“Mãi đến khi hai cậu thiếu niên nắm tay nhau được một lúc lâu dưới ánh mặt trời, cô mới kinh hồn bạt vía nhận ra mình vừa phát hiện điều gì.”
Biên tập: Chuối
“Gọi các cậu mấy cuộc liền mà sao giờ mới bắt máy hả?” Giọng Tần Dương ầm ĩ bên tai, Thường Chỉ cầm điện thoại ra xa, đặt cộc nước lên bàn phát ra tiếng “cạch” lanh lảnh.
“Tắt tiếng, không nghe thấy.” Nước ấm chảy qua cuống họng khản đặc, cậu che miệng ho khan: “Có chuyện gì thế?”
“Cũng không phải chuyện gì to tát cả, chẳng là mẹ cậu gọi điện tới hỏi tớ bao giờ cậu về, tớ áng chừng trước 3 giờ, cậu tranh thủ thời gian đừng để lộ đấy.”
“Biết rồi, đang định về ngay đây.”
– — Một đôi tay từ đằng sau ôm eo Thường Chỉ, tấm lưng nóng lên, Húc Trạch vùi mặt vào hõm vai cậu.
“Chả có nhẽ các cậu ngủ đến tận giờ?” Giọng nói nhỏ đi đầy đáng ngờ: “Ờm thì, đừng quên mình vẫn là học sinh cấp 3 đấy, phải biết tiết chế hiểu không?”
Vành tai Thường Chỉ đỏ bừng, nhưng giọng điệu không suy suyển, ậm ừ đáp lời rồi gỡ cái tay trên eo ra, cúp điện thoại và vứt sang một bên.
“Anh xin lỗi mà Tiểu Chỉ ơi, anh sai rồi.” Húc Trạch rủ rỉ xin lỗi bên tai cậu, cánh tay đầy vết cào như hai cái xích sắt quấn chặt lấy cậu, hơi thở nóng ran chui vào lỗ tai Thường Chỉ.
Thường Chỉ quay mặt đi, thầm nghĩ mình có sai gì đâu, tớ nghe mình gọi vợ ơi vợ ời tớ vui lắm đấy, nhưng trên mặt cố tình ra vẻ hờn dỗi khiến Húc Trạch nơm nớp lo sợ không dám hôn cậu.
Thực ra là chẳng đến mức giận dữ, dù gì bản thân cậu cũng được lên đỉnh sung sướng biết bao nhiêu lần, nhưng bị chơi đến mức mất khống chế thì đúng là quá đáng, không hạn chế Húc Trạch, cậu sợ lần sau tên này sẽ chơi ngông hơn.
Bấy giờ Thường Chỉ – eo mỏi chân mềm – rất muốn than thở một câu Ông trời trêu ngươi. Hồi xưa lúc tiếp xúc với Húc Trạch, cậu chỉ thấy hắn ngây ngô dễ khống chế, nào ngờ hắn ta thuộc dạng sói đói đút bao nhiêu cũng không đủ no, tới khi nhận ra thì đã chìm quá sâu. Hiện giờ không những trao trái tim mà cơ thể cũng bị ăn sạch bách.
Từ tối qua đến trưa nay không ăn uống gì, suốt khoảng thời gian đó còn vận động kịch liệt nhiều lần, bụng cả hai bắt đầu réo vang. Giờ mà gọi thím giúp việc đến thì phiền phức quá, Húc Trạch bèn gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc chờ shipper đến, hắn phải ôm cậu ngồi trên sofa dỗ dành hồi lâu, rốt cuộc Thường Chỉ mới bố thí cho hắn một ánh mắt.
“Lần sau… Không, không có lần sau, nghe chưa?” Thường Chỉ khoanh tay, nghiêng người ngồi trên đùi Húc Trạch, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc, nơi riêng tư hẵng còn sưng đau làm cậu mất tự nhiên nhúc nhích bờ mông.
Húc Trạch siết chặt bàn tay ôm eo cậu, không trả lời ngay mà đối mắt với cậu hồi lâu, do dự bảo rằng: “Không có lần sau tức là, tức là không được làm tình nữa, hay là không được… không được chơi mình đến độ buồn tiểu?”
Thường Chỉ: “…”
Đường nào kì quặc của Húc Trạch làm buồn cười quá, nhưng cậu chưa quên mình đang tức giận, đâm ra gương mặt cứ vặn vẹo sao sao.
Một lúc lâu sau, cậu cất lời tàn ác: “Nếu em nói, cả hai đều không được thì sao?”
Và rồi cậu thấy Húc Trạch mấp máy miệng, gương mặt đỏ bừng định nói gì đó, nhưng trong ánh nhìn có vẻ hết sức nghiêm túc của Thường Chỉ, hắn chẳng nặn ra được câu nào, cuối cùng suy sụp gục đầu lên vai cậu, rầu rĩ đáp “Ò”.
Giọng điệu không cam lòng của hắn làm Thường Chỉ cầm lòng chẳng đặng nhếch môi. Sói đói thu hồi răng nanh để lộ cái bụng mềm mại, cậu tin không ai có thể ngăn được niềm vui khi thuần hóa thú hoang cả, mặc dầu trước đó không cậu mới bị tàn phá nặng nề xong.
Chuông cửa và điện thoại vang lên cùng lúc, Húc Trạch xách đồ ăn đặt lên bàn cơm, rồi quay về phòng khách bế Thường Chỉ bằng kiểu bế công chúa, quen tay hay việc như đã làm trăm ngàn lần vậy. Thường Chỉ còn chưa kịp phản ứng thì đã yên vị trên ghế.
