Sau khi trở về, tinh thần tôi biến chuyển liên tục.
Từ những khủng hoảng, bất tiện, giãy giụa thuở ban đầu, kế đó là không cam lòng cũng như nỗ lực thay đổi để thích nghi… rồi đến bình thản đón nhận chuyện này.
Tôi thật sự nỗ lực rất nhiều.
Tôi cũng muốn trở nên chững chạc, cũng bắt đầu mua các loại đồ ăn, thức uống, thực phẩm chức năng bồi bổ cho cha mẹ, phụ cha mẹ ít việc nhà vặt vãnh. Chỉ là nửa đời trước tôi sống nhàn nhã quá, tôi chẳng làm nên cơm nên cháo gì, cha mẹ tôi thở dài, cười xòa chấp nhận tôi tiếp tục sống an phận như cũ.
– Thôi được rồi, không muốn làm nữa thì nghỉ đi con. – Họ thường nói vậy.
Tôi xấu hổ lấp liếm:
– Không đâu, con thật sự không biết… – cạo vảy cá mà. Có điều họ chẳng tin tôi lắm, họ đuổi tôi ra khỏi bếp.
Tôi học được à? Trăm hay không bằng tay quen, bạn hiểu chứ?
Trạch An kia quá tài giỏi, nên là quá trình học việc nghiêm túc của tôi bị người ta cho rằng tôi chỉ làm cho có thôi.
Hầy.
Tôi cũng học tập cậu ấy làm quân sư khuyên nhủ Phó San.
Nhưng con người của tôi ngang ngược, vô lý. Thấy Phó San dỗi bạn trai, tôi nghe chuyện từ phía cô ấy, như cũ, thì nổi giận:
– Chia tay! Người sau ắt tốt hơn người trước!
Ngược lại, Phó San kinh ngạc, do dự hỏi tôi:
– Nhất định phải chia tay sao? Cậu thử phân tích mọi chuyện một cách khách quan hơn xem, tớ thấy đôi khi anh ấy cũng tốt mà…
Tôi hận rèn sắt không thành thép:
– Chẳng phải cậu vừa kể anh không trả lời tin nhắn của cậu sao?
– Đúng là tớ có kể. Nhưng mà hồi trước anh Tống cũng thế, anh ấy không thích chat chít qua mạng lắm. Chủ yếu là ngoài trên mạng thì…
Phó San chần chừ một lúc, rồi thở dài, nói:
– Vậy thôi. Tớ nghĩ lại sau. Cậu ngủ sớm đi nhé.
Dường như gần đây, tôi nghe tiếng thở dài này hơi nhiều.
Từ cha mẹ tôi, từ bạn thân tôi, từ tất cả mọi người quanh tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình, tôi hận sao mình chẳng thể làm gì ra hồn, tôi bắt đầu hiểu ánh mắt thương hại kia của Tử Thần. Thì ra tôi không nên trở về, tôi cứ tự cho mình luôn đúng.
Rõ ràng mọi người chỉ cần một Trạch An khác thôi.
Chỉ là, trừ Quý Khâm sớm chiều bên tôi thì chẳng ai phát hiện ra tôi không còn là Trạch An khác nữa.
Tôi cũng định thân thiết hơn với anh.
Vì Trạch-An-giả không còn, những ngày qua của anh tẻ nhạt vô cùng. Có điều anh không cho tôi an ủi anh. Tôi từng đề cập rồi nhỉ, anh không muốn nhìn thấy tôi, thậm chí anh sợ việc nhìn thấy tôi.
Haizz… Thật ra, tôi có thể hiểu cho anh.
Nhưng mà tôi cũng thấy khổ sở, lại chẳng biết tỏ cùng ai.
Bỗng một ngày anh về nhà trong tình trạng say khướt, anh loay hoay trước cửa, không tìm thấy chìa khóa, đành gọi điện cho tôi, giọng điệu dịu dàng bảo “Trạch An ơi, Trạch An ơi, mở cửa cho anh với”.
Tôi thấy mừng mà hoảng. Phải biết là, trước đó anh còn chả thèm gọi cho tôi bao giờ.
Tôi gộp hai bước chân thành một bước, nhảy tới huyền quan, mở cửa cho anh. Ánh mắt anh chìm trong men say, anh dựa thanh cửa, nhoẻn miệng cười, nói:
– Anh biết thừa Trạch An sẽ về mà.
Tôi mím chặt môi, không dám nhìn thẳng mắt anh nữa, cố gắng đỡ tấm thân nặng trịch của anh về phòng.
Anh thều thào:
– Anh biết thừa… Trạch An à… anh vẫn luôn đợi em về…
Tôi chỉ muốn mình bị điếc ngay lúc này thôi.
Sau khi dìu anh lên giường, anh bỗng trở mình, không chịu phối hợp với tôi, không cho tôi chạm vào anh, không cho tôi cởi đồ giúp anh.
– Trạch An! Em sắp đi đúng không? Em để anh ngủ sớm để còn đi vội chứ gì?
Tôi bất lực, lần đầu thấy anh ấu trĩ đến vậy. Nhưng mà tôi thấy đau lòng, bất kể là dáng vẻ gì của anh cũng không dành cho tôi.
– Em sắp đi rồi sao… – Anh níu tay tôi, giọng anh nhẹ nhàng, anh van nài tôi. Hẳn anh mệt lắm rồi.
Lòng tôi cũng mệt theo.
Tôi ngồi bên người anh, ôm chầm lấy anh. Hình như anh ngạc nhiên lắm, anh siết tôi chặt hơn.
Tôi trấn an anh:
– Em không đi đâu cả…
Anh thích nghe thế thật, thân thể anh thả lỏng, bàn tay anh níu tay tôi lơi ra.
Tôi trấn an:
– Em không đi đâu cả…
Tôi lặp đi lặp lại câu này một cách máy móc, lòng tôi chết lặng, mãi đến khi tôi cảm thấy anh yên lòng rồi thì thôi.
Bỗng anh phủ môi anh lên môi tôi.
Tôi ngây người, nụ hôn nhẹ kia lướt vội quá, tôi còn chưa kịp cảm nhận được gì thêm thì hơi ấm trên môi tôi tan biết.
Anh nheo mắt, đa nghi, hỏi:
– Sao em lại khóc?