Mọi Ưu Tiên Cho Em

Chương 25: Định luật chạm mắt bảy giây



Ngày kỉ niệm thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, khối mười chúng tôi có thành tích cao nhất nên được nhà trường ưu ái tổ chức một buổi trải nghiệm thực tế và thăm quan tại chùa Yên Tử – nơi được vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành và sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm.

Sáu giờ sáng, đứa nào đứa nấy đều uể oải ngáp ngắn ngáp dài, đi có một buổi mà mang hành lý chẳng khác nào quý tộc du lịch ba ngày hai đêm. Tôi theo mọi người khệ nệ xách túi đồ lên xe, xếp hàng mãi mà vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi. Cô hướng dẫn viên thông báo xe 4 đông quá, chuyển một vài bạn sang các xe khác sẽ thoải mái hơn.

– Còn những xe nào ạ?

– Hình như là xe của 10A2 và 10A5 thì phải? – Cô đăm chiêu.

Tôi nghe thấy 10A5 thì ngay lập tức nắm cả tay của Thùy Linh giơ lên:

– Bọn em xung phong chuyển xe ạ! – Tao chuyển lúc nào? – Thùy Linh gào ầm lên.

Tôi thì thầm vào tai Linh:

– Ở Yên Tử có nhiều đặc sản ngon lắm. Tiếc thật, tao lại đang có tiền… – Tao đi! – Linh ngay lập tức thay đổi thái độ.

Trang ngồi gần đó vươn tay định đánh tôi nhưng tôi tránh kịp thời, nó nheo mắt đánh giá:

– Tao biết ngay mà.

Tôi và Linh tung tăng chạy sang chiếc xe cuối cùng vẫn còn nổ máy. Ngay khi chúng tôi bước lên, A1 reo hò ầm ĩ như thổ dân lần đầu thấy lửa vậy. Chị hướng dẫn ở xe này đã được thông báo trước, thản nhiên kêu chúng tôi cất gọn đồ cho gọn. Tôi kiễng chân ngó nghiêng quanh các hộc đựng vali, bàn tay sắp bị chiếc cặp kéo cho gãy rời đột nhiên có cảm giác nhẹ tênh. Tôi nhìn Đức loay hoay với đống hành lý của mình, chưa kịp cảm ơn đã nghiêng ngả vì bác tài phanh gấp. May mà tôi kịp bám vào ghế, chứ ngã vào người Đức thì thà bắt tôi độn thổ còn hơn.

– Mày đè vào tóc tao rồi Lam ơi! Tôi vội đứng thẳng người rồi cúi xuống nhìn Linh đang nhăn nhó mà cười hề hề. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, Linh như khuân hết đồ ăn trong nhà nó đi, miệng tóp tép không ngừng nhai hết bánh quy đến kẹo dẻo, tôi cứ quay sang là con bé giấu nhẹm đi như sợ tôi sẽ đớp mất không bằng. Tôi tò mò nhìn quanh, không khí của A5 khác vẻ trầm lắng của chúng tôi quá đỗi. Không biết có phải vì 30/42 con trai trong một lớp hay không mà chúng nó ồn như một cái chợ vỡ, hết vừa chửi nhau vừa khua chân múa tay trên điện thoại lại buông vài câu trêu chọc khiến cả xe không nhịn được mà cười khùng khục.

Chặng đường từ Vàng Danh đến xã Thượng Yên Công của thành phố Uông Bí không xa, lại có chị hướng dẫn viên hoạt bát vui tính nên chẳng đứa nào thấy mệt mỏi.

– Ê chúng mày biết gì không? – Giọng của Gia Khánh từ đâu vang lên. – Đại học Hạ Long ở thành phố Uông Bí đấy.

– Hả? Sao Đại học Hạ Long lại ở Uông Bí?

Cả lũ xôn xao nháo nhào, nhiều đứa không tin lọ mọ mở điện thoại để kiểm tra, hóa ra ở Uông Bí có một trường tên là “Đại học Hạ Long” thật.

– Cũng giống như ở Hải Phòng có đường Đà Nẵng đó! – Một người nói. Nhận thấy có vài đứa sắp lao vào cãi nhau về những vấn đề không đâu, chị hướng dẫn nói chúng tôi thay phiên nhau lên hát một bài gì đó để lấy lại không khí.

