Edit by Kiera
Ban đêm, cha mẹ ở lầu hai đều tắt đèn đi ngủ hết rồi.
Còn Triệu Đình Ân vẫn chưa ngủ, ngoài cửa sổ có tiếng sóng biển vỗ, yên tĩnh vô tận.
Cô thử đi ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, chỉ toàn xuất hiện kiếp trước của hắn với mình.
Cô giống như khát vọng hắn như điên.
Ngủ không được nên liền nghĩ ra cửa đi dạo.
Bờ biển ban đêm khá lạnh, nên cô mặc thêm một cái áo khoác, mang dép lê vào, lén lút ra cửa.
Chưa đi được hai bước thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng: “Ban đêm, trên bờ cát đó có rất nhiều người uống say đấy.”
Bước chân cô dừng lại.
Xoay người, nhìn hắn đang đứng ở cửa.
Giọng nói thật lạnh lùng, khuôn mặt cũng thế, vô cảm.
Đây là câu đầu tiên mà hắn nói với cô trong suốt thời gian dài.
Cô lẳng lặng nhìn hắn, nhưng trong ngực là lại tình cảm sóng gió mãnh liệt.
“Trần Đồng.”
Cô vừa gọi tên của hắn, hốc mắt liền ướt một cách khó hiểu.
Lúc trước cô không có cách nào gọi tên hắn.
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của hắn.
Hắn cau mày, nhìn về phía cô với sự nghi hoặc dưới đáy mắt.
“Em thích anh.” Triệu Đình Ân nhẹ nhàng nói.
Bốn chữ này đối với cô mà nói, đối với bọn họ mà nói, thật sự chẳng là gì.
Nhưng bốn chữ này lại cất giấu những thứ tình cảm rất sâu đậm và nặng nề. Không chỉ là tình yêu, còn có tiếc nuối, ngưỡng mộ cùng vui sướng.
Cô yêu hắn.
Cách một đời vẫn yêu hắn.
Yêu hắn hơn bất cứ thứ gì.
Cô tới tìm hắn.
Chống lại sự bất công đầy sóng gió mãnh liệt của vận mệnh, cầm lấy nhiệt tình mang đến từ kiếp trước tới yêu hắn.
Trái tim Trần Đồng khó hiểu mà hung hăng nhói hai cái, mặc dù hắn thật sự không muốn thừa nhận điều đó.
Hắn đối mặt với vẻ mặt chân thành trịnh trọng của thiếu nữ, nhàn nhạt mà nói: “Tôi có bạn gái rồi.”
Nước mắt của Triệu Đình Ân cuối cùng cũng tích tụ đủ để rơi xuống.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên lớp sỏi cát dưới chân.
“Em vẫn thích anh.” Triệu Đình Ân duỗi tay lau đi nước mắt.
Trần Đồng sửng sốt, ngón tay cắm trong túi áo hoodie giật giật, không nói gì.
Thật lâu sau, hắn nói: “Tùy cô.”
Rồi xoay người rời đi.
_______
Mấy ngày nay Lam Manh Manh luôn quấn lấy hắn trò chuyện, hỏi hắn đi biển có vui không, khi nào trở về, cô ta nhớ hắn, còn hỏi cô ta có thể đi tìm hắn hay không.
Trần Đồng luôn rất trách nhiệm và quan tâm đến bạn gái mình
Hắn trả lời từng câu một, chỉ là vấn đề cuối cùng, hắn lại nói không tiện lắm.
Không thể, nếu Lam Manh Manh biết được Triệu Đình Ân ở cạnh phòng hắn, chắc là sẽ không vui.
Qua mấy ngày sau, Tô Mạnh nói cho hắn biết, Lam Manh Manh lừa dối mình, cặp kè với một đàn anh ở trong trường.
Trần Đồng gửi cho Lam Manh Manh một dấu chấm hỏi.
Lam Manh Manh trả lời: Thật xin lỗi, yêu xa rất khó.
