn bản không chịu ngồi yên. Nếu con là con trai thì tốt rồi, ta nhất định không chút do dự truyền ngôi Hoàng đế cho con.”

Công chúa Joanie bất vi sở động. Không có điều kiện tiên quyết, chỉ có đứa ngốc mới xúc động.

Lão Hoàng đế oán giận một hồi, lại nói: “Lòng dạ lão nhị độc ác, muốn ta giết lão đại. Đó là anh trai cùng cha cùng mẹ của nó, nó nói như vậy thật khiến người ta thất vọng.”

Công chúa Joanie thầm nghĩ: Lão nhị chỉ được cái tướng thông minh, trong đầu toàn rơm rạ.

Lão Hoàng đế nói: “Giờ ta lo lắng nhất là hôn sự của con. Dilin…”

Công chúa Joanie nâng mắt.

“Nó lại không muốn con.”

Công chúa Joanie: “… Chúng con là bạn tốt.”

Lão Hoàng đế cằn nhằn nửa ngày, công chúa Joanie hơi mệt, mãi đến khi lão Hoàng đế nói: “Sau này con quan tâm đến lão nhị một chút” mới tỉnh lại. Lão Hoàng đế nói xong, an tâm về ngủ. Cô ra khỏi hoàng cung, mặt đón gió đêm se lạnh, đột nhiên giật mình.

Chẳng lẽ ý phụ hoàng là…

Sự kiện Đại hoàng tử tạo phản bị tra rõ, liên lụy rất rộng, nhà Humphrey, nhà Steve, nhà Berg… Liên tiếp mấy quý tộc lão làng bị liệt vào danh sách phản động, khiến giới quý tộc Samanlier đang hỗn loạn càng thêm lo lắng cho tương lai đế quốc, đủ loại lời đồn truyền ra.

Thành Bothe mặt ngoài thì yên ổn, nội bộ đã loạn đến rối tinh rối mù, các quan chức quý tộc cùng nhau làm loạn, hôm nay cảm thấy cái này tốt, ngày mai lại thấy cái kia tốt hơn, mục tiêu không ở số ít, đua nhau đầu cơ trục lợi.

Thân thể lão Hoàng đế ngày một yếu đi, ông rốt cuộc cũng mang đến tin tức mới nhất, lập Nhị hoàng tử làm Thái tử — điều này phù hợp với suy nghĩ của đa số người dân. Lão nhị là con của Hoàng hậu, sinh hoạt cá nhân hơi kém, không có công lao gì, nhưng không phạm phải tội lớn như mưu phản. Không tính đến lão đại có khả năng phải ngồi trong lao đến cuối đời, lập trưởng lập đích đều đến lượt hắn.

Hắn vừa lên vị, liền thay đổi tác phong cẩn thận chặt chẽ lúc trước, dứt khoát chỉnh đốn lại cung đình. Bắt tất cả những người đi lại thân thiết với Đại hoàng tử tra khảo, quan hệ tốt với Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử để cùng tìm cách đối phó với các thân tín của Đại hoàng tử.

Cùng lúc đó, thành Bothe thần hồn nát thần tính, so với trước khi lập Thái tử còn loạn hơn.

Trong lúc thành Bothe đại loạn, trấn Iverson lại khôi phục yên tĩnh. Bá tước Lord và Dilin thuận lợi tiến hành giao dịch, rất nhiều vật tư được chuyển về đảo Song Tử, Ngũ hoàng tử cũng bình an trở về.

Từ đầu đến cuối, Pierce đều không xuất hiện, Kleist cũng yên tâm.

Sau khi Ngũ hoàng tử trở về, mưu sĩ lập tức kích động hắn phái binh tấn công đảo Song Tử, ra tay trước chiếm lợi thế. Ngũ hoàng tử không ừ hử gì cả, nhưng hôm sau, mưu sĩ lại gặp trở ngại, nguyên nhân là thám tử ra biển thăm dò bị lạc đường, đảo Song Tử một lần nữa biến mất một cách thần bí.

Ngũ hoàng tử biết tin cũng bắt đầu chú ý, phái hàng loạt thuyền đi tìm kiếm, nhưng vô luận đi ngang đi dọc rẽ đông rẽ tây, cũng chỉ thấy biển rộng mênh mang.

Kleist nghe được tin tức xong, hỏi: “Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm à?”

