Trong ngày lễ tình yêu ấy, Quý Khâm bị bệnh viện gọi điện vì người kia cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm nhưng không thành công.
Anh không thể khẳng định lòng anh đang nghĩ gì, không biết vì sao mỗi ngày nhìn người kia ngây ngô sống thay cho Trạch An lại chưa từng tỏ vẻ chán đời, mà lần trước thì nốc thuốc ngủ, lần này lại cắt cổ tay, rồi lần sau cậu muốn làm gì nữa?
Anh vội vã đến viện. Đến nơi, anh mới nhận ra anh vẫn luôn nắm chặt cái điện thoại của mình, khớp xương gồ lên, đau đớn chẳng dứt.
Anh do dự thả lỏng tay mình.
Không thành công rồi mà.
Anh lo lắm, lo cho Trạch An… à không, lo cho Trạch An – em người yêu duy nhất của anh, lo cho cái xác của em ấy.
Người kia… thích ra vẻ tự sát, hoặc tự tổn thương chính cậu khiến anh chú ý cậu hơn thôi. Dẫu thế, hắn vẫn chấp nhận để cậu dùng tạm cơ thể Trạch An nhà anh.
Anh đã thích Trạch An từ lâu rồi.
Lần đầu anh gặp em ấy, em còn ngại ngùng, nhưng đáng yêu lắm. Lúc đó em mới đến sân bóng rổ lần đầu, anh đã chú ý đến em rồi… ai bảo vẻ ngoài em là gu của anh chứ.
Em thường đi cùng một bạn nữ đến sân bóng rổ. Anh cho rằng bạn nữ ấy là bạn gái của em, nên chẳng dám để tâm nhiều thêm, chỉ là lòng anh hơi tiếc. Đến một lần bóng truyền lăn đến chỗ em, bạn nữ ấy đẩy em lên, em cúi đầu, chậm rãi đưa bóng cho anh.
Anh nhận bóng, nói một câu “cảm ơn”. Tai em ửng đỏ, em “dạ” một tiếng xong chuồn vội. Vẻ mặt em thế nào, chính anh cũng chưa thấy rõ lắm.
Thật đáng yêu.
Anh nghĩ thế.
Tiếc là có bạn gái mất rồi.
Em và bạn gái thường xuyên ghé sân bóng này. Tuy anh chẳng nói câu nào với em, nhưng anh cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của em, thế nên mỗi lần anh chơi bóng, anh sẽ không nhịn được mà phô sức nhiều thêm.
Lần đầu anh giao lưu với em, chắc là trong bữa tiệc tốt nghiệp của anh. Anh cũng thấy em và bạn gái trà trộn vào bữa tiệc này, chắc có quen ai trong tiệc, nhưng mà anh vẫn phấn kích… bản thân anh chẳng có hứng với mấy hoạt động tụ tập này, nhưng em có tham gia, thế là anh có hứng.
Lúc ở trong KTV, anh đã muốn rời khỏi đó từ sớm. Nhưng người này lôi người nọ kéo một hồi, trời xui đất khiến thế nào anh lại được ngồi đối diện với em, giữa chúng ta chỉ có chiếc bàn rộng ngăn cách. Anh vừa ngẩng đầu là thấy em co ro bất an ngồi im, lòng anh thầm cười, thấy em càng lúc càng đáng yêu.
Kế đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này anh chơi trò “thật hay thách”. Mãi mới tới lượt em bị thách “môi chạm môi” anh trong mười lăm giây. Em ngây người một lúc, giữa không gian ồn ào, em đứng dây, đè gáy anh, chủ động dán môi em lên môi anh.
Thật mềm.
Trái tim anh đập điên cuồng. Nếu không nhờ em giữ lấy anh, chắc anh cũng không kiềm lòng được…
Sau bữa tiệc ấy, anh trao đổi WeChat với em. Anh lén nhìn bạn nữ đi cùng em đứng phía xa lẳng lặng cổ vũ, anh mới nhận ra chắc hai em chẳng phải một đôi.
Thì ra là như vậy.
Kế đó là thời gian nghỉ hè, rồi anh và em cứ thế mà bên nhau thôi.
Anh cứ ngỡ em là kiểu người ngây ngô, đáng yêu, mải chơi. Sau buổi hẹn đầu tiên, anh mới rõ em còn biết điều, khiêm tốn, làm việc cẩn trọng, săn sóc người khác, khác hoàn toàn so với những gì mà “anh cứ ngỡ”.
Dù sao đi nữa, anh vẫn thích em… Trạch An.
Hai năm họ quen nhau, họ chưa từng cãi cọ một câu. Dường như giữa họ có thần giao cách cảm, ăn ý vô cùng, tình cảm dạt dào như các cụ ngày xưa, tôn trọng lẫn nhau. Anh cứ tưởng đời mình cứ bình dị trôi qua vậy thôi, thì Trạch-An-mới xuất hiện.
Còn Trạch An của anh, đột nhiên biến mất, ngay ngày lễ tình yêu mà anh đã dốc lòng chuẩn bị rất nhiều.