Tôi loạng choạng bước xuống xe, thu vào tầm mắt tất thảy những cảnh vật quen thuộc. Đức dẫn tôi đến bảng thông báo, dò tìm lớp học và chào tạm biệt nhau. Tôi bước vào lớp, ngỡ ngàng vì mỗi phòng ở đây rộng hơn trường tôi rất nhiều, lại có đến 6 cái điều hòa. Cô giáo cũ của tôi luôn nói “tri thức sẽ đư ta đến những nơi đẹp đẽ”, tuy tôi chưa thật sự được tới những nơi đẹp đẽ đúng nghĩa nhưng khi được ngồi ở một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh, lắng nghe phương pháp dạy học đúng đắn và tiếp cận nguồn tri thức mới lạ, tôi đã biết ơn biết bao vì mình có cơ hội được học tập ở một môi trường tuyệt vời đến vậy.
Cuối giờ, vì cố gắng chữa hết bài học nên chúng tôi tan muộn đôi chút, tôi cùng mọi người xếp lại ghế vào góc phòng. Truyền thồng mỗi trường mỗi khác, như ở cái “lò” của tôi thì làm gì còn có chuyện học sinh ngoan ngoãn lễ phép như thể này.
Không biết Đức từ đâu xông vào rồi hùng hổ bê cùng, có điều hình như giáo viên biết cậu ấy thì phải, cứ khen ngợi hoài à.
– Nay chắc cô bước chân phải ra đường mới được học trò cũ tới thăm ấy chứ, hay là Đức đang để ý bạn nào.
Đức không trả lời. Ừ, cậu ấy không trả lời nhưng lại đi ra đỡ cái ghế thành chồng giúp tôi thì cũng có khác gì khẳng định đâu, hậu quả là cô Thu bảo tôi là “người yêu” của nhất vật lý thì phải gấp đôi người thường, buổi sau kiểm tra bài cũ lẫn bài mới.
Tôi liếc sang định giận dỗi mấy câu nhưng chưa kịp làm mình làm mẩy thì Đức đã chạy lon ton đi mua hai cây kem rồi. Trên đường về, tôi lục lại kí ức trong cái đầu toàn là sác xuất với véc-tơ, quay sang nói:
– Tớ biết một đường để đi ra trạm nhưng hơi xa, nên cậu cứ đi đường của cậu đi, tạ…
– Cho tớ đi với.
Tôi im lặng không đáp, cứ như em bé đòi đi chợ cùng mẹ vậy.
Đi qua một con dốc toàn là hoa cỏ, tôi mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy những canh vật quen thuộc.
– Đây này. – Tôi chỉ xuống lối đường tàu trước mặt. – Đoàn đường này bị bỏ rồi, có nhiều hoa dại mọc lên lắm, tớ tìm ra nó ngay hôm đầu tiên đi học luôn đó!
Tôi nhìn ngó xung quanh, cảm thán:
– Năm ngoái tớ học tuyển ở đây, xe buýt mãi chưa đến nên chạy đi xung quanh chơi, vô tình tìm ra con đường này, nó như kiểu tách biệt hoàn toàn với nhịp sống bên ngoài luôn ấy. Thế là từ đó tớ toàn nhảy tung tăng trên đường này thôi, ở đây vẫn chẳng thay đổi gì cả.
– Tớ biết mà.
– Cậu biết gì cơ?
– À, không.
Tôi nhìn cậu khó hiểu, Đức cong mắt cười nhue đang chìm đắm vào dòng kỉ niệm nào đó, cậu nhìn tôi đi khập khiễng trên thanh đoàn tàu, lát sau, bàn tay đang đung đưa của tôi được một bàn tay khác giữ lấy, cậu ấy đi ở thanh sắt còn lại, tôi bước từng chút một:
– May mà đây là tuyến đường sắt bỏ đi chứ dám đi như này chắc cũng lên trời sớm.
