Mộng Chồng Mộng

Chương 8: Giấc mộng thứ tám / Kiếp này



Edit by Kiera

Ngày đó hắn cùng Lam Manh Manh hôn nhau ở góc đường, còn vừa vặn bị cô bắt gặp. Người Câm đang mặc một chiếc váy màu trắng cùng mái tóc dài đến thắt lưng.

Lúc cô xuất hiện ở đầu ngõ, hắn liền bị hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng cô là ma nữ.

Lam Manh Manh cũng bị sợ tới mức nhắm thẳng trong lòng ngực hắn cọ cọ, Trần Đồng ôm lấy Lam Manh Manh, hét lên với Người Câm cách đó không xa một câu: “Cút đi, có bệnh sao?”

Người Câm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Trần Đồng thấy nước mắt trong khoé mắt cô chảy xuống.

Thật kỳ lại, trái tim Trần Đồng đột nhiên co thắt lại một cái.

Vì thế cảm giác đó làm hắn không thể giải thích được mà bực bội, càng tức muốn hộc máu mà tức giận mắng: “Con mẹ nó kêu cô cút đấy!”

Người Câm đã đi rồi.

Lam Manh Manh ghé vào trong lòng ngực hắn hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”

“Không biết, là một người câm đầu óc có vấn đề.” Trần Đồng nhéo nhéo vành tai của cô gái.

“Cô ấy là người câm sao?”

“Đúng vậy.” Trần Đồng nhanh chóng trả lời.

“Sao anh biết?” Lam Manh Manh lại hỏi.

Sau đó, Trần Đồng đột nhiên trầm mặc. Làm sao hắn lại cảm thấy cô là một người câm? Hắn chỉ là gặp qua cô, cũng không biết cô là ai, nhưng tại sao trong tiềm thức hắn lại cảm thấy cô là một người câm?

Hắn nâng cằm Lam Manh Manh lên: “Trực giác.”

Giải thích bâng quơ.

Ai sẽ tin chứ? Chính hắn cũng không tin, nhưng hắn không đặt người câm ở trong lòng, cũng không nghĩ đến nữa.

______

Trường học nhất quyết cho bọn họ tham gia hoạt động tình nguyện gì đó trong hai ngày này.

Lớp bọn họ được sắp xếp đến thăm những đứa trẻ trong trại mồ côi.

Đêm qua hắn chơi game đến tận rạng sáng, buồn ngủ đến không chịu nỗi, vừa mới ngủ trên xe buýt một lát xe liền đi tới cô nhi viện rồi. Vẻ mặt hắn đầy oán hận, giống như vừa đốt trúng pháo.

Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đều không thích nói chuyện. Các bạn học khác sau khi ở trong văn phòng viện trưởng hiểu biết đươc tình huống ở đây, hắn thì thầm một tiếng, cảm thấy bọn họ đều bị bệnh hình thức, cho nên mới bắt mình lại đây lắc lư trong cô nhi viện nhỏ này.

Khu vui chơi của bọn nhỏ nằm ở phía sau cô nhi viện.

Hắn vừa vặn đi đến nơi này, ngồi xuống chiếc ghế dài hình con gấu màu vàng.

Sau khi phơi nắng một lúc, hắn nghe được một chút âm thanh nói chuyện với nhau từ phía sau truyền đến.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Một cô gái trạc tuổi hắn đang dắt theo một bạn nhỏ.

Mái tóc dài ngang lưng của cô gái được thắt bím lại, vẫn là mặc một chiếc váy màu trắng.

Lần đầu tiên Trần Đồng thấy rõ cô trông như thế nào, thật xinh đẹp thật thuần khiết, làn da trắng giống như tuyết. Dung mạo của cô làm hắn kinh ngạc nhưng đều càng khiến hắn kinh ngạc hơn cả đó là.

“Cô không phải là người câm sao?” Hắn cau mày hỏi cô.

Cô gái nghe được đứng chỗ, nước mắt lập tức tràn đầy trong hốc mắt, một lúc sau, nước mắt cô liền rơi đầy trên mặt, khuôn mặt ướt đẫm.

Bạn nhỏ thấy cô chảy nước mắt, tức giận nói với Trần Đồng: “Anh sao lại có thể nói chị Triệu là người câm chứ!”

Triệu Đình Ân lau đi nước mắt, ngồi xổm xuống nói với bạn nhỏ: “Đông Đông ngoan, tự mình chơi có được không, chị có chuyện muốn nói với anh trai này một chút.”

Cô có thể nói, hơn nữa âm thanh còn rất êm tai.

Bạn nhỏ tên Đông Đông nghe lời gật gật đầu, lúc rời đi còn không yên tâm mà lưu luyến dừng lại vài cái.

Trần Đồng không muốn cùng kẻ biến thái cuồng theo dõi này dây dưa quá nhiều nên liền đứng dậy rời đi.

Triệu Đình Ân đứng trước mặt hắn hỏi: “Có phải anh nhớ được một chút gì đó không?”

Mong đợi khát vọng cùng vui vẻ tràn ngập trên khuôn mặt của cô.

Vẻ mặt Trần Đồng lại mê mang, lập tức tiếp nhận không được cảm xúc dào dạt của cô, dừng lại một lúc rồi nói: “Nhớ, cô nhìn lén người khác hôn môi.”

“Không phải… ý em là, tại sao anh lại nói em là người câm.” Ánh mắt Triệu Đình Ân sáng quắc, như thể là vội vàng muốn có được đáp án mà cô muốn.

Trần Đồng bị ánh mắt này của cô nhìn đến khó giải thích được bực bội phiền lòng: “Tôi không biết, cô nhìn giống vậy.”

Hắn từ băng ghế nhỏ đứng lên, tuỳ ý nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất rồi rời đi.

Triệu Đình Ân nhìn bóng dáng của hắn thật lâu, sau đó ngồi xổm xuống, nhỏ giọng mà khóc nức nở.

______

Cô không biết có phải là trời cao đang trừng phạt cô không hay lại cho hai người bọn họ cơ hội một lần nữa.

Cô trọng sinh vào tuổi mười tám, là tuổi nở hoa. Cô còn có một giọng nói dễ nghe, cũng nhớ rõ những gì xảy ra với hắn ở kiếp trước, thậm chí, ông trời còn an bài cho cô lại một lần nữa nhìn thấy hắn.

Nhưng trời cao lại cho cô một hình phạt mà cô không thể chấp nhận được – hắn không còn nhớ về ký ước kiếp trước, hắn không nhớ rõ cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.