Thế giới này rộng lớn đến thế nào? Đã bao năm rồi, tôi chợt nhìn thấy người ấy hiện hữu trong đôi mắt của mình, hoàn toàn không phải ảo ảnh, không phải mộng tưởng xa vời. Không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào.
– Nguyệt Lam?
Tôi cắn chặt môi dưới, khóe miệng mấp máy tên của người ấy nhưng không thành tiếng.
– Cuộc sống của em thế nào rồi?
Tôi thấy mình đang đứng một mình ngoài lan can, cùng người mà tôi đã từng rất, rất yêu.
– Vẫn vậy ạ.
Ngay từ khi gặp lại, tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên bàn tay trái của chị. Chị nhìn tôi nghi hoặc, nụ cười của chị xa cách biết mấy, gượng gạo biết mấy.
– Em khác nhiều thật đấy.
Còn chị như trở thành một người khác. Nếu không phải gương mặt chị chẳng có chút nào thay đổi, có lẽ tôi sẽ không nhận ra, ngoại trừ việc chị gầy hơn, nước da ngăm hơn, quầng mắt cũng thâm hơn. Tôi thấy lòng mình dâng lên từng đợt sóng biển cồn cào, kéo theo những mảnh thủy tinh tràn vào bãi cát. Tôi thấy mình đang bước đi, lòng bàn chân rỉ đầy máu đỏ.
– Em cứ nghĩ sẽ không được gặp lại chị nữa.
Tất cả những lời không thể nói gói gọn trong một câu ngắn ngủi. Tôi thấy mình như trở về những năm tháng ấy, đứng giữa những giây phút ấy, cùng với những sự thật mà tôi cố gắng chôn giấu bấy lâu.
– Chị tin không? Em đã rất suy sụp trong khoảng thời gian đó, dù rằng khi ấy em chỉ là một đứa trẻ con. Đến giờ em vẫn không nghĩ chị đã lựa chọn điều đó.
– Nguyệt Lam…
Chị lại gọi tên tôi, thanh âm phát ra từ chị sao xa cách muôn trùng, tôi phì cười:
– Em không nghĩ rằng chị đã xấu hổ vì em.
Chị ngẩn người. Không biết bao nhiêu lâu, tôi lại nghe thấy hai từ xin lỗi.
– Em vẫn không tin được vào những gì đang diễn ra, ý em là… – Tôi nhắm mắt. – Em thấy nó quá nhanh.
Tôi đã khóc khi nhìn thấy chị. Nhưng hình như, tôi đang nhìn thấy tôi của những năm tháng đầy bất hạnh ấy, hình như tôi chỉ đang ghen tị với hạnh phúc của người khác.
– Chị sắp lấy chồng rồi, một người không có bằng cấp ba lấy một người có hoàn cảnh tương tự.
Tôi ngẩn ngơ. Tôi bỗng nhận ra người bên cạnh tôi từ lâu đã không còn là của tôi nữa.
– Chị có chắc mình sẽ sống hạnh phúc không?
Chị đáp lại tôi ngay lập tức:
– Có chứ, bọn chị sẽ sinh thật nhiều con, đủ lập một cái đội bóng luôn. Nghèo hay không nghèo đều cần sinh con cả.
– Sau đó hi vọng một trong những đứa con đó sẽ tự lực cố gắng và đưa gia đình thoát khỏi cái nghèo ạ? – Tôi buột miệng.
Tôi thấy chị bần thần hồi lâu.
Tôi không hiểu, mãi mãi không hiểu tại sao con người ta lại tạo ra những đứa trẻ và phớt lờ nó. Giống như khi gieo mầm một cái cây, nhưng không tưới nước cho nó, không chăm bẵm nó mỗi ngày, để khi cái cây đó lớn lên lại than trách rằng vì sao nó không lớn không lớn đủ, không rực rỡ như bạn bè của nó.
Tôi ghét lối suy nghĩ của chị, dù chị từng là một trong những trung tâm của cuộc đời tôi. Nhưng hình như chị chẳng còn là chị của ngày nào nữa.
