Món Đồ Chơi

Chương 8



“Thảo nào không thể tìm thấy món đồ chơi kích thích nhất, làm gì có món đồ chơi nào kích thích bằng người thật?”

Biên tập: Chuối

“Này, chúng ta ra ngoài đi.” Thường Chỉ nằm rạp người trên tay vịn ghế, ghé sát tai Húc Trạch nói nhỏ.

Hơi thở nóng ẩm ve vờn lỗ tai, Húc Trạch run bắn, ngẩng phắt đầu lên, va vào ánh mắt gần trong gang tấc của Thường Chỉ.

Cặp mắt nửa khép hững hờ, lông mi cong dài dưới ánh sáng nhạt phát ra từ màn hình như con đom đó bé nhỏ khoan thai bay lượn trong bụi cỏ um tùm. Cậu chớp mắt, dường như con đom đóm bay đến mặt hồ, trong gợn sóng ánh sáng có bóng hình chao đảo của hắn.

Thình thịch, thình thịch, trái tim Húc Trạch đập rộn ràng, hắn muốn dời tầm nhìn nhưng dường như đã dính phải bùa mê thuốc lú của Thường Chỉ, cứ nhìn người nọ đau đáu, ngay cả cậu nói gì cũng chẳng nghe thấy.

Thường Chỉ nhìn bản mặt đần thối của hắn mà khóe miệng cong cong, xách chiếc cặp đặt trên ghế sô pha của hai người lên, giật nhẹ tay áo Húc Trạch, lặng lẽ dắt hắn ra ngoài.

Họ bước đi rón ra rón rén, những người khác hẵng đang đắm chìm trong bộ phim, chẳng hề hay biết đằng sau đã thiếu mất hai người sống sờ sờ. Khép cửa lại, không gian bỗng chốc bừng sáng. Hai người vừa tháo chạy khỏi chốn hoang đàng trong phòng, giờ lại rơi vào tình cảnh lúng túng khác.

Húc Trạch nóng vã mồ hôi, Thường Chỉ quay đầu, đúng lúc trông thấy một giọt mồ hôi rỏ từ cằm hắn xuống. Cậu đuổi theo giọt mồ hôi ấy, phát hiện bên dưới Húc Trạch vẫn dựng đứng, đội chiếc quần đồng phục thành túp lều cao cao.

Quá là… to. Ngồi trong phòng không nhìn rõ lắm, giờ ra ngoài có ánh đèn sáng tỏ, túp lều nọ tức thì trở nên khiêu gợi và dâm dục. Ánh mắt Thường Chỉ vừa chạm vào lập tức đảo đi ngay, Húc Trạch cũng lúng túng lắm, cầm cặp sách của mình che đằng trước.

“À ừm, nhà vệ sinh, ở đâu thế…” Hắn quay mặt đi, không dám nhìn Thường Chỉ, trái tim vẫn đập thình thịch rộn ràng, sợ cậu nghe thấy sẽ nghĩ mình bất bình thường.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, Thường Chỉ đi trước dẫn đường. Chỉ có vài bước chân thôi mà cổ cậu đỏ hết cả lên, quần lót ướt đẫm vấn vít cọ vào âm hộ làm hai mép thịt vừa nóng vừa ngứa, lỗ nhỏ nằm chính giữa rỉ ra vài đợt nước dâm như mất kiểm soát. Thậm chí, cậu nghi ngờ nước đã thấm cả ra quần ngoài, ấy nhưng Húc Trạch cứ đi kè kè sau lưng, chẳng cho cậu cơ hội dừng lại hòa hoãn.

Không ngờ mình lại hưng phấn đến thế. Trong lòng cậu thầm kinh hãi, nhưng rõ ràng đây không phải tại phim sex. Kẻ đầu têu chính là người đang thở hào hển sau lưng cậu. Do chênh lệch chiều cao, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả tới và lướt qua cần cổ nhạy cảm, khiến hai chân cậu mềm nhũn run run.