Trần Đồng tức giận đến bật cười, hỏi: “Con mẹ nó như vậy mà đã kêu là yêu xa à?”
Nhưng Lam Manh Manh lại không trả lời hắn.
Cuộc nói chuyện cũng cuộc tình này cũng chấm dứt tại đây.
Ngay lúc đó Triệu Đình Ân ngồi trên ghế cách đó không xa đọc sách, nghe thấy tiếng cười mang theo sự tức giận của hắn, hỏi một câu: “Làm sao vậy?”
Trần Đồng không trả lời, cũng không muốn làm cô cảm thấy đây là một tín hiệu mà hắn cho cô.
Đã nhiều ngày ở chung với nhau, hắn biết cô không phải biến thái, chỉ là thích chú ý tới mình mà thôi. Không khác gì với những nữ sinh trong trường, hơn nữa cô lại hiểu được đâu là đúng mực nên cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu.
Tô Mạnh lại đang cười hắn: “Cậu ở trong trường đẹp trai như vậy, tại sao mỗi lần đều bị đá thế?”
Trần Đồng cầm điện thoại đi dạo trên bờ biển: “Không biết.”
“Có phải cậu chưa đủ quan tâm hay không?”
“Cậu nói đi.” Hải âu trên đỉnh đầu bay một vòng, Trần Đồng nhìn về phía thuỷ triều đang lên xuống dưới chân.
_______
Ngày đó sau khi Trần Đồng từ chối Triệu Đình Ân thì hai người tựa như được cách bởi một tầng màng, không quấy nhiễu lẫn nhau.
Thi thoảng vào bữa tối, mẹ Trần Đồng sẽ kêu hắn đưa cho cô chút thức ăn.
Đêm nay, là sữa bò.
Trần Đồng không muốn đi, chân gác lên tay sô pha, không chịu động.
“Đi nhanh đi, chờ lát nữa người ta còn ngủ nữa.”
“Mới mấy giờ mà ngủ.”
Mặc dù oán giận như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn cầm cái ly pha lê kia, sữa bò ấm áp ngập trong cái ly.
Đứng ở cửa phòng cô gõ hai cái, không có ai đáp lại.
Lại gõ cửa hai cái nữa, hắn chán đến chết mà chờ đợi.
Thì đột nhiên trong phòng liền truyền tới một tiếng lười biếng ưm một cái, tiếp theo là âm thanh chân đạp lên mặt đất, lơ lưng lại lại hoảng loạn.
Triệu Đình Ân mở cửa.
Trần Đồng bị dọa sợ khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, mái tóc bên mặt ướt đẫm, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt nơi khoé mắt còn chưa khô, khi nhìn thấy hắn, sự thống khổ cùng tuyệt vọng trên mặt liền biết mất như là được cứu rồi.
Cô đột nhiên ôm lấy hắn, hung hăng mà đem bản thân đập vào lòng ngực của hắn.
Giống như một chú chó con bị thương, nép vào lòng ngực của chủ nhân mà cầu xin an ủi.
Sữa bò cùng điện thoại của Trần Đồng bị lung lay bắn một chút trên mặt đất.
Hắn sửng sốt chớp mắt một cái, mở miệng nói: “Làm cái gì vậy?”
Vẫn là giọng nói giống như trong mơ, nhưng giọng điệu cưng chiều cùng dịu dàng đã không còn tồn tại nữa.
Triệu Đình Ân choáng váng từ trong ác mộng hoàn toàn hoàn hồn lại, cảm giác được thân thể cứng đờ của hắn, cô ngượng ngùng lui về sau một bước, trên mặt mang theo áy náy xin lỗi.
Khoé mắt vẫn đỏ ửng, môi phát run xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Trần Đồng mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lạnh mặt đưa sữa bò cho cô rồi liền đi xuống lầu.
Quan hệ lại một lần nữa xơ cứng đến đóng băng.
Triệu Đình Ân vô cùng hối hận, uống sữa bò vào trong bụng, là ngọt, cũng là đắng.