Từ hôm ấy, tôi bỗng đem lòng yêu tất cả mọi thứ liên quan đến rái cá.
Tôi mua móc khóa hình rái cá ở bất kỳ nơi nào tôi nhìn thấy, tôi xem những bộ phim hoạt hình về rái cá, ốp điện thoại cũng là rái cá. Chú rái cá mà Đức tặng, tôi đặt thật ngay ngắn trên bàn học, không dám chạm vào vì sợ sẽ làm bẩn món quà quý giá ấy. Và trong nhiều lần ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào nó, tôi chợt nhận ra thứ tôi thật sự yêu quý hình như lại chẳng phải là con rái cá.
Tháng thi đua đang tới gần. Để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, phong trào học tập được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Giáo viên đồng loạt tổ chức các cuộc thi nhỏ lẻ tự phát, bài tập và dự án ngày càng chất đống. Tôi quay cuồng giữa việc học đội tuyển, học kiến thức trên lớp và làm bài tập nhóm. Dạo gần đây thời gian sinh hoạt ngủ nghỉ của tôi bị đảo lộn lên hết cả. Hộp cà phê trên bàn tôi bay sạch trong đúng một tuần, tôi dần bị ám ảnh với tiếng báo thức, đầu óc lúc nào cũng quay mòng mòng trong mớ tạp nham cần phải giải quyết, cảm thấy 24 tiếng đồng hồ vẫn là không đủ.
Một buổi tối như mọi buổi tối, tôi cắm đầu vào máy tính để chỉnh sửa bài thuyết trình trong PowerPoint, khi đang gõ phím, đột nhiên tôi thấy chóng mặt khó tả, hai mắt bỗng mờ đi. Tôi ngó nghiêng đồng hồ, xem lại ghi chú và tính toán thật kỹ lưỡng. Nếu bây giờ tôi không làm thì tôi sẽ phải dậy sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày, nhưng ngày mai có một tiết Kinh tế pháp luật của cô Cúc, mà cô Cúc lại cực kỳ hiền, tôi có thể ngủ gật thoải mái. Nghĩ vậy, tôi phá lệ nhảy lên giường, tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi một chút.
Tôi với chiếc điện thoại đang nằm trong xó, lướt qua vài tin nhắn ở các nhóm, thông báo nộp bài tập,… định bụng sẽ lại rời khỏi giường để hoàn thành nốt nhiệm vụ thì tầm mắt tôi chạm vào dòng tin nhắn của Minh Đức, hiển thị đã gửi từ hai tiếng trước.
Minh Đức: [Lam đã ngủ chưa?]
Minh Đức: [Đừng để bản thân kiệt sức quá nhé]
Thấy tài khoản của đức vẫn còn sáng nút hoạt động, tôi cựa mình, tay thoăn thoắt gõ phím trả lời.
Nguyệt Lam: [Tớ vẫn chưa làm xong bài thuyết trình:( ]
Tin nhắn vừa được gửi, màn hình lập tức hiện lên thông báo “đã xem” và đang trả lời. Tôi hơi giật mình, cứ như là Đức đã ở sẵn trong hộp hội thoại của chúng tôi vậy.
Minh Đức: [Giờ đã muộn lắm rồi đó, cậu để mai làm đi.]
Tôi đọc ngấu nghiến từng chữ, hai tay nắm chặt vạt chăn mỏng.
Nguyệt Lam: [Nhưng mai tớ phải nộp luôn rồi.]
Nguyệt Lam: [Với lại, cậu cũng đang thức khuya giống tớ mà.]
Lần này dòng chữ “đang soạn tin” hiện lên lâu hơn một chút.
Minh Đức: [Hay cậu gửi bài thuyết trình ấy sang đây đi, tớ làm giúp một chút.]
Nguyệt Lam: [Vậy phiền cậu lắm, tớ không cần đâu.]
Hai mắt tôi bắt đầu díp hết lại, tôi ngồi bật dậy rồi vào phòng tắm rửa mặt, tiện tay nặn đi những cục mụn trứng cá trên trán. Ôi bọng mắt của tôi sắp thâm ngang với gấu trúc luôn rồi. Cảm thấy đêm nay vẫn còn dài, tôi liền chui xuống nhà ăn vụng, kiễng chân thật cẩn thận để bác Minh không nghe thấy, không dám bật điện, tôi mò mẫm lần tìm cửa tủ lạnh theo trí nhớ.
