“Hy vọng thân thể của thầy vẫn sẽ luôn khỏe mạnh, tiếp tục kinh doanh nhà hàng Pierre Gagnaire thật tốt.”
“Hy vọng về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy thật nhiều những nguyên liệu nấu ăn mới, nghiêm cứu ẩm thức trên những nền tảng tốt hơn.”
“…Néu như tương lai có thể có một người bầu bạn giúp đỡ mình trong sự nghiệp, vậy sẽ không có gì tốt hơn.”
Lạc Bạch nhắm mắt lại, hướng về những ngọn nến được cắm trên bánh sinh nhật im lặng ước nguyện.
Nhưng mà không chờ cậu ước xong, một giọng nữ xa lạ vang lên bên cạnh tai của cậu nói: “Lạc tiên sinh, đã trang điểm xong có thể đứng lên rồi.”
Lạc Bạch vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, mở mắt. Trước mắt cậu là một phòng trang điểm xa lạ đầy ánh sáng, còn tiệc sinh nhật cùng với bạn bè của cậu thì lại chẳng thấy đâu.
Chuyện này…?
Lạc Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ba bốn người vây xung quanh. Cậu giống như một con rối mặc người thay quần áo rồi lại đeo trang sức.
“Các người do ai mời đến? Tôi nhớ rõ mình không hề đã đáp ứng ai đến dự lễ hội hóa trang!” Lạc Bạch khiếp sợ, đầy nghi hoặc hỏi. Tại sao cậu chỉ mới nhắm mắt ước nguyện mà xung quanh đã biến đổi nhiều đến vậy?
Mấy chuyên gia trang điểm kia nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ lạ, đáp: “Tuy rằng chúng tôi được Đức Lạp Nặc gia thuê nhưng việc trang điểm này là do chính ngài tự mình quyết định.”
Lạc Bạch giật mình.
Nếu như đây không phải là một trò đùa thì chỉ có thể giải thích rằng cậu đang mơ mà thôi – hoặc cũng có thể là cậu xuyên không?
Đầu óc của Lạc Bạch trở nên căng thẳng, cậu nhìn về phía cái gương ở ngay trước mắt mình – hoặc có lẽ là một cái màn hình được làm bằng thủy tinh. Bóng hình người thiếu niên được phản chiếu trong chiếc gương mang hình dạng xa lạ, thoạt nhìn chiếc gương này giống như một đồ công nghệ xa lạ. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, chỉ là mái tóc của cậu bị làm loạn, những sợi tóc nhỏ vụn đâm vào mắt khiến cậu muốn cũng chẳng chớp mắt được. Kết hợp với đôi mặt ửng đỏ cùng với khuôn mặt không một chút màu. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một người bình thường.
Cậu dùng tay xuyên qua lớp lễ phục màu đen, cấu thẳng một phát vào bắp đùi của mình. Cơn đau đớn truyền đến khiến cậu phải hít vào một hơi, xác nhận cậu không phải đang nằm mơ.
Trong lịch sử xuyên không còn có cái gì thảm hại hơn việc chỉ đang nhắm mắt cầu nguyện trong sinh nhật của chính mình rồi khi mở mắt ra thế giới đột nhiên thay đổi không?
Cậu thật sự muốn hỏi tại sao mình lại ăn mặc thành cái dáng vẻ kỳ dị nhưng xinh đẹp này, thế nhưng vừa đến việc bản thân mình lộ tẩy rồi lại chưa biết gì về cuộc sống ở đây nên cậu gắng nhịn lại.
“Cốc cốc” hai tiếng, không được người bên trong đáp lại một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã đẩy cửa phòng hóa trang ra. Một vị quản gia trung niên khoác trên mình chiếc áo đuôi tôm đi đến. Y chẳng thèm nhìn Lạc Bạch, giống như cậu chẳng tồn tại ở trong căn phòng này cậy. Gương mặt lạnh lùng nhìn về phía thợ trang điểm: “Đẩy nhanh tốc độ, sắp đến giờ rồi. Các vị khách mời đã đợi rất lâu.”
