Mùi thơm từ nước trứng hấp với tôm xông thẳng vào khoang mũi của quản gia An Hữu. Cuối cùng thì y vẫn lựa chọn vươn tay về phía cậu, run rẩy nhận lấy chén trứng hấp.
Cái này…là để thử độc thay cho nguyên soái cùng với thiếu tướng! Y vẫn cưỡng ép bản thân phải nghĩ một cái lý do mà hoàn toàn quên đi rằng bản thân mình đang chảy nước miếng, cả người y đều là một vẻ “phải ăn”.
Y cầm cái muỗng lên múc một miếng tôm hấp trứng gà lên. Giống như là không đợi được mà hấp tấp cho vào trong miệng. Tôm hấp trứng chỉ vừa mới xong nên vẫn còn hơn nóng, nhưng cảm giác phần trứng mềm mướt ôm lấy tôm chạm vào khoang miệng. Cảm giác ấy thật sự không thể diễn tả khiến con người ta thỏa mãn, thậm chí đầu lưỡi bị nóng cũng không thèm để ý.
Rõ ràng mới dùng bữa sáng cách đây không lâu nhưng mà khi thưởng thức được mùi vị của nóng hổi thơm ngát của chén trứng trước mặt lại như là khiến cho vị giác được mở ra.
“Có ngon không? Lâu rồi tôi không có làm mấy món trứng hấp kiểu này.” Lạc Bạch đưa muỗng lại gần miệng, đôi mắt mở to chứa đầy sự giảo hoạt, cười híp mắt hỏi quản gia.
“Khụ.” động tác tính múc thêm muỗng thứ hai của quản gia bị cắt đứt, y vội vàng buông chén xuống. Rút ra chiếc khắn tay trong ổng tay nhẹ nhàng lau khóe miệng không có dính cái gì, miễn cưỡng nói: “Vị…cũng không tệ lắm. Chắc hẳn Lạc thiếu đã luyện tập rất lâu, tôi cảm thấy Nhị thiếu gia sẽ rất thích.”
Lạc Bạch nhìn vị quản gia tưởng trừng như tận tâm kia còn đang len lén nhìn bát trứng ở bên cạnh, trong bụng đã hiểu rõ. Nhưng mà cậu cũng không muốn cậy mạnh vô lý mà thay đổi hình tượng của người khác. Mà vị quản gia tận tâm này chịu bỏ mặt mũi thừa nhận đồ ăn cậu làm ngon cũng coi như là một bước tiến nho nhỏ.
“Vậy ăn tiếp thôi, đúng lúc tôi cũng đói.”
Một chén trứng hấp tôm mềm mại nóng hổi xuống bụng cùng có thể coi như là giúp Lạc Bạch lót bụng. Người ta thường nói khi đói thì ăn cái gì cũng thấy ngon, đồ ăn mà hợp khẩu vị thì lại càng thêm một tầng ngon khác. Quản gia cũng không có tiếp tục giữ mấy cái lễ nghi kia, hai người ăn hết hai cái chén trứng hấp tôm không lớn kia.
Vừa mới đặt muỗng xuống, Lạc Bạch cảm thấy ống quần mình như có ai đó cào cào. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đeo mắt mèo tròn vo đang nhìn ống quần cậu. Bộ lông trắng dài bồng bềnh như mây, cái mũi nhỏ hồng hào, đôi mắt sáng như ngọc lục bảo, bé mèo lớn dùng chiếc măng cụt tròn chạm vào bắp đùi cậu: “Meo—meo meo!”
“À, đây là mèo cưng của tiểu thư Heidi.” Sau khi đặt chén xuống quản gia liền thay đổi lại như ban đầu nhưng khi nói chuyện với Lạc Bạch có thể được sự nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn chủ động giải thích cho cậu rằng bé mèo nhỏ từ đâu chạy đến này là ai: “Chắc là ngửi thấy mùi thơm mới chạy đến đây, tôi lập tức đi chuẩn bị dịch dinh dưỡng.”
Heidi là của con gái của trung tướng Russell cùng với công chúa Filess. Nghe nói bởi vì sức khỏe không được tốt nên cô con gái như mạng của hai vợ chồng luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, hầu như là không đi ra ngoài. Có bé mèo Ragdoll này có thể đoán được là được nuôi vì Heidi.
“Đừng, đúng lúc còn dư một chút nguyên liệu nấu ăn để tôi làm cơm mèo đi. Cũng vừa lúc để nhà bếp mua nguyên liệu nấu ăn mới.” Lạc Bạch ngăn cản quản gia đang chuẩn bị ôm mèo đi.
Nhìn nguyên liệu nấu ăn còn dư lại chút thịt bò đông lạnh cùng với ức gà thát lát, cậu nghĩ đúng lúc có thể làm cơm cho mèo. Vừa lúc để bé mèo lớn hiền lành có thể “thưởng thức tài nấu nướng của cậu”——-Đúng rồi nhìn kích thước của mèo trong thời đại này so với trước kia đúng là lớn hơn không ít. Lông của mèo lớn nhìn qua giống như một chiếc thảm bông vậy. Không cần đứng lên cũng có thể chạm đến bắp đùi của cậu, nếu một phần lớn thịt như này có thể thừa sức hưởng thức hết.