Đức ngân nga theo một giai điệu nào đó mà tôi không biết, khi ra đến đường chính, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, nói:
– Tớ biết một trạm xe buýt khác phía trên ở gần công viên với Big C nữa, hay bây giờ cậu cứ ở đây nha, tớ lê…
– Đã bảo tớ đi mà, sao cậu cứ đòi bỏ tớ lại thế?
Tôi chỉ sợ phiền Đức thôi mà, sao lại thành tôi bỏ cậu lại thế này!
Nhịp sống ở trung tâm thành phố khác với ngoài rìa như chúng tôi quá đỗi. Đi đến đâu tôi cũng tò mò ngó nghiêng xung quanh, miệng liến thoắng kể lại một bộ phim nào đó hoặc một bài viết vô tình đọc được trên mạng, thoáng chốc đã đến trạm xe buýt ngày trước. Tôi kéo Đức chạy sang, hồ hởi kể lể đủ thứ đã làm một mình vào những ngày lớp chín. Vậy mà cậu ấy chẳng chê nhạt nhẽo đâu, vẫn chú tâm lắng nghe, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười ở những đoạn chẳng có gì hài hước.
– A ha ha ha xin chào những nhân tài của trung học phổ thông Uông Bí!
Chúng tôi giật mình quay ra sau, nhóm Gia Khánh và Hà Vi đang chạy tung tăng từ Big C ra, tay đứa nào đứa nấy đều đầu ắp, chỉ có Khánh là không cầm gì.
Tôi tiện miệng hỏi:
– Khánh không mua gì à?
– Khiếp tao đi chung với nó mà ngại cả người ấy. – Vi đáp. – Đi vào một cái siêu thị to tướng rồi mua hẳn cái kẹo cao su 1 nghìn.
Trang đồng tình, vẻ mặt nhìn Khánh đầy khiếp sợ:
– Mày không biết đâu, lúc thanh toán bọn tao phải đứng cách xa nó cả trăm mét cho đỡ nhục, nó thì cứ tỉnh bơ như không ấy. Chị thu ngân còn bị “xịt keo” một lúc nữa cơ, bọn tao cá cược với nhau xem chị ấy có làm hóa đơn không…
– Thế có làm không? – Tôi hỏi.
Gia Khánh móc từ túi ra một tờ trắng trắng, miệng vẫn đang nhai tóp tép miếng kẹo cao su:
– Có nhé, tao khen chị í xinh gái xong chị í còn hỏi tao có cần cho kẹo vào túi không cơ.
Cả đám cười bò, ba hoa tán phét một hồi thì nhóm Trang phải chạy về trường cho kịp chuyến xe, tôi vẫn đang cười cười mày quay qua nhìn Đức thì vội thu hồi, sao mà mặt Đức như đang giấu dao găm vậy.
– Sao thế?
– Khánh không mua gì à, Khánh không mua gì à, lại còn cười tít cả mắt nữa chứ.
Tôi khó hiểu hỏi lại, khổ nỗi nói câu nào là Đức bắt chước y chang câu đấy.
– Có thôi đi không?
– Có thôi đi không?
Tôi vừa tức vừa buồn cười, chán chẳng thèm đôi co nữa. Đức ngồi cạnh vẫn làu bà làu bàu lèm bà lèm bèm. Cáu quá, tôi quay sang dùng hai tay ép má cậu ấy lại.
– Đừng có nhại tớ nữa!
Kết quả là Đức cười, còn tôi giật mình rụt tay lại.
Kể từ ngày ấy, tôi bỗng thấy những tiết học trên lớp dài lê thê, những môn tôi yêu thích như ngữ văn, tiếng anh cũng chán kinh khủng khiếp. Tôi cứ mong mãi những ngày được ngồi trên xe buýt ra học tuyển, mong mãi giây phút cậu ấy và tôi ngồi cạnh nhau dưới trạm xe buýt không người, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tụng như tụng kinh những bài học của tuyển.
Rõ là môn của Đức khó hơn, thế mà lúc nào Đức cũng phải giúp tôi tất bật chuẩn bị câu trả lời lịch sử. Dần dần, chuyến xe buýt Uông Bí 129 ấy lúc nào cũng xuất hiện cảnh tôi ngồi lầm rầm đọc bài, còn Đức phân tích ý chính trong những câu hỏi tư duy.