Vì vậy Lạc Bạch mơ mơ hồ hồ được lôi đến sảnh chính, những tiếng bàn luận xôn xao của khách mời vang lên. Lạc Bạch đi đến cuối hành lang hoa được trải dài, đến gần đài tuyên thề. Một người đan ông cao lớn với mái tóc màu vàng xoay người nhìn về phía cậu, trong mắt màu xanh không chớp mắt nhìn cậu…khuôn mặt được trang điểm một cách kỳ dị.
Lạc Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt. Những sợi tóc màu vàng của anh giống như được thái dương bao bọc lấy tỏa sáng lấp láp, trán người đàn ông rất cao cùng với dung mạo anh tuấn, đôi mắt xanh đậm giống như lấy đèn chiếu vào vậy. Làn da cũng không giống như những người đàn ông bình thường vừa đen vừa thô, ngược lại làn da của anh lại trắng, nhắn nhụi như tuyết đầu mua. Đôi môi mềm mại hơi nhếch lên.
Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng kia, tuy rằng Lạc Bạch người đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân Pháp cũng phải hơi sững sờ. Thậm chí cậu còn có một số suy đoán quái gở.
Chẳng lẽ đây là thiên đường? Trong truyền thuyết hình như cũng có thiên sứ tóc vàng, mắt xanh.
Nhìn dáng vẻ sắp chảy nước miếng, đầy ngu ngốc của Lạc Bạch cùng với lớp trang điểm dày cộp kia, Sevilla · Đức Lạp Nặc phải dùng hết toàn bộ giáo cả đời mới không dùng hai cài tròng trắng [ trợn mắt ] để nhìn cậu, thế nhưng khí lạnh quanh thân lại lạnh hơn vài phần.
Khi ở trên chiếm hạm chấp hành nhiệm vụ tuần tra, hắn chợt nghe đồng đội của mình nói qua có một kẻ không biết liêm sỉ thể hiện sự mến mộ đối với anh một cách điên cuồng trên tinh võng, lúc đó anh không có trả lời cũng chẳng để nó ở trong lòng. Chỉ cảm thấy đã quen với việc sùng bái cuồng nhiệt này thôi. Không nghĩ đến chỉ mới nửa năm trôi qua, anh lại thuận theo yêu cầu của cha mình mà kết hôn với người kia.
“Nếu như còn còn một tiến xa hơn nữa trong quân đội thì nghe lại cha hãy cùng người Lạc gia kết hôn. Lấy người ta về nhà, vẫn tốt hơn là mỗi ngày ở bên ngoài làm hại danh tiếng của con.” Lời cha của anh vẫn còn vang vọng ở bên tai.
Sevilla…… Sevilla hắn không muốn cởi bỏ một thân quân trang này nên chỉ có thể khuất nhục mà dùng cái lễ kết hôn này để đổi lấy.
Lúc trước anh không có gặp đối tượng kết hôn của mình, nhưng hiện tại nhìn Lạc Bạch đắp trên mặt mình lớp trang điểm yêu mị kỳ dị. Lại nghĩ đến việc cậu nổi tiếng khắp toàn bộ đế quốc vì tính ương ngạnh của mình. Vốn dĩ đã chẳng có độ thiện cảm nào, hiện tại lại giảm xuống đến âm luôn.
Người chủ trì nghi thức nói: ” Tôi là người chứng hôn của hai người, đệ vị 2013 của đế quốc. Vào ngày hôm nay khi thời gian đẹp nhất, mời hai vị hãy trịnh trọng trả lời vấn đề của tôi: Xin hỏi các vị đây là tự nguyện đồng ý kết hôn?”
“Kết hôn?” Lạc Bạch ngẩn người. Một kẻ độc thân hơn hai mươi năm như cậu không nghĩ đến vừa mới xuyên qua được ngày lại dưới tình cảnh mình chẳng biết cái gì hết đột nhiên có thêm một ông chồng xa lạ.
Nhưng mà trong mắt người khác bộ dạng hiện tại của cậu chính là khuôn mặt ngang ngược, kiêu ngạo rồi lại mừng rõ như điên.
Cứ coi như là được kết hôn với Sevilla đi thì cũng chẳng cần phải biểu hiện thái quá như thế chứ? Trong số những khách mời dưới khán đàn, có một số ít là người hâm mộ thiếu tướng đang âm thầm cắn nát sự ghen tỵ.
