Môn Đăng Hộ Đối

Chương 5: Lật xe



Nguyễn Dung được Lăng Lạc Xuyên ôm về chỗ ở của mình.

Từ trước đến nay, Nguyễn Dung chỉ đi đến căn chung cư ở trung tâm thành phố cùng với văn phòng ở khách sạn của Lăng Lạc Xuyên, đây chính là lần đầu tiên cậu tới nơi này.

Trang viên nằm ở một khu biệt thự tổ hợp ba tầng, dưới chân núi chỉ có vài hộ ít ỏi, diện tích của mỗi hộ chiếm một khoảng không gian rộng lớn, trước sau đều có vườn hoa mênh mông, được gọi là trang viên Tường Vy.

Màu sắc trong phòng ngủ là những gam màu lạnh, lam nhạt cùng xám trắng, bên trên giường lớn siêu cấp là đệm tơ tằm thật dày. Thân hình mảnh mai nằm vào giường lớn mềm như bông, chăn nhung màu xanh xám phủ lên cơ thể, khắp căn phòng là hương vị tin tức tố nhàn nhạt.

“Tới ăn cháo.” Lăng Lạc Xuyên nâng Nguyễn Dung dậy, lót gối dựa sau lưng cậu, bưng tới một chén cháo thịt tôm, mặt vô biểu tình bắt đầu bón thức ăn.

Thẳng nam sắt thép lấy một ngụm lớn.

Nguyễn Dung thụ sủng nhược kinh, có lẽ là do đói bụng, bộ dáng lúc ăn đáng yêu giống như một con hamster nhỏ, nhanh chóng nhận lấy muỗng ăn sạch một chén, mắt to nhấp nháy, lỗ tai hơi đỏ lên.

Cháo rất ngon miệng, trứng tôm cũng giòn rụm mới mẻ, dường như hương vị hơi khác so với đầu bếp trong nhà.

“Một chén nữa không?” Lăng Lạc Xuyên cảm thấy buồn cười, biểu tình lại vẫn y như cũ.

Nguyễn Dung gật đầu lại lắc đầu, mặt càng đỏ hơn: “Sức ăn của em không có lớn như vậy mà ~”

Sau khi cậu quen biết* với Lăng Lạc Xuyên lại trở nên cực kỳ rụt rè, ăn cái gì cũng không dám ăn quá nhiều vì các thầy dạy lễ nghi đều nói nam nhân sẽ không thích như vậy.

*Quen biết ở đây là kiểu bắt đầu làm quen yêu đương chứ không phải đơn thuần là quen đâu.

Lăng Lạc Xuyên nhướng mày, bưng chén không đi ra ngoài.

Nguyễn Dung giận dỗi, hận không thể ôm chân giữ Lăng Lạc Xuyên lại.

Cậu vẫn chưa ăn no!!

Vừa mới được bóc tem đã phải lăn lộn một ngày một đêm, huống hồ chỉ là cháo. Ngày thường ở nhà với cha và ba ba, cậu phải ăn ba chén cháo, hơn nữa cháo nhất định phải có phô mai Mozzarella, còn phải có sủi cảo cùng xíu mại!!! A a a!!

Không ngờ vừa đi một lúc, Lăng Lạc Xuyên đã trở lại, trong tay cầm áo choàng lông chồn tuyết trắng tinh xảo phủ lên người Nguyễn Dung, thuần thục bế ngang cậu lên.

“A ~ Lạc Xuyên, anh làm gì vậy?” Nguyễn Dung nhỏ giọng hỏi, cúi đầu, khóe miệng gợi lên.

Lăng Lạc Xuyên ôm cậu xuống nhà ăn, đặt người trên ghế: “Anh thấy tinh thần em cũng không tệ lắm, em ăn tự nhiên đi.”

Nguyễn Dung nhìn một bàn mỹ vị, cháo tôm bóc vỏ, cháo gà, cháo tổ yến còn có một bát canh, bánh bao nhỏ, xíu mại, bánh gạch cua,… Rụt rè e lệ gật đầu.

