Edit by Kiera
“Chồng.” Triệu Đình Ân kêu một tiếng, mềm mại dịu dàng, nũng nịu tươi cười chứa đựng tình ý.
Trần Đồng hỏi cô: “Em có biết từ này không thể tuỳ tiện kêu không?” Vừa nói, tay cũng vừa dời xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng cào cào da thịt mềm mại bên eo của ai kia.
“Biết.” Triệu Đình Ân bị cào đến cực kỳ ngứa, vừa trốn tránh hắn, vừa cười trả lời.
Trần Đồng lập tức bắt lấy tay cô, siết chặt cổ tay đẩy lên đỉnh đầu, rồi dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em thật sự biết không?” Hắn đồng thời cũng trở nên nghiêm túc, đơn giản chỉ vì khao khát một lời hứa hẹn cùng một tương lai an ổn.
Ánh mắt Triệu Đình Ân cũng dừng lại trên mặt hắn, cô chậm rãi bình ổn hô hấp, sau đó dùng giọng điệu chân thành nhất nói: “Em biết, Trần Đồng, em biết mà. Em yêu anh. Em đến đây chỉ là muốn cùng anh ở bên nhau.”
Em đi đến đây, đi từ đời trước đến đây, chỉ là muốn cùng anh ở bên nhau.
Từng câu từng chữ mà cô nói, vô cùng nghiêm túc cùng chân thành.
Ngón tay Trần Đồng vô ý thức xoa nhẹ nơi thịt non mềm mại trên cổ tay cô, khoé miệng căng thẳng rốt cục cũng thả lòng.
“Anh cũng yêu em.”
“Em biết mà.” Triệu Đình Ân nheo đôi mắt lại cười tự hào.
Trần Đồng cúi đầu cắn chóp mũi của cô một cái, cô làm bộ bị đau nhíu mày, bĩu môi muốn khóc. Trần Đồng cười một tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô, làm cho ai kia không nói ra lời, mọi từ ngữ lên án đều biến thành tiếng nức nở dồn dập đứt quãng, tất cả đều nuốt trở lại trong bụng.
Hôn một lúc lâu mới tách ra, lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy ra, cả môi đều ướt át thẹn thùng, vô cùng dâm mĩ.
Trần Đồng hôn dần dần xuống phía dưới, đầu lưỡi lướt qua làn da trắng nõn, ngậm lấy nơi trắng mềm đang phập phồng của ai kia, rồi cắn lên đỉnh hồng nhạt nhô lên, ăn đến rất ngon miệng.
Triệu Đình Ân có thể cảm giác được sự ẩm ướt trước ngực cùng môi lữoi linh hoạt của hắn, chỗ tê dại trước ngực kia dần dần lây lan, truyền khắp toàn thân, ngay cả xương cốt dường như cũng muốn mềm ra, cô yêu ớt rên rỉ, kêu như một con mèo nhỏ.
Trần Đồng dường như liếm ngực cô không biết mệt, hết ăn xong bên trái lại ăn tới bên phải.
Triệu Đình Ân hỏi: “Có ngọt không?”
Trần Đồng cố tình chép chép miệng, nói: “Có.” Khóe miệng nhếch lên một vòng cung, vừa tà vừa mị, bờ môi của hắn sáng lấp lánh, nụ hoa của cô cũng vậy.
Lúc Triệu Đình Ân giúp hắn mang bao, tay nhỏ còn cố ý chạm vào côn th*t của hắn hai cái, còn dẫn hắn tới gần tới nơi riêng tư của mình, nơi đó cũng đã ướt át một mảnh.
Cô ngửa cô lên ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Chồng ơi, làm em đi.”
Trần Đồng hít sâu một tiếng, không nói nữa, trực tiếp đâm vào.
Vừa vào đã vừa sâu vừa nặng khiến hai người đều sảng khoái mà thở ra một hơi.
Hai tròng mắt Triệu Đình Ân dường như mang theo cả đám sương mù, mê mang lại gợi cảm, cô cắn lấy anh cùng co rút cửa huyệt của mình lại. Trần Đồng kêu lên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng va chạm với nơi thịt mềm kia.
Nơi giao hợp vừa ướt lại dính, hai người cũng giống như quấn lấy nhau, dù như thế nào cũng không thể tách rời.
Trần Đồng trở mình Triệu Đình Ân lại, nắm lấy cái eo nhỏ từ phía sau làm cô. Cái mông trắng nõn mềm mại bị nâng lên cao còn Triệu Đình Ân nằm trên gồi đầu mềm mại nhẹ nhàng thở dốc, ngực nhẹ nhàng rũ trong không khí. Trần Đồng nắm lấy côn th*t của mình, ở khẽ mông cọ cọ lên xuống, sau khi ướt lại dùng quy đầu chậm rãi va chạm với hậu huyệt đang co rút của ai kia. Bôi dâm dịch trơn trượt lên trên hậu huyệt của cô, Triệu Đình Ân bị kích thích đến phát run, cô bắt lấy tay của Trần Đồng, cự tuyệt nói: “Không cần làm nơi đó.”
Trần Đồng biết cô sợ, cũng biết hậu huyệt cực kì dễ bị thương, còn phải yêu cầu khuếch trương, hắn đồng ý nói: “Anh không làm, em ngoan một chút.”
Triệu Đình Ân ừ một tiếng.
Giọng nói vừa vang lên, hắn lập tức đâm vào nơi mềm mại kia.
Từ phía sau đi vào thật sâu.
Bụng nhỏ của Triệu Đình Ân không ngừng co rụt lại, âm thanh rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.
Trần Đồng đâm trong chốc lát, còn duỗi tay vỗ nhẹ mông của cô.
Không cần tốn nhiều sức lực, nhưng âm thanh lại rất lớn. Triệu Đình Ân sợ tới mức đột nhiên siết chặt lại, Trần Đồng cứ bị cắn như vật, thiếu chút nữa bắn ra. Sau đó lại bắt đầu như là trêu đùa tình thú mà vỗ nhẹ lên mông mềm mại của cô, giường vang lên kẽo kẹt còn đôi nam nữ trên chiếc giường đó không ngừng rên rỉ.
Sau khi bắn tinh xong thì Triệu Đình Ân đã mệt đến không còn sức lực, còn Trần Đồng vẫn luôn bày tỏ tình yêu ở bên tai cô.
Một tiếng vợ ngọt ngào, hai tiếng bảo bối anh yêu em.
Triệu Đình Ân ôm lấy hắn, rồi ở phía sau lưng hắn vẽ ra một hình trái tim.
Trần Đồng đột nhiên im lặng, trong nháy mắt một số hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc chợt loé lên trong đầu. Nhưng chỉ trong một giây sau lại đột nhiên biến mất, hắn cảm thấy đó có thể chỉ là một cảnh trong mơ vớ vẩn nào đó nên cũng không để tâm, sau đó ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đi vào giấc ngủ.