– Bác bắt tại trận rồi nhé!
– Á!
Tôi giật mình hét toáng, tim như sắp nhảy ra khỏi miệng. Bác Minh đang đứng trước công tắc điện, trên mặt vẫn còn đắp chiếc mặt nạ có màu xanh kỳ dị, bác với lấy cây chổi trong góc nhà rồi chạy về phía tôi, miệng không ngừng la mắng:
– Đã ký biên bản là phải ngủ trước 11 giờ cơ mà, con bé này. Mày đứng lại cho bác!
Tôi chạy vòng vòng quanh nhà bếp, mồm miệng liến thoắng:
– Cháu làm bài tập nhóm, bài tập nhóm mà bác!
Sức bác Minh chắc chắn không thể đuổi kịp tôi, chính vì vậy mà tôi đã phòng thủ quá hớ hênh, vấp chân vào chân ghế ăn rồi ngã chổng vó. Trong lúc tôi còn đang ôm chân nhảy lò cò, bác Minh tóm lấy tôi và cười đắc thắng.
– Cháu sống chả có kỷ luật gì vậy Chíp? – Bác Minh thở dài thoa thuốc mỡ lên vết trầy của tôi. – Lúc nào cũng nước đến đầu mới nhảy, thức đêm nhiều vào sau này có muốn ngủ cũng không ngủ được đấy.
Tôi cười hì hì:
– Tại trường cháu chuẩn bị tổ chức thi, xong đợt này cháu không thức khuya làm bài tập nữa đâu, cháu thức để xem phim.
– Con bé này!
Ba hoa tán phét một hồi, bác đột nhiên thở dài:
– Hình như cái Nguyệt ở cảng loại xích mích với Hải quan, lâu lắm cũng chẳng thấy về.
Tâm trạng vui vẻ tôi cố gắng duy trì trong những ngày qua cứ thế tan biến.
Ba năm nay, mẹ tôi chỉ về hai lần, mỗi lần không quá nửa ngày. Mẹ thu gom tiền bạc, trả lời bác Minh vài câu qua loa. Tôi ngồi một góc nhìn mẹ, mẹ liếc qua tôi. Chỉ có vậy, mẹ chẳng nói gì, và bỏ đi.
Để lại tôi, một mình khi đêm xuống.
Tôi không nhớ mình đã kết thúc cuộc trò chuyện với bác Minh thế nào. Lên đến phòng ngủ, tôi đặt đống đồ ăn lên bàn nhưng không thấy hứng thú chút nào nữa, đành lao lên giường nằm. “Hay là ngày mai sẽ dậy sớm vậy”, tôi thầm quyết định và lần tìm điện thoại để đặt báo thức, đập vào mắt tôi là rất nhiều tin nhắn chưa xem, tất cả đều cuối cùng một người.
Minh Đức: [Không phiền gì đâu. Tớ vừa ngủ cả tối nên giờ rảnh lắm, cậu gửi file qua đây đi]
Minh Đức: [Chờ mãi không thấy cậu trả lời, tớ đã nhắn tin cho Kiều Trang và xin được PowerPoint luôn rồi :p]
Minh Đức: [Tớ gửi bài giúp cậu rồi đó]
Minh Đức: [Lam đâu rồi?]
Tôi chầm chậm đọc từng dòng, nỗi xúc động khiến sống mũi cay cay, tôi nhấp vào file Đức gửi. Mọi slide đều được thiết kế chỉn chu, chú thích hình ảnh rõ ràng. Thậm chí vài chỗ nội dung còn sơ sài cũng được Đức bổ sung và thay thế bằng phông chữ dễ nhìn. Quan trọng hơn cả, đường liên kết mà cậu ấy gửi đã bật sẵn chế độ đọc ban đêm và chế độ làm dịu mắt.
Tôi định sẽ không trả lời vì có thể giờ này Đức đã ngủ, tiếng thông báo sẽ khiến cậu giật mình. Nhưng ngay khi tôi vừa đọc hết dòng hội thoại, một tin nhắn mới hiện lên ngay lập tức.
Minh Đức: [Lam vẫn chưa ngủ à?]
Nguyệt Lam: [Tớ chuẩn bị, còn cậu cũng chưa ngủ à?]
Minh Đức: [Tớ chưa, tớ đang đợi cậu.]
Tớ đang đợi cậu.
Đang đợi cậu.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi có một đêm ngủ sớm cùng những giấc mộng đẹp.