– Lam không biết được đâu. Em trải qua thời kỳ khó khăn khi em còn nhỏ lắm. Giàu chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo thì chắc chắn khổ.
Tôi suýt thì bật ra tiếng cười. Không biết? Chị quên rằng tôi đã xuất hiện trước cửa nhà chị với tư cách thế nào, đã sống những ngày tháng trong nước mắt như thế nào rồi à? Tôi định lên tiếng, định phản bác rồi lại thôi.
– Chị rất vui vì gặp lại em hôm nay.
Tôi nhoẻn miệng cười:
– Còn em thì không, em ước mãi mãi không nhìn thấy chị lần nữa.
Tôi kéo chặt vạt áo, đóng cửa ban công và bước chậm rãi ra ngoài, lau vội những giọt nước mắt lã chã. Ngước mắt lên, tôi thấy cậu ấy đang lặng im đứng một góc, trên tay là túi thuốc tiêu hóa.
Tôi cứ thế đi thẳng, không dám quay đầu nhìn lại.
Về đến phòng, tôi thấy đám Kiều Trang đang ngồi đó, nét mặt đầy dò xét, lại nhớ đến vẻ thẫn thờ trên bàn ăn ban tối, lắc đầu tỏ ý không sao. Trang ngập ngừng:
– Mày với Nhật Mai vừa gặp nhau à, có chuyện gì không?
Tôi vùi người vào trong chăn, Trang cũng thôi không hỏi. Tôi ước tôi có thể tan ra, hoặc bốc hơi mà không để lại chút dấu vết nào. Nhưng chỉ có nước mắt của tôi làm được điều đó, chúng thấm ướt đẫm một mảng gối.
Giấc ngủ đầu tiên của tôi ở Hà thành đầy chập chờn. Tôi liên tục tỉnh giấc bởi những tiếng động bất chợt hoặc cảm giác bước hụt trong giấc mơ. Hơn mười hai giờ, tôi gạt chăn rồi ra ngoài. Hình như chỉ có lớp tôi ngủ sớm, không khí bên ngoài vẫn ồn ã náo nhiệt quá đỗi. Tôi bước xuống sảnh lớn tầng G, bước chân vào khu vườn yên ắng như tách biệt hẳn với tiếng cười đùa, lặng lẽ ngồi xuống.
Tôi thấy toàn bộ những gì xảy ra trong cuộc đời mình như một thước phim tua chậm lại, rõ đến từng tích tắc. Đáng lẽ ra tôi nên nhớ về người con gái ấy cùng với lời hứa bỏ quên. Nhưng không hiểu sao, tâm trí tôi khi ấy toàn là hình ảnh của cậu.
Tôi điểm lại những gì đã qua. Từ khi còn là những đứa trẻ ngây thơ, đến khi mang trong mình hình dáng của một cô thiếu niên, cuộc sống tôi vẫn có sự góp mặt của người con trai ấy.
Tôi không phải người ngốc nghếch, từ lâu tôi đã nhận ra Đức có ý với mình, tôi thừa biết mình cũng thích Đức chẳng kém gì cậu. Nhưng nỗi ám ảnh về quá khứ, những sự thật không dám nói như một sợi dây kéo giật tôi lại, khiến tôi cứ mãi ngần ngừ chẳng thể vạch ra một mối quan hệ rạch ròi.
Tôi không muốn chúng tôi khởi đầu bằng những bí mật, nhưng tôi không có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình.
Nói trắng ra, chỉ là tôi đang sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng cảm giác bị bỏ rơi lần nữa. Tôi phì cười, vốn định lập kế hoạch tỏ tình với cậu, nhưng xem ra không thành rồi.
Không biết bao lâu sau, tầm mắt mờ nhòe của tôi xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cậu từ từ ngồi xuống, không nói gì, không làm gì.