Buniel đáp: “Mỗi sáng chín giờ xuất phát, chiều ba giờ về.”

Layton nói: “Cái này gọi là tìm kiếm hay là rời bến du ngoạn vậy?”

Ernest nói: “Thành Bothe đại loạn, Ngũ hoàng tử ở đây rời xa thị phi, lựa chọn không tệ.”

Buniel bảo: “Giá trị của những ma pháp sư và kỵ sĩ kia không rẻ, người cầm lái thì rẻ hơn chút, nhưng cũng là tiền.”

Layton cười ha ha: “Thần hội tặng rất nhiều.”

Bọn họ lại trầm mặc. Chuyện tài trợ của phân hội vẫn quanh quẩn trong lòng, mới đầu họ tưởng phân hội có những sâu mọt như Conrad, tiếp đó lại tưởng Sophiro và Feta hành động sau lưng, sau này nhìn thấy mật lệnh của Giáo hoàng mới chính thức không hiểu ra sao. Chuyện này không hợp với phong cách xử sự nhất quán của Giáo hoàng.

Kleist phản ứng rất nhanh: “Nhiệm vụ điều tra của chúng ta có trái với luật lệ của thần hội hay không thì đã có thủ dụ của Giáo hoàng bệ hạ, như vậy tất cả đều hợp lý, chúng ta làm gì phải rối rắm?”

Layton nói: “Vậy Conrad……”

“Hắn chiếm đoạt tài sản riêng của ta, đó là chuyện khác rồi.” Kleist bâng quơ tách ra thành hai chuyện.

Buniel hỏi: “Chuyện này giải thích làm sao?”

Kleist đáp: “Viết một báo cáo tường tận.” Trực giác nói cho hắn, sau lưng chuyện tài trợ còn cất giấu một vụ việc còn lớn hơn, nhưng trước khi nó lộ ra, bọn họ không tìm thấy manh mối.

Layton tính tình phóng khoáng, thoáng cái đã bỏ chuyện này sang một bên, “Được rồi, vui vẻ lên đi! Sắp tới ngày Reginald rước cô dâu rồi, nếu chúng ta cứ mặt mày ủ ê đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ khóc mất!”

Kleist nghĩ đến Audrey và Reginald, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.

Đang lúc nói chuyện, Dilin đến chào từ biệt.

Các thánh kỵ sĩ rất thích ma pháp sư xinh đẹp khiêm tốn này, nghe cậu muốn rời đi, đều lộ vẻ thất vọng. Kleist chủ động mời cậu tham dự tiệc cưới, nhưng bị từ chối khéo.

Dilin nói: “Trong lòng tôi vô cùng hy vọng có thể tham gia tiệc cưới của em gái ngài, nhưng không thể làm trái mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ.” Cậu lấy ra một viên thạch anh màu lam, “Tôi tới vội vàng, không có lễ vật thích hợp, xin lấy viên thạch anh này chúc cô dâu chú rể thiên trường địa cửu.”

Kleist khách sáo hai câu rồi nhận lấy. Tất nhiên không phải ham gì thạch anh, chỉ muốn mượn cớ này khiến quan hệ hai bên tiến thêm một bước thôi.

Dilin đi rồi, Kleist bảo Layton chào từ biệt Ngũ hoàng tử, chính mình cũng lên đường về.

Năng lực sắp xếp nhà cửa của Audrey phát huy trong mấy ngày ngắn ngủi, Reginald bên cạnh giúp đỡ, tiệc cưới được hai người chuẩn bị rất sinh động, tuy không xa hoa, nhưng đầy đủ mọi thứ.

Layton trêu đùa: “Nhanh thế đã chuẩn bị xong rồi hả? Tôi còn muốn xem có gì cần giúp đỡ không. Xem ra tôi đã coi thường tâm trạng khẩn cấp của Reginald rồi!”

Reginald thấy hai má Audrey đỏ lên, giơ tay đập hắn một phát.

Layton tức khắc đứng thẳng, hành lễ với Audrey, “Xin tha thứ cho sự đường đột của tôi, tôi chỉ hơi cao hứng quá.”

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong vui sướng, ngay cả phu nhân Grantham sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, chỉ là quan hệ giữa bà và Audrey vẫn gượng gạo như trước, hai người không nhìn thấy đối phương thì nhớ mong, nhưng mỗi khi chạm mắt thì lại là mặt lạnh.