– Chọn người như nào ạ?

– Các em tự cử nhau, người đầu tiên để chị chọn nhé. Xem ai đẹp trai nhất ở đây nào. – Chị đùa.

Gia Khánh cứ cúi gằm mặt lắc đầu nguầy nguậy:

– Em ngại lắm, không dám hát đâu chị ơi!

– Mời bạn nam bên cạnh nào!

Khánh sượng trân nhìn sang, cả xe lại được một trận cười nghiêng ngả, Đức cũng ngỡ ngàng không kém khi tự nhiên được xưng là người đẹp trai nhất. Thật ra chúng tôi biết cả Gia Khánh và Minh Đức đều bắt mắt như nhau, rất khó so xem ai hơn ai kém, chị hướng dẫn kia vì muốn trêu Khánh nên mới cố tình nói vậy mà thôi.

– Em chọn bài nào?

Đức trầm tư một hồi, cậu cầm lấy điều khiển và gõ dòng chữ “Christmas Tree”.*

*Christmas Tree: Kim Taehyung – V(BTS)

– Đúng không khí ghê ha! – Thùy Linh cảm thán. – Cũng sắp Giáng Sinh đến nơi rồi.

Đức liếc nhìn tôi rất nhanh, tôi cũng kịp né tránh.

Sau câu tỏ tình chóng vánh ngày hôm ấy. Ừm… Thật ra tôi cũng không biết nó có được tính là câu tỏ tình hay không, tôi chẳng kịp trả lời thì xe buýt đã đến, cậu ngủ li bì đến tận khi về nhà. Tôi mang những xốn xang và tiếng tim đập rộn rã qua một đêm dài đằng đẵng rồi lại thất vọng tràn trề. Lúc vô tình gặp nhau, học tuyển hay họp câu lạc bộ, Đức cũng không nhắc gì về chuyện ấy nữa. Tôi đoán Đức không nhớ gì bởi lẽ hôm ấy Đức cũng có chút hơi men trong người, cậu ấy không thể hiện ra như đang mong chờ câu trả lời từ tôi, tôi cũng không dám hỏi lại.

Tiếng vỗ tay kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi im lặng lắng nghe, cả người như mềm nhũn. Tôi vẫn ấn tượng cực kỳ chất giọng nhẹ nhàng đầy trầm ấm của Minh Đức, vậy mà khi cậu cất tiếng hát, cái “chất giọng trầm ấm” ấy chẳng là gì cả. Cách cậu nhấn nhá từng câu chữ, cách cậu khéo léo đưa những lời nhạc lên cao đều thu hút tôi một cách kỳ lạ. Tất cả chúng tôi chìm vào lặng thinh, nhiều đứa giơ điện thoại lên quay hoặc lén lút ghi âm. Mọi thứ lúc ấy, đều dịu dàng quá đỗi.

In this moment I see you It always comes around as I believed

When the rain stops You shine on me Your light’s the only thing that keeps the cold out

Moon in the summer night Whispering of the stars They’re singing like Christmas trees for us

So I’ll tell you A million tiny things that You have never known It all gets tangled up inside

And I’ll tell you A million little reasons I’m falling for your eyes I just want to be where you are

It’s such a strange thing to do Sometimes I don’t understand you But it always brings me back To where you are

Không ai nhận ra, ánh mắt cậu dừng lại trên người tôi hồi lâu.

Giống như cậu đang gửi gắm lời bài hát thay cho những tâm tư không thể nói.

Tôi đột nhiên muốn cho Đức biết cậu ấy đã nói gì vào buổi tối ngày hôm đó.

Rằng, cậu đã tỏ tình tôi.

Cậu đã nói rằng cậu thích tôi, từ rất lâu rồi.

Nhưng dù có lúc lại hàng trăm lần trên đoạn đường ký ức thì tôi vẫn không thể xác định nổi có phải tôi và Đức đã gặp nhau trước đó hay không, bỗng nhiên tôi nghi ngờ rằng trong cơn say cậu ấy đã nhầm tôi thành một người khác, và những lời lẽ ấy không hề dành cho tôi. Nhưng giả thiết ấy hoàn toàn mâu thuẫn với việc đột nhiên Đức biết tôi bị dị ứng lông đào, đột nhiên cậu hiểu rõ tất cả mọi thứ về tôi.