Tôi biết, có thể tôi sẽ hối hận lắm, biết đâu cậu ấy sẽ phân vân thì sao? Nhưng một phần trong tôi chắc chắn rằng, đó chính xác là những gì mà tôi muốn, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
– Hồi năm tuổi… – Tôi thấy tiếng mình vang vọng, rất dài. – Nhà tớ vỡ nợ của mẹ, cả gia đình phải trốn lên nhà một người thân trên đây, không được bao lâu thì bị đuổi đi, đành thuê tạm một căn trọ nhỏ trong khu ngõ hẻm chật chội. Bố mẹ chật vật đi làm, tớ không được đi học trong khoảng nửa năm. Từ lúc sáu tuổi, tớ đã biết thế nào là nghèo, tớ lủi thủi quanh các dãy nhà đổ nát đó, cho đến khi gặp một người.
Ánh mắt Đức vẫn dõi theo tôi không ngừng.
– Chị ấy tên Nhật Mai, hơn tớ ba tuổi. Mai đã là người bạn duy nhất của tớ trong quãng thời gian khó khăn đó. Chị dạy tớ viết chữ, chia sẻ búp bê cho tớ. Tớ của ngày ấy đủ hiểu chuyện để khóc òa lên khi nhìn thấy tờ giấy báo nợ xấu mà ngân hàng gửi về, đủ hiểu chuyện để không dám xin xỏ bố mẹ bất cứ điều gì. Tớ nghĩ mình có thể đã chết đói nếu không được bác chủ nhà và chị Mai giúp đỡ. Hồi lớp bảy, tớ và chị Mai yêu nhau.
Tôi những muốn thăm dò phản ứng của Đức rồi lại thôi.
– Nhưng chị Mai và tớ bắt buộc phải chấm dứt khi bị người nhà phát hiện ra. Đến cuối lớp tám, bố tớ mất, công việc của mẹ cũng ổn định trở lại, liền vất tớ về Vàng Danh một mình. Tớ biết có thể đó chỉ là một mối tình thời trẻ con thôi, nhưng nó sẽ ám ảnh tớ dù qua bao lâu đi chăng nữa. Tớ nói vậy không phải để chứng minh điều gì, không phải để bao biện điều gì cả. Nhưng tớ là một đứa trẻ lớn lên với rất nhiều vết xước, nó rất sâu, khiến tớ tự hình thành một lớp vỏ bọc cứng đến nỗi chính tớ cũng không thoát ra được, nó sâu đến nỗi dù cậu có tìm đủ mọi cách, có bù đắp cho tớ nhiều đến thế nào thì tớ vẫn cảm thấy không đủ. Tớ biết rõ rằng những gì mà tớ phải trải qua không là gì so với nhiều người khác, cậu cũng chẳng có lỗi gì cả.
Giọng tôi ngày càng lạc đi, nhưng tôi vẫn bắt mình phải nói nốt.
– Tớ không dám đáp lại cậu, không phải vì còn phân vân làm giá, mà tớ sợ sẽ khiến cậu thấy hối hận. Tớ không thể, ít nhất là hiện tại, tớ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng trong quá khứ. Tớ xấu xí, dơ bẩn và đầy rẫy những khiếm khuyết. Tớ sợ cậu sẽ mệt mỏi vì cái tính tiêu cực lố lăng của tớ. Tớ thảm hại, tớ thiếu thốn tình thương đến mức chỉ cần có người tốt với tớ một chút thôi là tớ sẽ nhảy cẫng lên và thích người đó ngay.
Bàn tay Đức giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Chính tôi cũng thấy bất ngờ, tôi chẳng hiểu mình đã lấy can đảm ở đâu ra để nói nhiều đến thế.
