Edit by Kiera
Ngày hôm sau Triệu Đình Ân dậy khá muộn nên mãi đến 9 giờ mới đi đến phòng khách ăn sáng.
Bố mẹ cũng không có ở nhà, chỉ có dì đang bận nấu cơm trưa trong phòng bếp.
Cô mỉm cười chào hỏi dì, sau đó lấy hộp sữa chua trong tủ lạnh, theo thói quen khoanh chân ngồi xuống ghế. Xé lớp giấy gói ra, vươn đầu lưỡi ra liếm đi lớp sữa chua trên giấy bạc.
Trần Đồng đúng lúc vừa đi xuống, dép lê đã đi ầm ĩ trên cầu thang.
Cúi đầu xuống thoáng nhìn thấy được đầu lưỡi đỏ tươi của cô đang liếm đi chất lỏng màu trắng, huyệt Thái Dương hai bên không khỏi giật giật.
Đột nhiên nhớ tới những bộ phim A phiến[1] mà hắn đã xem qua.
[1]: Phim người lớn.
Đầu lưỡi linh động liếm láp côn th*t nóng bỏng dữ tợn, ngậm lấy quy đầu, ăn đi tinh dịch tiết ra trên đỉnh.
Rất sắc tình.
Hắn cũng muốn cho cô ăn tinh dịch của mình, dùng đầu lưỡi kia liếm đi tinh dịch trên côn th*t của hắn.
Chắc là sẽ rất sướng…
Nhận ra được trí tưởng tượng của mình, Trần Đồng nghiêng đầu, trực tiếp mở cửa lớn ra, làn sóng nóng theo gió mùa hè cùng nhau ùa vào trong phòng. Triệu Đình Ân chỉ cảm thấy mới có một chút mà trên mặt cô đã nổi lên một tầng hơi ẩm mỏng, quá nóng.
Gió thổi khiến áo sơmi của Trần Đồng mở rộng, chiếc áo sơmi đỏ thẫm phồng lên, để lộ ra chiếc áo ba lỗ màu trắng bên trong áp chặt vào thân thể hắn.
Triệu Đình Ân nhìn chằm chằm con Phượng Hoàng trên cái áo sơmi của hắn, cô cũng không cảm thấy nóng nữa, nhưng mà tim lại đập nhanh đến mức không thể kìm chế được.
Cô có thể cảm giác được tình yêu chân thành hay thậm chí là nhiệt liệt say đắm của mình, nó đang bành trướng trong cơ thể mình, không ngừng sinh trưởng.
Trần Đồng đi ra ngoài, đóng cửa. Góc áo màu đỏ bị kẹt cửa kẹp lấy, sau đó bỏ trốn.
Triệu Đình Ân để chân trần đuổi theo, mở cửa ra, hỏi người đang mặc chiếc áo đỏ thẵm: “Anh đi đâu thế?”
Mái tóc màu đen bị gió thổi đến rối bời, chiếc áo sơmi màu đỏ phồng lên phía sau.
“Liên quan gì đến cô?”
Hắn cau mày hỏi cô, ánh mặt trời đổ bóng lên sóng mũi hắn.
______
Trần Đồng là đi xăm hình, xăm một cây dừa trên mắt cá chân, cây dừa xanh um tươi tốt, một mảng lớn mực đen kia làm trong lòng Triệu Đình Ân cảm thấy run sợ. Nơi đó mới vừa xăm xong nên vẫn còn đỏ, lúc Triệu Đình Ân ăn cơm vẫn luôn không nhịn được mà nhìn chằm chằm chỗ đó.
“Lại đây.” Trần Đồng kêu cô.
Đôi môi ấm áp mang theo hơi ẩm áp lên trên hình xăm, cô vừa yêu quý vừa thành kính hôn lên. Trần Đồng nằm ngửa trên mặt đất, gỗ hoa văn trên trần nhà khiến hắn nhìn đến hoa cả mắt, nơi cổ chân lại vừa ướt vừa ngứa. Giống như là có cả trăm con kiến bò lên rậm rạp, so với lúc xăm hình còn ngứa ngáy hơn. Cảm giác ngứa ở cổ chân lan ra toàn thân, đặt biệt là chỗ khoang ngực trái, giống như là bị ai đào một cái hố.
Tính dục cũng bành trướng nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.
Hắn thu chân lại né tránh môi cô, cho đến khi một làn gió thổi khô đi sự ướt át kia mang theo lạnh lẽo, hắn lại cảm thấy khó chịu. Vẫn thích cái miệng mềm mềm ấm ấm của cô hơn.
Ngồi dậy nhìn khuôn mặt hồng nhuận mà phát ngốc của cô.
“Sữa chua ăn ngon không?” Hắn hỏi. Phải, hắn vẫn nhớ mãi không quên cái cảnh tượng tuyệt diệu diễm tục ngày hôm đó.
Triệu Đình Ân gật đầu.
“Khẩu giao cho tôi.” Hắn thấp giọng nói, duỗi tay chạm vào môi cô
Cằm bị hắn nắm kéo lên phía trước, cô đột nhiên tiến vào trong lòng ngực hắn.
Hương bị bạc hà xông vào mũi, Triệu Đình Ân áp vào trước ngực anh, lắng nghe nhịp thim đập thình thịch.
Thật nhanh.
Nhưng không biết là của mình hay là của anh ấy.