Nếu như ánh mắt mà Minh Đức dành cho tôi chỉ là giữa hai người bạn, thì tôi không thể tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu.

Đức kết thúc bài hát của mình và chỉ định Gia Khánh là người tiếp theo. Gia Khánh hát bài gì thì tôi không nhớ, bởi lẽ thứ còn đọng lại trong đầu tôi và 10A1 chỉ có điệu nhảy như con loăng quăng của nó. Rồi Khánh nhìn quanh tìm “nạn nhân” tiếp theo:

– Mời bạn Nguyễn Thùy Linh xinh gái nhất 10A1 ạ!

Linh như đoán được điều này từ trước, nó đau khổ đập đầu xuống hai lòng bàn tay. Trong cơn ngượng ngùng, Linh kéo cả tôi đang ngơ ngác lên cùng. Tôi ôm chặt tay ghế co ro kêu gào, Linh nhất quyết bắt tôi chết chung, nó nói bây giờ tôi không lên thì chắc chắn sau khi hoàn thành phần hát của mình nó cũng sẽ ám tôi bằng được, chi bằng hát cùng nhau. Nghe vậy, tôi đành hậm hực đầu hàng.

– Bài gì mày?

– Hay là Night Changes của One Direction đi? – Tôi đề nghị.

Linh gật đầu. Đoạn, nó mở Baby của Justin Bieber. Tôi nhìn Linh như muốn khoét hai lỗ trên mặt nó, con bé này rõ ràng đang muốn trêu tức tôi.

Giai điệu vui tai cất lên, tôi như đứng bật dậy khỏi mọi cảm xúc rụt rè, cùng Linh biến giọng mình như trẻ con.

You know you love me, I know you care Just shout whenever, and I’ll be there You are my love, you are my heart And we will never, ever, ever be apart

Are we an item? girl, quit playin’ “We’re just friends”, what are you sayin’? Said, “There’s another”, and looked right in my eyes My first love broke my heart for the first time, and I was like

“Baby, baby, baby, oh” Like, “Baby, baby, baby, no” Like, “Baby, baby, baby, oh” I thought you’d always be mine, mine

“Baby, baby, baby, oh” Like, “Baby, baby, baby, no” Like, “Baby, baby, baby, oh” I thought you’d always be mine, mine

Tôi chìm đắm vào lời ca, say mê trong tiếng hát ấy. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, ở cuối xe, cậu ấy vẫn đang cầm chiếc máy quay dạo nọ hướng về phía tôi, như muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Chưa đầy một tiếng rưỡi, đoàn xe của chúng tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những ngọn cờ quen thuộc, thấp thoáng sau tầng sương mù dày đặc là ngói của ngôi chùa Đồng mà chị hướng dẫn viên đã giới thiệu là cao 1068 mét so với mực nước biển.

Chúng tôi chạy ào xuống xe như chim vỡ tổ, màu xanh đồng phục tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. Tôi bước từng bậc trên cầu thang, những bức tượng cao lớn và cảnh vật hùng vĩ hiện lên trong tầm mắt. Đi qua sông Giải Oan, tôi nhìn mọi người cho cá vàng ăn mà cũng muốn học đòi. Khổ nỗi mấy con cá này tham ăn quá, không cách nào mà chia đều được.

– Sao thế?

Đức đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Tôi nhìn vào đống hạt đủ màu trên tay, đáp:

– Tớ muốn cho cả những con phía xa ăn nữa, nhưng đông quá nên chúng không chen vào được thì phải.

Đức suy tư một hồi, đột nhiên cậu nắm chặt cổ tay tôi:

– Vậy cậu kiễng chân để hất ra xa hơn đi, tớ giữ như này không sợ ngã nữa, nhé?

Tôi im lặng làm theo, những chú cá thi nhau quẫy đạp làm mặt nước không ngừng chuyển động. Rộn ràng, hệt như trái tim của tôi lúc này.

Hoạt động được mong chờ nhất trong chuyển đi lần này có lẽ là trò chơi hỏi đáp được tổ chức tại chùa Hoa Yên. Nhóm Kiều Trang tự phong tôi thành chuyên gia lịch sử rồi kéo tôi đi giật quà như thật.