Sevilla phát ra âm thành rất nhỏ “Vâng.”, sau đó dưới ánh nhìn chết người của nguyên soái Hoắc Lặc Tư thì đành phải nói thêm một câu: “Đúng vậy.”
Người chủ trì nghi thức cũng nhìn đấy khoảng cách của đôi chồng chồng trẻ này có thể làm lạnh chết người nên vội vàng đẩy nhanh tiến trình nghi thức. Suy nghĩ phải vội vàng đẩy mấy tòa tượng phật này đi nhanh, lấy được tiền rồi chạy mới được.
“Mời hai vị nhìn về phía hệ ngân hà, mặt hướng về vị trí của thủ đô trong đế quốc rồi cùng nhau tuyên đọc < lời thề kết hôn >“
Lạc Bạch quay đầu nhìn về phía dưới khán đàn, trước mặt cậu chỉ toàn đầu người. Rồi lại nhìn nụ cười có như không có cửa người chủ trì nghi lễ cùng với ánh mắt lạnh như băng của “đối tượng kết hôn.” Không biết hiện tại xông ra có khả năng không nhỉ? Rồi cậu lại đánh giá sơ qua về khả năng chiến đấu của mình và rồi cậu cậu từ bỏ ý định chạy trốn.
– -Đôi mắt cậu trở nên lúng túng. Thôi cậu vừa mới đến trước cứ thăm dò thân phận cùng tình trạng của mình đi đã sau đó sẽ chậm rãi thoát khỏi khế ước hôn nhân đáng sợ này!
Lạc Bạch cùng với Sevilla: “Tôi Lạc Bạch ( Sevilla · Đức Lạp Nặc) nguyện ý kết hôn bầu bạn. Tôi tuyên thề sẽ yêu người, tôn trong người, trung trực với người, không bỏ không rời thẳng đến phút cuối cùng của sinh mệnh này. Chúc phúc cho chúng tôi! Quốc vương bệ hạ, chúng tôi xin nhận lấy sự bền vĩnh như đế quốc cùng sự vinh dự ấy.”
Bình thường đối với cặp đôi mới cười sẽ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối miệng, trăm lời như một thâm tình đọc lời thề, hy vọng cuộc hôn nhân có thể thật dài lâu. Mà Lạc Bạch hoàn toàn không suy nghĩ đến phải theo tốc độ của đối phương, nhìn cái lời thề kia cái miệng nhỏ nhắn vận hết tốc lực đọc thật nhanh cũng chẳng thèm thở đốc. Cuối cùng chỉ còn giọng nói của Sevilla quanh quẩn trong lễ đường yên tĩnh.
“….bền vĩnh cùng sự vinh dự.”
Khuôn mặt Sevilla trở nên tái xanh, cơn tức giận đan xen với sự xấu hổ nổi lên trong lòng. Anh chỉ hận lúc này mình không ở tên chiến hạm. Nếu không…nhất định sẽ đạp Lạc Bạch một cú bay xuống rồi nhìn cậu quay như chong chóng ngoài không gian.
Biết rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo giữa quân và thương nhưng Sevilla vẫn rất tức giận. Anh nghi ngờ giáo dưỡng hai mươi sáu năm của mình có phải chỉ để chống lại Lạc Bạch hay không?
Tỉnh táo, mày là đại diện cho cả nhà thậm chí là hình tượng của hạm đội số ba. Tỉnh táo, nghi lễ còn chưa kết thúc mày không thể nghĩ đến tờ giấy ly hôn. Tỉnh táo, đánh người nhà là phạm pháp dù là thiếu tướng cũng có tội….
Nghi lễ kế tiếp làm xong xong một bầu không khí lúng tùng. Các khách mời nhìn nhau rồi trao đổi bằng một anh mắt kỳ bí. Vậy là trọng tâm câu chuyện kế tiếp trong vòng ba tháng ở đế đố hẳn sẽ vây quanh hai vị mới cưới này rồi đây.
Tiếng chuông buổi lễ vừa mới vang lên, bầy bồ câu trắng còn chưa bay về phía trời xanh. Sevilla đã quay đầu dùng tốc độ ánh sáng lên thuyền nhảy thẳng về nhà, ngày cả lễ phục cũng chẳng thèm quan tâm mà thay ra.