Thân thể hắn cũng không rắn chắc, mang theo cảm giác mảnh khảnh chỉ có ở thiếu niên. Lưng cô cong lại hơi hơi cúi xuống, cố gắng tạo một tư thế ghé vào ngực hắn, lớp vải quần áo mềm mại phác hoạ ra vòng eo mảnh khảnh của cô cùng nội y có chút dày cộm.
Hắn dùng lực ấn eo cô xuống, làm cô hoàn toàn ngã trên người hắn, tiếp theo thuận thế nằm xuống. Hắn lại một lần nữa nằm trở lại mặt đất còn cô nằm trên người hắn.
Giữa cô và anh đã có một cái gì đó cộm cộm cương cứng, đỉnh lên dưới ngực Triệu Đình Ân. Quần áo mùa hè đều rất mỏng, trên người cô là một bộ đồ ngủ rộng rãi còn dưới thân hắn là một chiếc quần đùi bình thường.
côn th*t phảng phất có sinh mệnh mà từng chút từng chút nảy lên, động tĩnh rất nhỏ bị cô phóng đại gấp trăm ngàn lần, chấn đến đầu quả tim cô phát run.
Trần Đồng nhìn về phía đỉnh đầu cô, giữa mái tóc đen mềm ẩn giấu một cái xoáy tóc nhỏ, duỗi tay sờ lên đỉnh đầu cô, có thể cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ của cô.
“Dùng miệng, được không?” Lại nói một lần, lần này là mang theo sự dò hỏi. Tay Trần Đồng sờ soạng xuống phía dưới, sờ đến khuôn mặt nhỏ bóng loáng của cô, lạnh lẽo tinh tế, ngón tay tiến đến vành tai nhỏ nhắn, nắm lấy da thịt mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve.
Giọng nói Triệu Đình Ân nhỏ như ruồi muỗi đồng ý một tiếng, cố ý nghiêng đầu cọ qua bàn tay hắn, ăn cắp một chút tiếp xúc thân mật khiến trong lòng cô tràn ngập đắc ý.
Hai tay Trần Đồng vòng ra sau đầu, lẳng lặng nhìn động tác của cô. Hai chân hắn tách ra, để lại một mảnh đất nhỏ cho cô. Cô quỳ gối giữa hai chân hắn, đầu gối trên những khe hở của tấm ván gỗ chạm vào chỗ đang cộm lên, cúi đầu, ngón tay chui vào trong quần hắn.
Mái tóc đen xoã hai bên mặt, ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở giữa những sợi tóc, ánh sáng mảnh mai phản chiếu trên gương mặt cô, hết sức ôn nhu.
Cuốn một vòng quần lót với mép quần, cô cùng nhau cởi chúng nó ra.
côn th*t đã thô dài lại sưng to ở trong không khí ngẩng đầu lên, trên đỉnh còn tiết ra một chút chất lỏng trong suốt.
Dưới ánh mặt trời tỏa sáng, ngay trước môi Triệu Đình Ân.
Cô rụt rè duỗi tay ra sờ sờ nó, lại dường như không biết phải làm sau, ngẩng đầu lên nhìn hắn, làn suối xuân dịu êm dưới đáy mắt khiến trái tim Trần Đồng ngâm mềm nhũn.
Hắn nói: “Ngậm lấy.”
Triệu Đình Ân mở môi ra, miễn cưỡng ngậm lấy quy đầu của hắn.
Đầu lưỡi lướt qua nơi khe rãnh trên quy đầu, liếm hết tinh dịch mà hắn đã tiết ra.
Trần Đồng đã bị kích thích đến muốn bắn tinh.
Cũng chỉ là bị cô hàm chứa như vậy mà thôi. . Đam Mỹ H Văn
Đẹp đẽ đến mức như là một bức họa.
Cô không có thầy dạy cũng hiểu mà đi vuốt ve hai viên túi trứng phía dưới của hắn.
Giây tiếp theo, Trần Đồng thở gấp một tiếng.
Cổ họng cô bị tinh dịch bắn ra mà nghẹt lại.
Đột nhiên cô bị Trần Đồng đẩy ra, từng luồng tinh dịch bắn lên miệng cùng cổ cô
Ngay từ đầu là nóng, nhưng rất nhanh liền trở nên lạnh lẽo.
Trượt theo làn da cô chảy xuống từng chút.
Trần Đồng tiếng gần lại cô, duỗi tay lau đi tinh dịch rớt trên cổ cô.
Ngón tay duỗi đến bên đôi môi mềm mại nói: “Ăn đi.”
Lý trí bị dục vọng cắn nuốt.
Triệu Đình Ân cũng thế.
Cô thuận theo há miệng ra, ngậm lấy ngón tay của hắn, đầu lữoi ướt nóng cuốn đi tinh dịch trên tay hắn, ăn đến không còn một mảnh.
Yết hầu lăn lộn trên dưới, nuốt xuống.
Ngón tay Trần Đồng trở nên sạch sẽ.
Ánh mắt hắn tối sầm lại giống như sắc trời của buổi xế chiều sắp mưa.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô liếm đi tinh dịch trắng đục trên môi cuốn vào trong miệng.
Hắn rốt cuộc nhịn không được, cầm cằm cô lên, âm thanh nghẹn ngào lại trầm thấp.
Hắn hỏi: “Tinh dịch tôi ăn ngon, hay vẫn là sữa chua?”
Triệu Đình Ân mấp máy môi, đúng lúc hai chữ sắp phun ra.
Thì từ nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa.
Âm thanh này càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn.
Trần Đồng đột nhiên tỉnh lại, nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc đến phát ngốc.
Con mẹ nó.
Tất cả đều là mơ.