“Câu hỏi thứ nhất: Ngày tháng năm sinh của Hoàng Đế Trần Nhân Tông?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi thì thầm vào tai Trang:

– Ngày 11/11/1258.

Trang nhanh chóng giật được phần thưởng đầu tiên, sau đó đến Vi, Linh và những đứa tôi quen thân. Nếu như mọi lần, có lẽ tôi sẽ lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra. Nhưng tôi của bây giờ không muốn thế, tôi muốn trở thành một tôi khác, một tôi đầy tích cực, mang đến niềm vui cho những người xung quanh.

“Hoàng Đế Trần Nhân Tông đã có công lao lớn trong việc lãnh đạo quân dân nhà Trần chống giặc nào?”

– Quân Mông Nguyên! – Tôi reo lên.

Trang và Linh nhìn tôi đầy bất ngờ, rồi lại hùa vào trêu tôi lột xác thành công. Không ai trong chúng tôi có đủ can đảm chinh phục chùa Đồng cao chót vót, cả đám lại kéo xuống đường lên chùa Hoa Yên vì ở đây có rất nhiều quà lưu niệm. Nghe nói những nơi như này thuế bán và tiền thuê đất rất cao, vì vậy các quán thường “đôn giá” lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba để kiếm lời. Chẳng biết “đôn” được tí nào chưa mà tôi thấy bác bán kem phải tăng giá từ 10 nghìn lên 30 nghìn vì nhóm Gia Khánh bốc trúng que có thưởng hơn chục lần luôn rồi.

Trang đi cạnh tôi, tỏ ra hiểu biết:

– Ở mấy nơi thế này người ta biết mình là học sinh nên hay nói thách lắm, cứ trả giá mạnh vào cho tao, đừng để bị thiệt.

– Vậy á hả? – Hà Vi chen vào. – Nói nghe hay lắm, hôm nọ đi chợ bị người ta bán 20 nghìn một đôi tất lưới mà cũng có dám mặc cả đâu?

Trang cứng họng, tôi chẳng lạ gì với mấy chủ đề cãi nhau của hai đứa nó. Nhìn hết gian này đến gian kia, được vài bác khen xinh gái mà tất tay mua mấy túi cơm rang, tôi bắt đầu nhóm ngó sang tiếng leng keng vẫn phát ra từ khi tôi bước đến.

– Bác ơi cái chuông gió này bao nhiêu vậy ạ?

– Hai trăm nghìn nhé cháu. – Bác bán hàng đon đả.

Tôi chết sững, chuông gió dát vàng à? Bác lại nói:

– Trông cháu nhỏ nhỏ thế này bác lấy một trăm nghìn thôi, để bác gói vào nhé.

– Chín mươi nghìn nhé ạ? – Tôi nói.

– Ôi bác giảm vậy là lỗ lắm rồi ấy, lấy chín lăm nghìn nhé.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng tôi áp dụng kế thượng sách: Giả vờ bỏ đi. Nằm ngoài kịch bản, bác bán chuông gió không giữ tôi lại. Thế là hụt mất một món hời, tôi thầm tiếc rẻ.

– Sao cậu cứ đi theo tớ thế?

Tôi chán nản quay đầu lại, Đức nhún vai:

– Trùng hợp thôi mà.

Trùng cả mấy trăm mét ấy hả? Tôi đảo mắt, định phản bác thì vội khóa miệng lại vì thấy một phụ huynh bên 10A1 đi qua.

– Ái chà người yêu của Đức đấy hả?

Cậu ấy phì cười:

– Cháu cũng mong thế ạ.

Đầu tôi ong ong như có cả đoàn tàu hỏa vừa chạy qua.

Đến khu tập trung, tôi đang ngó nghiêng tìm vị trí xe đỗ thì bị Đức chọc chọc vào vai, nhìn sang lại chẳng thấy cậu nói gì. Hai ba lần như thế, tôi hít sâu định nổi khùng một trận, khổ nỗi vừa mở miệng đã lắp bắp chẳng thành câu. Đức chìa ra một chiếc túi giấy, cậu lấy thứ ở bên trong ra, chúng tôi bị ngăn cách giữa một chiếc chuông gió kêu leng keng từ đủ các hình thù.

– Tớ thấy hay nên mua. – Đức nói. – Nhưng tự dưng lại thấy không thích nữa, Lam thích không?