– Tớ không muốn chúng ta bắt đầu bằng những bí mật, càng sợ phải hạnh phúc, tớ rất sợ hạnh phúc, chúng khiến tớ không phòng bị mà giáng cho tớ một đòn chí mạng. Tớ thấy rất khó khăn khi phải thừa nhận với cậu rằng tớ từng thích con gái, từng là một thứ dịch bệnh trong mắt nhiều người khác. Tớ muốn nói ra chứ, muốn nói từ lâu lắm rồi. Nhưng tớ sợ, tớ sợ cậu sẽ vì thế mà rời bỏ tớ, sẽ không cần tớ, sợ cậu đối với tớ sẽ không còn như thế này nữa. Tớ không biết khi nào lớp vỏ bọc quanh tớ mới vỡ ra, vậy nên tớ cứ muốn duy trì mối quan hệ không rõ ràng, tớ không dám hi vọng nhiều vào điều gì cả.
Tôi thấy biết ơn, thật sự biết ơn vì Đức đã lắng nghe tôi nói với sự chú tâm không chút giả tạo.
– Tớ đã thấy sợ hãi khi đột nhiên có người vì tớ mà làm đủ thứ, tớ vẫn luôn cho rằng mình không xứng đáng được như thế. Tớ không dám thể hiện ra rằng tớ thích cậu nhiều đến thế nào, ngay từ khi tớ không biết rằng cậu là người bạn đầu tiên mà tớ có trên đời. Tớ thích cậu, rất thích cậu là đằng khác.
Đức mấp máy môi định nói gì đó, tôi đứng dậy, khi đưa tay lên má, tôi mới phát hiện ra gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
– Tớ chỉ muốn nói ra tất cả những gì mà tớ đang che giấu cậu. Tớ không đủ bình tĩnh để nghe câu trả lời của cậu lúc này đâu.
Tôi bước chậm rãi về phòng, tiếng lạch cạch vang lại dưới gót giày. Đột nhiên tôi thấy thật nhẹ nhõm, quá khứ đột nhiên chẳng còn đau đớn khi nhớ lại như tôi vẫn tưởng. Tôi không biết sau này sẽ thế nào, nhưng tôi biết chắc giờ phút này, ít nhất là khoảnh khắc này, lựa chọn nói ra của tôi hoàn toàn đúng đắn. Và tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không chút chập chờn hoang hoải.
Buổi sáng cuối cùng ở Hà Nội, tôi vui vẻ sắp xếp hành lý, tôi cười nhiều đến mức đám Trang chỉ biết trố mắt nhìn nhau. Trước khi bước lên xe, tôi và Đức nhìn lướt qua nhau, nhưng tôi không còn né tránh ánh mắt của cậu nữa. Tôi quay đầu, để lại tất cả mọi điều đau buồn ở lại nơi này. Xe cất bánh, chở theo cả những nỗi niềm bâng khuâng, rơi vãi trên đường về.
Chuyến du lịch thiếu kinh phí của chúng tôi đáng lẽ ra đã kết thúc, nhưng cô Mai và các phụ huynh đã nhất trí ủng hộ thêm chút ít để tổ chức thêm một đêm đi chơi nữa ở hồ Yên Trung.
Thuê lều trại, đóng quân rồi chạy nhảy khắp nơi. Chúng tôi dừng chân ở cầu Tình Yêu – thứ làm nên thương hiệu của nơi này. Trên hộp trái tim đầy rãy những cái tên và lời nhắn nhủ mà người ta gửi gắm. Tôi tựa vào lan can được một lúc thì lại bị kéo đi ăn tối, xong xuôi đâu đó, cả lũ bắt đầu lóng ngóng dựng lửa trại rồi ngồi quây quần bên đống củi bập bùng đốm sáng, gợi chủ đề nói chuyện lung tung.
– Giờ mình kể chuyện kinh dị nha? – Linh đề xuất.
– Gì vậy má! – Cả lũ đồng thanh.
Trang lật đật chạy về với một cây ghi-ta thuê được ngoài quầy, chẳng kỳ lạ gì khi cả đám chỉ có mỗi Đức biết đánh. Lần lượt từng người ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng, tôi thấy mình lầm bầm hát theo, phút chốc như tan vào thinh không muôn trùng.
