*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đi… đi lên giường.”
Biên tập: Chuối
Lần thứ 2 Húc Trạch đến nhà Thường Chỉ vẫn hơi căng thẳng, trên tay xách hai túi hoa quả. Lần trước bị cảnh cáo không được mua quà đắt đỏ, nhưng đi tay không cứ thấy sao sao. La Nhan Ngọc vui vẻ nhận lấy, thằng bé Húc Trạch này ngoan ngoãn lễ phép quá, sự bất mãn trước đó của cô với trường học về việc kèm cặp đã tan thành mây khói từ lâu.
Ấn tượng đầu tiên về một người hết sức quan trọng. Lần đầu tiên gặp Húc Trạch cô đã thấy quý rồi, rõ ràng vóc dáng cao to nhưng không khiến người ta thấy áp lực, thậm chí đứng sau lưng Thường Chỉ còn toát nên vẻ ôn hòa. Vốn cô đang lo con trai bị bắt nạt, mà thấy thế này thì chưa biết ai bắt nạt ai đâu.
Như thường lệ, cô bưng đồ uống và bánh ngọt lên cho bọn trẻ. Bạn thân hẹn cô đi spa, cô dặn Thường Chỉ học xong tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, nếu không thích thì gọi đồ ăn ngoài, đừng nhịn đói.
Thường Chỉ cười bảo mẹ mau mau đi đi, con đâu phải trẻ con, lo nghĩ nhiều quá mặt sẽ có nếp nhăn đấy.
Trước lời trêu chọc của cậu, La Nhan Ngọc trừng mắt nguýt yêu.
“Được rồi.” Trước khi đóng cửa, cô nói: “Mẹ biết con không thích mẹ quản rồi. Tiếp đãi bạn chu đáo nhé, tối mẹ về.”
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân của La Nhan Ngọc khuất dần, Thường Chỉ quay về bên bàn, phát hiện Húc Trạch đang thừ người nhìn quyển sách Ngữ văn chưa mở.
Thường Chỉ gõ gõ bàn đánh động, hắn như giật mình tỉnh mộng, nét mặt bỗng man mác buồn, nhìn Thường Chỉ và nói: “Cậu với mẹ thân thiết thật đấy.”
“Trước đây là thế…” Thường Chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhớ lại thời kì phản nghịch của mình vào một năm trước, giờ bỗng thấy buồn cười: “Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho tôi, bị quản chặt quá, tôi đã cãi nhau với mẹ, chắc mẹ tổn thương lắm.”
Húc Trạch im lặng, nét mặt đờ đẫn, ánh mắt đặt trên sách vở mất tiêu cự, Thường Chỉ chú ý thấy tâm trạng hắn bất ổn, bèn lẳng lặng đổi chủ đề.
“Lấy vở tiếng Anh ra nghe viết, để tôi xem cậu học thuộc thế nào rồi.”
Húc Trạch ngẩn ngơ, bấy giờ mới quay người rút vở trong cặp ra, ánh mắt có hồn hơn, dáng vẻ như đã dự liệu từ trước.
Số lượng 20 từ mỗi ngày đã tăng lên đến 30 từ, Húc Trạch không dốt lắm, tỉ lệ chính xác không thấp nhưng chưa từng đúng hết, lần này có vẻ sắp phá kỉ lục.
“Sinh vật lưỡng tính, ví dụ như hoa lưỡng tính tự thụ phấn.” Dứt lời, bờ môi Thường Chỉ run lên khẽ khàng khó nhận ra, Húc Trạch dừng bút, ngẫm nghĩ vài giây rồi chậm rãi viết lên giấy “Androgyne”.
Đáp án bên cạnh được che kín, hắn nghiêm túc so từng từ một, lông mày nhíu lại. Từ giữa hai chân mày, ánh mắt Thường Chỉ lướt qua mũi hắn, rồi đến viền môi, cuối cùng hóa thành con bướm thong thả đậu trên chiếc cằm bạnh ra.
Bên cạnh tất cả các từ đơn được đánh một dấu tích đỏ, Húc Trạch quay đầu, há miệng dọa con bướm nọ giật mình bay mất. Bỗng, Thường Chỉ nghe thấy hắn hỏi khẽ: “Đúng hết rồi, có… có thưởng không?”