Xong, hình tượng của cậu đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Dù sao cũng bị lật xe rồi, về sau cũng sẽ sống với nhau thôi, vậy thì cậu chẳng cần làm màu nữa.

“Lạc Xuyên, đầu bếp nhà anh nấu ăn rất ngon.” Nguyễn Dung vui vẻ cực kỳ. Trên bàn còn có một chén cháo phô mai quấy đều cậu thích nhất, liền ăn một chén lớn.

“Cảm ơn đã quá khen.”

Nguyễn Dung ngây ngẩn cả người: “Toàn bộ đều là do anh nấu sao?”

“Điểm tâm cùng cháo tổ yến là sau khi mẹ nghe nói liền làm rồi đưa lại đây, còn lại là do anh làm.” Lăng Lạc Xuyên nói. Đam Mỹ H Văn

Nguyễn Dung gặp một trận sét đánh giữa trời quang*, tự biết xấu hổ: “Khả năng nấu ăn của em rất hạn chế, chỉ biết nấu một ít đồ ăn đơn giản, nhưng em pha cà phê, làm điểm tâm ngọt cũng không tệ lắm.”

*Sét đánh giữa trời quang: bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Lăng Lạc Xuyên không để bụng: “Không sao, anh làm, huống hồ là anh cưới vợ chứ không phải tìm bảo mẫu.”

Nguyễn Dung cười nhạt: “Cảm ơn anh ~”

Lăng Lạc Xuyên đối đối diện với cặp mắt đào hoa mỹ lệ kia liền sửng sốt một chút: “Không có gì.”

———

Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Dung pha cà phê, hai người ngồi ở phòng khách uống cà phê, nói chuyện phiếm.

Từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hoa viên mỹ lệ trước nhà, trên vách tường bao phủ dàn tường vi xinh đẹp, chỉ có điều trong sân đã lâu không được tu sửa, hơi lộn xộn.

Nguyễn Dung khinh thanh tế ngữ, nhấp một ngụm cà phê: “Nơi này thật đẹp nha ~”

Lăng Lạc Xuyên được uống cà phê chính tông, khen ngợi: “Thật không? Nơi này là địa ốc anh đầu tư trên danh nghĩa, đã lâu rồi chưa được xử lý. Đúng rồi, em quả nhiên là cao thủ trong nghề, pha cà phê thật mỹ vị.”

Nguyễn Dung ngọt ngào cười, rót thêm cho Lăng Lạc Xuyên một chút: “Lạc Xuyên, anh thích sống ở trung tâm thành phố hay là vùng ngoại thành ít người qua lại? Trước đây em chưa từng thấy anh nhắc đến nơi này.”

“Ừ, ở đâu cũng được, có giường ngủ là được. Trước kia lúc anh còn làm việc cho người ta còn phải ngủ trong tầng hầm, mệt mỏi rồi thì ngủ nơi nào cũng giống nhau.” Lăng Lạc Xuyên thả lỏng người dựa vào sô pha.

Nguyễn Dung cắn môi, do dự một lát: “Phòng tân hôn của chúng ta là ở trung tâm thành phố ạ?”

Phòng tân hôn của hai người là khu biệt thự trứ danh ở trung tâm thành phố, cùng khu nhà với cha và ba ba cậu, đi đường chỉ có hai mươi phút.

Lăng Lạc Xuyên “Ừ” một tiếng: “Mẹ anh chọn. Bà ấy nói khoảng cách từ đó đến nhà em tương đối gần, nếu em không hài lòng, chúng ta lại đổi.”

Nguyễn Dung hơi áy náy, lại cảm thấy làm vậy lại có vẻ như đang ra vẻ. Rõ ràng là cha mẹ suy nghĩ cho cậu như vậy, nên tiếp thu mới đúng.

Đợi nửa ngày cũng không thấy Nguyễn Dung hé răng, Lăng Lạc Xuyên không cần hỏi cũng nhìn ra cậu không hài lòng với phòng tân hôn: “Em chờ anh một chút


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.