*
Bài thuyết trình mà Đức giúp tôi làm đạt điểm tuyệt đối duy nhất trong lớp, cô Mai dành lời khen cho nhóm chúng tôi vì tinh thần trách nhiệm cao, thế nhưng tôi lại chẳng vui nổi, vì đó đâu phải công sức của tôi. Lâu lắm rồi mới được một giấc ngủ tử tế, bỗng nhiên tôi lại có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Tôi chỉ là một người bạn mà Đức cũng giúp đỡ nhiều như thế, không biết với người mình yêu, cậu ấy còn chu đáo thế nào?
Cuối giờ, Trang đột nhiên hạ giọng hỏi tôi:
– Đêm qua tự dưng Đặng Đức A5 xin tao PowerPoint của nhóm mình đang làm dở, bài vừa nãy là nó làm đúng không?
– Ừ. – Tôi chống cằm. – Chứ khả năng của tao thì đâu làm hay được như thế.
Trang nhìn tôi với vẻ hoài nghi:
– Nhưng Đức là lớp trưởng lớp chọn đầu mà, chắc chắn nó còn bận nhiều việc hơn mình. Vậy mà nửa đêm lại đi giúp mày á?
Trang luôn là người cực kỳ nhạy bén, tôi thấy mình lo lắng một cách khó hiểu. Tôi sợ để lộ những cảm xúc kỳ lạ mà tôi dành cho cậu ấy, dù rõ ràng giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
– Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. – Tôi cố gắng chống chế.
Bạn bè cái con khỉ. – Trang bĩu môi. – Tao chỉ sợ mày bị mấy thằng ngoài kia lừa cho rồi tin răm rắp thôi, may là mày…
Thấy vẻ khác lạ của tôi, Trang liền giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, lòng dấy lên những dòng suy nghĩ hỗn độn.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến vòng thi thành phố, học sinh các tuyển đều bò ra ôn thi, luyện đề, lịch học cũng được xếp san sát nhau, giáo viên tích cực kiểm tra tiến độ của học sinh trong giai đoạn nước rút. Với lịch sử, tôi đã nắm được gốc ở cấp hai nên có chút lợi thế vì sách giáo khoa Sử 9 và Sử 12 có rất nhiều điểm tương đồng. Thế nhưng ở cấp trung học phổ thông, các vấn đề cần được phân tích kỹ lưỡng hơn trung học cơ sở nhiều, tôi gặp đôi chút khó khăn với việc ghi nhớ chính xác từng cột mốc lịch sử và lý luận chính trị.
Vào những giờ tự ôn, tôi thường nhờ Đức kiểm tra hộ mình và “cấm” Đức không được nhắc mỗi khi tôi quên chữ. Nhưng với kiểu học vẹt của mình, trí nhớ dài hạn gần như từ chối lưu lại những bài học mà tôi đã ngồi hàng giờ tụng như tụng kinh.
Đức lật dở từng trang trên vở ghi của tôi, cậu khen chữ tôi đẹp, sau đó vén giúp tôi lọn tóc mái đang dính vào má.
– Lam có biết phương pháp Blurting không?
– Blurting? – Tôi lẩm bẩm. – Tớ không biết.
Đức xoay liên tục chiếc bút bi trong tay từ ngón này sang ngón khác, cậu nhìn tôi chăm chú.
– Đó cũng là một phương pháp để học thuộc hiệu quả. Bằng cách đọc bài học 2 đến 3 lần, sau đó ghi lại những điều mà cậu nhớ, rồi đọc lại và gạch chân những điều cậu đã quên rồi học lại nó, sau đó thì cậu viết kiến thức theo dạng sơ đồ tư duy. Vì viết nhiều nên sẽ nhớ rất lâu.
Tôi im lặng lắng nghe, đâu đó trong tôi chợt vỡ ra, tôi thấy tim mình nhoi nhói.
Đức ngả người vào ghế, để lộ xương quai xanh sau lớp áo sơ mi và chút mạch máu trên cổ, giọng cậu vẫn vang bên tai thôi trầm ấm:
– Tớ chỉ vô tình đọc được trên mạng thôi. Nó có thể nó sẽ hợp với Lam hoặc không. Mỗi người đều có phương pháp phù hợp với chính mình, Lam chỉ cần chọn cách học nào mà cậu cảm thấy thoải mái nhất là được.
Câu nói ấy của Đức khiến tôi sửng sốt.
