Tôi hỏi, ánh mắt Đức vẫn ôm chặt những vì sao.
– Cậu không nhớ.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bởi vốn dĩ, Minh Đức đang khẳng định chứ không phải đặt câu hỏi.
– Hay cậu gợi ý đi? Mình đã gặp nhau ở đâu chẳng hạn.
Tôi rất muốn biết.
Nhưng Đức không tiếp tục chủ đề ấy nữa, cậu đột nhiên chỉ lên trời rồi nói một câu chẳng ăn nhập:
– Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
– Cậu không được nói như thế đâu. – Tôi đáp. – Nó là một câu tỏ tình bằng tiếng Nhật đấy, ngốc.
– Cậu mới là đồ ngốc.
Tôi có thể ngốc trong nhiều chuyện, nhưng tôi không vô ý đến mức không hiểu nổi hàm ý trong những lời Đức nói.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết điều ấy có thật sự xảy ra hay không. Nhưng tôi nhớ mình đã nói một câu, một câu khiến cậu ấy thẫn thờ hồi lâu, nếu tôi không nhầm, tôi đã nói:
– Gió cũng thật dịu dàng.
Một câu trả lời với ý tứ rõ ràng như vậy, liệu Đức có hiểu ý tôi hay không?
*
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời, nhìn quanh lớp, đứa nào cũng lằm la liệt như sâu bọ. Chợt nhớ đã ngủ xuyên qua cả giờ trực, tôi hoảng hốt lay Vi dậy.
– Mày ơi hôm qua lúc 2 giờ có ai trực không, sao không ai gọi tao dậy, không khéo cháy hết bánh rồi.
Vi mở mắt, vừa nhìn thấy mặt tôi liền nhắm nghiền lại, nó cựa quậy, cất giọng ai oán:
– Để cho tao ngủ, 4 giờ tao mới mò lên lớp đấy.
Tôi dùng hết sức kéo tay Vi:
– Tao hỏi chút đã, mày trực hộ tao à?
– Không. – Vi chóp chép miệng. – Anh họ tao trực.
Tôi nhìn Vi thắc mắc:
– Thế sao mày thức muộn vậy?
– Tao chơi bài.
– …
Không khác tôi là mấy, cô Mai phải gọi như hò đò mới lôi được những đứa thức khuya đánh bạc đó dậy để chuẩn bị cho phần thi quan trọng nhất. Hội thi có hai ngày, vì không phân bổ thời gian nên phần lớn mọi người đều “tiêu” hết sức lực cho hôm qua rồi, thành ra ngày thứ hai cứ vật và vật vờ.
Các hoạt động chính kết thúc, tôi bước từng bậc thang định sẽ ngủ một giấc nữa bù lại.gay khi kịp chạm tay vào thanh nắm cửa của 10A1, tôi đã kịp dừng lại và theo phản xạ áp tai vào bởi tiếng khóc thút thít.
– Vì sao vậy?
Tôi sững người, đây là giọng của Hương Lam mà?
– Cậu đừng như thế nữa.
Giọng nói này càng làm tôi bất ngờ hơn, Lam và Đức đang làm gì vậy?
– Tớ là người đến trước cơ mà? Tớ thích cậu lâu đến thế cơ mà… Vì Nguyệt Lam à? Nó có gì tốt hơn tớ chứ, cho tớ một cơ hội đi…
Tôi đứng như trời trồng, tôi biết nghe lén thế này là không phải, nhưng tôi không kìm lại được. Từng từ, từng chữ cứ thế lọt vào tai tôi.
– Cậu đừng như thế nữa. – Đức lặp lại câu nói ban nãy.
– Làm sao mà tớ kiểm soát cảm xúc của mình được! Cậu bảo tớ xóa ngay confession tớ cũng làm rồi, tớ có thể đi xin lỗi nếu cậu muốn mà, tớ có thể làm nhiều thứ khác nữa, tớ xin cậu đấy…
Tôi không thể nghe những lời sau đó của Đức vì cậu nói quá nhỏ, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của Hương Lam ngày một to hơn, và cả một tiếng “chát” lớn. Tôi không kịp phản ứng, chỉ biết đứng sững người khi cửa bật mở. Lam nhìn tôi, mắt vằn những tia máu, cậu ta huých vai tôi rồi bỏ đi, tôi lại nhìn vào, một bên má của Đức đỏ ửng, tôi lờ mờ hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi vờ như không nghe được cuộc hội thoại ban nãy, về chỗ rồi lần tìm quần áo đồng phục.
