Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Chương 7: Con đường lưu vong (bảy)



“Cho dù khoảng cách từ mé trái mắt trái đến mé phải mắt phải của tớ không được lớn, nhưng tớ vẫn rất khẳng định, trái phải chúng ta đều có địch nhân”. Đội phó đội thị vệ nói, “Đương nhiên, nói ngắn gọn là, chúng ta bị bao vây rồi”

Đội trưởng đội thị vệ dùng tay ra hiệu điều khiển đội thị vệ bày trận hình, sau đó đáp: “Cám ơn mấy lời vô ích của cậu đã thu hút địch nhân, cho chúng ta thời gian chuẩn bị”

Đội phó đội thị vệ ngẩn người, “Tớ đã làm vậy à?”

Đội trưởng đội thị vệ gật đầu, “Đúng vậy, làm không tồi” (lại châm chọc mấy lời của cậu chính là cực kỳ vô ích ))

Đội phó đội thị vệ nghĩ nghĩ, nói: “Được rồi, tớ tiếp nhận lời khen của cậu”

Hayden từ trong xe ló đầu ra, “Ta có hai yêu cầu”

“Thỉnh hạ lệnh không cần khách khí”. Đội trưởng và đội phó đội thị vệ đồng thời xoay lại, thái độ cung kính.

“Thứ nhất, ta rất buồn ngủ, cho nên tốc chiến tốc thắng”

“Đó là tất nhiên!” Đội trưởng cùng đội phó đội thị vệ đều vững tin mười phần.

“Thứ hai”, Hayden nói tiếp, “Nửa đêm canh ba chơi đùa cùng một đám đàn ông thực sự khuyết thiếu tình thú tới cực điểm, cho nên, lưu lại người sống vừa đủ. Ta tuyệt không làm sự tình tương tự lần thứ hai”

“Không vấn đề”. Hai người đều vỗ ngực cam đoan.

“Cuối cùng”, Hayden chỉ vào phía sau bọn họ, “Chúc các ngươi may mắn”

Đội trưởng cùng đội phó đội thị vệ xoay người, khí thế hừng hực rút kiếm ra.

Bọn cường đạo xông tới, người đông nghìn nghịt. Tiếng la hét cùng tiếng bước chân rầm rập khiến màn đêm cũng phải rùng mình.

Nhưng hai vị đội phó đội trưởng hiển nhiên chẳng để bọn chúng vào mắt.

Đội phó đội thị vệ nói: “Lần này tớ sẽ không thua cậu”

Đội trưởng đội thị vệ đáp: “Cậu nói câu này từ ba năm trước rồi”

“Ngày hôm này câu này sẽ thành lịch sử”. Đội phó lao mạnh về phía trước. Cùng với hắn còn có sáu gã thị vệ. Đội trưởng không ra tay, nắm kiếm lẳng lặng đứng bên xe ngựa, canh gác bốn phía. Mỗi thị vệ bên người Hayden tối thiểu đều là kỵ sĩ cấp năm, đối phó với bọn giặc cướp không biết từ nơi nào nhảy ra thật giống như người lớn chơi đùa với trẻ con.

Soso nghe thấy tiếng động, ló ra từ cửa sổ bên kia. Nhìn thấy những bóng dáng trong đêm đen sâu thẳm, cậu giật mình hỏi: “Thật sự có cướp ư?”

Hayden bắt chéo hai chân, nhìn bóng lưng cậu mỉm cười: “Xem ra cậu chẳng mấy tin tưởng lời ta nói.”

Soso đỏ mặt, quay đầu, tràn đầy áy náy nói: “Thật có lỗi. Bởi vì anh nhìn qua. . . . . . Có điểm, ờm…”

“Giảo hoạt?” Hayden đỡ lời.

Soso vội vàng lắc đầu: “Không, so với giảo hoạt tốt hơn nhiều.”

Hayden chớp chớp mắt, “Như vậy, thông minh?”

Soso gật đầu: “Anh thật sự rất thông minh.”