Thoạt đầu, lòng tôi man mác buồn khi Đức giới thiệu cho tôi phương pháp học mới, có nghĩa là cậu đã nhận ra cách học của tôi có vấn đề. Thế nhưng Đức không hề có ý lên lớp tôi, cậu ấy lựa chọn câu từ gần gũi nhất và nói chuyện với tôi như những người bạn. Đức khiến tôi không hề có cảm giác kém cỏi mà còn khuyến khích tôi tìm ra phương pháp phù hợp nhất với mình, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần của tôi.
Tôi cũng nhận ra một điều rất phũ phàng rằng nếu là một người không có trí thông minh, dù ta có chăm chỉ đến đâu, kiên trì thế nào thì vẫn sẽ chỉ là thiên tài của sự nỗ lực, luôn luôn không thể sánh bằng một thiên tài thật sự.
Tiếc rằng, tôi mãi mãi vẫn chỉ là thiên tài của sự nỗ lực.
*
Với truyền thống từ xưa của nhà trường, năm nào tổ giáo viên cũng tổ chức học ngoài giờ để bổ túc cho học sinh trong các đợt thi học kì, cảm thấy mình gần như đang rỗng kiến thức môn vật lý, tôi đành tham gia lớp học phụ đạo.
– Sắp muộn giờ rồi đấy mẹ ơi!
Trang mất bình tĩnh lên tiếng giục tôi, tôi vẫn chăm chăm nhìn vào hai chiếc móc khoá trên tay, phân vân mãi không thể lựa chọn.
– Hai con này có gì khác nhau à? – Thùy Linh khó chịu nhìn đồng hồ. – Mày cắm rễ ở nhà sách hơn nửa tiếng rồi đấy Lam!
– Khác nhau chứ. Một con đang ôm bó hoa tulip, còn một còn ôm bó hoa baby trắng mà! – Tôi khẳng định chắc nịch.
Linh tỏ ra khó hiểu:
– Tao nhớ trong Conan mày thích Shinichi mà, tự dưng lại đòi mua móc khoá Kaito Kid.
Tim tôi xẹt qua một tia điện, Trang vẫn chăm chú bấm điện thoại, nó chán nản trả lời thay tôi:
– Còn sao nữa, mày nhìn cái quần trắng của Kid có thấy cái gì quen không?
Linh ngẩn tò te, Trang hướng điện thoại về phía tôi:
– Trên mạng ghi Tulip mang ý nghĩa là “tình yêu hoàn hảo” này, mày đã chọn được chưa?
– Nhưng hoa baby trắng cũng mang nghĩa là “tình yêu đơn thuần” còn gì. – Linh chen lời.
Trang thở dài thườn thượt, con bé nhìn Linh như người mẹ nhìn con lúc đứa con phạm lỗi vậy.
– Tao sẽ mua cả hai. – Tôi quyết định rồi mang đến quầy thanh toán, tôi xin chị thu ngân một túi giấy nhỏ, đặt hai chiếc móc khoá vào trong và cất vào nơi sâu nhất của ngăn cặp, lòng bàn tay bắt đầu rịn đầy mồ hôi vì bị Trang bắt thóp.
Trên sân trường, Trang luôn miệng than thở:
– Độ xinh gái của tao bằng chiều cao của ba người yêu cũ cộng lại nhân bốn mà kiến thức vật lý của tao lại tỷ lệ nghịch với độ xinh gái mới đau chứ. Không biết có anh nào giỏi lý để tao yêu không nhỉ?
Linh cười phụ họa, con bé ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên:
– Thủ khoa khối mình trong tuyển Lý ấy mày, hay mày thử “cua” bạn ấy đi?
– Tao không dám. – Trang thở dài. – Để ý thấy dạo này Lam nhà mình đang tia bạn ấy dữ lắm.
Tôi giật thót, vội chối bay chối biến:
– Đâu ra!
– Mày đang chột dạ đấy. – Trang lườm tôi. – Tốt nhất là im lặng để người ta đỡ nghi.
– …
Không ngoài dự đoán, lớp phụ đạo lý gần như chật kín chỗ, học sinh rải rác từ A1 đến tận A10, tôi nhích được vào một bàn gần cuối. Vẫn chưa có trống vào nên bắt đầu để ý xung quanh.
– Thành viên xuất sắc nhất nhì tuyển Lý mà cũng phải học phụ đạo à? – Bạn nữ bên cạnh tôi thì thầm với một bạn khác.
Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của bạn, suýt chút nữa đứng bật dậy. Tại sao Minh Đức lại xuất hiện ở đây vậy? Thầy Nguyên bước vào lớp, nâng cặp kính cận dày cộp trễ xuống gò mũi rồi nhìn quanh, giọng nghiêm trang:
– Mấy bạn tuyển lý do trốn học, nợ buổi nên ngồi nhờ ở đây với chúng ta, các em bắt đầu ôn lại từ chương I.
Thầy giảng quá nhanh so với khả năng tiếp thu của đứa mù Lý như tôi. Cả giờ học, tôi chỉ kịp hiểu được đôi chút kiến thức, chưa giải xong ví dụ thì đã sang nội dung khác. Khối tự nhiên không phải là thế mạnh của tôi, vì vậy đã tôi đã rất vật vã với môn Toán trong thi tuyển sinh. Trong cùng một đề bài, nếu người khác chỉ cần vài phút để giải thì tôi sẽ cần đến nửa tiếng, thậm chí hàng giờ. Để tập trung cho toán, tôi gần như bỏ bê tất cả các môn tự nhiên còn lại, hậu quả là bị mất gốc nặng nề.
– Các bạn tuyển lý “nhai” xong đề chưa? Ai lên giải câu cuối nào.
Không một cánh tay nào được giơ lên. Vậy là thầy chuyển hướng “tấn công” sang lớp học phụ đạo:
– Một bạn lên giải bài 16.1 nhé. Xem nào… hôm nay là ngày 14 tháng 10. – Thầy nhìn từng cái tên một trên danh sách đăng ký.
Tuyệt vời, thứ tự hay ngày sinh của tôi không liên quan gì đến hai con số này cả.
– 14 cộng 10 bằng 24, 24 chia 2 bằng 12. Mời bạn sinh ngày 24/12, Dương Huỳnh Nguyệt Lam.
Tôi hơi chấn động, không muốn Hà trêu liền cố lấy lại vẻ không quan tâm:
“Tưởng gì, tuyển Sử chưa thi vòng loại, giờ đang có hơn bốn mươi mống, 80% là con gái. Nó bảo nó thích ai bên đấy là chúng mày suy ra tao luôn à?”
Hà hình như không phản biện được luận điểm tôi tung ra, tức quá lủng bủng chửi tôi vài câu rồi tắt máy.
Tôi vốn định cày lại Our beloved summer, thế nào mà Facebook thông báo bạn đã nhận được lời mời kết bạn của Dang Tran Minh Duc.
Là một người tỉnh táo, tôi quyết định xóa add của nó.
Hai tuần đầu không sao, tự nhiên mấy hôm nay cuộc sống tôi cứ dính phải Đức là thế nào??
…
Vốn tưởng những ngày tiếp theo sẽ yên bình hơn một chút thì ngay hôm sau, cả trường tôi gần như sốc nặng với công văn mới của Bộ giáo dục Tỉnh:
Đẩy lịch thi Học sinh giỏi đợt một từ ngày 4/12 sang ngày 21/10 và lịch thi Học sinh giỏi đợt hai từ 12/1 sang 1/11, mỗi tuyển chỉ được dự thi 15 người.
Không chỉ học sinh, giáo viên cũng gần như sốc toàn tập, vốn dĩ các tuyển mới bắt đầu ôn trong tuần này, chưa lọc ra đội tuyển chính thức, cũng chưa có kế hoạch cụ thể, đùng một cái, chỉ còn hơn một tháng nữa là thi. Chúng tôi không nghe ngóng được quá nhiều, chỉ biết trong trường đã ngay lập tức phải tổ chức một cuộc họp khẩn để bàn phương án tối ưu.
Đối với lớp tôi, những đứa bốc vào những môn không phải sở trường không quan tâm đến thế sự lắm vì ngày nào thi mà chả trượt. ( trích phát ngôn của Hoàng Đăng Đạt)
Còn những đứa quyết tâm như cái Hà hay Thùy Linh thì lại lo đến nỗi không mở nổi miệng nói chuyện. Khoảng 30 phút sau đó, cuối cùng cô Mai cũng về lớp trước tình hình như ong vỡ tổ, giọng nghiêm trọng:
“Như các em đã được nghe tin sáng nay, ban giám hiệu nhà trường cũng vừa họp xong, đầu đuôi là phải đẩy nhanh kế hoạch ôn tập bởi thời gian đã rút lại chỉ còn gần một nửa. Lớp mình do không phải ai cũng bốc vào đúng môn giỏi nên cô đồng ý cho những bạn cảm thấy không có khả năng tiếp nhận kiến thức được xin ra đội tuyển, nhưng vẫn nên đi làm bài loại nhé.”