– Lớp trưởng lớp đối thủ định thám thính gì mà sang tận đây thế? – Tôi hỏi.
Đức bối rối nhìn thứ gì đó đang cầm trong tay.
– Tớ mượn thuốc muỗi của Thành Đạt, tớ thấy cánh tay cậu có vài vết đỏ.
Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như chẳng cần gì thêm nữa.
*
Sau ngày hội Xuân và hai tuần nghỉ Tết không mấy đặc biệt, thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh chúng tôi lao vào giai đoạn ôn thi gấp rút, ngày ngày chỉ luyện đề và luyện đề. Tôi quay cuồng trong những kiến thức cứ nạp vào là lại trôi sạch, cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực trước kia ùa về lần nữa.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn đến, kéo theo đó là một sai lầm trầm trọng của tôi.
Tôi là người không thể điều chỉnh và cân bằng thời gian một cách phù hợp, lúc nào cũng luống cuống giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc. Vì học tuyển mà tôi đã bỏ qua việc phải chú tâm cả kiến thức trên lớp, khi bị gọi lên kiểm tra bài cũ mới ngớ người, tôi thậm chí còn không đọc qua chứ nói gì đến học.
Hậu quả là lớp tôi nhận con số 8 đầu tiên trong sổ đầu bài từ khi mới vào trường đến giờ. Cô Mai nói sau khi tôi thi tuyển xong sẽ phạt sau, có lẽ vì chút ưu tiên đó mà tôi trở thành chủ đề được bàn tán công khai ngay trong giờ ra chơi.
– Học tuyển thì bao nhiêu người học, đáng ra cô vẫn phải phạt bình thường chứ.
– Ừ, đợt ôn tuyển thành phố tao thấy điểm thua xa Minh Đức luôn ấy.
Tôi thấy khó hiểu vì sự so sánh vô lý chẳng liên quan đó, nhưng nhận thức được lỗi sai này là do mình, tôi chỉ im lặng vờ như không nghe thấy.
Về đến nhà, tôi nhìn thấy loáng thoáng chữ “Nguyệt Lam 10A1” trên confession nhưng không đọc.
Ngủ là một cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, cho đến khi ta thức dậy và vẫn còn buồn.
Hóa ra chỉ cần chịu một vết xước nhỏ, tất cả những vết thương lớn trong quá khứ liền hở miệng.
Tôi quay trở lại chuỗi ngày rơi vào tình trạng bị quá tải với mọi thứ, tôi cảm giác như tất cả mọi người đều vượt qua tôi, chỉ còn mình tôi. Nhưng tôi không dám dừng lại, tôi vẫn cố bước, dù những bước chân ấy chỉ là giẫm tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Và tôi bắt đầu sống thiếu kỷ luật, tôi nghỉ học trên lớp, tôi ngồi hàng giờ để vật lộn với cái môn mà người ta bảo chỉ cần học thuộc là xong, nhiều khi tôi ngồi ngẩn ngơ đến 4 giờ sáng mà chẳng làm gì cả.
Hai tuần rồi, chưa hôm nào tôi ngủ đủ ba tiếng. Điều đó dẫn đến những khớp xương của tôi thường phải chịu những cơn đau liên tục, bệnh dạ dày cũ cũng tái phát. Nhưng tôi lại chẳng thấy đau, và tôi nhận ra, đôi khi nỗi đau thể xác cũng không nặng nề đến thế.
Một lần nuốt không ba viên thuốc giảm đau loại nặng, tôi bị Đức nhìn thấy.
Cậu ép tôi phải nôn ra bằng được, tôi thều thào:
– Đau nên mới phải uống thuốc chứ, cậu lại bắt tớ nôn.
– Cậu chưa ăn sáng mà uống nhiều như thế còn bị phản tác dụng ấy, nhả ra mau.