Tôi không thể để lộ ra là mình vừa mua hụt nó được, đành nuốt nước bọt:

– Tớ mua lại, cậu vừa mua bao nhiêu?

Đức đáp đầy vẻ đắc thắng:

– Bác bán hàng bán 250 nghìn, tớ trả giá được xuống 200 đấy!

– … – Tôi có cảm giác mình vừa bị Dèja Vu.

Đức lại dúi chiếc túi giấy vào tay tôi với câu “tặng quà Giáng Sinh sớm”, tôi đùn đẩy ngúng nguẩy một hồi nhưng vẫn cười tít mắt, đầu óc tập trung suy nghĩ nên treo nó ở đâu.

Buổi thăm quan hôm ấy chỉ gói gọn trong một chữ tuyệt. Tôi yêu tất cả mọi thứ nơi đây, tôi yêu sự yên bình của mặt hồ tĩnh lặng, vẻ hùng vĩ của núi non quê hương. Chúng tôi rong ruổi suốt một ngày, chạng vạng tối, cả đám lũ lượt kéo nhau lên xe, đứa nào cũng mệt lả. Gia Khánh khoe khắp nơi nó mặc cả được với chủ tiệm hạt dẻ giám giá một lạng từ 30 nghìn xuống còn 20 nghìn, chưa vênh được bao lâu đã thấy Thành Đạt đi qua ngó vào hóng hớt:

– Tao mua ở quán ngay cạnh, không cần mặc cả cũng được 15 nghìn một lạng nè.

– …

Nói đùa, Gia Khánh cứ như được sinh ra từ rạp xiếc rồi chú hề nuôi nó lớn ấy.

Chuyến xe về không còn rôm rả như lúc đi vì đứa nào cũng lăn ra ngủ, khi xe rẽ bánh đến địa phận thành phố Hạ Long, cảnh vật ngoài trời chìm trong một màu đen tối. Chị hướng dẫn viên của chúng tôi tổ chức phỏng vấn khi cả đám đã tỉnh dậy gần hết. Muôn thuở chuyện học đường thì chắc chắn sẽ là:

– Em có đang thích thầm ai không?

Hàng trăm con mắt hướng về phía thủ khoa khóa 39 đang gãi đầu gãi tai, cả mặt cũng đỏ lựng.

– Em có ạ.

– Bạn đó cùng lớp, khác lớp hay khác khối?

Cả xe vì câu trả lời đó mà xôn xao nháo nhào, đứa nào cũng lầm bầm bàn tán. Mặt Đức ngày càng đỏ hơn. Trước câu hỏi đó, Đức như phải dồn nén hết sức lực mới mở được miệng vậy.

– Khác lớp ạ.

Chị hướng dẫn phấn khích hỏi tiếp:

– Vậy có trong xe này không?

– … Có ạ.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà đổ dồn về phía tôi, đứa nào cũng nhìn tôi như muốn nói: “Tao đọc chúng mày như một cuốn sách!”. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, đột nhiên Thùy Linh huých vào eo tôi đau điếng:

– Nói mày à?

– Nói mày thì có! – Tôi gắt.

Không biết cảm giác từ đâu mà có, tôi chợt nhận ra ánh mắt đang nhìn tôi mà vô thức quay ra sau. Tôi đã nghe ai đó nói, nếu hai người nhìn nhau quá bảy giây thì chắc chắn giữa họ đã nảy sinh tinh cảm.

Tôi không thể ước lượng chính xác. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã nhìn nhau ít nhất nửa phút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mọi Ưu Tiên Cho Em

Chương 25



Đầu tháng 12, toàn bộ câu lạc bộ của trường tuyển thành viên số lượng lớn. Thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, cho đến khi cô Mai không biết lôi từ đâu ra một đống giải đánh đàn của tôi từ cấp hai, bắt tôi vào câu lạc bộ Nghệ Thuật Trẻ bằng được. Tất nhiên là tôi ôm bàn lắc đầu nguầy nguậy:

“Lâu không đánh em quên hết rồi cô ơi!”

Tưởng vậy là thoát thì Tâm chạy hẳn sang 10A2 ghé tai tôi thì thì thầm thầm:

“Mày có thấy dạo này học chán không?”

“Không.”