– “Hiện tượng brexit” là gì vậy?
Tôi hỏi, cuống cuồng nhìn vào đống bài tập chất đống không thèm làm trước, Đức suy tư hai giây rồi trả lời:
– Việc Vương quốc Anh rời Liên Minh Châu Âu đó, Lam có muốn tớ phân tích một chút không?
Tôi gật đầu, Đức lại bắt đầu vừa ghi vào nháp vừa nói bằng miệng vì biết chắc chắn tôi sẽ quên. Minh Đức sống kỷ luật hơn tôi rất nhiều, cậu ấy luôn chuẩn bị bài từ trước hoặc hoàn thành luôn trong lớp học, sau đó lại từ từ sắp xếp lại đống công việc của tôi trong khi tôi luống cuống chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Duy chỉ có một lần tôi thấy Đức cũng cắm cúi vào sách vở khi đang ngồi trên xe. Hỏi thì cậu ấy bảo hôm trước bị cảm nên chưua tiếp cận kĩ kiến thức, tôi nhìn vào những con số trong sách rồi lại hổ thẹn quay đi, cái ký hiệu Đức viết tôi còn không hiểu nó là viết tắt của cái gì chứ nói gì đến giúp mới chẳng đỡ.
Lúc đó tôi biết hóa ra Đức cũng có những lúc bị chùn bước và mệt mỏi, chỉ là cậu ấy giữ ở bên trong chứ không làm ầm ĩ lên như tôi. Đi cùng cậu ấy cứ như đi cạnh quyển từ điển vậy, hỏi gi gỉ gì gì cái gì cậu ấy cũng biết.
Về lớp tuyển, chẳng cần nghĩ cũng biết môn của tôi không thể nào nặng nề bằng Đức, vậy mà lúc nào tôi cũng bắt Đức phải chờ vì cứ cắn bút nghĩ vẩn vơ, đến khi hết giờ mới cuống cuồng ghi chép. Vậy mà cậu ấy chẳng bao giờ lên tiếng trách khi tôi là ngời cuối cùng rời khỏi lớp tuyển, mỗi khi nhìn thấy Đức chăm chú đọc một quyển sách nào đó hoặc để ánh mắt suy tư lang thang trên bầu trời mà kiên nhẫn chờ đợi, tôi lại thấy lòng mình xao xuyến hơn một chút.
Duy chỉ có một lần tôi phải chờ đợi và vào một ngày gần cuối tuần, tôi bước ra và ngạc nhiên đôi chút vì không thấy Đức đứng ở nơi cậu thường xuất hiện. Ngó nghiêng một hồi, tôi mò lên tầng ba và thấy cậu ấy ở trong lớp, thảo luận rôm rả với thầy giáo, tay không ngừng vẽ gì đó trên bảng, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
Tôi có thể nhìn ra chút mất kiên nhẫn trong đôi mắt Đức, nhưng cậu vẫn thảo luận với giáo viên đến khi hiểu bài thì thôi. Tôi nhìn đống tài liệu bừa phứa trên bàn và bỗng chốc nhận ra áp lực trên vai cậu ấy còn nặng hơn tôi gấp nghìn lần.
Đức uể oải bước ra, nhì thấy tôi, mọi vẻ mệt mỏi đều biến mắt, thay thế là nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng hắt ngược lên dáng người cao ráo của Đức, như thật lại như mơ.
Một vài ngày dư giả thời gian hơn chút đỉnh tôi đều làm bạn với cái ghế trên xe, nói thẳng ra là ngủ. Tôi chẳng có chút thắc mắc nào tại sao tôi có thể ngủ ngon lành như thế dưới cái nắng chói chang khi xe buýt không có rèm. Cho đến khoảnh khắc tôi thấy bức ảnh trên tay Trang.