Đức chứng kiến tâm trạng uể oải của tôi từ lâu nhưng không can thiệp nhiều. Lần đầu tiên, Đức thật sự lớn tiếng với tôi.
– Thành tích quan trọng đến thế à?
– Ừ. – Tôi nói. – Quan trọng chứ, cậu cũng vì thành tích mà thi mấy cái này đó thôi.
Đức thở dài đầu hàng:
– Không được phá sức khỏe như thế nữa.
Tôi tức đến bật cười:
– Cậu không hiểu đâu.
Trước vẻ ương ngạnh đó của tôi, hình như cậu đã thật sự mất hết kiên nhẫn.
– Sao cậu cứ phải học bạt mạng mà để cơ thể suy nhược vậy? Bao nhiêu người mong có một sức khỏe bình thường, cậu có rồi mà cứ tìm cách phá nó, thành tích có ăn được không?
Tôi thấy mắt mình mờ đi.
– Cậu biết cái gì mà nói? – Tôi gào lên. – Cậu là cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tớ? Những người vừa sinh ra đã tài giỏi như cậu làm sao mà hiểu được cảm giác phải thật sự cố gắng nó sẽ thế nào? T…
Tôi hít vào một hơi, cả cơ thể bỗng chốc không còn chút sức lực.
Rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì thế này…
Tôi cắn chặt môi, mấp máy muốn xin lỗi, tiếng cười tự giễu của Đức chặn tôi lại.
– Tớ quên mất, tớ chẳng là gì để can thiệp vào cuộc sống của cậu cả.
Cậu ấy chỉ nói vậy, vả bỏ đi. Để lại tôi, một mình với dòng suy nghĩ hỗn loạn. Chưa bao giờ tôi ước thời gian có thể quay trở về nhiều như lúc này.
Tôi biết, rõ ràng tôi biết Đức đã cố gắng thế nào với những ước mơ của mình.
Tôi đã chứng kiến cậu mệt mỏi thế nào, tôi cũng đã chứng kiến những lần cậu thất bại.
Và rõ ràng tôi cũng biết lời nói là một thứ vũ khí đau đớn hơn dao kiếm rất nhiều, nhưng tôi… tôi chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà làm tổn thương cậu ấy.
Từ ngày hôm đó, tôi không có cách nào tiếp cận Đức.
Tôi khao khát đến phát điên được nhìn thấy Đức, được nghe giọng nói của cậu, hoặc ít nhất chỉ là một cái nhìn lướt qua, nhưng không. Không có. Không hề có.
Bạn bè Đức bảo, dạo gần đây cậu chẳng mấy khi lên lớp, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm.
Thầy Nguyên bảo, Đức đang tìm mọi cách để từ chức lớp trưởng lớp chọn đầu.
Chị Hương bảo, Đức đã rời câu lạc bộ truyền thông.
Tôi chứng kiến tất thảy những chuyện đó, đúng hơn là chứng kiến hậu quả sau sai lầm của chính mình. Khi mà giờ đây, một người khác vì tôi mà phải chịu dày vò. Một người đã làm tất cả mọi thứ vì tôi.
Đỉnh điểm của chuyện ấy, là khoảnh khắc tôi thấy chân tay mình mềm nhũn khi nghe tin Đức bị ngất do sốc phản vệ.
Khánh bảo, cậu ấy đột nhiên ngã ra khi vừa uống thuốc.
Loại thuốc mà cậu ấy uống, là thuốc giảm đau loại nặng.
Cậu ấy đã uống bốn viên, gấp đôi so với cảnh báo ở ngoài vỏ.
Giữa hàng trăm lời xì xào bàn tán và ánh mắt nhìn chòng chọc, tôi chẳng suy nghĩ nổi điều gì. Tôi khóc nấc lên ngay trong lớp, hại cho Trang và Vi cứ tưởng tôi gặp chuyện gì.
Yến bảo, giáo viên chủ nhiệm tuyển tỉnh của Đức rất khắt khe với cậu vì cậu là người có thành tích nổi bật nhất.
Mọi người bảo, cô phó hiệu trưởng Trần Thị Thùy Trang là mẹ ruột của Đức.
