Món Đồ Chơi

Chương 23: "....A a a! Ưm... ư ư ưm... Muốn... A a..."



Biên tập: Chuối

Bên cạnh phòng thay đồ là phòng nghỉ ngơi, trong đó có một chiếc giường đơn, Húc Trạch thả Thường Chỉ xuống, bàn tay dính đầy nước nhờn không biết là của ai. Ánh nắng buổi sáng lấp kín ô cửa sổ, Thường Chỉ đứng bên song cửa, làn da lấm tấm mồ hôi sáng loáng như tinh linh, lông mi ướt đẫm nước mắt bết thành từng cụm, che phủ ánh mắt tránh né bên dưới.

Chân váy da màu đen nom như đai nịt bụng, siết quanh vòng eo mảnh khảnh tạo thành đường cong quyến rũ, nhưng ngay bên trên cạp váy là hai quả sơn tra ướt đẫm sương mai, dựng đứng đầy hấp dẫn. Cấm dục và dâm đãng – hai yếu tố mâu thuẫn giao hòa trong con người cậu. Ánh mắt Húc Trạch tối sầm, hắn duỗi tay kéo rèm cửa, để bóng râm chậm rãi lan khắp gương mặt hắn, tràn qua đôi mắt đen kịt, và cho đến khi cả hai người bị bao trùm trong cảm giác bồn chồn trước cơn giông tố.

Ánh sáng lờ mờ lóe lên những tia lửa, Thường Chỉ như con nai non nớt, hai chân run rẩy, nét mặt bối rối xen lẫn tò mò và hưng phấn khôn kể. Cậu cảm giác trong lòng mình có một đống củi khô, Húc Trạch bước thêm bước nữa thôi là cậu sẽ bốc cháy mất.

Nhưng không ngờ Húc Trạch bỗng lùi lại, hắn cởi áo khoác trải trên mép giường và bảo Thường Chỉ ngồi lên, cúi người ghé sát gương mặt banh chặt, phả ra hơi thở nóng rẫy nói rằng “Đợi tôi”, đặng hôn lên mặt Thường Chỉ rồi mới xoay người đi ra ngoài cửa. dương v*t thô to của hắn cương cứng dưới lớp áo sơ mi lỏng lẻo nửa che nửa đậy, Thường Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà âm hộ đã ngứa ngáy phọt ra một vũng nước dâm, tức thì thấm ướt áo khoác bên dưới.

Quần áo do Húc Trạch tự chuẩn bị, Thường Chỉ sờ lên vải vóc mềm mượt, đỏ mặt âm thầm tính đến chuyện mua lại bộ âu phục này, dù sao cũng thành ra thế này rồi… Không nên trả lại thì hơn.

Từ sau cơn cao trào, lỗ dâm nhoe nhoét toét nhòe, tinh dịch bắn bên trên được dòng suối không ngừng chảy trôi gột rửa, cuốn xuống tận bắp đùi, dù Thường Chỉ đã khép chặt chân, nhưng âu phục màu đen vẫn dính đầy chất lỏng trắng đục. Chẳng mấy chốc dưới mông đã ướt sũng, cậu muốn dịch sang chỗ khác, nhưng diện tích áo khoác có hạn, ngồi thẳng lên giường thì càng khó chịu hơn với cậu. Vào lúc này rồi mà Húc Trạch vẫn quan tâm đến bệnh sạch sẽ của cậu khiến trái tim Thường Chỉ lạc nhịp.

Có lẽ không chỉ có chỗ ấy đói khát, dưới sự đan xen của tình yêu và tình dục, từ trong ra ngoài cậu đều khao khát Húc Trạch. Nỗi khát vọng ấy hung hãn quá đỗi, sắp phá vỡ lý trí của cậu và cuốn phăng cậu vào cơn lũ dục vọng.

Tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra rồi khóa lại, Húc Trạch xách hai cái túi, vừa quay đầu đã thấy Thường Chỉ co chân bó gối, cằm tí lên đầu gối, cả cơ thể ngồi gọn trong khoảnh đất toen hoẻn trên giường, gò má hây hây, từ tai đến cổ ửng hồng khiến kẻ khác mơ mộng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Húc Trạch, đắm đuối và say mê trong mắt làm cậu nom vừa ngoan ngoãn vừa gợi dục. Húc Trạch nuốt nước bọt, cầm lòng chẳng đặng giơ tay nới lỏng cà – vạt, hắn nhìn Thường Chỉ đăm đăm, vừa đi vừa cởi cúc áo nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, để lộ cơ ngực màu mật ong.