Tôi đáp thật lòng, từ ngày thủ khoa quần trắng là bạn cùng bàn với tôi thì tôi chẳng chán tí nào, nếu không nói là vui ấy chứ. Hôm trước cô Hương phát cho lớp tập bài tập kiểm tra vật lý của cấp hai, tôi mặt nhăn mày nhó nhìn vào đống lý thuyết quy tắc nắm bàn tay trái:

“Hỏi tớ hôm qua ăn gì tớ còn không nhớ chứ nói gì cái đống này.”

Thế là Minh Đức đã nhiệt tình cầm tay tôi giảng giải liên hồi về ba cái quy tắc khỉ gió gì đó, xong còn cười cười:

“Tay bé Lam vừa trắng vừa mềm, như tay em bé ấy!”

Và đấy là thứ duy nhất đọng trong đầu tôi trong hơn 10 trang bài tập.

Tâm không được câu trả lời như ý liền véo eo tôi, bắt đầu giảng giải đạo lý trên trời dưới đất:

“Mày có bao nhiêu giải đánh đàn liền mà, tao thấy câu lạc bộ Nghệ Thuật Trẻ rất hợp với mày, vừa được mở mang tầm mắt vừa lấy thêm kinh ngh-“

“Thôi.”

Tôi cắt ngang, “Nếu tao nhớ không nhầm thì chị Đào Thị Hương làm chủ tịch câu lạc bộ đấy đúng không? Đừng dụ tao.”

“Mày chẳng hiểu gì cả.”

Tâm nhăn mặt, dùng mọi thủ đoạn kéo tôi đang co ro ôm chặt mặt bàn:

“Bây giờ nhá, mày vào câu lạc bộ xong người ta sẽ giao cho mày mấy cái nhiệm vụ đi thi đánh đàn chẳng hạn. Mà lâu rồi mày cũng không tập đúng không? Thế thì mày sẽ phải đến mấy cái trung tâm để luyện thêm…”

“Thế thì tao lại mệt hơn à?”

Tôi cảm thấy cái ý tưởng này của Thanh Tâm Vũ rất ngu ngốc, vừa vươn chân định đá nó mấy cái thì Tâm đột nhiên ghì chặt vai tôi, gào ầm lên:

“Ở cái đất Hạ Long này có bao nhiêu cái trung tâm dạy đánh đàn?”

“Một.”

Tâm nhìn tôi như nhìn con thiểu năng, lại lên tiếng:

“Trung tâm đấy là của ai?”

“Hả?” Tôi thừ người vài giây, ngay lập tức mở to mắt, buột miệng:

“Nhà Đức.”

Thế là không đợi Tâm nói thêm câu thứ hai, tôi liền đáp chắc nịch:

“Tao sẽ vào Nghệ Thuật trẻ!”

Có lẽ chính vì thái độ kiên quyết ban đầu nên Minh Đức đã mang một đống dấu chấm hỏi to đùng khi nhìn thấy những dòng mà tôi đang chuyên tâm gõ lạch cạch trên máy tính:

“Bé Chíp vào câu lạc bộ ạ?”

Tôi không thể nói tớ vào câu lạc bộ là vì muốn làm học sinh của bố cậu được…

“Tự nhiên tớ thấy thích thôi.”

Tôi cố gắng không để lộ vẻ bối rối khi đột nhiên Đức tựa đầu vào vai tôi rồi thản nhiên nghịch phần đuôi tóc xoăn lơi, thoảng quanh chóp mũi là mùi dầu gội đầu nhè nhẹ. Đức cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chắc chắn tựa như vậy chẳng dễ chịu gì, thế là tôi liền ngồi thẳng lưng.

Đến khi tôi hoàn tất các thứ xong xuôi thì cũng đã gần hết tiết tin, quay sang thấy Đức đang lướt lướt gì đó trên điện thoại. Tôi không có ý định nhìn trộm, định chạy sang bàn Hà chơi thì Đức phát hiện ra nên tự động đẩy máy đến trước mặt tôi, tôi tò mò ngó vào, ngay lập lức nhăn mặt:

“Câu lạc bộ Toán Lý Tin á?”

Đức phì cười trước vẻ khiếp sợ của tôi, như định giơ tay cốc vào đầu tôi nhưng lại đổi thành véo má:

“Tớ không thấy câu lạc bộ nào hợp cả, kể cả Toán Lý Tin, nhưng vì phòng sinh hoạt của Toán Lý Tin ở ngay cạnh phòng Nghệ Thuật Trẻ.”