Nhân viên phục vụ bắt đầu làm việc được giao, lời đồn đại được truyền ra bên ngoài thậm chí còn hơn cả tốc độ ánh sáng. Toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ tinh cầu đều biết một việc — thiếu tướng Sevilla rất chán ghét người chồng mới cưới của mình. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chẳng thèm liếc cậu một cái.
Sau đó, Lạc Bạch được đưa đến Đức Lạp Nặc gia. Đối tượng kết hôn của cậu đứng ở cửa, lạnh lùng nói với cậu một câu: “Cứ coi như là hiệp ước kết hôn. Tôi với cậu cũng không có chút tình cảm gì với nhau, cậu tự giải quyết cho tốt đi.” Sau đó cũng chẳng thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi nhà.
…………………
Lúc cậu xuyên qua là ban ngày, nhưng khuôn mặt hoảng hốt Lạc Bạch vẫn còn. Cố gắng nuốt trôi hết toàn bộ những chuyện kỳ lạ xảy ra trong ngày hôm nay. Rất rõ ràng kỹ thuật khoa học thời đại cậu xuyên đến cao hơn rất nhiều so với địa cầu. Từ vận tốc âm thành đến những mô hình tàu dùng để di chuyển…Cậu không rõ thời gian ở hiện tại kỷ nguyên này được gọi như thế nào. Nhưng cậu quyết định sẽ gọi nó là: “Thời đại của vũ trụ.”
Lạc Bạch ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, trong tay cậu chỉ có một cái quang não. Cậu ấn mở ra trong không trung đột nhiên xuất hiện một màn ảnh cong cong.
Giao diện ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên trước mắt câu. Lạc Bạch tò mò duỗi tay sờ vào trong không khí. Không nghĩ đến giao diện trên màn ảnh cũng theo đó mà hoạt động trái phải. Chỉ cần nhẹ nhàng dừng lại ở phím ấn hai giây, giao điện cũng sẽ tự động mở ra.
Cậu lướt một vòng trên trang chính của đế quốc trên tinh võng, cũng không thấy có bất cứ thông tin gì về “Sevilla” hay “Đức Lạp Nặc”. Chỉ có một cái bức tranh hình tròn nho nhỏ ở trong góc phòng của giao diện. Giống như là một thứ mà nguyên chủ bình thường rất hay sử dùng. Cậu tò mò đi vào bên trong, phát hiện giống như một cái nơi bí mật tổ chức thảo luận vậy đấy. Không biết người ở tinh tế gọi cái này như thế nào, nên chỉ tạm thời gọi nơi này là “diễn đàn”.
Tên tiêu đề của diễn đàn là [ Thỉnh thoảng trò chuyện ], thế nhưng cái tốc độ nhảy trong này thật sự rất đáng sợ, hoàn toàn chả giống cái bên có vẻ bình tĩnh bên ngoài gì cả. Có phần đánh dâu “bùng nổ” cùng “hot”, đủ thể loại bài đăng một người rồi thêm một người khác. Đủ mọi tiêu đề, Lạc Bạch vào cái topic có sự quan tâm cao nhất nhìn thử, nội dung cũng thật là đáng sợ đấy.
Chủ đề: [ Chủ đề thảo luận: Đối tượng kết hôn của thiếu tướng rốt cuộc là thần tiên nào đây. ( tò mò) ]
Người mở topic: Lão cá nhũn mười năm.
Nội dung: Như trên. Tôi thật sự không chấp nhận được việc thiếu tướng đột nhiên muốn kết hôn. Ngài ấy mới chỉ có 26 tuổi thôi, làm sao mà phải kết hôn sớm! Có người nào biết được chuyện bên trong cung cấp cho tôi biết đối tượng kết hôn của ngài ấy là người nào để tôi biết đường thua tâm phục khẩu phục không? [ cho nên tình yêu của tôi biến mất rồi đúng không.jpg ]
Lầu 1: Lầu chủ người cậu nói có khác người tôi nghĩ không? Tôi sẽ giả bộ không biết cậu nói đến thiếu tướng là cái người mà soái ca, anh tuấn thống lĩnh hạm đội số ba. Không biết là cái người liên tục 7 năm liên dành được huy chương danh dự của đế quốc, một thanh niên ưu tú. Không biết người nhà của người toàn bộ đều là những vị lớn trong quân đội đế quốc, cũng không biết anh cả của ngài ây là trung tướng, cha của ngài ấy là nguyên soái…
Lầu 2: Cười thật sự, mau châm trà cho đại ca lầu một đi. Đừng có mà đánh thiếu như vậy. Tôi nhìn chủ đề của bên cạnh viết thẳng tên của thiếu tướng Sevilla kìa.