Cà – vạt màu đen lỏng lẻo trên cổ, kết hợp với đường cong cơ ngực trần trụi tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ. Hành động của hắn đã kích thích Thường Chỉ, cậu cuộn tròn ngón chân, lỗ dâm rỏ nước tòng tòng, cơ thể dễ lên cơn n*ng quá khiến cậu thẹn thùng không dám nhìn nữa, vội vàng dúi mặt vào đầu gối như đà điểu.

Sự e thẹn đổi lại là tiếng cười khẽ khàng của Húc Trạch, lồng ngực hắn nóng lên, dương v*t cương cứng đã lâu càng thêm căng đau, hắn đặt túi lên giường, cởi thắt lưng và cúc quần, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.

Lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, hắn cúi người ghé sát vào Thường Chỉ, định bụng cởi váy giúp cậu.

Dầu gì cũng là số đo của con gái, Thường Chỉ mặc hơi khó chịu. Nhận ra ý định của Húc Trạch, cậu bèn ngả người về sau, ưỡn lưng nhấc mông để mặc hắn kéo chiếc khóa bên eo và tụt váy xuống. Trong lúc ấy, hai chân cậu vẫn khép chặt, mu bàn chân kéo căng một cách dè dặt, định bụng che đậy đáy chậu ướt sũng sượi.

Nhưng vệt nước trên áo khoác sao che được, khi mông nhấc lên, cả một mảng to dấu vết sẫm màu lồ lộ trước mắt Húc Trạch, hắn khựng lại, hơi thở dập dồn, tim đập như nổi trống, tay cầm váy run lên.

Ướt quá, vành mắt vằn đỏ, đầu óc choáng váng, hắn nghĩ, Tiểu Chỉ nhiều nước ghê, âm hộ cũng thật dâm đãng, mình muốn cắm dương v*t vào lấp kín nó, không cho cậu ấy rỉ một giọt nước nào nữa.

Nhưng thời gian và địa điểm không cho phép, hắn đành nhắm mắt nhẫn nhịn, trong loa phát thanh vang lên giọng nói của Ban giám hiệu nhà trường, bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, Lễ khai mạc đang dần đi đến hồi kết, có nghĩa rằng họ phải tốc chiến tốc thắng.

Mở mắt ra, va vào ánh nhìn ướt át của Thường Chỉ. Thường Chỉ nhìn trộm bị bắt gặp, cậu sững sờ trước sự hung hãn trong mắt hắn, ngơ ngác nhìn Húc Trạch quẳng váy sang một bên, rồi quỳ xuống đất.

“Cậu… cậu làm gì thế?” Thường Chỉ căng thẳng tới độ lắp ba lắp bắp, cậu không ngờ một người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo cà – vạt đen quỳ xuống trước mặt mình lại có sức công phá lớn đến thế. Thêm nữa, mặt Húc Trạch đang đối diện với háng mình, khiến cậu có cảm giác như bị biến thái rình mò, hai gò má đã đỏ sẵn nay càng thêm thẹn thùng sắp nhỏ máu đến nơi.

Húc Trạch không trả lời ngay, hắn cúi đầu hôn lên bắp chân cậu, mút mát da thịt trắng nõn, cất giọng khàn khàn: “Đừng nhịn.” Hôn lên đến đầu gối, hắn ngước mắt khóa chặt Thường Chỉ, vươn đầu lưỡi nóng ướt liếm láp da dẻ: “Lát nữa cứ rên lên đi, tôi sẽ bắn cho cậu.”

Chiếc lưỡi đỏ tươi gợi lên lửa cháy hừng hực trên làn da trắng nõn, khuỷu tay Thường Chỉ chống sau lưng, trái tim va mạnh vào lồng ngực, rồi cậu thấy Húc Trạch lấy một gói khăn ướt trong túi ra, rút một tờ cẩn thận lau ngón tay.

Hai bàn tay to bè, ngày thường chơi bóng chỉ cần một tay đã đủ để bắt trọn quả bóng rổ. Ngón tay thon dài quá đỗi, khớp xương lồi lên rõ nét, động tác lau chùi tỉ mỉ và thong thả phát ra ám hiệu hết sức gợi dục. Thường Chỉ như người bị bóng đè, thở dồn thở dập nhìn đau đáu bàn tay đang vuốt ve đầu gối mình, vệt nước ẩm ướt còn sót lại do ban nãy bị liếm bỗng hóa thành cơn ngứa ngáy ngấm vào tận xương tủy, khiến cậu không dằn lòng được chủ động dạng chân ra, dương v*t dựng thẳng đứng, cửa mình ướt sũng đã lâu tách ra một khe hở đỏ hỏn, mép thịt múp míp căng mọng nhè nước, âm đ*o nằm dưới hột le tròn tròn hẵng đang chảy nước róc rách ngay trước mặt Húc Trạch một cách trơ trẽn.