Tôi tựa người vào ghế, cười cười:

“Lớp trưởng 10A2 quyết định chuyện vào câu lạc bộ chỉ vì tớ thôi à?”

Đức cúi đầu buộc lại dây giày mà tôi vừa cố tình tháo ra lúc nãy, trông chẳng có vẻ gì là người giật được 95,8% phiếu bầu ban lãnh đạo trước sự ngỡ ngàng của cô Mai.

“Không phải chỉ vì đâu, Nguyệt Lam là nguyên nhân lớn nhất.”

“Xì!”

Tôi giả vờ không quan tâm quay đi, lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Trong một khắc, tôi đã thật sự thấy không cần gì thêm nữa.

Mọi chuyện, có lẽ chỉ thế này là đủ.

Ngày casting câu lạc bộ là một buổi chiều se se lạnh, đứng trước phòng nghệ thuật trẻ, tôi vừa đọc lại bài giới thiệu bản thân thì bắt gặp dáng người quen thuộc đang hối hả chạy đến, trên tay là một chiếc áo dài tay màu đỏ, hình như cũng là áo nó mặc sáng nay.

“Tớ không lạnh mà.”

Tôi vội vàng xua tay, đang nhiên lại dí cho tôi cái áo sweater, tôi khó hiểu nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Đức. Nó chẳng nói chẳng rằng, ấn cái áo vào tay tôi rồi chạy đi. Tôi đang ngẩn tò te thì Thùy Linh đứng ngay đấy từ này đến giờ liền nhìn tôi tặc lưỡi:

“Người ta tỏ tình mà mày đực mặt như thế à?”

“Tỏ tình?”

Tôi thừ người mất vài giây, rồi lại gào ầm lên:

“Đức vừa tỏ tình tao á?”

Linh không đáp, nó bắt đầu ngân nga một giai điệu mà tôi đã nghe loáng thoáng vài lần:

“I still remember, the third of december, me in your sweater… Đặng Đức lãng mạn thật đấy!”

“…”

Thế là tôi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, cởi ra cái áo hoodie mới toanh để mặc chiếc áo Đức vừa đưa, còn cao hứng xoay đi xoay lại vài vòng. Dù nó không hợp với chân váy trắng của tôi lúc này cho lắm.

“Số 46, Dương Huỳnh Nguyệt Lam 10A2.”

“Có ạ!”

Tôi nhanh chóng chạy đến trước bàn giám khảo, đọc bài giới thiệu rồi tiến đến cây đàn piano điện của trường, đánh bài River flows in you mà tôi đã học thuộc lòng. Đây cũng là bài tôi đã được nghe bố của Đức đánh vào buổi tối hôm ấy, cũng là buổi tối mà tôi đã nghe Hà nói, vì vợ của tao ở tuyển sử.

Vốn các câu lạc bộ của trường lúc này đều đang thiếu người, các cuộc thi tuyển chọn kiểm tra như này cũng chỉ là hình thức, nhưng cả hội casting vào Nghệ Thuật Trẻ đều bất ngờ trước độ khắt khe của chị phó chủ tịch. Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn, than thầm khi thấy vẻ mặt khó chịu chẳng thèm động đến của chị.

“Em có gì mà đòi vào câu lạc bộ của chị?”

“Dạ?”

Sao tôi lại gặp câu hỏi như trong mấy phim ngôn tình tổng tài thế này?

“Thành tích học tập.”

Chị nhấn mạnh bốn chữ, tôi còn chưa kịp hỏi tại sao casting vào câu lạc bộ nghệ thuật lại cần thành tích học tập thì đã vội nuốt nước bọt trước cái lườm mang vẻ thiếu kiên nhẫn của chị, đành hắng giọng:

“Em là á khoa đầu vào khóa 59, giải nhì lịch sử cấp tỉnh và…”

Tôi còn đang dùng cái đầu bã đậu này để nghĩ xem mình còn thành tích gì đáng kể về học tập không thì một bên vai đã bị ai đấy khoác lên, giọng của chủ nhân chiếc áo sweater tôi đang mặc vang lên bên tai:

“Có người yêu là thủ khoa đầu vào khóa 59, giải nhất vật lý cấp tỉnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.