Giọng nói chứa đựng sự căng thẳng, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chứa chan mong đợi, hàng mi rung rung. Chẳng biết cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo hơi nóng khiến đầu óc ta váng vất. Thường Chỉ say đắm ghé lại gần hắn, con bướm liều lĩnh lao vào đống lửa, bên tai vang lên tiếng tia lửa bắn tí tách.
Dường như hôn không bao giờ là đủ với họ, hai đôi môi vừa chạm nhau tức thì vươn đầu lưỡi, nghênh đón, chòng ghẹo và quấn quýt, lão luyện hơn lần đầu nhiều. Húc Trạch khép hai mắt ôm eo Thường Chỉ, mặc cho cậu dạng chân ngồi lên đùi mình, ngửa cổ tập trung liếm láp niêm mạc non mềm trong miệng cậu, nuốt sạch nước bọt cậu đẩy sang.
Không gian giữa ghế và bàn học chật chội, eo Thường Chỉ được tay Húc Trạch che chở, sau mu bàn tay hắn là mép bàn cứng rắn, ép cậu nhào vào lòng Húc Trạch, sát rạt, không một kẽ hở, như muốn hòa hai khối sắt nung đỏ vào với nhau.
Thiếu niên bên dưới có cơ bắp săn chắc, đường cong căng ra dưới lớp áo mỏng trong lúc hứng tình cọ lên người Thường Chỉ. Áo sơ mi của cậu mỏng dính như cánh ve, từ lồng ngực đến vùng eo dán sát vào nhau, hai trái tim va chạm kịch liệt.
Húc Trạch hôn rất sâu, còn Thường Chỉ thì dè dặt cẩn thận, trong đôi mắt mơ màng của cậu là xương lông mày nhô lên như dãy núi của hắn. Linh hồn cậu đứng sát vách núi, lung lay chực ngã, trong tiềm thức tự động nghĩ đến cái cảnh mình rơi xuống vực, gió sắc như dao cắt vào mặt. Cậu thở dồn dập, thấp thỏm quấn siết đầu lưỡi Húc Trạch, chặt tới độ lông mi hắn rung rung, ngay trước khi ngạt thở, cậu được hai hàng mi như chiếc quạt hương bồ đón lấy vững vàng, và rồi trái tim đập như nổi trống bỗng chốc bình yên, mọi tiếng vù vù bên tai hóa thành vắng lặng.
Húc Trạch thấy môi mình được nhả ra, hắn ngơ ngác mở mắt, một sợi chỉ bạc nối giữa hai người họ, đầu bên kia là cái miệng đỏ mọng như quả anh đào của Thường Chỉ, chỉ nhúc nhích khẽ khàng thôi, sợi tơ bạc đã đứt ngay và vương trên chiếc cằm thon gọn của cậu, ánh nước ướt át rọi vào mắt Húc Trạch, tức thì khơi dậy sóng cồn nóng bỏng.
Hắn thở dập dồn, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm dọc từ chiếc cằm thon lên đến khóe miệng, để lại dấu vết trong suốt. Hai má Thường Chỉ đỏ bừng, cậu ôm cổ hắn, đầu hơi nghiêng nghiêng trốn tránh, bàn tay đi xuống lần mò thứ cưng cứng đang chọc vào người mình.
Đũng quần nhô lên được người ta cầm lấy cách lớp vải, Húc Trạch thở ra hơi nóng, động tác hôn môi dừng lại, ánh mắt sa sầm nhìn chòng chọc Thường Chỉ ngay sát sạt, nhìn tới độ eo cậu tê rần.
Toàn thân Húc Trạch tỏa nhiệt, như con sói cắn xé con mồi trong tuyết, máu thịt giữa hai hàm răng ấm áp, đồng tử sắc bén hãi hồn.
Hắn hôn Thường Chỉ chậm rãi, ánh mắt dán chặt trên gương mặt thẹn thùng của cậu, nhìn cậu rủ mi đánh mắt sang bên cạnh như ngại ngùng lắm, nhưng tay táo bạo ngang với gái điếm, kéo lưng quần xuống và chui tọt vào trong quần lót hắn.