Lầu 3: Thiếu tướng Sevilla kết hôn rồi??? Tôi vừa mới ra khỏi video tuyên truyền của quân đội mà, tôi thích ngài ấy lắm đấy! Cái này vậy là thất tình rồi sao…
Lầu 4 trả lời lầu 3: Cậu là người từ đâu hẻo lánh mới đến tinh cầu à? Chuyện thiếu tướng muốn kết hôn đã hot một tuần này rồi, nghe nói hôm nay là ngày kết hôn.
Lầu 5: Thông tin chính xác vừa mới nhận được đây. Đối tượng kết hôn của Sevilla chính là cái người luôn quấn lấy ngài ấy không buông – Lạc Bạch! Tức chết tôi rồi, cậu ta có chết cũng không biết xấu hổ mà —
Lầu 6 trả lời lầu 5: Trời, chính là cái người tên Lạc Bạch tôi biết đó sao? Cái tên phú nhị đại mang tiếng xấu vang trời đó hả? Nửa năm trước, cậu ta đăng video ở trên trang cá nhân nói muốn gả cho thiếu tướng. Nếu không…sẽ uy hiếp đến hạm đội số ba? Tôi lúc đó nghĩ loạn nên cười nhạo rất to, gia đình nguyên soái cơ bản không thèm đứng ra để ý cậu ta.
Lầu 7: Tôi có thân thích ở hạm đội số ba, thông tin lầu số 5 nói là thật…Người cha giàu số một của Lạc Bạch thật sự có bản lĩnh! Lạc Bạch ở nhà khóc nháo muốn kết hôn với thiếu tướng. Nếu không sẽ đi nhập ngũ, cha cậu ta nào có cam lòng để con trai phế vật của mình tiến vào quân đội, nên dùng da mặt dày của mình đi tìm nguyên soái để đề nghị kết hôn.
Lầu 8: A a a a a tức chết tôi rồi! Nói cách khác không phải thiếu tướng chủ động muốn kết hôn! Nguyên soái đại nhân, ngài không còn địa vị trong lòng tôi nữa rồi! Tôi muốn dùng tình yêu này đưa cho thiếu tướng Sevilla đáng thương bị ép kết hôn oa oa oa…
….
Lầu 217: Việc đã đến nước này không thể cứu vãn được nữa. Bọn họ cũng đã hoàn thành nghi lễ kết hôn qwq. Coi như đã được phong hào, tôi cũng muốn hô lên: Dưa hái xanh không ngọt, thiếu tướng Lạc Bạch không cho người hạnh phúc được đâu —
Lầu 218: #Hôm nay Sevilla và Lạc Bạch sẽ ly hôn hửm#
“Thông báo” nhân viên quản lý số 001: Topic này có nội dung công kích đến cá nhân và những nội dung sai trái khác, theo luật pháp tinh tế có quy định cảm phiền không tiếp tục bình luận. “Thông báo.”
Nhưng mà, dù nhân viên quản lý có không ngừng thông báo thêm mấy cái cảnh cáo nữa thì vẫn có người kiên trì góp thêm cho cái topic đang hot này một viên gạch. Trong đó đương nhiên bao quát cả việc yêu thương trìu mến với Sevilla và dành 3000 nhục mạ cho cá nhân Lạc Bạch.
Lạc Bạch cười khổ đóng màn hình lại, che mắt ngã lên giường.
Tìm một vòng diễn đàn, cậu xem như cũng đã hiểu: Nguyên chủ Lạc Bạch là một phú nhị đại vừa bá đạo vừa vô lý, dùng thủ đoạn bỉ ổi để có thể kết hôn với người thanh niên là thiếu tướng của đế quốc – Sevilla. Mà cậu bất hạnh hứng toàn bộ cái bao cỏ của thiếu gia này. Bị chán ghét cũng không nói, còn bị những người yêu quý thiếu tướng này nhục mạ.
Cái này đâu phải kết hôn, cái này là kết thù kết hận thì có.