Tôi thấy mình ích kỷ và nhỏ nhen vô cùng. Tôi cứ mặc định những gì mình trải qua là tồi tệ nhất mà quên đi nỗi đau của người khác. Rằng cậu ấy cũng bị quá tải rất nhiều, cũng mệt mỏi rất nhiều, cũng áp lực giống như bao người, nhưng cậu ấy không ồn ào như tôi.
Và chỉ vì Đức không nói, tôi đã thản nhiên cho rằng cậu không có.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi căm ghét bản thân đến mức này, khi mà tôi hèn nhát trốn sau tấm cửa sổ, nhìn Đức quay lưng lại và gật đầu trước những câu hỏi của mẹ mình.
Giây khắc cả người Đức ngã sụp xuống giường khi cô Trang vừa rời khỏi, tôi thật sự không dám, không thể tưởng tượng nổi cậu ấy đã phải gắng gượng thế nào mới có thể ngồi thẳng trước mặt mẹ.
Trong những ngày đau đớn gấp vạn lần sự mệt mỏi về việc học, khi mà tôi nhận ra tôi lo lắng cho cậu đến phát rồ, khi mà tôi ngồi ngoài sân trường và nhìn vào phòng thí nghiệm sáng đèn cả tối. Tôi bất chợt nhận ra, tôi đã thích cậu ấy, rất nhiều.
Tôi không biết mình bắt đầu thích Đức từ khi nào. Từ khi ánh mắt kỳ lạ của cậu cứ hướng về tôi, từ khi cậu chủ động làm bạn với tôi, từ khi cậu quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt của tôi. Từ khi cậu không có lịch học nhưng vẫn ngồi cùng tôi hàng giờ, từ khi cậu tỏ tình với tôi, từ khi cậu nói đã thích tôi từ lâu. Nhưng tôi nên làm gì đây? Có lẽ giờ này cậu đã chán ghét tôi, hay thậm chí là căm phẫn và uất hận.
Và, tôi từ một người được yêu, thành một người thầm yêu từ lúc nào chẳng rõ.
Mọi tư duy như bị đoản mạch trong giây lát, tôi vội vã đứng bật dậy để thoát khỏi tư thế dễ gây hiểu lầm chết tiệt này, xua tay liên tục:
“Em đến đây học đàn, bác trai bảo em lên gọi bạn ạ.”
Tôi đau khổ giải thích, chẳng biết cô có tin hay không, cô chăm chú nhìn Đức một lúc lâu rồi quay người rời đi, để tôi ở lại chỉ muốn chết quách luôn cho xong.
Đức lúc này vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, vẻ mơ ngủ đã bay biến sạch sành sanh, tôi rất muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn là Minh Đức phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trước:
“Cậu đến lâu chưa?”
Tôi mím môi nhìn Đức lồm cồm bò dậy, tư thế có phần vụng về không vững, chợt nhớ ra câu lạc bộ Toán Lý Tin đang phải chuẩn bị cho đợt thi khoa học kỹ thuật giữa ba vùng trọng tâm tam giác tăng trưởng của miền Bắc sắp tới, liền đoán ra vì sao trông nó lại mệt mỏi đến vậy. Tôi thuận miệng hỏi:
“Tớ vừa đến thôi, việc của câu lạc bộ nhiều lắm à?”
Lời vừa dứt, tiếng chuông báo thức chói tai từ đâu vang lên làm tôi giật nảy mình. Đức ngượng nghịu lục đống gối lên để lấy điện thoại, giải thích:
“Tớ nhớ là bé Lam nói bảy rưỡi mới đến nên đặt báo thức hơi muộn.”
Tôi không đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy Đức thành thạo gấp chăn màn, đến tôi là con gái mà cũng toàn vất tứ tung trên giường, chi tiết rất nhỏ nhưng đủ để đoán được Đức đã được dạy dỗ tốt thế nào. Tôi để ý nó buồn ngủ đến mức mắt nhắm tịt, bọng mắt biết cười xuất hiện một quầng thâm nhẹ, tôi hơi chần chừ cất giọng:
“Tớ vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho Đức nhé?