Hôm đó nhóm Kiều Trang không thể ngồi trên xe khách như thường ngày vì người lái xe gặp sự cố, mấy đứa nó rồng rắn lên mây kéo nhau lên xe buýt. Vậy là chuyến xe vắng tanh bỗng nhiên vì thế mà ồn ào suốt cả đường đi. Từ thi rap với bác tài xế đến mở karaoke hát hò ầm ĩ. Thật ra không phải mọi người vô ý thức mà chuyến xe lúc ấy đã chẳng còn một ai, bác tài lại dễ tính quá mức. Vì đêm hôm trước tôi oằn mình chuẩn bị cho bài kiểm duyệt chất lượng mà cả người mỏi nhừ, chẳng còn tâm trí nào hòa vào cuộc vui trên xe nữa.
– Ngày trước học tuyển của trường tớ cúp học vô tư, cùng lắm là nghe cô Yến mắng mấy câu. Giờ không học là bị phê bình trước học sinh của cả thành phố, chẳng quen chút nào cả.
Tôi lầm bầm vài câu trong lúc vươn vai rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, vậy là buổi tối trên nhóm chat, mọi người gửi vào một bức ảnh và thảo luận rôm rả.
Trong bức ảnh đó, tôi nằm tựa đầu vào vai Đức, còn cậu ấy dùng tay che đi những tia nắng đang chiếu xuống mắt tôi.
“Tao thề là cả xái xe buýt lúc đó như sắp nổ tung đến nơi ấy, trông tình không thể chịu được.”
“Cẩn thận đôi bạn trẻ đang yêu nhau nhưng giấu đó, cái tính nhút nhát rụt rè đó của bạn Lam nhà mình thì dám lắm.”
Tôi kiên quyết phủ nhận, vì sự vui vẻ kỳ lạ chẳng hiểu từ đâu ập đến mà mất ngủ cả đêm hôm đó.
Một lần nằm ườn ra bàn vì đã nhờ được Đức tìm tài liệu hộ, tôi nghe nhóm Trang kể đội tuyển vật lý đang nâng cao tiến độ học để kiểm duyệt chất lượng. Bảo Yến bên tuyển lý liền gật đầu xác nhận:
– Đã học nhiều lại còn không cố định nữa, mấy tuần vừa rồi bọn tao toàn học buổi tối thôi.
Tôi thảng thốt:
– Nhưng Đặng Đức vẫn đi cùng tao lúc buổi chiều mà?
Yến nhún vai:
– Chắc là nó đến làm gì đó, chứ dạo này bọn tao có học giờ giống con người nữa đâu.
Tôi bước ra nhận đống sách chuyên sâu trên tay Đức, ánh mắt dừng lại nơi vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Vậy là tôi bắt đầu để ý về những thứ nhỏ nhặt nhất, cách Đức lúc nào cũng nhìn theo tôi ngay cả khi xe chưa đến trạm, cách cậu ấy chăm chút từng li từng tí giúp tôi làm bài tập, cách cậu ấy vén gọn tóc tôi lên rồi cười cười, cách cậu đặt nhẹ trên vai tôi khi tôi bước xuống. Cậu ấy vẫn chào tôi, vẫn chúc tôi học vui vẻ rồi đi lên hướng tầng mình. Tôi ngồi trong phòng gần một tiếng, kiến thức cứ nhét vào lại rơi ra, tôi đứng dậy xin phép cô ra ngoài. Hành lang im phăng phắc, tôi bước từng chút lên tầng ba, dừng lại trước tấm biển xanh ghi “đội tuyển vật lý”.
Trong phòng chỉ có một mình Đức. Cậu ấy đứng trên bục giảng ghi chép không ngừng, bàn tay di chuyển trong không trung để tính toán gì đó, thi thoảng lại vò đầu và xóa đi. Tôi đứng như trời trồng, thấy cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn. Tan học, tôi chạy ra ngoài ngay lập tức, cậu ấy vẫn đứng ở đó, cũng vẫn dáng vẻ suy tư đó, ánh mắt hướng về phòng học của tôi.
Tôi ngây người nhìn cậu, câu hỏi đã đặt ra từ lâu lại được lặp lại. Vì sao cậu ấy lại tốt với tôi như thế?
