Edit by Kiera
Người Câm kể cho hắn nghe trong nửa năm qua cô đã làm cái gì, gặp người nào, cô còn dành chút thời gian rảnh để may cho hắn một bộ quần áo, nhưng mới chỉ xong có một nửa và để nó ở thôn không có mang đến.
Người Câm hỏi hắn dạo này như thế nào.
Lưu Manh suy nghĩ về cuộc sống nghìn bài một điệu của mình, nói: “Mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, lúc nhàn rỗi thì nghĩ đến em.”
Người Câm cười ngọt ngào: 【 Em cũng thế. 】
Lưu Manh ôm cô nói ra kế hoạch của mình: “Mùa thu đưa em đi xem rừng lá phong, mùa đông cùng em nằm trên giường xem tiểu phẩm.”
Mỗi ngày Lưu Manh đều làm tình với cô ở mọi ngóc ngách trong căn phòng này.
Ba ngày dùng hai hộp.
Một mảnh hỗn độn ở trong phòng, quần lót nội y cùng áo mưa rơi đầy trên mặt đất.
Ở trên sô pha, ai kia ép cô vào trong góc, lộ ra côn th*t diễu võ dương oai[1] lắc lư trước mắt cô, sau đó từng chút mà chen vào, nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt cô rồi đè chân cô về phía trước.
[1]: Phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.
Miệng cùng ánh mắt đồng thời rơi xuống, ngậm lấy cánh hoa của cô, dùng đầu lưỡi đi khiêu thích âm đế, dù cằm đã dính đầy chất đầy dâm dịch nhưng Lưu Manh vẫn không ngừng ăn vào.
Người Câm bắt lấy cái đầu của hắn, kéo nhẹ.
Bàn chân ở trong không trung đạp loạn, sướng đến mất đi lý trí. Mãi cho đến khi cao trào, dâm dịch từ trong miệng nhỏ bắn ra, xối lên trên mặt của Lưu Manh.
Mất trí mà sững sờ.
Lưu Manh hôn cô vài cái: “Anh rất vui vẻ.”
Người Câm ôm lấy, quấn chặt thân thể của hắn.
__________
Ở trong phòng tắm, vòi hoa sen treo ở trên cao tưới nước ấm xuống, đầu tóc hỗn độn của Người Câm dính ở trên mặt, lông mi nhắm lại, miệng cùng cái mũi đồng thời ở hô hấp, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Bắp đùi bóng loáng trắng nõn vòng qua eo trên hông của Lưu Manh, cô bám lấy lưng hắn, từng chút từng chút mà nuốt côn th*t của hắn vào.
Nước ấm chen vào giữa hai người, bị sự va chạm mãnh liệt mà đánh ra bọt nước, bàn tay to lớn của ai kia nâng mông cô lên xuống lắc lư đến lợi hại. Tiểu huyệt mềm mại nhiều nước cũng cắn hắn đến lợi hại, tấm lưng trần trụi áp trên gạch men sứ lạnh lẽo, nước từ vòi sen tí tách tí tách rơi xuống mặt đất, Lưu Manh nghe Người Câm thấp giọng hừ một tiếng mà trong lòng liền ngứa ngáy.
Thử đi ngậm lấy vành tai hắn, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm hốc tai, rồi lại ngậm lấy yết hầu, cô vụng về mà đi lấy lòng hắn.
Lưu Manh nắm lấy đầu v* của cô, nhéo một chút: “Còn học được cách câu dẫn hả.”
Người Câm ủy khuất nhíu mày, môi đỏ chu lên lại bị Lưu Manh ăn vào.
“Thật yêu em.” Hắn trầm thấp mà nói.
Thẳng lưng đâm côn th*t vào nơi sâu nhất, sau đó bắn ra.
Gạch men sứ lạnh lẽo cùng tinh dịch nóng bỏng.
Người Câm sung sướng đến ôm chặt hắn, cắn chặt lấy côn th*t của hắn.