Không biết có phải do Đúc ý thức được bộ dạng như bánh mì nhúng nước của mình hay không, nó nhìn tôi ba giây rồi lúng túng chạy vào phòng tắm như thấy ma. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cửa, tiện tay gấp nốt chiếc chăn mỏng màu xanh lam trên giường Đức.
Lôi lon cà phê trong cặp mới mua từ sáng, tôi vừa mở nắp vừa nghĩ xem có nên đi xuống nhà trước không thì Đức đột nhiên đi ra. Giây trước vừa đỏ mặt không dám nhìn tôi mà giây sau liếc thấy em cà phê trên tay tôi liền cất giọng như ông già khó tính:
“Uống mấy cái này không tốt.”
Tôi liếc xéo nó, định phản bác trên bàn học của cậu cũng có một đống mà thì hoảng hồn phát hiện ra tay Đức vừa vô tình đặt lên tay tôi theo phản xạ để ngăn cho tôi không đưa được lon nước lên miệng.
Tay tôi bất giác run lên, cà phê theo đó chảy xuống bàn tay của cả hai đứa. Đức tỉnh bơ cầm lấy lon nước của tôi rồi tự nhiên như ruồi cho vào miệng, tôi luống cuống chạy huỳnh huỵch xuống tầng, cố gắng khống chế lại trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như muốn nhảy ra đến nơi.
Sao vậy nhỉ? Có phải chưa nắm tay bao giờ đâu mà phải xấu hổ? Tôi ép mình nghĩ như vậy và nhanh chóng vào phòng học nhạc. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, trong phòng vẫn vắng lặng đến lạ, rõ là tôi đã kiểm tra để chắc chắn lịch học đến gần chục lần rồi mà.
Nỗi băn khoăn của tôi nhanh chóng được giải đáp khi đang ngồi đực mặt trên một chiếc ghế liền bàn vừa nhìn bác chuyên tâm đánh đàn thì Đức lọ mọ lần xuống với lon cà phê trên tay, tu một phát hết sạch rồi bóp lại, tôi lườm nguýt nhìn nó ném một phát trúng phóc chiếc thùng rác ở góc phòng. Chỉ chờ Đức an tọa ngay bên cạnh, tôi liền mở miệng hỏi nhỏ:
“Sao vẫn chưa có ai đến thế?”
Đức cười, lon cà phê mà Đức vừa uống là một loại tôi vô cùng thích, và khoang miệng của nó cũng đang tỏa ra mùi hương ấy… tôi nín thở, cố gắng kiềm chế đống suy nghĩ thiếu chừng mực của bản thân, vừa tự trách mình không đứng đắn thì phát ngôn của người bên cạnh làm tôi chết sốc:
“Hôm nay là buổi học của bố chồng với con dâu mà.”
Không biết phản bác thế nào, tôi đành đỏ mặt quay đi, vừa vặn lúc bác rời khỏi cây piano hãng Blüthner sáng loáng. Quả là giảng viên từ nước ngoài về, cách giảng giải của bác về nghệ thuật không hề khô khan mà rất cuốn hút, trừ việc thi thoảng bác nói vài câu bóng gió hại tôi ngại chín người thì phải nói buổi học này thật sự rất đáng.
Tôi mắt tròn mắt dẹt trước từng câu của bác, thỉnh thoảng bị Đức giơ tay định véo má làm tôi phải tránh vội, ngước mắt xem bác có thấy hay không.
“Bé Đức có muốn dạy bạn Lam không?”
Bác nhìn Đức cười cười rồi đi vào hướng nhà bếp đang phát ra tiếng quát của cô Trang vì bác để cá kho cháy đen, tôi há hốc nhìn Đức:
“Cậu biết đánh cả piano à?”
Ban đầu tôi tưởng Đức vẫn xấu hổ trước câu đùa của bác, mãi mới biết nó có thái độ lúng túng như vậy là sợ tôi sẽ cảm thấy không thoải mái.
Thế là một lần nữa tôi lại không nhịn được mà ca thán. Minh Đức quả thật rất khó tìm, nó không coi trọng cái chủ nghĩa đàn ông mà nhiều thằng vẫn mắc phải, tôi chưa từng thấy Đức để ý về gia thế của mình là tỏ thái độ trịch thượng với người khác, cũng chưa từng thể hiện rõ ràng mình giỏi đến mức nào.