Một đứa bỗng nhiên đề xuất:
– Hay là bây giờ mọi người ghi điều muốn nhắn nhủ đến bản thân của tương lai vào giấy đi, sau đó cất trong hộp, kỷ yếu lớp 12 đọc lại.
Ai nấy đều tỏ ra hào hứng. Tôi ngồi tần ngần trước mẩu giấy của mình rồi chầm chậm viết từng chữ.
“Gửi Nguyệt Lam của một ngày nào đó trong tương lai,
Tớ mong cậu của lúc đó đã thành công trở thành một con người với dáng vẻ mong muốn, sẽ xinh xắn hơn, hoàn thiện hơn. Và quan trọng nhất, tớ mong cậu đã biết yêu quý bản thân của mình.
Cậu có thể chấp nhận bản thân mình không xinh đẹp.
Cậu có thể chấp nhận bản thân mình không tài giỏi, không thông minh.
Cậu có thể chấp nhận bản thân mình rất ít bạn.
Cậu có thể chấp nhận bản thân mình thiếu thốn rất nhiều thứ.
Nhưng cậu không được vì thế mà thôi không cố gắng, cậu không được chấp nhận từ bỏ chính bản thân cậu.
Mong rằng, một ngày của tương lai những ước mơ của cậu đều sẽ thành hiện thực. Và người cậu thích, cũng như thích cậu của hiện tại, lúc đó vẫn còn bên cạnh cậu.”
Tôi gấp mẩu giấy lại rồi bỏ vào thùng, để ý thấy Minh Đức chỉ viết đúng một dòng ngắn ngủi. Kiều Trang đột nhiên chỉ tay lên trời, chúng tôi ngước nhìn theo. Cả bầu trời xuất hiện những chiếc đèn lồng được khách du lịch thả lên, mỗi một chiếc lại mang trong mình những tâm tư riêng, tô điểm cho những ánh sao. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó trong Doraemon, “Những ngôi sao trên bầu trời kia cũng giống như chúng ta vậy, không phân sang hèn, đẹp hay không đẹp. Tất cả đều tỏa sáng rực rỡ.”
Có lẽ cậu cũng thấy như vậy, nên cậu mới đột nhiên nhìn tớ lâu đến thế, đúng không?
Khi tôi đi học lại thì cũng đã gần hết tháng mười hai. Vốn đã chuẩn bị tinh thần học lại và làm bộ bài tập đã chất đống, nhưng khi về nhà, tôi vẫn ngỡ ngàng khi khăng khăng đang đứng trong phòng mình.
Đèn lúc này vẫn chưa được bật lên, rèm cũng đóng kín mít. Chính vì vậy mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những ngôi sao nhỏ đang phát quang màu xanh lam, sáng rực rỡ những đốm li ti trên trần nhà, biến cả phòng tôi trở thành một dải ngân hà tuyệt đẹp.
Tôi chầm chậm bật đèn lên, phát hiện ra trên bàn học treo rất nhiều những con hạc nhỏ, có lẽ là do linh cảm, tôi từ từ giật từng con một khỏi dây và mở ra, đập vào mắt là nét chữ nắn nót, ngay ngắn đẹp đẽ.
“Hôm nay tớ đã xin bác Minh được vào nhà để bày những thứ này lên, chắc bé Lam sẽ bất ngờ lắm :X”
“Nguyệt Lam có nhớ tớ từng nói với cậu rằng chỉ cần cậu khóc là tớ sẽ thấy có lỗi không? Mấy hôm nay cậu khóc nhiều như vậy, tớ sắp bị Bao Thanh Thiên xử trảm mất rồi.”
Tôi phì cười, dùng tay quệt vội giọt nước mắt, không tự chủ được ngồi bệt xuống nền nhà.
“Dạo này cậu đã khóc nhiều lắm rồi. Đừng khóc nữa nhé, trông chẳng xinh đẹp chút nào.”
“Mấy hôm nay tớ toàn ở với Lam đến tận khuya, chắc mẹ tớ tức lắm.”