Nếu chỉ là tình bạn, nếu những ánh nhìn vài nụ cười đó chỉ dành cho một người bạn thì tôi thật sự thắc mắc đối với “người yêu” còn đến mức nào.
Tôi không có nhiều hiểu biết về tiếng Hán, cũng không cảm thấy mình có EQ cao. Nhưng bằng một phép thuật nào đấy tôi đã suy ra ngay “blue moon” chính là Nguyệt Lam.
Chẳng trách cô Giang vừa nhìn tôi cười ẩn ý khủng khiếp, tôi tiến đến chỗ rửa tay ngoài trời, Đức vừa quay ra liền giơ tờ giấy lên huơ huơ, tự thấy mình chắc chắn đang cười tươi hơn cả Doraemon được ăn bánh rán. Thừa lúc Minh Đức đơ người nhìn lên, tôi ngay lập tức lấy đà chạy đi, để lại sau lưng là Đức cũng nhanh chóng chạy theo, gọi với.
Dù đã dùng hết sức bình sinh mà phóng nhưng tốc độ của tôi tất nhiên không thể bằng con trai, thế là tôi bị tóm ngay trước tòa nhà A2. Thường thì khi đuổi theo một người nào đó, ta sẽ cố gắng nắm lấy tay áo hoặc túm lấy lưng áo của người ấy, nhưng Đức lại dùng cả vòng tay để bao trọn lấy cả người tôi, thật sự rất giống ôm từ đằng sau.
Tôi mãi mãi không biết, Đức chỉ cần đi bộ cũng thừa sức đuổi kịp tốc độ của tôi, tôi cũng không bao giờ biết, khi đuổi theo tôi Đức đã nở nụ cười mãn nguyện đến nhường nào.
Tôi giữ khư khư tờ vẽ, Đức tìm mọi cách để giật lại, không cẩn thận móng tay quệt nhẹ trên tay tôi, nổi lên một vết đỏ mờ mờ. Tất nhiên là không đau, nhưng tôi ngay tức thì chớp cơ hội ôm tay kêu gào như sắp chết đến nơi, hại Minh Đức luống ca luống cuống, trông đáng yêu cực kỳ.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi gật đầu liên tục nhìn vẻ hối hận của Đức, cố làm bộ mặt u uất:
“Đúng rồi, lỗi của cậu đấy. Giờ cho tớ tờ này thì tha.”
Đức buông tay, hình như đã chấp nhận số phận. Đôi khi tôi cũng tự nhận tôi có nhiều tính nết trẻ con và ích kỷ vô cùng.
Hoặc là, những phần trẻ con ấy chỉ được thể hiện ra với duy nhất người con trai trước mặt tôi mà thôi.
…
Ngày cuối cùng trước hôm duyệt văn nghệ, gần như cả trường tập trung dưới sân dù đồng hồ đã chỉ đến hơn con số chín.
Lớp tôi vác hẳn một cái loa thuê ở quán Karaoke mở to đùng tuyên chiến, nhạc này đấu nhạc kia làm tôi tập vài ba động tác thôi cũng đau hết cả đầu, màng nhĩ sắp nhảy ra khỏi tai đến nơi.
Đến đoạn nữ đứng lên chân nam đang làm động tác đứng tấn, tôi mải ngắm cây nhìn lá, mất tập trung nên vừa đứng được một chân lên đã mất đà trượt xuống, làm Đức vừa giật mình quay ra sau đỡ vừa nhìn tôi bất lực y chang mẹ lúc tôi giấu cơm vào tủ quần áo để trốn ăn hồi bốn tuổi ấy…
“Thôi dừng một tí, 5 phút nữa tập lại nhé.”
Vi nói to, tôi ngồi bệt xuống đất, vừa ngó vào thùng giữ nhiệt toàn nước ngọt thì than thầm, quay trái quay phải không thấy có đà bám để đứng lên, thế là tôi phải “miễn cưỡng” nhờ Đức kéo lên.
“Đi đâu thế?”
