Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 7: Ất Tỵ, Ninh An 1905, Quang Tự năm thứ ba mươi mốt



Bấy giờ trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Linh Dục ngồi xuống cạnh cô đưa tay ra: “Lần đầu làm chồng người ta, Cố phu nhân, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Phó Lan Quân không lên tiếng mà vỗ nhẹ xuống tay hắn, Cố Linh Dục nghiêng người vén tóc mai của cô ra sau tai. Phó Lan Quân hoảng sợ vội kéo giãn khoảng cách giữa hai người, một tay hắn thoăn thoắt luồn qua lưng siết chặt lấy eo cô, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười ranh mãnh như hồ ly: “Di nương chưa nói với em à? Lấy tay vén tóc, đây gọi là phu thê kết tóc, không xa không rời.”

– —–

Sáng hôm sau Phó Lan Quân thức dậy thì thấy Cố Linh Dục đang ngồi trước bàn trang điểm đùa nghịch với mấy món đồ bày đầy trên bàn, nghe được động tĩnh hắn quay đầu lại: “Em tỉnh rồi à? Những thứ này đều là quà mừng của bạn học, hôm qua tôi đã đặc biệt sai người đi nhận đấy, mới giao tới sáng nay thôi.”

Phó Lan Quân ngó mắt ra nhìn sắc trời, mặt trời đã treo tít ở trên cao.

Sau đêm tân hôn, theo lệ thường là sẽ đến chỗ trưởng bối kính trà dập đầu. Trên đường đi Cố Linh Dục giảng giải cặn kẽ cho Phó Lan Quân về tình hình trong nhà mình: “Nhà chúng ta hiện nay nhân khẩu không nhiều, tôi lại là con trai độc đinh, không có anh chị em gì cả, tính ra cũng chỉ có bà nội, mẹ và thím hai.”

Người sắp được nàng dâu mới đến kính trà dập đầu đã đợi sẵn ở nhà chính, vừa vào cửa Phó Lan Quân liền cảm giác được bầu không khí quái dị lạ thường.

Ngồi ở vị trí trung tâm chẳng ai khác chính là lão thái thái của Cố gia – bà nội của Cố Linh Dục, phong thái bà thản nhiên mà xa cách, gác một chân lên để cô hầu gái nhỏ quỳ dưới đất đấm bóp. Trên bàn bát tiên đặt khay đan đựng quả hạch đào, đại nha hoàn đứng trước bàn mặc bộ quần áo màu vàng đậm dùng chiếc kìm nhỏ bóc vỏ quả. Ngồi phía dưới là người phụ nữ đứng tuổi mặt mày rạng rỡ, có lẽ là mẹ của Cố Linh Dục. Bà vừa bóc vỏ hạch đào vừa nói chuyện với lão thái thái nhưng bà cụ lại cụp mắt làm ngơ, mất một lúc lâu mới phát ra mấy tiếng mơ hồ như đáp lại.

Đây thật sự chẳng giống gia đình mới rước con dâu về nhà, huống hồ con dâu còn được cưới hỏi đàng hoàng đấy!

Phó Lan Quân nén mối nghi ngờ trong lòng đi theo sau Cố Linh Dục, ngoan ngoãn kính trà vấn an với mẹ chồng và bà nội.

Mẹ chồng mỉm cười hài lòng tiếp chén trà từ tay cô rồi nhấp một ngụm, sau đó còn tặng cho cô một chiếc nhẫn phỉ thúy vô cùng tinh xảo. Mặc dù bà nội cũng cười nhưng Phó Lan Quân đã theo cha mình bao nhiêu năm nay nên tất nhiên mắt nhìn hơn hẳn người khác, thứ học được nhiều nhất chính là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cô có thể nhận ra cảm xúc hờ hững và phiền chán ẩn sâu dưới nụ cười kia. Bà nội cũng thưởng cho cô đôi vòng tay ngọc bích, là của hồi môn nhà mẹ đẻ đưa cho bà lúc đi lấy chồng.

Hình thức xong xuôi mà tình thì xa lạ, Phó Lan Quân mải mê với dòng suy nghĩ miên man, con trai độc đinh trong nhà cưới thiên kim tri phủ, dù thế nào chăng nữa thì cũng là một vụ mua bán chỉ lời chứ không lỗ, thế mà sao thái độ của trưởng bối Cố gia lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô?