Cửa mình nhỏ hơn nhiều so với trong phim heo, nó mang dáng vẻ thuần khiết và đáng thương, nhưng lại lộ ra nét dâm đãng đói khát. Điều ấy đã khiến máu nóng trong người Húc Trạch sục sôi, đôi mắt đỏ sậm, hắn vứt khăn đi, nhìn Thường Chỉ đăm đăm, chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu rộng mở, bên dưới ngực là vết hằn do cạp váy để lại trông như bị trói bằng dây, tăng thêm nét lẳng lơ đầy cấm kị.

“Ưm… Mau lên…” Thường Chỉ nức nở níu chặt vải vóc dưới người, bờ mông cọ quệt làm âu phục nhăn nhún, giọt nước rơi xuống như tạo nên gợn sóng sẫm màu: “Ngứa quá… Ưm a… Tôi muốn, cậu ưm…” Cơn ngứa ngáy tê dại ép cậu kéo căng bụng dưới, duỗi chân kéo vai Húc Trạch, những lời chưa nói hết giấu trong đôi mắt long lanh, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, vừa thở hào hển vừa bật thốt chuỗi tiếng rên yêu kiều.

Húc Trạch nghe cậu rên mà lỗ sáo chảy nước, hắn nhíu chặt lông mày, nghiêng đầu cắn chân Thường Chỉ, một tay thò xuống tuốt dương v*t thô to, một tay bóp gò mông mềm mịn dính nước của Thường Chỉ, không cho cậu cọ tới cọ lui nữa.

“Cậu làm gì thế…” Húc Trạch không thọc vào, cũng không cho cậu cọ, Thường Chỉ tủi thân chẳng biết phải làm thế nào, chống tay nhổm dậy định đẩy tay Húc Trạch ra, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Húc Trạch đứng lên ấn về chỗ cũ.

Một chân cậu vắt trên vai Húc Trạch, độ cao thay đổi khiến cả gò mông treo lơ lửng trên không, Húc Trạch tiện đà nhấc chân còn lại của cậu gác lên khuỷu tay mình, rồi quỳ một gối xuống mép giường.

“…Đừng… Đừng làm vậy…” Thường Chỉ bị hắn nắm eo kéo lại gần, dương v*t tỏa ra hơi nóng hầm hập áp sát mông mẩy làm cậu thấy cực kỳ thiếu an toàn, hoảng hốt muốn lùi về sau, nhưng bị một ngón tay đè mạnh lên hột le, cơ thể cứng còng thoáng chốc nhũn nhèo, Thường Chỉ tan thành vũng nước, phơi mình dưới thân Húc Trạch không chút phòng bị.

“Đừng sợ.” Tay trái Húc Trạch nắn bóp đùi non nhẵn nhụi, tay phải nâng mông cậu lên, ngón cái cắm vào trong hai mép thịt, bụng ngón tay tì lên hạt đậu cưng cứng và xoa tròn: “Tôi sẽ làm cậu sung sướng.” Dứt lời ngón cái ấn mạnh cà nhanh và liên tục, vết chai thô ráp như giấy nhám mài lên khiến Thường Chỉ hét thất thanh, bắp đùi và gò mông co rút bủn rủn, trong lỗ chảy nước dầm dề, mép thịt kẹp hai bên ngón tay, không che được hết mà để lộ màu đỏ lẳng lơ. Gốc ngón tay chặn trước miệng âm đ*o, làn da mong mỏng nơi hổ khẩu như cây vĩ tuyệt hảo kéo lên những tiếng khóc ngân vang và du dương được thốt ra từ trong cổ họng Thường Chỉ, hòa với tiếng nước lép nhép nghe hết sức dâm dục.