Một con hạc khác không có chữ, thay vào đó để hình vẽ giống như đường liên kết link với spotify. Tôi tò mò mở điện thoại để kết nối, vì không chuẩn bị tinh thần nên khi nhạc nền của bài Magic shop được phát lên, tôi đã ngẩn người hồi lâu.
Những điều này tôi chưa từng nói cho Đức nhưng Đức vẫn biết, thậm chí còn tôn trọng sở thích của tôi và ủng hộ nó.
Tôi nói rất thích ăn kẹo Kit Kat, mẹ liền chuyển tiền cho tôi nói muốn mua bao nhiêu thì mua, nhưng Đức lại đóng gói vào các túi nhỏ, còn ghi vào giấy note nên ăn bao nhiêu. Đống sách vở đã một tuần không sờ đến cũng được Đức ghi chép lại cẩn thận, đánh dấu những chỗ cần chú ý. Bài tập cũng được làm đầy đủ, trên bàn còn dán lại vài tờ công thức tôi đã bỏ lỡ.
Giây phút ấy, tôi đã thực sự hiểu rằng, cho dù bao lâu đi chăng nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ không thể nào tìm được người nào vì tôi mà làm nhiều việc như thế.
…
Dù ở Hạ Long, đạo Thiên Chúa không quá phổ biến nhưng ngày lễ giáng sinh thì lại vô cùng sôi nổi. Những cây thông giả và mô hình ông già Noel mọc lên khắp nơi, không khí của ngày lễ mang một phong thái đặc biệt khác hẳn.
Tôi dậy từ sáng sớm, tự bện tóc, còn thắt một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh, nếu nỗi buồn và niềm vui cùng tồn tại, thì bạn phải ưu tiên cho niềm vui ngự trị. Đứng trước gương, tôi cười thật tươi, phát hiện ra mắt mình hơi thâm, liền lục tủ tìm lọ kem che khuyết điểm cả thế kỷ không động đến.
Tôi mở điện thoại kiểm tra phần giờ quốc tế, xác nhận ở Luân Đôn đang là buổi sáng tôi mới vừa chào bác Minh vừa ấn số gọi cho mẹ. Chuông reo một lúc lâu, tôi cắn được gần hết miếng bánh mì thì đầu dây bên kia bắt máy:
“Thiếu tiền à?”
Chất giọng quen thuộc vang lên, tôi đổi tay cầm máy, vờ như không nghe thấy câu mẹ vừa nói:
“Mẹ có về nhà không ạ? Hôm nay là…”
“Về làm gì?”
Mẹ tôi ngắt lời, sau đó là tiếng sột soạt như đang tìm tới gì đó, trong phút chốc giọng của mẹ trở nên cao vút.
“Giáng sinh á? Mấy ngày lễ lèo tèo này phải về làm gì, mày có theo Công giáo đâu?”
Tôi chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng tạch, kết nối bị ngắt, bàn tay như mất hết sức lực, tâm trạng vui vẻ tôi cố gắng duy trì cũng biến mất.
Tôi không trách mẹ không nhớ tôi, nhưng sao ngày giỗ của bố, mẹ cũng không nhớ?
Trường tổ chức buổi ngoại khóa, tôi lơ đãng nghe câu được câu không, Thanh Hà sau một hồi bám tôi không dứt cũng dần lảng ra.
“MERRY CHRISTMAS!”
Giọng bọn con trai vang lên, đứa nào cũng đeo râu giả, đội mũ đỏ rồng rắn lên mây chạy quanh nhà đa năng, miệng ngân nga hát Jingle Bells. Thùy Linh và Hà Vi bên dưới ôm vai bá cổ hát Last Christmas phiên bản Cardi B.
“Last Christmas, i gave you my ass, but the very next day, you f…”
“Jingle Bells, Jingle Bells!”
Hai bài nhạc cứ thế đấu với nhau, tôi ngồi một góc trầm tư, đáng ra lúc này tôi nên hòa vào cuộc vui của lớp, nhưng cảm xúc ban sáng vẫn cứ đeo bám tôi mãi.