Quan trọng là Đức chưa bao giờ đem chuyện yêu đương ra làm trò đùa để giễu cợt, từ đầu đến cuối nó đều trân trọng toi hết mực và cũng không ngại cho mọi người biết về tình cảm ấy. Đương nhiên thi thoảng vẫn có một vài sự nghi hoặc được bộc lộ trước mối quan hệ mập mờ khó hiểu của chúng tôi. Và mười lần như một, Đức đều lên tiếng rằng mình đang công khai theo đuổi tôi để tôi không bị mang tiếng xấu.
Trước bao nhiêu lần ích kỷ và hành xử khó đoán của tôi, Đức chưa bao giờ lên tiếng than phiền một câu, ngược lại nó luôn mang đến cho tôi cảm giác rằng tôi chính là một trong những người đặc biệt nhất của nó.
Dù rõ ràng rằng từ đầu đến cuối chúng tôi chẳng là gì của nhau.
“Tớ được dùng chiếc đàn này á?”
Tôi ngạc nhiên hết sức khi Minh Đức dùng động tác ngả mũ của hoàng tử đưa tôi đến chiếc Blüthner nổi tiếng là đứa con cưng của nhiều nhạc sĩ cổ điển nước Đức mà giá chưa bao giờ dưới 3 tỷ nếu quy ra tiền Việt, sợ nếu làm hỏng thì có bán thân đi cũng không đủ tiền đền mất. Tôi vội từ chối nhưng vẫn bị nó đẩy vào, còn liên tục nói rằng bác Tuấn đồng ý mà.
Trượt khỏi dòng suy nghĩ miên man và thả mình vào năm tư phím đàn, tôi tiện miệng nói chuyện vu vơ:
“Mười bài piano thì có chín bài là viết về tình yêu đấy. Công nhận nhạc sĩ giỏi thật, chỉ từ ba chữ “i love you” mà biến tấu được ra cả trăm lời nhạc.”
Tôi không nhìn Đức nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang chiếu lên người tôi, Đức thản nhiên trả lời:
“Đúng là chỉ từ ba chữ “i love you” thôi nhưng cả trăm bài đấy đều mang chất riêng của nó và không bị rập khuôn. Cũng giống như khái niệm của cái đẹp là vô tận, vẻ đẹp của Nguyệt Lam cũng là vô tận.”
Tôi đỏ mặt tía tai, chưa kịp phản bác đã nghe tiếng Đức nói tiếp:
“Nhưng i love you dù hay đến mấy vẫn có phần đại trà, tớ đoán Lam cũng không thích nghe mấy chữ máy móc đó đâu đúng không?”
Tôi cười thành tiếng, tay bất giác chạm lên những phím đàn nhẹ nhàng hơn để có thể nghe rõ giọng nói êm ái của Đức. Tôi không đáp vì biết câu nói ấy không phải là câu hỏi mà chính là lời khẳng định.
Trong khi tôi còn đang thầm cảm thán sao Đức có thể hiểu tôi nhiều đến thế thì trên đỉnh đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng hát trầm ấm, hay đến nỗi có lẽ không thể hay hơn được nữa:
“Your love, your love, your love, i miss that.”
Tôi giật mình ngước lên, bất ngờ quá đỗi vì Đức cũng biết bài này. Dây thần kinh xấu hổ đột nhiên như đứt phựt, tôi nhắm mắt và nghe thấy giọng mình hòa vào giọng hát của Đức.
“Your love, your love, your love, i want that.
Tour touch, your touch, your touch, i need that. La la la la la la la la la…”
Đức vòng tay quá người tôi, nhẹ nhàng đệm đàn cho những nốt nhạc vụng về của tôi, giọng nói vẫn quen thuộc cực kỳ chẳng hiểu sao khi chuyển thành tiếng hát lại ấm áp lạ thường.
“… i love it.”
Tôi không tự chủ được mà quay ra đằng sau, ngay lập tức chạm vào ánh mắt trìu mến của Đức. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy khoảnh khắc này giả quá đỗi, hệt như một giấc mơ.