Đến nhà vệ sinh, cậu cúi đầu mở cửa, bỗng vấp phải ngưỡng cửa. Sắp ngã dập mu đến nơi thì chợt có cánh tay siết chặt vòng eo, kéo cậu về đằng sau, rơi vào vòng ôm nóng rẫy.

Húc Trạch hãi quá quẳng cả cặp sách đi, hắn ôm ghì Thường Chỉ, cất giọng khàn khàn hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Thường Chỉ mặt đỏ tới mang tai chẳng tài nào trả lời được.

Hơi thở nam tính của Húc Trạch vờn quanh cậu, cậu tham lam hít ngửi, cảm giác mình sắp hòa vào hơi thở ấy đến nơi rồi. Bụng dưới căng xót trong vòng tay siết chặt, âm hộ ngậm cắn quần lót rỉ nước dâm tí tách, cậu mơ màng, cầm lòng chẳng đặng túm riết tay Húc Trạch.

Thứ cương cứng đang tì sau lưng như có cảm giác, bỗng run bắn lên. Bị cậu cọ sát, lửa nóng trong người Húc Trạch bùng cháy và tay thì ghì chặt hơn, nhưng hắn ép mình phải đẩy eo lùi ra sau, không muốn chọc vào Thường Chỉ làm cậu khó chịu.

Song, hơi lạnh tràn vào giữa hai cơ thể ấm áp chỉ tổ làm Thường Chỉ khó chịu hơn. Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu đã liên tưởng ngay đến cái cảnh gò mông cong mẩy của mình dí vào đũng quần Húc Trạch. Bấy giờ, một suy nghĩ ập đến trong đầu như chớp giật sấm gầm, làm cậu bỗng khựng người.

Thảo nào… Thảo nào không thể tìm thấy món đồ chơi kích thích nhất, làm gì có món đồ chơi nào kích thích bằng người thật?

Chưa kể món đồ chơi này rất đỗi ngây thơ và dễ điều khiển, vì sao cậu không thử chút nhỉ?

“Tôi giúp cậu nhé, có được không nào?” Cậu thấy mình níu cổ áo Húc Trạch và nói.

Cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng “két”, cặp sách của cả hai xếp chồng cạnh cửa. Hiển nhiên, Húc Trạch không hiểu ý Thường Chỉ, hắn ngây ngô nhìn cậu chốt cửa và bước lại gần mình với gương mặt ửng hồng.

Quyết định ấy xảy ra hết sức đột ngột, Thường Chỉ nhìn hắn, nét mặt chàng thiếu niên cao to ngơ ngác và luống cuống. Thấy cậu bước lại gần, hắn lùi dần về sau, tận tới khi cả cơ thể sượng cứng áp lên vách tường, tay vẫn che đũng quần và cúi mắt xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu.

Hắn không rõ vì sao Thường Chỉ muốn giúp mình, và không hiểu Thường Chỉ định giúp thế nào. Song, thấy cậu áp sát, trái tim hắn như sắp chui tọt lên cổ họng và lao ra ngoài.

Không khí như bị rút cạn, sự lặng thinh mờ ám lên ngôi. Nhìn Thường Chỉ bình tĩnh thế thôi chứ thực ra trong lòng cũng bứt rứt lắm. Tuy lý thuyết phong phú, nhưng suy cho cùng, ngoài bản thân mình ra, cậu chưa từng chạm vào ai khác, ra vẻ lão luyện là chuyện quá đỗi khó khăn với cậu. Khi ngửi thấy mùi hương của Húc Trạch, tay cậu bắt đầu run lên mất kiểm soát.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh dịu nhẹ, hai người đứng cạnh bồn rửa mặt như bị phạt, không gian yên tĩnh khuếch đại tiếng thở hào hển của họ. Hơi thở của Húc Trạch làm sợi tóc mềm mại của Thường Chỉ rung rinh, khóe mắt hắn bắt gặp mảng da đỏ ửng đẹp đẽ, ấy là vành tai giấu trong lọn tóc của cậu.