“…Em tự đi được mà.” Cậu nhận lấy đôi đũa Húc Trạch vừa bóc, thẹn thùng chọc chọc cơm, cậu đã trưởng thành rồi mà còn bị bế lên bế xuống.
Còn Húc Trạch không hề để bụng, hắn ước sao ngày nào cũng được bế Thường Chỉ. Thêm nữa, cái lúc mới làm tình xong, Tiểu Chỉ đứng còn không vững, dù tự đi được nhưng nhỡ ngã thì sao? Thà để hắn bế còn vững vàng hơn.
Thường Chỉ thấy hắn không nói năng gì thì tưởng hắn đã đồng ý, nào ngờ cơm nước xong xuôi Húc Trạch lại bế cậu, đôi tay kẹp chặt như cái kìm, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng chẳng làm nên trò trống gì.
“Mình cho anh bế thêm chút nữa đi mà.” Húc Trạch vừa đi lên tầng vừa nài nỉ, nét mặt mất mát: “Mình về rồi là anh không được gặp mình nữa.”
Trông tội nghiệp gớm, làm cứ như ngày mai họ không được gặp nhau vậy. Lẽ ra Thường Chỉ phải thấy vô lý đùng đùng, nhưng không hiểu sao lòng bỗng chua xót. Cậu không giãy giụa nữa, nỗi niềm bịn rịn thổn thức trong tim, xé rách cái sự rụt rè trăm ngàn chỗ hở của cậu thành mảnh nhỏ. Bốn mắt chạm nhau, Húc Trạch như nhận được tín hiệu, đôi mắt tối đen chớp nháy, ngay sau đó bóng râm phủ xuống như mây đen kéo về, lông mi Thường Chỉ run lên – bị hắn cúi đầu cắn mút đôi môi.
Hai người hôn môi nồng nhiệt đến tận cửa phòng, hơi thở bắt đầu nóng ran, mắt thấy tên sắp lên dây, trí lí còn sót lại ép Thường Chỉ quay mặt đi, bịt miệng Húc Trạch không cho hắn lấn tới.
“Hơn 2 giờ rồi…” Cậu kìm chế hơi thở dồn dập, cố gắng nói một cách thong dong và bình tĩnh: “Mẹ em sẽ lo cho em lắm.”
Gọi cả cho Tần Dương rồi, cậu biết mẹ mình không muốn để lộ ham muốn khống chế quá mạnh mẽ nên mới không gọi thẳng cho cậu. Nhưng về muộn quá, chắc chắn mẹ cậu sẽ rất sốt ruột.
Lòng bàn tay bỗng nóng lên, hình như được hôn, đôi mắt tối đen của Húc Trạch chăm chú nhìn cậu, rồi hắn thở dài đầy bất đắc dĩ: “Được rồi, anh đưa mình về.”
Quần áo không che được dấu hôn trên cổ, Thường Chỉ đành mượn một chiếc áo len đen cao cổ của Húc Trạch. Nếu Húc Trạch mặc thì sẽ ôm sát vào người, nhưng cậu mặc thì rộng thùng thình, làm tôn lên thân mình mảnh mai nõn nà của cậu. Xắn ống tay áo lên đến cổ tay, Húc Trạch cầm lòng chẳng đặng nâng tay cậu hôn hôn, thầm nghĩ phải nuôi em ấy béo lên mới được.
Chẳng mấy chốc xe taxi đến, họ nắm tay nhau ngồi ở đằng sau, mười ngón đan xen như lúc đến, bất tri bất giác đã thêm phần thân mật.
Lúc xuống xe Húc Trạch còn định cõng Thường Chỉ, nhưng Thường Chỉ sợ bị người khác trông thấy nên đổi thành khoác vai đưa đến tận cửa tòa nhà chung cư.
“Được rồi, về nhà nhớ phải làm bài tập đầy đủ, câu nào không biết, mai mang đến đây em chỉ cho.” Đưa thẻ ra vào cho Húc Trạch, Thường Chỉ định rút tay về, bỗng bị hắn giữ lại. Cảm giác thô ráp và nóng ran bao trùm lên da dẻ, Húc Trạch giữ cả thẻ và tay cậu lại, ngón cái lưu luyến vuốt ve mu bàn tay mang tới dòng điện tê rần.
Cậu đứng im tại chỗ chờ Húc Trạch mở lời, bầu không khí như bị mặt trời nung chảy hóa thành nước đường, thoang thoảng vị ngọt đắm say. Cậu hít hương thơm ấy mà hơi thở chợt dồn dập.
Bụng ngón cái vuốt ve đến cổ tay, mãi mà Húc Trạch chẳng nói gì, nhưng hắn cúi đầu xoa nắn da thịt nhẵn nhụi, xua tan hơi lạnh, dần dần dung hợp với nhiệt độ cơ thể mình.
Thường Chỉ bị hắn lây nhiễm, chợt quên mất nơi họ đang đứng chẳng có cái gì che chắn, từ trên ban công nhà mình nhìn xuống có thể thấy rõ mồn một.
Tầng hai, sau lan can bằng kính, bàn tay tỉa tót hoa cỏ của La Nhan Ngọc chậm rãi dừng lại, cô trông thấy Thường Chỉ duỗi tay ra rồi không rụt về nữa. Mãi đến khi hai cậu thiếu niên nắm tay nhau được một lúc lâu dưới ánh mặt trời, cô mới kinh hồn bạt vía nhận ra mình vừa phát hiện điều gì.