Hayden nói: “Cậu không phải người đầu tiên nói thế, nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui. Có điều, lấy tư cách của một người từng có ý định lừa gạt cậu, ta có lời muốn nói “

Soso chớp mắt.

“Không nên quá tin tưởng người khác, cho dù hắn nhìn qua giống như thật lòng muốn hiến dâng hết thảy cho cậu.” Trong mắt Hayden hiện lên mấy phần nghiêm túc.

Soso chậm rãi gục đầu, hai tay vân vê góc áo, nhỏ giọng: “Tôi hiểu ý anh.”

Hayden nhếch một khóe miệng, “A?”

“Nhưng tôi nghĩ tôi không đủ thông minh, đại đa số thời điểm, tôi đều không có cách nào phân biệt rõ đối phương đang giả vờ hay thật sự đào tim đào phổi tốt với tôi .”

Hayden im lặng. Trên thực tế, thế giới này người có thể hoàn toàn phân biệt rõ ràng hai loại liệu có mấy ai? Hay có lẽ, có khi ngay cả bản thân những kẻ đó cũng không thể phân rõ hành vi của mình cũng nên.

Soso tiếp lời: “Cho nên, tôi thà tin tưởng hắn là thật lòng. Ít nhất như vậy tôi sẽ không thương tổn bất cứ người nào.”

“Cho dù người khác thương tổn cậu sao?”

Soso nhún vai: “Cũng không có quá nhiều người như vậy. Tôi đâu có gì để bị…” Dường như nhớ tới điều gì đó, giọng nói của cậu dần nhỏ đi, dừng lại một chút, thình lình nói, “Tôi sẽ chăm sóc bản thân.”

“Cậu khẳng định?” Hayden hoàn toàn không để tâm đến tiếng đánh nhau bên ngoài, cười tủm tỉm hỏi.

“Ưm. Ít nhất trước khi gặp được Dilin, tôi nhất định phải chăm sóc mình cho tốt.” Soso hùng hồn.

Tươi cười của Hayden thu lại, hỏi: “Dilin? Cậu ta là người yêu của cậu?” Cho dù ở Mộng đại lục, đàn ông yêu đàn ông không phải chuyện hiếm lạ, đại đa số người sẽ không tỏ vẻ chê trách với chuyện này, nhưng hiển nhiên hắn không nằm trong hàng ngũ đại đa số người.

Soso mở to mắt: “Đương nhiên không phải. Dilin là anh họ của tôi, là người bạn tốt nhất của tôi.”

Hayden lần nữa tươi cười, “Ta có nghe nói .”

Bên ngoài tiếng đánh nhau dần lắng xuống.

Đội phó đội thị vệ hớn hở chạy đến trước cửa sổ xe ngựa, cung kính nói: “Báo cáo nguyên soái, toàn bộ đã giải quyết xong”

“Người sống?”

“Đã lưu lại.” Đội phó đội thị vệ nói rất quả quyết.

“Mấy người?”

“Hai người”

Trong xe truyền ra tiếng cười nhẹ của Hayden, “Tốt”

Đội phó đội thị vệ hận không thể mọc sau mông một cái đuôi ngoe nguẩy.

“Ta rất vui khi thấy đội phó đội thị vệ của ta tự tin như vậy. Ta tin ngươi nhất định có khả năng hỏi ra kẻ giật dây phía sau bọn họ chỉ từ miệng hai người sống, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng đấy”

Vẻ mặt tươi cười của đội phó đội thị vệ lập tức xìu xuống.

Đội trưởng đội thị vệ đằng trước cười lớn.

Hayden nói: “Dinand, nếu Hansen cũng tự tin như thế, vậy chuyện này giao cho hai người các ngươi cùng lo liệu đi”

Tiếng cười của đội trưởng Hansen ngưng bặt.