Ngọn gió nóng ẩm trên đỉnh đầu nặng nề thêm, Thường Chỉ nghiến chặt răng, đột nhiên giơ tay đặt lên cạp quần Húc Trạch.

“Gượm đã!” Húc Trạch lập tức giữ chặt cổ tay cậu, cuối cùng hắn cũng hiểu giúp đỡ là gì. Gương mặt hắn bỗng đỏ phừng, giùng giằng toan đẩy Thường Chỉ ra: “Cậu, cậu chớ có lộn xộn!”

“Tôi chỉ giúp cậu thôi mà, thật đấy, cậu tin tôi đi.” Mặt Thường Chỉ cũng đỏ ửng, sau khi bị túm tay thì cậu không run nữa, điều ấy đã cho cậu dũng khí lớn lao, rút tay ra rồi lại kéo quần Húc Trách, tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt: “Sướng lắm đấy, bọn con trai toàn làm thế thôi.” Trông như dụ dỗ gái nhà lành vậy, đến chính mình nghe mà còn nóng tai.

Nghe cậu dụ dỗ, Húc Trạch bớt chống cự hơn, nhìn ngón tay trắng nõn của Thường Chỉ luồn vào trong quần lót của mình, bụng dưới nóng phừng, động tác khước từ đã ngập ngừng trông thấy.

Hắn cụp mắt nhìn Thường Chỉ xác nhận: “Cậu nói thật chứ? Những người khác cũng làm vậy ư?” Cặp mắt đen láy mang nỗi ngờ vực và khẩn thiết nhìn chằm chằm Thường Chỉ khiến lồng ngực cậu nóng như thiêu.

“Tất nhiên rồi.” Cậu nói dối không chớp mắt, ai bảo bề ngoài lừa tình quá: “Bọn tôi đã từng giúp nhau nhiều lần rồi, cậu đừng ngại.”

Bấy giờ bàn tay không bị ngăn cản nữa, thành công tiến vào đũng quần căng chật.

Quần đồng phục trường họ màu xanh đen, Húc Trạch cúi đầu, trong mắt chỉ còn hình ảnh ngón tay trắng như tuyết chui vào lớp vải sậm màu. Trên mép cạp quần lộ ra đoạn cổ tay nõn nà như ngó sen, chỏm xương cổ tay bỗng đong đưa, một cảm giác rất yomost ùa tới. Hắn thở dập dồn như không chịu nổi nữa, cảm giác cây gậy cương cứng trong quần được ngón tay nắm lấy cách lớp quần lót kích thích hắn tới độ thái dương giần giật.

“Cái của cậu to ghê…” Thường Chỉ cắn môi ngâm nga giọng mũi khẽ khàng, ngay cả lời khen ngợi cũng ướt át. Cậu lén nhìn hầu kết đương chuyển động của Húc Trạch, chịu đựng nỗi xấu hổ sờ lên cây hàng thô to.

Vì đây là lần đầu tiên tuốt súng cho người khác, ngón tay cậu chuyển động trúc trắc, nhẹ nhàng bao bọc xung quanh xoa lên vuốt xuống. Chỉ vậy thôi đã đủ làm cây hàng trong quần lót nóng hơn và cương hơn, quy đầu rỉ chất lỏng trong suốt thòi cả ra ngoài mép quần, chọc vào lòng bàn tay Thường Chỉ.

Húc Trạch lập tức hít sâu, tay bóp chặt eo Thường Chỉ theo phản xạ, ưỡn cổ hỏi rằng: “Cậu… cậu móc ra được không?”

Giọng nói của kẻ đương đắm chìm trong khoái cảm khàn khàn trầm lắng, đầu óc hắn choáng váng véo eo Thường Chỉ, hẩy hông cọ tay cậu như nài nỉ, dù trong lòng sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn nghĩ đến cảm nhận của cậu. Hắn không mong Thường Chỉ cảm thấy cự nự.