Một vài tiếng ồn được cất lên, cái Linh yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên với giọng:
“Cô có biết hôm nào tổ chức thi vòng loại không ạ?”
“Thứ 5 tuần sau nhé.”
Vậy là còn không đến 7 ngày để ôn kiến thức đáng ra được học trong một tháng. Với tôi thì lúc nào thi cũng được, bởi môn của tôi chủ yếu là học thuộc, vả lại tôi cũng có gốc từ cấp hai. Nhưng với những đứa thi môn tự nhiên đúng là một thách thức lớn.
Trong khi tôi đang đăm chiêu, Nam đột nhiên khó chịu lên tiếng:
“Bố mày ôn đúng Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Con người chứ có phải súc vật đâu mà học được trong một tuần.”
Đăng Đạt cũng cho mồm bay sang bàn tôi góp vui:
“Tao cũng học đúng Chiến tranh lạnh với Cách mạng tháng Tám, con Lam học gì chưa?”
“Mày nhìn mặt tao giống học rồi à?” Tôi đáp.
“Mày mà không học thì điểm cũng vẫn cao thôi, năm nay định giật giải không?”
“Kh-“
Tôi đang phủ nhận thì Phạm Khánh Việt ngồi trên cũng quay xuống hóng hớt:
“Chúng mày câm mồm đi, tao còn không biết phải ôn cái chó gì đây này.”
Cái Hà từ đâu cũng quay xuống buôn dưa:
“Mày cứ cầm cái bảng tuần hoàn vào là được Phạm Việt ạ.”
Sau một tràng cười, tôi vô tình liếc lên phía Thùy Linh, thấy con bé có vẻ vẫn rất bình tĩnh. Không ngờ khi hết tiết, cô vừa đi ra ngoài, nó liền không nhịn được mà gục xuống bàn khóc trước sự ngạc nhiên của cả lớp tôi.
Tôi nhanh chóng lấy lại phản ứng, định chạy lên chỗ Linh thì đột nhiên Nam kéo giật tôi lại, lắc đầu rồi cúi sát tai tôi nói thầm:
“Tao nghĩ lúc này lên để Thùy Linh một mình thì hơn.”
Cũng đúng, nhưng tôi thấy không nỡ, nhìn Linh khóc nấc như thế trông tội cực ấy.
Nó nhất quyết bắt tôi về chỗ để tôi không được bén mảng lên bàn Linh, thằng này nhiều khi rất là bao đồng nhé. Nam giả điếc không thèm quan tâm tôi vừa nhìn Linh vừa chửi nó, sau chắc thấy tôi dai quá nên tắt điện thoại quay sang lườm:
“Mày cứ như ngu ấy, đợt lớp chín mày thiếu 0.5 đầu bảng khóc như con điên tao đến tận nhà tìm mày có cho gặp đâu, người ta khóc thì kệ người ta đi.”
“…” Nó nói đúng quá, tôi không dám cãi.
…
Những ngày sau đấy là một chuỗi ngày mệt mỏi.
Chúng tôi được đặc cách cảm thấy môn nào không cần thiết có thể ôm sách xuống phòng Hội Đồng học, thế là tôi chính thức chạy đua trong bảy ngày học hết một nửa quyển Lịch Sử 12.
Vẫn nói tôi không thích học môn này nữa, nhưng đã theo đuổi thì vẫn nên nỗ lực hết mình, tôi đã từng trải qua cảm giác deadline nặng như thế này rồi, nhưng không lần nào là không mệt mỏi rã rời.
Tôi quay lại những đêm giống hệt thời gian ôn tuyển sinh: Một ngày ngủ hai tiếng, uống ba đến bốn cốc cà phê, học phụ đạo từ 5h chiều đến 9h tối, đến cả thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ cũng chẳng có, nói gì đến quan tâm Minh Đức thế nào.
Nhưng Đức thì lại rất quan tâm tôi. Tôi có thể nhận ra điều đó dù rõ ràng tôi chẳng còn sức để tâm đến ai.
Hầu như sáng nào Minh Đức cũng xuống phòng Hội đồng ngay sau tôi, trên tay mang hai lon Redbull, đặt sang phía tôi một lon, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm.