“Mua nước lọc.” Quay sang thấy Đức cũng nhễ nhại mồ hôi, lòng tôi trỗi dậy tình mẹ, mua cả một chai cho nó.
Kết quả là gì? Đức mở nắp chai mới toanh vất cho tôi rồi tự tiện tu chai nước tôi vừa uống dở. Sao mà phải cồng kềnh thế hả?
“Thế là hôn gián tiếp đấy!”
Tôi cau có quay sang lườm, Đức cười cười, làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng:
“Tớ cố tình mà.”
“…” Coi như tôi chưa nghe thấy gì đi.
Chúng tôi quay lại sân đúng lúc điện tổng của trường đột nhiên quá tải ngắt cái rụp. Chỉ trong một tích tắc, cả thế giới như nhuộm một màu đen, tất cả đều không kịp phản ứng mà la ầm lên, ồn ào như ong vỡ tổ. Tôi muốn xác định xem Minh Đức đang ở đâu, vừa quay lưng lại đã đập thẳng vào người nó, Đức giữ lấy vai tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh giữa hàng trăm người đang cuống lên giữa sân:
“Đừng sợ.”
Tôi chống chế, “Tớ có sợ đâu.”
Đức phì cười, động tác tay chuẩn xác nâng nhẹ cằm tôi lên:
“Lam nhìn lên trời đi.”
Câu “để làm gì” sắp bật ra khỏi miệng, tôi vô tình ngước mắt lên, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cả bầu trời ánh lên vô vàn những vì sao màu trắng li ti, vầng trăng lấp ló sau những đám mây vẫn toả sáng và lấp lánh đến kỳ lạ. Ở trong một môi trường tối đen, cả dải ngân hà hệt như đang chiếu hàng vạn vì tinh tú xuống trái đất, tạo thành một bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp.
Tôi chắc chắn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cảnh tượng đẹp đến vậy.
“Rất đẹp đúng không?”
Tôi né ánh mắt của Đức, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, trước khi bác bảo vệ sửa kịp nguồn điện và nguồn sáng đột ngột trở về với trường Nguyễn Tất Thành, tôi đã nghe thấy giọng nói quá đỗi tình của Đức trong đêm đen, khẽ như tiếng thì thầm:
“Nguyệt Lam cũng đẹp như trăng vậy!”
Giây phút ấy, tôi bỗng nhận ra có thứ gì đó trong tôi đang dần thay đổi.
…
“Nhanh lên nào!”
Tôi nhờ Đức thu dọn sách vở vào cặp, vội vã chạy lên túi trang phục giành giật váy quần, do đặt hơi muộn nên đến tận hôm nay mới đến tay lớp, không giành nhanh là sẽ phải mặc bộ không vừa.
Trường thống nhất chỉ chọn 12/50 tiết mục dự thi, được tặng 50 điểm thi đua, tỉ lệ chọi là vô cùng cao, lớp nào cũng hiếu thắng, chỉ riêng thế thôi đã đủ để thể hiện quyết tâm của chúng tôi cao đến nhường nào.
“Mọi người thống nhất đặt cơm rang nhé!”
Do lúc đấy mải thử đồ nên tôi không có đầu óc để ý đến chuyện ăn uống, lúc đồ ăn giao về thấy mỗi hộp cơm đều xịt đầy tương ớt thì chỉ biết nhìn trời mà than.
Đức ngồi cạnh thấy tôi ghê sợ nhìn vào đống cơm rang thì phì cười hiểu ý, không nói không rằng gạt chỗ cơm dính tương ớt trong hộp tôi sang hộp nó, rồi lại xúc vài thìa không dính tương ớt từ hộp nó sang hộp thôi, Hà Vi ngồi đối diện mặt nhăn như khỉ:
“Chưa ăn cơm đã thấy no rồi.”.
Hà như đã quá quen với chuyện này, thản nhiên biến hình thành mẹ tôi lên giọng:
“Mày kén ăn vừa phải thôi, vất ra đường mà cái gì cũng chê thì sớm muộn gì cũng chết đói.”
“Tao nuôi thì không có chuyện bị vất ra đường.”