Lạc Bạch lấy phần thịt ức gà cùng với thịt bò, bỏ đi những phần mỡ cùng với gân. Hai tay cầm dao nhanh chóng băm nhuyễn, Trứng gà đập ra bỏ vỏ sau đó khuấy đều lên, thêm vào đó một chút hạt bắp. Cậu cầu một muỗng lên, tay trái nặn tay phải múc. Không lâu sau đó từng viên thịt lớn nhỏ không chêch lệch bao nhiều được xếp chỉnh tề đầy trong mâm đợi hấp chín.
Mèo lớn không thể nhịn được mà nhún chân tính nhảy lên nhìn một chút, quản gia không thể làm gì khác mà phải mệt mỏi đè bé xuống hết lần này đến lần khác khiến cho bé mèo như một cái lò xò. Lạc Bạch nhìn thấy thì trộm cười, thiếu chút nữa thì làm hỏng độ hoàn hảo của viên thịt.
Mặc dù đã thử qua món trứng hấp ngon tuyệt kia nhưng mà kia nhìn món ăn không dầu muối cùng với bất kỳ gia vị nào kia khiến cho quản gia lộ ra ánh mắt nghi ngờ: “Cái này thật sự có thể ăn không? Nhìn qua giống như dịch dinh dưỡng vậy đó.”
Dùng những nguyên liệu đắt tiền để nấu cơm vội cho mèo, Lạc Bạch thật sự đi ra từ một gia đình giàu có. Thiếu tướng nghèo như vậy sao mà gánh nổi, quản gia lo lắng muốn chết.
Lạc Bạch dĩ nhiên là đang không biết y nghĩ cái gì, đợI đến khói không bốc lên nữa. Cậu đặt đĩa đựng thức ăn cho mèo vào tủ lạnh để nguội bớt, đồng thời thong thả giải thích với quản gia: “Cơm mèo tự nấu có lợi hơn dịch dinh dưỡng nhiều mặt. Dịch dinh dưỡng cho mèo giàu dinh dưỡng, tiện lợi, nhanh chóng nhưng có thêm chất bảo quản. Thức ăn tự nấu cho mèo tươi ngon, nhiều nước nên mèo có thể sẽ thích ăn hơn.”
Nhìn thấy Lạc Bạch rốt cuộc cùng lấy đĩa đựng đồ ăn ra, mèo lớn không nhịn được mà thoát khỏi lòng ngực An quản gia, giãy giụa nhảy xuống mặt đất. Meo meo kêu gào muốn ăn cơm. Ngay khi chiếc đĩa được đặt xuống đất, mèo lớn dùng những chiếc răng nanh nhỏ của mình gặm lấy viên thịt bắt đầu ngấu nghiến ăn. An Hữu quản gia thấy bé ăn ngon như vậy nhất thời nuốt lại mấy câu muốn khuyên bảo.
Một đĩa đồ ăn cho mèo cứ như thế bị bé đánh bay rất nhanh, thậm chí còn không thỏa mãn mà liếm liếm móng vuốt. Bé còn muốn ăn thêm một chút nữa, bé ngẩng đầu mong đợi nhìn về phía người làm ra món ăn ngon nữa.
“Đừng nhìn ta nữa, chúng ta đã xử lý sạch sẽ những nguyên liệu nấu ăn còn lại rồi.” Lạc Bạch vừa cười vừa nói với nó. Cậu ngồi xổm xuống, dò xét tính sờ bé.
May quá, không có cho cậu một nhát!
Lạc Bạch rốt cuộc cũng có thể sờ được bộ lông dài mềm mại ấy. Bởi vì mèo lớn nên là lông so với mèo bình thường cũng nhiều hơn gấp đôi. Nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ qua, giống như đang sờ những đám mây khiến cho cậu thoải mái híp mắt lại. Mèo lớn cũng rất hợp tác mà kêu lên mấy tiếng.
Đến hành tinh lạ này mà cũng có thể sờ mèo, đây chính là đang ở thiên đường….Lạc Bạch bỗng quên mất rằng ngày hôm qua khi nghe tin phải kết hôn với một người đàn ông lạ thì cứ như thế sấm sét đánh giữa trời quang.
“…” Quản gia nhìn Lạc Bạch sờ mèo đến quên cả mình, nhịn mà cầm đĩa lên đưa vào máy rửa bát. Nhưng không thể nhịn được mà nhắc nhở: “Lạc thiếu, nên trả lại mèo cho tiểu thư Heidi thôi. Sau khi tiểu thư tỉnh lại không nhìn thấy mèo sẽ sốt ruột.”
“Được được.” Lạc Bạch đang sờ mèo lớn mới nhận ra đây không phải mèo mình nuôi, ngại ngùng đi theo quản gia lên lâu.
Phòng của Heidi nằm ở cuối cùng ở tầng hai. Nhìn qua thì có vẻ là tối tăm yên tĩnh nhưng thực tế lại là căn phòng có ánh mắt rất tốt.