Nhưng việc nhiều khi mệt quá nằm xuống đá một giấc, vô tình mở hí mắt thầy Đức dùng tay che nắng cho tôi thì lại khác.
Tôi không thể không để tâm, cũng không thể nói là không rung động, nhưng chỉ một chút thôi.
Có lần tôi ngủ đến quên trời quên đất, lúc về mới nghe Hà kể là cô Hiệu phó vừa vào tận lớp kiểm tra tiến độ của học sinh, tôi giật nảy mình:
“Thế mà cô để cho tao ngủ á? Có khi nào cô báo cô Mai chém tao không?”
Hiếm khi thấy Hà phủ nhận quan điểm của tôi, nó lắc đầu:
“Ban đầu Minh Đức ngồi sát sạt che cho mày rồi nhưng vì sau cô vẫn nhận ra, định gọi mày dậy để sấy cho một trận thì Đức nói giúp hộ mày, bảo bạn ấy mệt cô mới không ý kiến nữa, tao ngó xuống còn thấy nó choàng áo khoác lên người mày cơ. Khai thật đi, chúng mày đang yêu nhau phải không?”
Lần khác, đang vẽ nhăng vẽ cuội vào vở vô tình liếc qua thấy Đức đang vẽ điện trở làm tôi há hốc, không nhịn được cất tiếng hỏi:
“Cậu trốn học tiết trên lớp xuống đây học Lý à?”
“Tớ thi Lý đợt hai mà.”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao cậu không dành thời gian để ôn Lý thôi, cậu cũng đâu thích Sử đúng không?”
Đức dừng bút, quay sang thấy tôi chưa thèm mở lon nước liền giúp tôi mở rồi để ngay trước mặt tôi.
“Đúng là tớ không thích thật… Tớ ôn vì muốn được ở gần cậu nhiều hơn đấy.”
“…”
Nếu như mục đích của Đức là khóa mồm tôi lại, thì nó thành công rồi đấy.
Quan hệ của tôi và Đức cứ không mặn không nhạt như vậy, cho đến một ngày.
Từ khi xác định học nghiêm túc, tôi bắt đầu chạy như con quay không ngừng nghỉ, phải nói là chạy như một cái máy. Mấy lần Hà gọi tôi để chửi vì tôi phá sức khỏe quá, tôi cũng kệ nó.
Sở dĩ sử không phải là môn học quá khó, nói thẳng là do tôi kém. Thời gian tôi phải bỏ ra có thể dài gấp đôi, gấp ba nhiều bạn khác. Nhưng dù vậy, tôi cũng muốn mình có chút thành tích, tôi muốn khiến mẹ tự hào.
Tôi luôn tin sức khỏe mình rất tốt, thế mà có một sáng tôi ốm thật.
Rõ là đã đá một giấc gần ba tiếng nhưng khi thức dậy đầu tôi vẫn rất choáng, đứng cũng không vững, tôi lảo đảo vệ sinh cá nhân, không ăn sáng mà làm một cốc cà phê rồi đi học. Vừa ngồi vào bàn cuối phòng Hội đồng đột nhiên tôi thấy rất đau đầu, chóng mặt không nhìn nổi chữ, nghĩ do thiếu ngủ nên tôi nằm bò ra bàn ngủ một giấc.
Đang yên lành thì tự dưng có ai đấy lay lay người tôi, tôi không mở nổi mí mắt, cũng không thèm đáp lại, chỉ gạt nhẹ tay người đó một phát.
Tưởng sẽ được yên thì nó lại lay tôi thêm phát nữa, tôi cố ngoi đầu lên, vừa nhận ra mặt đối phương là người quen liền không nể nang cáu nhặng xì ngậu:
“Mày ám tao chưa đủ à? Cút ra chỗ khác đi.”
Vũ Minh Nam không có vẻ gì là bực tức trước câu chửi của tôi, nó cau mày khoanh tay cứ làm như nó là nạn nhân không bằng:
“Một là mày xuống phòng y tế, hai là tao gọi mẹ mày vừa bay sang Mỹ đêm qua ngay lập tức về đây trói mày lại.”
Tôi không thèm phản bác, mẹ tôi vừa đi xong, làm gì có chuyện về nữa. Nam thấy tôi ngồi xị ra định dọa thêm câu nữa thì như thường lệ, Đức đến.
Tôi có thể nhận ra cả hai người đều thoáng bối rối khi giáp mặt nhau. Nam liếc qua hai lon cacao trên tay Minh Đức, tự nhiên như ruồi giật một lon rồi đi thẳng.