Trên thảm, bên cửa sổ, còn có trên bàn sách, nơi nào cũng đều có dấu vết hoan ái của hắn với cô.
Vào ngày cuối cùng, ngày mai Người Câm sẽ phải ngồi tàu đi về thôn.
Sau khi tỉnh dậy, bọn họ liền trần trụi ôm nhau, Lưu Manh không ngừng nói chuyện với Người Câm, hắn nói cuộc sống của họ từ nay sẽ như thế nào, còn nói là sẽ đưa theo ba mẹ trở về, sẽ về quê cùng cô kết hôn, sau đó cùng cô an an ổn ổn sống cả đời.
Người Câm ôm chặt hắn, vẫn luôn gật đầu.
Bọn họ lại làm tình.
Trời tối đen.
Áo mưa dùng hết rồi, Lưu Manh trực tiếp đi vào, tiếng côn th*t va chạm hỗn độn hoà với giọng nói khàn khàn của hắn.
“Chờ anh.”
Người câm ôm lấy cổ hắn, thò lại gần hồn hắn vài cái. Cô lại nói, cô sẽ chờ hắn.
Buổi tối hôm đó cô còn khẩu giao cho hắn.
“Không cần đâu, cái thứ này ăn không có gì ngon.” Hắn bắt lấy tay cô.
Hắn nằm ở trên giường cùng côn th*t thô dài còn dính chất lỏng trong suốt mà lúc nãy còn ở trong thân thể cô. Người câm cầm lấy khăn giấy, ôn nhu giúp hắn lau khô.
Người Câm vén hết tóc ra sau tai, há miệng ngậm lấy quy đầu to lớn.
Đỉnh quy đầu chạm đến gốc lưỡi, cô lại ngậm vào bên trong một chút. Nước bọt sền sệt hoà với chất lỏng của hắn chảy dọc theo khoé miệng, rồi lại chảy dọc theo côn th*t của hắn xuống dưới lông mao.
Huhu hai tiếng, khóe mắt đều tràn ra nước mắt.
Lưu Manh kéo cô lên, dùng ngón tay lau qua đôi môi sưng đỏ của cô: “Không cần sâu như vậy.”
Người Câm ngây thơ gật đầu, lại muốn hỏi hắn có thoải mái hay không.
“Rất thoải mái.” Lưu Manh như là đọc hiểu được ánh mắt của cô, xoa xoa mặt cô, nhẹ nhàng nói.
Cô không thể dùng miệng giúp hắn ra, nên hắn vẫn đâm vào hoa huy*t của cô, đâm ra đâm vào rất lâu mãi cho đến khi sắp bắn ra, hắn lại đột nhiên rút ra, đưa côn th*t sưng to đặt trên môi cô, cô run run mi mắt, há miệng ngậm lấy.
Từng đợt tinh dịch bắn vào trong miệng cô, làm nghẹt cổ họng của cô, sau khi nuốt vào xong, cô lại vươn đầu lưỡi ra liếm sạch sẽ côn th*t của hắn.
“Ăn ngon không?” Lưu Manh hỏi cô.
Người Câm thành thật lắc đầu.
“Vậy lần sau không được phép ăn nữa.”
Ánh mắt Người Câm lộ ra chút chần chờ.
“Bắn nơi nào cũng là bắn, vợ nghe lời.” Lưu Manh ôm lấy cô.
Người Câm gật đầu, cũng ôm lấy hắn.
Mồ hôi cùng chất lỏng hỗn độn hoà lại với nhau, Người Câm liếm lấy cổ hắn, lại cảm thấy ngọt.
Thân thể hoàn toàn phù hợp.
Tinh thần cho nhau sự ỷ lại.
Hai người bọn họ ở trong một căn phòng cứ như là đã qua cả đời, tình yêu kéo dài, mãi không dừng lại.
Lưu Manh nói với Người Câm: “Chờ anh.”