Cố Linh Dục kéo cô ngồi xuống thuận miệng hỏi: “Sao không thấy thím hai đâu thế ạ?”

Mẹ chồng cất giọng: “Các con vẫn đang trong thời gian ba ngày đầu tân hôn, không tiện gặp cô ấy, lần sau gặp cũng chưa muộn.”

Phó Lan Quân càng thấy kỳ quặc, khóe mắt lướt nhìn qua bà nội, sắc mặt bà lộ rõ vẻ khó chịu.

Dùng xong bữa sáng với trưởng bối, Phó Lan Quân và Cố Linh Dục quay về phòng mình, quà cáp chất đống trên bàn trang điểm chờ được bóc tem. Cố Linh Dục mở ngăn kéo lấy ra hai con dao bạc, hai người phân công nhau xắn tay vào bóc quà, đều là quà của các bạn cùng lớp, nhóm thanh niên mới chập chững bước vào đời nên quà cũng chẳng phải đồ đắt tiền, nhưng món nào món nấy đều được chế tạo khéo léo, người tặng đồng hồ, người tặng vật trang trí,… Đột nhiên Phó Lan Quân hô lên, Cố Linh Dục vội quay sang hỏi: “Sao thế?”

Trên tay cô là cặp trang sức bằng vàng ròng, một cái là khuy măng sét, một cái là trâm cài áo, được tạo hình như nụ hồng thu nhỏ, tinh xảo đáng yêu, trong hộp còn có để lại tấm thiệp, viết: Cố Linh Dục, Phó Lan Quân, vợ chồng mãi hòa hợp.

Là quà của Nam Gia Mộc, trong thiệp anh còn viết mình và vợ mấy ngày trước đã khởi hành đến Nhật Bản du học không thể tham dự hôn lễ, mong đôi vợ chồng son thông cảm, riêng cặp trang sức hoa hồng này mang ý là mong ước vợ chồng gắn bó đầu bạc răng long.

Phần chữ ký ghi: Vợ chồng Nam Gia Mộc Hạ Cẩn.

Đọc xong tấm thiệp Phó Lan Quân im lặng một lúc, Cố Linh Dục cũng không lên tiếng. Hồi lâu sau hắn nở nụ cười cầm lấy chiếc trâm cài áo hoa hồng: “Đẹp thật đấy, nhỉ?”

Chính giữa nụ hoa có đính một viên hồng ngọc nhỏ xíu điểm xuyết, cực kỳ xinh đẹp, nương theo ánh mặt trời hắn chăm chú quan sát thật lâu, cuối cùng khẽ cúi người xuống: “Để tôi cài cho em.”

Phó Lan Quân vẫn còn đắm chìm trong nỗi ưu thương man mác, ngồi thẫn thờ chẳng tránh né. Cố Linh Dục nhẹ nhàng cài cây trâm lên vạt áo cô, hắn đưa lưng về phía mặt trời, cả người Phó Lan Quân bị bao phủ trong cái bóng cao lớn của hắn. Như đã trải qua cả thế kỷ, rốt cuộc hắn cũng chỉnh xong chiếc trâm cho ngay ngắn, lúc ngồi dậy lại ngắm thêm lúc lâu nữa mới chịu: “Được rồi, sắc nước hương trời khéo sánh đôi, quân vương nhìn ngắm những tươi cười*. Nó rất xứng đôi với em, còn em rất xứng đôi với tôi.”

*Theo bản dịch của Ngô Tất Tố. Trích từ Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch):

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,

Trường đắc quân vương đới tiếu khán.

Hắn nhìn vào gương, trong gương khắc họa hình ảnh hai con người, cô đang ngồi và hắn đang đứng, xinh xắn kết hợp với tuấn tú, ngập tràn hơi thở thanh xuân, quả là xứng đôi vừa lứa.

Về phần thím hai “ba ngày đầu tân hôn không tiện gặp” kia, mãi cho đến nửa tháng sau đám cưới Phó Lan Quân mới có dịp diện kiến.

Ngày đó là sinh nhật Cố Linh Dục, ban đầu Phó Lan Quân nào có biết, vừa mở mắt ra đã thấy hắn ngồi chễm chệ trước bàn trang điểm, gọi mấy câu hắn mới phản ứng, vẻ mặt thì cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Phó Lan Quân chưa bao giờ nhìn thấy một Cố Linh Dục thế này, đâm ra không khỏi nổi cơn tò mò.