Ôi, tôi không phải bạn nó đâu, nhục quá đi mất.
Đức hơi đơ người mất một lúc, vừa đảo mắt một cái thì tầm mắt ngay lập tức dán chặt vào mặt tôi.
Ủa mặt tôi có dính gì hả?
“Cậu sốt à? Sao mặt đỏ vậy?”
Tôi hơi híp mắt:
“Không phải đâu, do trời nóng thôi.”
Đức liếc nhìn điều hòa đang để 19° rồi cúi xuống sờ trán tôi. Rõ ràng là nó không tin. Tôi kệ để Đức nghiên cứu nghiền ngẫm, một lúc sau mới nghe thấy tiếng nó:
“Xuống phòng y tế đi.”
Xuống con khỉ, thích phòng y tế thế thì bảo thằng Nam dẫn xuống ấy, tôi bất mãn nghĩ.
Tôi lắc đầu, mở một phát ra quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu, mặc xác Đặng Trần Minh Đức. Hình như thái độ của tôi làm Đức giận, nó vác balo đi thẳng, tôi cũng kệ.
Tưởng được thoát, thế mà tầm chục phút sau đột nhiên có người đập đến rung cả bàn tôi lên, quay lại thì hóa ra lại là Đức. Nó đặt trước mặt tôi một hộp cháo đỗ đen ăn liền và một cốc nước yến, chưa đợi tôi phản ứng đã mở cặp lôi ra một đống thuốc, lên giọng y hệt mẹ tôi:
“Ăn hết chỗ đấy đi rồi uống thuốc, nếu không thì tớ vác cậu xuống phòng y tế.”
“…”
Bro, chúng ta đâu có thân đến thế nhỉ?
Đỉnh điểm của sự quan tâm Đức dành cho tôi là vào một buổi chiều tự ôn, tôi đang đọc lại bài thì bị quên chữ, nghĩ thế nào cũng không ra, cáu đến mức muốn khóc.
Thế là tôi ra bồn ngoài nhà vệ sinh hất nước vào mặt, vừa ngước mặt lên thì đột nhiên một lon coca áp vào má tôi.
Đức cười mỉm, những tia chiếu phía sau Đức khiến cả người nó gần như phát sáng dưới nắng chiều.
Trong một tích tắc, tôi cảm thấy tôi đã thật sự rung động trước sự quan tâm nhỏ nhặt của Đức.
Hôm học phụ đạo cuối cùng, chúng tôi được cô dẫn ra quán trà sữa tán chuyện.
Thế nào mà xe tôi lại hết pin, í ới nhờ Hà chở. Ban đầu nó không chịu vì lười, mà vừa nghe Đức cũng đi nó đồng ý luôn chứ, ôi bạn ơi…
Tôi gọi một cốc Trân châu đường đen, lơ đãng nghe mọi người nói chuyện bừa phứa, đầu chiếu đi chiếu lại nhạc winx.
“Nguyệt Lam 10a2 học ổn chưa? Mai đừng có ghi tên thằng Đức 10A1 vào giấy thi đấy nhé.”
“…”
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái Hà hứa sẽ đón tôi đột nhiên cho tôi leo cây vì có chuyện, còn chuyện gì thì tôi không biết.
Tôi vừa cuốc bộ vừa hỏi xem có ai đang rảnh không, vô tình quay đầu sang thì có xe ô tô đỗ ngay bên cạnh, Đức hơi hạ kính chắn gió xuống, còn việc gì ngoài hỏi tôi sao lại đi bộ.
Tôi trả lời qua loa, Đức đề nghị tôi lên xe nhà nó nhưng tôi từ chối, nó chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống đi bộ cùng tôi luôn mới sợ chứ.
Chúng tôi đi bên nhau khá ngượng ngập, Đức vẫn là người mở miệng trước:
“Sao cậu lại xưng “cậu tớ” với tớ thế, đến giờ tớ vẫn thắc mắc đấy.”
Tôi hơi ngại:
“Do mới quen nên tớ không dám lộng ngôn đấy ha ha, giờ cậu muốn xưng mày tao là tớ đổi liền.”
Đức đột nhiên dừng lại, tôi đành dừng theo, quay lại định hỏi làm sao thế thì nó đột nhiên cất giọng:
“Cậu vẫn nghĩ là chúng ta chỉ mới quen à?”