“….A a a! Ưm… ư ư ưm… Muốn… A a…” Không ngăn được nước mắt lã chã, Thường Chỉ tan vỡ cuộn chặt ngón chân, khuỷu tay không đỡ nổi thân mình, nửa người trên xụi lơ ngã vào trong áo khoác ẩm ướt: “Ha a… Tê quá, tê quá… ư ư tôi, tôi muốn…” Cửa mình bỗng co rút dữ dội, rõ ràng là sắp phun nước, ngón cái có thể cảm nhận âm hộ đang thắt chặt. Húc Trạch đang chờ lúc này đây. Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm, ngón cái vân vê hột le bỗng thả lỏng, khoái cảm tự dưng đứt đoạn, dòng nhiệt trong người tán loạn khắp nơi, Thường Chỉ rên lên, vừa ngơ ngác vừa nôn nóng nhìn Húc Trạch: “Sao thế… Mau lên, đừng —-”

Một ngón tay đột nhiên tách miệng lỗ đóng chặt ra, cắm vào trong âm đ*o chật chội nóng rẫy.

dương v*t cương cứng đằng trước run lên bắn ra dòng tinh lưa thưa, Thường Chỉ ngơ ngác nhìn lỗ dâm của mình nuốt một nửa ngón giữa, nước nôi tích trữ bên trong bị chọc cho văng tung tóe, chảy dọc khe mông xuống đến bắp đùi, vách thịt mềm nhũn cắn chặt ngón tay, âm hộ ấm áp khẽ khàng nhúc nhích trong khúc dạo đầu của cơn cực khoái, phát ra tiếng nước “lép nhép” theo từng cú đút vào của Húc Trách.

“Ư a… Lạ ưm… Lạ quá…” Âm hộ trinh trắng chưa trải sự đời lần đầu tiên nuốt vật lạ, ngón tay ấm áp thọc vào rút ra bên trong, làn da ram ráp mang đến từng cơn tê dại dữ dội. Thường Chỉ hoa mắt chóng mặt cảm nhận khoái cảm bị ngón tay chịch, trong miệng cất tiếng nỉ non khe khẽ, toàn thân túa mồ hôi, gương mặt xinh đẹp cũng ướt đẫm, lông mi rủ xuống đầy lười nhác, nước bọt không ngậm được ứa ra làm nhòa son môi, màu hồng nhạt nơi khóe miệng như đóa hoa đào hé nở. Húc Trạch cúi xuống ngậm lấy môi cậu, dường như ngửi thấy mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, cả cõi lòng bị cậu mê hoặc.

Cơn ngứa ngáy cuối cùng cũng hết, Thường Chỉ nghiêng đầu trốn tránh nụ hôn của Húc Trạch, miệng lầm bầm “Tiếp đi”, vừa giơ chân đạp lên vai đẩy hắn ra.

Nhìn cậu níu tay áo khoác rên rỉ đầy sung sướng, Húc Trạch ngẩn ngơ, rồi bỗng mím môi, đưa mắt liếc dương v*t mình dựng cao, trong lòng khó tránh nảy sinh tức giận, động tác trên tay thô bạo hơn, rút ra cắm vào một lúc bèn đút thêm ngón trỏ, hai ngón tay moi móc bên trong âm đ*o. Lỗ dâm sắp lên đỉnh nào chịu được sự trêu đùa ấy, miệng nhỏ hồng hồng ngậm hai ngón tay gây rối một cách khó khăn, thịt mềm quanh cửa động bị đâm chọc tới độ đỏ rực chín rục, nước sướng bị ngón tay kéo ra rồi lại đẩy vào. Cả bàn tay Húc Trạch ướt đẫm, hắn vẫn không ngừng xoay tròn lục lọi bên trong, ngón tay chưa cắm vào hết đã khiến Thường Chỉ hai mắt lệ nhòa, sâu thẳm bên trong âm đ*o râm ran ê ẩm, ư ư a a thở dốc dồn dập, nhưng chỉ tổ làm Húc Trạch thô bạo thêm thôi. Hai mắt hắn bốc lửa nhìn chằm chằm cái miệng chảy nước, một đốt ngón tay còn thừa bên ngoài chậm rãi cắm vào trong, loáng thoáng chạm vào một vách ngăn.

Tiếng rên của Thường Chỉ chợt im bặt như bị ai bóp cổ, Húc Trạch kinh ngạc mở to mắt, va vào ánh nhìn hoảng sợ của cậu.