Sửa soạn xong cả hai cùng xuống phòng ăn, ngồi phía bên kia bàn là một người phụ nữ thân hình gầy gò mảnh khảnh, Cố Linh Dục cất giọng chào hỏi: “Thím hai.”

Người nọ ngẩng đầu, Phó Lan Quân kinh ngạc giật nảy mình, Cố Linh Dục năm nay hai mươi tuổi lẻ bốn, cô vốn tưởng nhị thẩm của hắn sẽ không chênh lệch là bao so với mẹ hắn, ai ngờ đâu lại là người trẻ như vậy, đoán chừng cũng xấp xỉ Cố Linh Dục. Thím hai gật gật đầu với hắn: “Tới rồi à.”

Cố Linh Dục lặng lẽ kéo tay áo Phó Lan Quân, cô vội vàng chào theo: “Thím hai.”

Thím hai khẽ cười đáp: “Thiếu phu nhân.”

Cô ấy quay lại gọi nha hoàn: “Bạch Lan, mau lấy quà ta chuẩn bị cho thiếu phu nhân đến đây.”

Tiểu nha hoàn tên Bạch Lan ôm quà chạy tới, thím hai đứng dậy đích thân đưa quà đến tận tay Phó Lan Quân: “Chỉ có chút lễ mọn, mong thiếu phu nhân đừng ghét bỏ.”

Là một đôi khuyên tai màu hồng san hô, Phó Lan Quân vội từ chối: “Thím hai khách sáo quá, đồ tốt thế này tôi không dám nhận đâu, thím hai giữ lại mà dùng.”

Thím hai mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi thê lương tiêu điều: “Kẻ góa thì còn cần mấy thứ này làm gì? Thiếu phu nhân nói đùa.”

Phó Lan Quân bất giác ngậm miệng, thôi xong rồi, sao cô lại quên béng đi mất thím hai là góa phụ cơ chứ!

Nhìn kỹ mới phát hiện khí sắc của thím hai nhợt nhạt thiếu sức sống, không thoa phấn son không đeo trang sức, quần áo cũng chỉ có sắc tím nhạt ảm đạm. Phó Lan Quân chợt sinh lòng thương cảm cho cô ấy, cả tuổi xuân cứ thế trôi đi trong vô vọng, đời người có bao nhiêu cái tuổi xuân?

Đám nha hoàn lục tục bưng đồ ăn đi vào, lặng lẽ bày từng món ra bàn, không khí u ám đến ngột ngạt. Dọn cơm xong đám nha hoàn lại lẳng lặng lui xuống, thím hai ngồi xuống ghế nói với Cố Linh Dục và Phó Lan Quân: “Ăn cơm thôi.”

Phó Lan Quân tò mò: “Mẹ với bà nội đi đâu rồi ạ?”

Thím hai cười nhạt rũ mi mắt: “Hôm nay họ không vào đây ăn.”

Phó Lan Quân còn muốn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Cố Linh Dục lại kéo áo cô, thế là cô đành im lặng dùng bữa.

Một bữa cơm thôi mà tâm tình Phó Lan Quân như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Trên đường về cô không nhịn được hỏi Cố Linh Dục: “Sao thím hai anh nhìn trẻ thế?”

Cố Linh Dục thản nhiên trả lời: “Chú hai chỉ lớn hơn tôi bốn tuổi.”

Dường như hắn không muốn nói nhiều về chủ đề này, liếc mắt nhìn đồng hồ quả quýt: “Sắp trễ rồi, tôi phải đến quân doanh.”

Sau khi hắn đi, Phó Lan Quân buồn chán dạo loanh quanh trong nhà. Cuộc sống đúng là tẻ nhạt quá đáng, có thể ra khỏi cửa nhưng không được đi lung tung, phạm vi bị hạn chế trong nơi nhà cao cửa rộng này. Càng khiến cô bức bối hơn chính là không thể đọc tiếp tập báo “Thế giới phồn hoa”. Cô rất thích đọc tiểu thuyết, lúc còn học tại trường nữ sinh Vụ Bản ở Thượng Hải cô chính là độc giả trung thành của bộ “Quan trường hiện hình ký” do tác giả Lý Bá Nguyên viết, diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết được đăng trên “Báo thế giới phồn hoa”. Mãi cho đến lúc cô chuyển đi vẫn còn đăng nhiều kỳ. Trước khi lấy chồng cô luôn nhờ người lấy báo về, hiện tại đương nhiên không được nữa, người ở Cố gia không thân quen cô, Cố Linh Dục “hơi hơi quen” với cô đương nhiên cũng không biết sở thích này của Phó Lan Quân.