Cây hàng cương cứng như chùy sắt, cái nóng bỏng rát khiến Thường Chỉ rụt lại, cậu cảm nhận rõ nét Húc Trạch hưng phấn cỡ nào, làm lòng cậu xuất hiện sự sợ hãi xen lẫn mâu thuẫn mà trước nay chưa từng có.
Nhưng giờ đâm lao phải theo sao, sợ cũng chả có tác dụng gì. Cậu nén sợ hãi, bắt đầu tuốt lên vuốt xuống gậy th*t nặng trịch, ngón tay lướt quy đầu, dính phải dịch nhờn trên lỗ sáo và bôi ra cả cây hàng, làm nó nhơ nhớp, lép nhép trong quần lót.
Cơn sướng chạy dọc sống lưng, lồng ngực Húc Trạch phập phồng nhấp nhô dữ dội, Thường Chỉ trong vòng tay hắn như nụ hoa chớm nở, cành lá vấn vít toát nên nét quyến rũ đầy say đắm, màu đỏ lan từ gò má đến tận vành tai, đôi môi chẳng có ai hôn bị hàm răng trắng như tuyết day cắn. Rõ ràng đang vuốt ve dương v*t của kẻ khác, thế mà nét mặt mê mẩn nhuốm đẫm dục vọng như đang bị người ta nện.
Nện.
Tầm nhìn biến thành màu đen ngay khi Húc Trạch nghĩ đến từ ấy, hắn nôn nóng kéo cả quần dài lẫn quần lót xuống, ánh mắt vội vã, túm lấy bàn tay đang tuốt súng cho mình, ngón tay thon dài trắng nõn nổi bật trên màu da đỏ sậm, quy đầu vểnh lên kề sát hổ khẩu, tràn ra chất lỏng nhớp nhúa.
Hình ảnh dâm tục gây kích thích thị giác mạnh xộc vào võng mạc hai người, Húc Trạch ngẩng đầu chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Thường, ngọn lửa trong mắt hắn tức thì bùng lên. Ngay sau đó, Thường Chỉ bị hắn bế thốc đặt lên bàn học như phát rồ, nụ hôn lao tới vồ vập, đuổi bắt cậu, đầu lưỡi liếm má bên trái của cậu, cắn môi dưới mà hắn vừa mới cắn. Không hề dịu dàng, không hề bịn rịn, chỉ còn cắn xé hung tợn, cách hôn dữ dội như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Thường Chỉ thấy đau, nhưng trong đau đớn có sự sung sướng chết người, cậu chun mũi phát ra tiếng rên rấm rức, cô bé nơi đáy chậu như con bào ngư phơi nắng trên bãi cát, hai mép thịt sưng tấy nhả ra từng dòng chất lỏng, men theo quần lót ướt đẫm chảy dọc bắp đùi, thấm vào chiếc quần dài bó sát da thịt.
Tay cậu vẫn chẳng dừng, dương v*t to dài nảy lên trong lòng bàn tay cậu, Húc Trạch ưỡn lưng đè riết cậu như con thú hoang động dục, một tay nắn bóp gò mông mềm mại, một tay quyết đoán thọc vào quần cậu, móc dương v*t cương cứng bên trong ra và hẩy hông chen vào giữa hai chân cậu, nắm thằng bé của cả hai ra sức xóc lọ.
Cơn ngứa ngáy tê dại ùa tới, Thường Chỉ thậm chí không kịp rút tay đã bị cuốn vào trận đọ súng kịch liệt như tóe ra lửa đến nơi. Hai dương v*t chen nhau nằm trong bàn tay sũng sượi mồ hôi, làn da mỏng manh và mẫn cảm sưng đỏ. Trong cơn sung sướng, Húc Trạch thúc hông về phía trước theo bản năng, xương háng va vào khe mông treo lửng lơ bên ngoài mép bàn của Thường Chỉ, gò mông tròn lẳn lún xuống, đôi chân quấn quanh eo Húc Trạch run rẩy, vô lực vắt trên thắt lưng căng ra của hắn.
“Đi… đi lên giường.” Thường Chỉ níu vai áo Húc Trạch, nỉ non và hổn hển giữa nụ hôn dập dồn.
…
Chúi: Học Tiếng anh kỉu gì mà tha nhau lên giường lun