Hai người đồng thời nhận ra thứ đó là gì. Mặt Thường Chỉ đỏ rần, tim đập như nổi trống, nhìn hắn một lúc lâu, miệng mấp máy không nói nên lời. âm đ*o đột nhiên thắt chặt, ngón tay bên trong mang đến cảm quan rõ rệt, Húc Trạch chỉ khẽ động thôi đã khiến cậu hét lên sợ hãi. Thường Chỉ nằm trên giường, nỗi căng thẳng làm âm đ*o cậu cực kỳ nhạy cảm, Húc Trạch đưa mắt nhìn lỗ nhỏ cắn chặt ngón tay mình, nửa là hiếu kỳ nửa là hưng phấn chuyển động ngón tay sờ soạng. Cảm giác lạ lùng khiến dương v*t hắn sưng to, bất ngờ quất lên mông Thường Chỉ, dịch tuyến tiền liệt lành lạnh, Thường Chỉ nhếch mông lên theo phản xạ, nhưng cậu đã quên bên trong âm đ*o còn ngậm hai ngón tay, nếu không nhờ Húc Trạch rút tay ra kịp thời thì màng trinh của cậu đã bị xé rách rồi.

“A!”

“Đừng ngọ nguậy!” Hai người đồng thời lên tiếng, cả hai đều bị dọa hú hồn. Lưng Húc Trạch túa mồ hôi lạnh, hắn rút tay ra và đợi chốc lát, không thấy tơ máu mới yên lòng. Lỗ dâm mất đi thứ để ngậm tức thì trở nên ngứa ngáy khó chịu, trái tim rộn ràng của Thường Chỉ còn chưa yên đã bị ham muốn đáng xấu hổ làm cho khô nóng bức bối, chân gác trên vai Húc Trạch bất giác lắc lư, sau đó đóa hoa giữa hai chân cũng mấp máy miệng, chậm rãi nhả ra một bãi nước trong suốt.

Ban nãy suýt bị ngón tay phá trinh, Thường Chỉ ngại không dám bảo Húc trạch cắm vào, nhưng âm đ*o từng bị ngoáy càng ngày càng ngứa tợn, thêm nữa lời phát biểu khai mạc bên ngoài đã gần đến hồi kết, họ không còn nhiều thời gian nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Húc Trạch trông thấy nỗi xốn xang trong mắt cậu, cười khẽ chọc tay vào miệng lỗ ẩm ướt. Lần này hắn cắm cả ngón, vừa vào đã gãi ngứa và cọ xát nhanh chóng, ngón cái ở lại bên ngoài tách khe thịt nho nhỏ, tì lên hột le cà mạnh và nhanh. Cảm giác chạm vào màng trinh ban nãy khắc sâu trên đầu ngón tay, khoang ngực hắn căng ứ, như có cọng lông chim không ngừng ve vẩy trái tim, nhột nhạt đến nỗi Húc Trạch vô thức mò vào sâu bên trong. Sự xâm nhập nguy hiểm khiến âm hộ tràn trề nước nôi, lỗ thịt không ngừng xoắn thắt co chặt, phun nước đứt quãng theo từng cú thúc vào của ngón tay.

Thường Chỉ sướng tới độ cánh mông run run, miệng rên ư ử, dòng điện tê dại chạy dọc người xộc thẳng lên não. Vào lúc Húc Trạch cọ lên màng trinh một lần nữa, âm đ*o bỗng nhiên nới lỏng, nước sướng từ sâu thẳm bên trong phọt ra ngoài lênh láng, chất lỏng không bị ngón tay ngăn chặn chảy róc rách xuống gò mông trắng nõn, rỏ đầy ra áo khoác nhớp nhúa bên dưới.

“Ha a…” Thường Chỉ hoàn toàn cạn kiệt sức lực, khoái cảm của cơn cao trào khiến tinh thần cậu uể oải, bắp đùi non mềm hẵng đang co giật, cô bé ướt sũng lộ ra cửa động đỏ au. Húc Trạch cũng đã đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm cái lỗ bị mình xỏ xuyên, máu nóng sục sôi, ưỡn lưng tì quy đầu lên đó, vừa va chạm một cách kìm nén, vừa nượn nước dâm đầy tay để tuốt súng. Hai nơi mang tông màu đỏ đậm nhạt khác nhau dính liền một chỗ, Húc Trạch càng va càng mạnh, mãi đến khi nửa quy đầu cắm vào trong lỗ dâm trươn ướt, bị âm đ*o mút mạnh theo bản năng, hắn mới thỏa thuê rướn cổ bắn ra từng dòng tinh dịch đậm đặc. Trong đôi mắt vằn đỏ là cửa âm đ*o bầy nhầy nhoe nhoét, tinh dịch không nuốt được hết dây đầy trên miệng lỗ, hấp dẫn đến mức hắn muốn thè lưỡi ra liếm láp, dùng lưỡi chịch lỗ dâm tới độ nhớp nhúa, chỉ cho mình hắn thưởng thức.

Chúi: Có quả ảnh chếch chi nắm mà hong đăng lên wattpad được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.