Hóa ra bị bán cũng không quá tệ.
Suốt trên quãng đường về nhà người đàn ông tên Jeams, tôi và hắn chẳng nói với nhau được một câu nào. Đôi lúc hắn chỉ quay sang nhìn tôi rồi cười một cách kì lạ sau đó lại quay đi nhìn về hướng cửa sổ.
Tôi trong suốt quãng đường về nhà đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc đời này, nghĩ về cha, và nghĩ về đêm nay. Tôi sợ. Tôi sợ đêm nay mọi thứ tôi luôn cố gắng gìn giữ sẽ mất hết. Dù có là gã nhà giàu nào thì tôi cũng không cam lòng trao thân mình cho người mà tôi không yêu.
Về đến nhà hắn chỉ nói vỏn vẹn ba chữ với tôi “Đi tắm đi”. Nhà hắn rất rộng, rất lớn và rất đẹp. Tôi nhìn các căn phòng nằm rải rác khắp căn nhà khiến tôi hoa cả mắt. Tôi không nhờ sự trợ giúp từ ai vì tôi không muốn làm phiền họ.
Tôi bước đi trên dãy hành lang với các căn phòng được sơn màu cửa bởi một màu trắng tinh khôi. Bước từng bước, càng ngày, càng ngày tôi đi càng sâu vào bên trong hành lang. Bước thêm đôi ba bước tôi khựng lại. Cuối dãy hành lang dài như một con đường là một căn phòng, màu cửa được sơn bởi một màu đen, màu đen của sự u buồn và hoài niệm.
Tôi bước đến gần cánh cửa. Sự tò mò đã nuốt chửng suy nghĩ tôi. Tôi đưa tay lên chuẩn bị mở cánh cửa ấy ra.
Một cánh tay từ phía sau giữ tôi lại. Tôi ngước lên nhìn. Chẳng phải ai xa lạ. Là hắn -Jeams. Tôi nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt sắc như dao ấy khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi cố rút đôi tay nhỏ bé của mình ra nhưng bất thành.
“Ân Nữ. Em đi lung tung quá đấy!”
“T- tôi.. không biết nhà tắm nằm ở đâu. Ở đây có cả trăm căn phòng!” -tôi biện hộ cho bản thân, nhưng sự sợ hãi khiến cho từng câu từng chữ phát ra từ miệng tôi thật hài hước.
Hắn nắm chặt tay tôi kéo đi.
Đi ra khỏi dãy hành lang dài ngoằn, hắn kéo tôi vào một căn phòng. Chỉ tay về hướng cánh cửa bên trái ở trong căn phòng và lập lại ba từ cũ “Đi tắm đi” sau đó mở của vứt tôi vào bên trong.
Ở trong này. Đầu óc tôi suy nghĩ loạn lên. Nhỡ đâu hắn làm gì sằn bậy với tôi thì sao? Nhỡ đâu hắn cưỡng bức? Đánh đập tôi thì sao? Rất nhiều câu “nhỡ đâu” được đặt ra. Tôi ở bên trong, đứng dưới vòi sen đầu óc rối như tơ vò với mớ suy nghĩ.
Nếu đề kháng của tôi tốt tôi sẽ ở trong này đến hết hôm nay. Nhưng nếu phải ở trong này miết tôi nghĩ tôi sẽ cảm mất.
Lau khô thân thể, tôi nhẹ nhàng hé cánh cửa phòng tắm ra. Đưa mắt nhìn ra ngoài. Hắn đi đâu rồi? Hắn không có ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Nằm lên chiếc giường êm ái.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. “Hóa ra bị bán cũng không quá tệ.” Phải không nhỉ? Tôi được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to, ngủ giường êm. Có gì mà thiệt thòi đâu? Phải không?
Không! Quay về với hiện thực đi nào Kim Ân Nữ. Đúng là được ăn no, ngủ kĩ. Nhưng thứ mày phải đánh đổi là gì nào Kim Ân Nữ? Sự trong trắng của mày!
“Em tắm xong rồi sao?”
Tiếng hắn phát ra từ phía cửa. Nhìn thấy hắn thêm với suy nghĩ của bản thân, tôi sợ hãi túm lấy chiếc mền kéo lên che phủ người. Nhìn hắn từ từ tiến về phía tôi.
Hắn nắm lấy tay tôi. Hôn nhẹ lên nó. Hắn nhìn tôi với ánh mặt nhẹ nhàng khác hoàn toàn với hình ảnh hắn xây dựng.
Trong tôi nới nhẹ cảnh giác.
Hắn kéo tôi lại gần. Trong một phút giây bất cẩn.
Tôi đã để hắn hôn mình.
Môi hắn chạm vào môi tôi, hơi ấm cũng theo đó mà chuyền qua tôi, chiếc lưỡi mềm mại của hắn len lỏi vào trong, lấy đi hết những chất mật ngọt nhất. Hai bàn tay hắn nắm lấy vai tôi, đẩy xuống giường.
Đôi môi bận rộn phía trên, thì phía dưới đôi tay hắn cũng chẳng rảnh. Hắn tháo từng chiếc khuy áo của tôi ra.
Một cái, hai cái.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Tôi đẩy hắn ra. Hai tay ôm lấy thân thể nhìn hắn.
Tôi sợ!
Thời gian như dừng lại. Tôi và hắn đối mắt nhìn nhau. Khoảng không im lặng đến mức tôi nghe được hơi thở của hắn, tiếng thở đều ổn định.
“Nếu em không muốn tôi sẽ không làm gì cả.” -hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn vẻ sợ hãi của tôi sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi và cất lời.
Gì cơ? Hắn đang hỏi tôi có muốn trao “sự trong trắng” cho hắn không ư? Đương nhiên là không rồi. Chẳng có đứa con gái nào muốn trao “ngàn cây vàng” cho một người đàn ông họ thậm chí còn không biết.
“Anh lo cho tôi?”
“Tôi lo em sẽ đau.”
Hắn lo cho tôi? Tôi mạnh mồm thốt ra một câu ngu ngốc.
“Anh lo gì chứ? Đằng nào chơi xong anh chả bán tôi đi?”
“Tôi không bán em.”
Hắn nhìn tôi. Hít một hơi thật sâu thở nhẹ ra và đáp lại.
Vậy là sao? Tôi tưởng mọi thứ sẽ phải theo chiều hướng xấu xí lắm cơ chứ?
Tôi nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.
“Ngủ đi.” -hắn tiến lại gần tôi. Đặt lên trán tôi một chiếc hôn rồi nói.
Tôi vẫn vậy ngồi dựa sát vào đầu giường nhìn hắn như kẻ điên. Không nhúc nhích dù chỉ một tí.
“Tôi không hại em. Tôi yêu em.”