Còn Thường Chỉ bị đôi tay hắn bóp mà bé sò chảy nước ròng ròng, bụng dưới như bình mật ngọt bị đổ, dội xối xả vào trong lỗ dâm khiến nó trơn ướt và nóng ẩm, đến quần lót cũng chẳng cản được nữa, cứ thể chảy dọc bắp đùi tràn ra ngoài. Cậu hít mũi, hai chân run run, bối rối gật vội, rồi tụt quần Húc Trạch xuống, để lộ đầu khấc ứa nước.

Bàn tay đặt trên eo tức thì siết chặt, Thương Chỉ đau đến nhíu mày, nhưng vẫn im lặng tiếp tục cởi quần lót. Ngón tay móc lấy cạp quần lót màu đen, cả cái dương v*t vội vã vọt ra ngoài, chóp ô to tròn vểnh lên, ấy thế mà áp sát vào bụng dưới Húc Trạch. dương v*t có màu hồng nâu, trên thân giăng đầy gân xanh nổi cộm, tản ra mùi tanh nóng hầm hập.

Nếu không nhờ Húc Trạch giữ chặt eo, Thường Chỉ đã bủn rủn tay chân ngã ngồi ra đất rồi. Cậu nhìn chằm chặp dương v*t dựng đứng trong bụi cỏ đen sì, chợt nhũn người ngã vào lòng Húc Trạch, tim đập dập dồn, đuôi mắt đỏ ửng, cô bé thít chặt từng cơn.

“Cậu sao thế?” Húc Trạch tưởng cậu sợ quá, vội ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng, mặc cậu vùi đầu lên vai mình: “Không làm nữa không làm nữa, cậu đừng sợ, tôi sẽ đút vào trong quần ngay đây.”

Rõ ràng hắn là người bị dụ dỗ, thế mà cứ như mình có lỗi với người ta vậy. Thường Chỉ nghe mà cõi lòng bủn rủn, thầm nghĩ hắn đúng là đồ siêu ngố.

Gắng gượng dựng eo dậy, cậu liếc sang ngang nhìn Húc Trạch bằng đôi mắt ướt sũng, kéo tay áo lau mồ hôi trên mặt mình, đoạn đưa mắt nhìn thẳng, nói gãy gọn dứt khoát: “Không, tôi muốn làm.” Gương mặt cậu hẵng còn đỏ ửng trông như quả táo, Húc Trạch nhìn mà nuốt nước miếng, đành gật đầu đáp “được”.

Ngón tay thon dài trắng nõn hạ cánh xuống dương v*t đã chờ rất lâu. Móng tay cậu gọn gàng, phao tay mang màu hồng nhạt, quấn quanh cây gậy dữ tợn làm Húc Trạch không dời mắt nổi, trong con người đen kịt lộ ra lửa dục cháy bỏng.

dương v*t nóng rẫy như mỏ hàn nung đỏ, ngón tay không sao ôm hết được nó, đành ra sức vừa tuốt vừa xoay vỗ về cả những nơi không bọc kín. Trong lúc vuốt lên vuốt xuống, động tác của Thường Chỉ ngày một thành thạo. Đầu khấc bị cậu làm cho rỉ nước, nước chảy dọc xuống ướt đẫm cán trụ, rỏ cả vào lông mu đen nhánh, hình ảnh dâm dục tới nỗi cả hai đồng loạt tránh mắt. Hơi thở dồn dập nóng hổi hòa vào nhau, bên tai toàn âm thanh “lép nhép” dính dớp và tiếng tim đập như nổi trống, thoáng chốc chẳng ai nói năng gì.

Bấy giờ Húc Trạch mới để ý chỗ đũng quần của Thường Chỉ đang chọc vào đùi mình, lòng hắn áy náy, chỉ có mình mình sung sướng thì quả là không công bằng với Thường Chỉ, hắn cũng muốn làm cậu sung sướng.

Thường Chỉ đang kẹp chặt chân lập tức cảm giác có một bàn tay chậm rãi mò vào trong quần mình. Dưới sự kinh ngạc và sợ hãi, ngón tay thít chặt theo phản xạ khiến cây hàng của Húc Trạch phát rồ, cái tay nọ cũng đổi hướng ngay tắp lự, nắm tay Thường Chỉ tăng tốc độ tuốt súng. Bàn tay dày rộng bọc kín dương v*t mà cậu không thể ôm trọn, bắt đầu xóc lọ điên cuồng.