Đang ngồi thừ người, một trong những “ông già Noel” tiến đến kéo tôi lên, tôi định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ của Đức, liền nhập hội cùng đám Thanh Hà đang nối đuôi nhau hát vang cả nhà đa năng:
“LAST CHRISTMAS, I GAVE YOU MY ASS.”
“My Heart chứ bọn này!”
“BUT THE VERY NEXT DAY, YOU GAVE IT AWAY.”
“Chứ không phải là f*ck my best friend à?”
“Ừ nhỉ, hát lại.”
Nhà đa năng lúc ấy tập trung rất đông người, chẳng hiểu sao chúng tôi có thể cười đùa vui vẻ đến thế. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm thử mùi vị của thanh xuân, dù ấu trĩ nhưng cũng rất đáng nhớ.
Một điều không ngờ là các bác phụ huynh đã biến lớp thành một vườn thông trong khi chúng tôi vắng mặt, đứa nào cũng vô cùng ngỡ ngàng, ánh mắt thích thú dò xét khắp nơi. Tôi vừa về chỗ liền bị thu hút bởi một túi bánh quy được gói rất xinh.
Tôi tò mò quay sang, Đức chủ động mở chiếc nơ thắt cho tôi.
“Đây là lần đầu tiên tớ làm bánh đấy.”
Tôi chăm chú nhìn chiếc bánh hình người tuyết có màu hơi cháy, chầm chậm đưa lên miệng, vị ngọt của sữa liền lan tỏa khắp đầu lưỡi.
“Ngon lắm.”
Tôi thì thầm, Đức cười, cúi xuống cắn một miếng trên tay tôi, cũng vì vậy mà tôi phát hiện ra một vết bỏng nhỏ trên mu bàn tay nó, có lẽ là do lò vi sóng.
Sự hạnh phúc vẫn liên tục đến với tôi nhưng tôi không thể tìm lại cảm giác ấm áp trước đây, bởi lẽ chẳng có sự hạnh phúc nào có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi từ buổi tối ngày hôm ấy.
Buổi sáng rất vui, nhưng khi về đến nhà, tim tôi lại chùng xuống. Tôi ngồi trên ghế sofa, thơ thẩn nhìn vào khung ảnh gia đình khi tôi bốn tuổi, tôi chỉ nhìn như vậy, vì tôi không khóc nổi.
“Nguyệt Lam, cháu đừng trách mẹ cháu…”
Bác Minh từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh tôi, cất giọng nhè nhẹ, tôi gật đầu, nhắc lại:
“Vâng, cháu không trách mẹ cháu.”
Nói chuyện được một lúc, tôi khoác một chiếc áo dáng dài rồi đi ra ngoài, băng qua những con đường tấp nập người và cả những bài hòa ca rất lạ tai. Đối diện với nhà thờ Hạ Long có một công viên nhỏ, hầu hết là các trò chơi dành cho trẻ em.
Tôi chọn một góc có ghế đá, chầm chậm ngồi xuống, nhà thờ đêm nay rất sáng, sáng như ban ngày. Hẳn những tiếng cầu nguyện, kinh thánh vẫn vang lên không dứt.
“Bố, bố có ở đây không? Bố có nhớ con không?”
Tôi thì thầm, hồi nãy Đức gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, định bụng về cổng công viên để nó không phải tìm thì trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện những đốm trắng li ti, rơi cả vào tóc lẫn áo khoác. Tôi đưa tay hứng, đồng thời thích thú nhìn lên trên.
Minh Đức đang đứng trên đỉnh của một chiếc cầu trượt lớn, tay cầm hai bình phun tuyết nhân tạo liên tục xịt xuống, tôi ngẩn người nhìn những bông trắng trước mặt, và khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên biển quảng cáo gần đó, tôi đã bật khóc.
Một dòng chữ màu xanh lam đang nhấp nháy không ngừng: CHÚC MỪNG SINH NHẬT