Đêm trước kết hôn, cô dâu luôn dễ suy nghĩ miên man. Audrey cũng không ngoại lệ. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng đẹp nhất từ khi chào đời. Sau khi cha qua đời, anh trai xa nhà lấy thân phận đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ trở về, gánh vác gia nghiệp, cho mình một nơi nương tựa. Mà ngày mai, cô sắp xuất giá, chú rể là thánh kỵ sĩ, cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới nhân vật cao quý như vậy.

Mỗi việc đều tốt đẹp như mơ.

Cô bây giờ rất sợ ngủ, sợ khi tỉnh lại bản thân đang chuẩn bị lấy lão gia Oscar, mình không kiên quyết từ chối ông ta, hoặc là từ chối xong, anh trai không đúng lúc đuổi tới, Reginald không vọt vào… Hết thảy trước mắt chỉ là tưởng tượng của mình.

“Buổi tối lạnh lắm.” Kleist đứng phía sau cô, cùng đứng trên ban công nhìn ra vườn hoa.

Audrey nói: “Anh, em không phải đang nằm mơ đúng không?”

Kleist đáp: “Em có thể nhéo mình một cái.”

Audrey nói: “Em không dám. Em sợ nhéo rồi sẽ tỉnh lại.”

Kleist gõ một cái lên đầu cô.

Audrey ngây ngô mỉm cười.

Kleist nói: “Nhìn em không giống muốn làm cô dâu, giống chú rể hơn.”

Audrey ngẩn người, “phì” cười ra tiếng.

Gió đêm hiu hiu, hoa cỏ chập chờn.

“Thật hạnh phúc.” Audrey vươn tay đón gió đêm.

Kleist nói: “Thực ra, làm thánh kỵ sĩ đôi khi rất nguy hiểm.”

“Vâng, em biết.” Audrey kéo cánh tay hắn, “Nhưng mà, em rất hạnh phúc.”

Khóe miệng Kleist khẽ cong, “Anh biết.”

Audrey dựa vào hắn, không nói gì nữa, tâm tình bình tĩnh lại.

Tất cả đều là sự thật. Người bên cạnh là anh trai cô, đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ thanh danh vang vọng Mộng đại lục, ngày mai cô sẽ làm cô dâu, đối tượng là một thánh kỵ sĩ anh tuấn lễ phép, có đôi khi hơi ngốc ngốc, nhưng ngốc ngốc rất đáng yêu…

Phu nhân Grantham nhìn bóng dáng bọn họ, lệ đong đầy hốc mắt, nhanh chóng xoay người, ngẩng đầu lên, cao ngạo bước đi.

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, vị tế tự kia của Quang Minh thần hội dốc hết vốn liếng chủ trì hôn lễ, các khách mời tham gia tiệc cưới cũng rất phối hợp, đại nhân Marshall thậm chí còn giúp phu nhân Grantham chiêu đãi khách khứa. Lão gia Oscar bị cướp cô dâu biểu hiện hết sức thức thời, nhờ người đưa hạ lễ vô cùng dày, bản thân thì không xuất hiện.

Audrey và Reginald tay nắm tay hạ lời thề, hai mắt nhìn nhau đầy tình ý.

Hình ảnh tốt đẹp như vậy lại nhận được hai ánh mắt ghen tị đến đỏ lên.

McKee và Taiya ngồi cạnh nhau, từ xa nhìn cô dâu chú rể hôn nhau giữa không khí ồn ào. McKee tùy tay nhổ một chiếc lá vứt xuống đất, chua lét nói: “Hai người bên nhau quan trọng nhất không phải hôn nhân, mà là được ở gần nhau.”

Taiya nói: “Không, là không kiêng kỵ làm với nhau!”

McKee: “……” Long dục cầu bất mãn thật đáng sợ.

Taiya quay đầu: “Các ngươi gần đây làm mấy lần?”

McKee quay đầu. Ô ô, Danco đang ở đâu?

Dường như có tâm linh cảm ứng, Danco bưng cái đĩa vui vẻ đi tới.

Trai tim bị rót đầy dấm chua của McKee thoáng chốc lại thoải mái. “Ta rất thích ức gà. Cám ơn nhé.”

Danco vươn tay, sờ soạng thắt lưng hắn.

McKee ghé vào tai nó khẽ nói một câu, Danco hiếm có lần cười lên.