Cuốn tiểu thuyết đọc dở dang lúc nào cũng như móng vuốt mèo cào xé tim gan cô, khiến cô mất ăn mất ngủ, sinh hoạt khó khăn.

Vừa nghĩ tới là lại nổi giận với Cố Linh Dục, nếu chẳng phải hắn khăng khăng đòi cưới cô thì giờ này Phó Lan Quân đang làm tiểu thư kiêu ngạo ở nhà đấy, vậy thì có thể bảo quản gia sai người gác cổng, bất cứ khi nào cũng sẽ có người đi lấy báo cho cô.

Phó Lan Quân ngồi đần trong phòng sinh hờn dỗi, nha hoàn Bạch Lan đến bảo thím hai muốn gọi thiếu phu nhân xuống dưới tâm sự.

Phong cách bày trí trong phòng thím ai cũng giống những góa phụ khác, độc một màu trắng như động tuyết, thờ Phật Bà Quan Âm, hương nhang thoang thoảng, Phó Lan Quân không quen ngửi mùi này, hít vào là ho sặc sụa. Thím hai toàn nói mấy chuyện không mặn không nhạt, thấy Phó Lan Quân cứ nhấp nhổm mãi, tâm trí bay đi tận đẩu đâu nên lại bảo cô về. Trước đó thím hai bảo Bạch Lan lấy ra chiếc hộp nhỏ: “Đây là quà sinh nhật tôi tặng cho Cố Linh Dục, sáng nay quên mất, phiền cô đưa cho cậu ấy.”

Phó Lan Quân sửng sốt: “Hôm nay là sinh nhật anh ta?”

Thím hai ngạc nhiên: “Làm sao thế, cô không biết ư?”

Phó Lan Quân xấu hổ mặt đỏ tận mang tai, bất luận giữa cô và Cố Linh Dục có tình cảm hay không, cô có hạnh phúc khi làm vợ hắn hay không thì ít nhất ngày sinh nhật của hắn cũng phải nhớ, thế này đúng là quá thất lễ rồi.

Lúc về bên tai cô vẫn vang vọng giọng nói của thím hai: “Thiếu phu nhân nên quan tâm thiếu gia hơn một chút, dù sao cậu ấy cũng là chồng cô, hơn cả còn là người nhà của cô.”

Phó Lan Quân chán nản đá bay hòn đá dưới chân. Cô làm sao biết hắn sinh nhật ngày nào? Có thấy hắn nói năng gì đâu, hại cô mất hết thể diện trước mặt thím hai!

Phó Lan Quân luôn nghĩ gia đình như Cố gia thì sinh nhật người trong nhà nhất định sẽ tổ chức gióng trống khua chiêng, linh đình như đám hỏi, vậy mà thực tế thì chẳng khác ngày thường mấy. Cái người có sinh nhật hôm nay đến cơm chiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng, bà nội và mẹ đi đâu cả ngày, ngay cả thím hai cũng thoái thác bằng lý do trong người khó chịu. Cuối cùng còn mỗi Phó Lan Quân một mình một cõi ở nhà ăn, miếng cơm vào miệng nhạt nhẽo vô vị.

Đến tận khuya mới thấy Cố Linh Dục về nhà, vẻ mặt phong trần mỏi mệt, đẩy cửa phòng ra, Phó Lan Quân ngồi trước bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái chén tỏa hơi khói lượn lờ, mùi hành quyện với mùi dầu. Cố Linh Dục bước qua xem, là một chén mì trường thọ, hắn khó tin dụi mắt, Phó Lan Quân phì cười: “Thím hai nói với tôi hôm nay là sinh nhật anh, đây là mì trường thọ tôi tự tay làm, anh phải ăn bằng sạch đấy nhé!”

Cố Linh Dục dán mặt vào săm soi, giọng điệu bắt bẻ: “Sợi mì trường thọ của người ta vừa dài vừa đẫy, sợi mì của em thì ngắn ngủn lại còn bé tí tẹo, cái này cũng gọi là mì trường thọ được cơ á?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.