Cảm giác bắn tinh quá đỗi mãnh liệt, hắn ghì riết vòng eo Thường Chỉ, tì trán lên vai cậu, hương hoa thanh mát vấn vít quanh mũi bỗng đẩy hắn lên đỉnh cao của cơn cực khoái.

Tinh dịch đặc sệt bắn đầy tay hai người. Trước khi bắn, Húc Trạch đột nhiên nghĩ đến chuyện Thường Chỉ thích sạch sẽ. Sợ bắn lên người cậu, hắn vội vàng toan đưa tay ra cản, nhưng quên mất mình đang nắm tay Thường Chỉ, thành thử kéo cả tay cậu chặn cùng. Húc Trạch đỏ mặt nhìn tinh dịch dính lên những ngón tay trắng ngần, dương v*t vừa mềm rũ ấy vậy mà lại ngỏng lên tiếp.

“Xin, xin lỗi.” Hắn cất giọng khàn khàn, chẳng dám nhìn nữa, vội rút giấy lau sạch tay Thường Chỉ. Kéo quần lên, hắn bỗng nghĩ đến chuyện Thường Chỉ vẫn cương, thế là ánh mắt chĩa vào đũng quần cậu.

Nhưng Thường Chỉ lại cởi áo khoác, buộc hai ống tay áo thắt ngang hông, quay người rửa tay ở bồn rửa mặt, hiển nhiên không cho Húc Trạch động vào mình.

Tiếng nước rào rào xua tan cảm giác thất vọng nhỏ nhoi, Húc Trạch nhặt cặp của cả hai khoác lên vai mình. Thường Chỉ hẵng đang cọ rửa đôi tay, màu hồng trên má vẫn chưa tan, lỗ tai vẫn đỏ tấy, hàng mi cong dài ngả bóng lên chiếc mũi xinh xinh. Nhìn cậu dịu dàng hơn lúc ở trường, mang lại cho người ta cảm giác như tinh linh bé nhỏ xinh đẹp có thể ôm về nhà.

Còn tinh linh bé nhỏ bị nhìn chòng chọc thì bứt rứt khắp người, dương v*t của cậu vẫn cương cứng, quần lót ướt sũng vắt ra nước được. Nếu ban nãy Húc Trạch không bắn, thì có khi cậu sẽ vứt hết liêm sỉ cho người ta sờ đũng quần cũng nên. Nghĩ đến nguy cơ bại lộ bí mật, cậu không thể không đẩy Húc Trạch ra, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Sau khi rửa ráy xong, Húc Trạch lẻn vào phòng chiếu phim lấy áo khoác đồng phục, rồi hai người lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Thường Chỉ gọi xe, một lát sau tài xế đến, Húc Trạch chủ động ngồi đằng trước, Thường Chỉ ngồi sau nhìn hắn, len lén vểnh khóe môi.

Về đến nhà đúng 8 giờ, Thường Chỉ vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo. Cởi quần đồng phục ra, quả nhiên có vệt nước, quần lót còn nhoe nhoét hơn. Nhớ lại cảnh tượng Húc Trạch ôm mình, nắm tay mình tuốt súng, Thường Chỉ lập tức lên cơn hứng tình. Âm hộ mềm nhũn ngứa ngáy đến mức nuốt ngay lấy ngón tay, vần vò chưa được mấy phút đã co giật phọt nước. Cậu ngâm nga rên rỉ đầy sung sướng trong dư âm của cơn cực khoái. Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên, cậu cầm lấy xem, thì ra là Húc Trạch chuyển tiền xe cho mình.

Lười nhác ấn vào, Thường Chỉ cầm điện thoại ngắm nghía ảnh đại diện wechat của Húc Trạch, nở nụ cười ranh mãnh như chú mèo chuẩn bị trộm cá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.