Taiya nhạy cảm: “Các ngươi nói gì vậy?”

McKee không muốn để ý, nhưng không chịu nổi nó lải nhải truy hỏi, đành phải đầu hàng: “Ngươi bây giờ không cần!”

“Ngươi không nói làm sao biết bổn soái long không cần?!” Taiya trường kỳ bị bỏ lơ và kích thích giơ chân.

Khí thế McKee lập tức yếu đi, “À thì, lỡ như các ngươi tiến hành đến bước cuối cùng…”

“Cái gì gọi là lỡ như? Là phải! Nhất định!” Taiya tin tưởng mười phần.

“Được rồi, các ngươi tiến hành đến bước cuối cùng, sau đó thời gian có hơi dài, tần suất có hơi nhiều…” Mặt McKee đỏ lên, nhìn Danco mặt không đổi sắc, yên lặng liếm liếm môi, “Có thể sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể. Lúc này, suối thanh xuân rất hữu dụng.” Hắn nói xong, cả người giống như bị thiêu đốt. Chuyện này do hắn và Danco yêu cầu vô độ hơn mười ngày đến mức người muốn bại liệt thì phát hiện ra.

Taiya vươn tay với hắn.

McKee nói: “Đoàn trưởng còn rất nhiều.”

Taiya bảo: “Hắn sẽ không cho ta dùng.”

“… Thứ này để cậu ấy dùng là được.” Nhìn tần suất của Taiya và Danco là biết long không cần rồi.

Taiya nhìn Reginald và Audrey lên lầu trong sự chúc phúc của mọi người, đột nhiên hỏi: “Bọn họ cũng sẽ làm chuyện như vậy hả?”

“Đương nhiên.” McKee lại ăn dấm, “Bọn họ là danh chính ngôn thuận.”

Taiya vắt chân chạy mất.

McKee thấy nó chạy đến bên Kleist, chợt nói: “Danco, ta cảm thấy chúng ta gần đây nên cách Kleist xa một chút.” Nếu Kleist biết mình nói cho Taiya tần suất quá nhiều có thể dùng suối thanh xuân, khiến Taiya càng ăn nói không kiêng nể gì, mình nhất định sẽ chết rất thảm.

Danco im lặng chốc lát mới nói: “Ngươi còn thích hắn.”

“Hả?”

Danco nhìn hắn, gật đầu nói: “Ngươi còn thích hắn.” Giọng điệu còn khẳng định hơn trước.

“Không có!” McKee chỉ hận không thể quỳ xuống hô to oan uổng.

Danco nói: “Lần đó, trong rừng tím, ngươi nói.”

McKee nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra, “Vậy ngươi có nghe được câu sau của ta không?”

Danco cúi đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

McKee hận đến nghiến răng, “Ngươi không nghe còn làm với ta… Ngươi, ngươi coi ta là gì?”

Danco vòng tay ôm eo hắn, bị hắn đẩy mạnh ra.

“Ta thích ngươi.” Danco nói.

McKee ngây dại.

Danco lặp lại một lần. “Ta thích ngươi.” Giọng điệu cũng khẳng định hơn lần đầu tiên.

McKee cúi đầu, một bàn tay nâng cằm hắn lên, Danco nói: “Ta thích ngươi.” Cố chấp, giống như nhất định phải có một câu trả lời thuyết phục.

Mắt McKee hồng lên, đột nhiên kiễng chân, hai tay ôm cổ nó, cố gắng dâng môi lên.

Danco nói thích hắn, đó chính là kiểu thích hắn mong muốn! Ai quan tâm suy nghĩ của long và người có giống nhau hay không, ai quan tâm nó thích là loại nào, hắn là kẻ trộm, hắn chỉ biết những gì đã tới tay hắn thì đừng mong hắn nhả ra!

……

Honorable Gruson là ngoại lệ!

Layton nhìn một người một long ôm hôn nhau dưới tàng cây, nhướn mày, lại nhìn Kleist và Taiya.

Ernest vỗ vai hắn: “Cậu đang nghĩ gì?”

Layton nói: “Cậu có phát hiện Taiya đối với đoàn trưởng…”

Ernest gật đầu: “Biết.”

“……” Layton không ngờ cậu ta trả lời thẳng thắn như vậy. “Chẳng lẽ cậu không có ý kiến gì sao?”