Cái đuôi trong tưởng tượng của Dinand đương buông thõng nhoáng cái đã vểnh lên như cũ, vui sướng khi người khác gặp họa mà đấm nhẹ Hansen mặt vàng như đất, “Cảm tạ, người anh em”

“Tớ muốn nói cho cậu một tin xấu”. Vẻ mặt của Hansen đã đủ nói rõ có bao nhiêu xấu.

Dinan hỏi: “Tin gì?”

“Theo như tớ quan sát, cái người còn sống bị cậu chém một đao trên đùi rất có thể không chống đỡ nổi trước khi quay trở về doanh trại”

Dinand ngẩn ra, lập tức nhảy vọt lên ngựa, hét lớn: “Lập tức trở về doanh trại”

Đàn ngựa phi kịch liệt, bánh xe ngựa lăn cực nhanh.

Đến lúc tới quân doanh, sắc mặt Soso đã trắng bệch.

Hayden nhịn không được vươn tay dìu cậu xuống xe, “Cậu không sao chứ?”

Soso đáp: “Tôi muốn ói.”

Hayden thối lui hai bước, “Xin cứ tự nhiên.”

“Nhưng ói không được.” Soso ôm bụng, “Tôi đói bụng.”

“Vậy thì trước khi chúng ta uống một chén, có thể ăn gì đó chút đã.” Hayden cười dẫn đường ở phía trước.

Hayden là một người cực biết cách hưởng thụ. Cho dù đang ở quân doanh, nơi hắn ở cũng có đầy đủ điều kiện đúng chuẩn quý tộc.

Trên bàn cơm bằng gỗ hồ đào màu tối trải chiếc khăn trải bàn tơ lụa thuần trắng. Thức ăn đựng trong đồ bạc, các loại dao thìa dĩa đầy đủ. Người hầu chậm rãi rót rượu nho vào trong chén thủy tinh, ánh sáng màu đỏ tươi giống như đôi môi đỏ mọng của tuyệt thế mỹ nhân, mời gọi mọi người đến âu yếm nàng.

“Tôi không uống rượu.” Soso nói.

“Đó là quy định của vương thất Julan sao?”

“Không, là tôi không muốn uống.”

Hayden cười :”Được rồi, thịt bò rất nhanh sẽ chín.”

Thịt bò quả nhiên được bưng lên rất nhanh, ba phần chín.Người hầu cắt tảng thịt bò, tơ máu hiện rõ đập vào mắt.

Soso nhíu mày.

“Không thích?” Khả năng quan sát lời nói sắc mặt của Hayden là hạng nhất.

“Tôi thích chín một chút.”

“Chín mấy phần?”

Soso nghĩ nghĩ, “Chín toàn bộ đi.” Cậu không biết gì về đồ ăn của Kanding đế quốc và Sangtu, để cam đoan chất lượng, tốt nhất là ăn chín toàn phần cho an toàn.

Hayden gật đầu với người hầu.

Người hầu lập tức bưng thịt bò xuống dưới.

“Ta có quen một người nữa cũng thích thịt bò chín toàn phần.” Hayden bình thản cầm chén rượu.

“Thật sao?” Soso không cảm thấy hứng thú.

Hayden nói: “Có khi hai người các cậu quen biết nhau đấy. Cậu ta từng học ở học viện ma pháp St. Paders.”

Nói đến học viện ma pháp St. Paders, Soso nhịn không được nhớ tới cuộc sống khoái hoạt cùng với Dillin, sắc mặt nhất thời ảm đạm.

“Cậu không muốn gặp cậu ta sao?” Hayden lần này hiểu lầm rồi.

“A?” Soso ngơ ngác.

Hayden cười sâu xa, “Xem ra cậu ta không được hoan nghênh lắm a.”

Soso ngạc nhiên: “Anh nói ai cơ?”

Hayden đáp: “Đương nhiên hoàng thái tử điện hạ Kastalon anh minh thần võ, được dân chúng kính yêu của Kanding đế quốc.”

Soso lật đi lật lại những lời này của hắn hai lần, mới kịp nhận ra hắn nói tới… Ciro.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.