Lúc mà bọn họ đến cửa, Heidi vừa mới ngủ dậy. Mái tóc vàng óng xoăn bồng bềnh cùng chiếc váy ngủ ren màu lam nhạt khiến cô trông giống như một thiên thần nhỉ thực sự, nhưng không biết có phải do sức khỏe không tốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhọn hoắt không chút tì vết, khiến cho người ta không thấy được nét bụ bẫm.
Mèo lớn ỷ mình là sinh vật như chất lỏng, đi đầu lách qua khe hở nhỏ mà chui vào. Thân thiết cọ vào tay của chủ nhân, lưu lại trên đó một hương của thịt viên.
Lạc Bạch thấy nàng chưa thay đồ nên vốn định đi trước. Không nghĩ Heidi sẽ gọi mình lại.
“Tôi chưa từng nhìn thấy anh, anh là đối tượng kết hôn của chú hai sao?” Heidi nhìn chằm cậu, đôi chân đặt ở mép giường nhẹ nhàng đung đưa. Hoàn toàn để lộ ra sự hưng phấn cùng tò mò trong nội tâm của nàng.
“Đúng vậy, cháu có thể gọi tôi là Lạc Bạch.” Lạc Bạch cũng không tiện bỏ đi. Cậu ngôi xuống ghế gẩn đầu nhìn về phía tiểu thư đáng yêu này. Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng hiện lên sự quen biết thì cảm thấy rất thú vị.
“Oa.” Heidi kích động gọi Lạc Bạch ngồi xuống chiếc ghế đẩu: “Vậy chú chắc chắn cũng rất lợi hại! Tôi thấy mẹ tôi lợi hại hơn ba tôi, chú nhất định lợi hại hơn chú hại nên mới có thể kết hôn cũng chú ấy!”
Lạc Bạch vốn nghĩ rằng chỉ là những câu hù hét của trẻ con, công việc này lúc mà học nghề chỗ thầy cũng đã học nhuần nhuyễn, không nghĩ đến còn có thể nghe được tin tức lớn. Cái tin tức đó là cái người mang cái bộ mặt lanh lùng, hay nguyên soái, đại ca trung tứng kia khi ở nhà cũng phải nghe lại công chúa chị dâu. Chậc chậc chậc.
Cậu nhìn phía An Hữu quản gia, chỉ thấy y nhẹ nhàng lắc đầu. Nhất thời cậu đã hiểu Heidi được bao vệ rất tốt, cơ hội tiếp xúc với tin tức bên ngoài không nhiều.
Vì vậy Lạc Bạch định trêu chọc cô cháu gái một chút, mở miệng đáp: “Đúng vậy, chú hai của cháu biết lái phi thuyền còn tôi biết cách dùng những nguyên liệu tự nhiên để nấu ra được những món ăn ngon.”
“Những thứ thuốc bổ từ thiên nhiên khó uống kia ạ?” Giống như bạn nhỏ khi nghe thấy những nguyên liệu nấu ăn đến từ thiên nhiên kia đã nhớ lại những chuyện không vui, khuôn mặt Heidi hơi nhíu lại.
Nhìn đôi mắt to tròn của Heidi, Lạc Bạch đột nhiên sinh ra mấy phần đồng cảm: “Không phải đâu, là đồ ăn ngon lắm. Đợi chú mua được nguyên liệu nấu ăn mới rồi tối làm cho con ăn có được không?”
“Được, chúng ta quyết rồi nha thím hai.” Heidi nở nụ cười thật tươi về phía cậu, trên khuôn mặt non nớt lộ ra được sự mong đợi. Mèo lớn như nghe hiểu vậy, cũng đi theo kêu “Meo—–” một tiếng.
“…Kêu tôi Lạc Bạch là được rồi.”
Bị Heidi nhận định thân phận “thím hai” còn phải bỏ ra một bữa cơm. Dỗ con nít cũng không đơn giản chút nào. Lạc Bạch bất đắt dĩ lắt đầu một cái. Bây giờ là lúc đến siêu thị của hành tinh này để tìm các nguyên liệu tự nhiên.
…………………
Khi màn đêm buông xuông, Sevilla từ hạm đội ba ở ngân hà cả ngày mới về nhà. Vừa mới đẩy cửa ra hắn đã ngửi thấy một mùi hương từ đồ ăn rất mạnh khiến cho bụng của hắn không tự chủ được mà mang lên một tiếng. Giống như đang giục hắn đi tìm mùi hương từ đâu mà đến.
….Đây là người máy nấu nướng cao cấp mới mua sao?
Sevilla đi theo khứu giác, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra. Lúc này người có mái tóc đen đứng trước mắt hắn quay đầu lại, chiếc tạp dề ren trắng tinh khiết được buộc quanh trên chiếc eo thon thả.
Cậu cầm một mâm cá nhỏ đang chuẩn bị đi đến phòng ăn. Lúc này, Sevilla mới phát hiện người đứng trước mắt hắn chính là đối tượng kết hôn vừa mới cùng hắn lập gia đình Lạc Bạch, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười.
Chẳng biết tại sao khi hắn nhìn vào ánh mắt trong suốt ấy, trong lòng Sevilla nhảy lên một cái.