Ernest bảo: “Không có ý kiến.”

Layton: “……”

Ernest cười cười: “Cậu với tôi đều phát hiện, cậu nghĩ đoàn trưởng không biết chắc?”

Layton nhớ tới mỗi lần Taiya làm phiền Kleist, rồi thái độ của Kleist, mày cau càng chặt hơn.

“Đó là đoàn trưởng, chúng ta chỉ cần tôn trọng ý kiến của anh ấy thôi.” Ernest đưa ly rượu cho hắn.

Layton nói: “Nhưng đấu khí của đoàn trưởng bị giam cầm.”

“Đoàn trưởng chỉ bị giam cầm đấu khí, không phải trí lực. Nếu đoàn trưởng không thích, nó không có nhiều cơ hội như thế.”

Layton nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác xưa, “Cậu trước kia nhất định giấu nghề.”

Ernest không để ý chế nhạo của hắn, nói tiếp: “Hơn nữa, cậu không cảm thấy gần đây Mộng đại lục rất thịnh hành cường giả liên hợp sao? Hydeine Tajires cùng Dilin Bassekou, Ciro Kastalon cùng Soso Kastalon. Đoàn trưởng không kém những người này chút nào.”

“… Thôi, tôi thu hồi câu vừa nãy!”

Ernest ôm cổ hắn, “Bây giờ chúng ta hãy trao đổi một chút, cái gì gọi là giấu nghề!”

Khóe mắt Kleist liếc thấy Taiya như gió mạnh quất tới, miệng hơi nhếch lên, lập tức khôi phục bộ dáng trầm tĩnh.

“Chúng ta cũng kết hôn.” Taiya nghiêm túc nói.

Kleist nhìn đĩa thức ăn một lát, mới quay đầu nhìn nó, “Vì sao?”

Nội tâm Taiya rít gào: Vì chỉ như thế chúng ta mới làm đến bước cuối cùng được!

Nếm qua mấy lần chịu thiệt, nó biết ăn ngay nói thật không có kết quả tốt, vì thế dùng giọng cực thấp nói: “Vì yêu thích nhau, cho nhau sự quan tâm, vì tình yêu vĩnh viễn không thay lòng.”

Nghe nó lặp lại lời nói của chính mình, tâm trạng Kleist khá tốt, chứng tỏ nó vẫn luôn tự hỏi. “Ngươi thích ta?”

“Phải.” Taiya khoác vai hắn, trong lòng hơi không kiên nhẫn, thầm nghĩ: Bổn soái long đã làm đến bước này, sao còn chưa đồng ý đi?

Kleist thong thả nói: “Vậy ngươi, nguyện ý chỉ làm chuyện đó với ta thôi sao?”

Taiya sửng sốt.

Lòng Kleist trầm xuống.

Sắc mặt Taiya hết đỏ lại xanh, từ xanh chuyển tím, nổi giận đùng đùng: “Vô nghĩa! Đương nhiên chỉ có ngươi, long vốn cũng chỉ có một bạn đời!” Chẳng lẽ hắn tưởng long căn của nó ai muốn sờ là sờ sao?!

Long tộc không giống nhân loại, không chú ý đến tình yêu hay cảm xúc, nhưng lần đầu tiên làm như vậy cùng một đầu long, cũng sẽ một đời cùng đầu long đó như vậy như vầy. Chung thủy cũng được, lười biếng cũng được, tập tính của long là như thế. Nếu bạn đời chết đi, thì tiếp tục ma sát với núi đá, dù sao cũng là phát tiết. Tuy nhiên, tuổi thọ của long thường rất dài, Long đảo lại không có thiên địch, cũng không có virus, lúc bạn đời chết, con ở lại cũng không khác gì bất lực.

Nhưng mà Taiya cũng nhận ra mình bất đồng. Nó đối với Kleist dường như đã vượt qua phạm vi phát tiết, bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp bản thân không hiểu rõ được, rất cố chấp với bước cuối cùng, giống như… Nếu không làm, nhân sinh sẽ tồn tại chỗ trống không cách nào bù đắp được.

Kleist biết âm lượng của nó hơi lớn, sẽ khiến người khác chú ý, nhưng giờ hắn không quan tâm. Bởi vì con rồng trước mặt này vừa nói ra câu nói tuyệt vời nhất hắn từng nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.