Định lên tiếng phản bác thì thủ khoa quần trắng bên cạnh đã chèn lời, quay sang thấy nó vẫn điềm nhiên dùng đũa khuấy cốc coca cho bớt ga rồi mới đẩy sang, tôi tức mình lẩm bẩm:
“Coca mà không có ga khác gì đi học không mang cặp đâu.”
“Uống nước nhiều ga như vậy không tốt đâu, nếu dùng công thức..”
“Thôi thôi!!” Tôi ngắt lời, vội vã nuốt đống cơm đầy dầu mỡ vào mồm, không để cho Đức có cơ hội thể hiện mình là thiên tài Vật Lý có thể áp dụng mọi công thức vào đời sống.
Để ý kĩ mới thấy Đức làm quen với lớp mới rất nhanh, tôi nghĩ do bản chất nó cũng là người hòa đồng, nhưng Hà lại bảo đám con gái Đức chỉ tiếp lời những đứa tôi chơi cùng thôi, tôi phản biện lại là tôi có chơi cùng Vi đâu, mãi lúc cùng Vi dọn lớp mới nghe Vi giải thích:
“Thì tao là chị họ nó mà.”
Tôi há hốc, “Thật á?”
Vi phì cười, ấn tôi xuống chỗ trang điểm:
“Mẹ tao nhờ dì Trang kèm tao, thế là hôm nào tao cũng bị dí, làm sao mà để Đặng Đức tập văn nghệ dễ dàng được.”
Thảo nào mà tôi thấy Vi tính tình hiền lành kinh khủng tự nhiên lại tra tấn Đức lên bờ xuống ruộng, hóa ra hận mẹ nên trả thù con.
“Tao không đánh phấn phủ được không?”
Tôi vội chặn tay Vi lại, không hiểu sao tôi dễ bị dị ứng với mấy loại đồ trang điểm khủng khiếp, số lần tôi động đến son phấn chắc tính được trên đầu ngón tay, Vi vẫn tiếp tục trét cái gì đấy lên mặt tôi, dường như không mấy để tâm:
“Mày trắng sẵn rồi, tao chỉ đánh lớp mỏng thôi, ngồi yên.”
Tôi chịu đựng sự giày vò trong suốt gần nửa tiếng, xong xuôi bị Vi đá đi, còn bắt tôi tự bện tóc.
Đùa, tôi làm gì có mắt đằng sau gáy đâu?
“Cậu biết làm không đấy?”
Tôi lộ vẻ nghi hoặc khi Đức đột nhiên tiến đến sau lưng tôi, quả thật nó vụng về kinh khủng, bện chặt hơn cả đầu ra của Đại học Bách Khoa, làm tôi phải đưa tay ra sau chỉnh lại:
“Lỏng lỏng thôi, cậu phải kéo tóc ở đoạn này này.”
Tôi thao thao bất tuyệt, đến lúc thấy mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt hơi lạ mới nhận ra nãy giờ tôi đang nắm tay Đức để chỉnh lại tóc, liền vội vã buông tay, mặt đỏ bừng.
Cả đám kéo nhau xuống sân chuẩn bị đợi đến lượt, tôi vừa lủi ra chỗ gốc gây đã bị một anh trèo lên rung cành, nước mưa còn đọng lại trên lá từ hôm qua thi nhau rơi xuống, lại phải vội vã chạy ra.
“Bị ướt à?”
Tôi nhận khăn giấy không biết từ đâu ra của Minh Đức, mặt đã bắt đầu ngứa do phấn phủ, hơi khó chịu nên không đáp lời.
Mãi rồi cũng duyệt xong văn nghệ, loa phát thanh thông báo ngày mai mới có kết quả, tôi lật đật chạy xuống nhà vệ sinh rửa mặt, định dùng tay chà hết lớp phấn đi thì đã bị chặn lại.
Nhiều khi tôi có cảm giác bị Minh Đức đã trải qua lớp huấn luyện tán gái ấy, người bình thường không thể tinh tế như vậy được!!
Tôi nín thở nhìn Đức từ từ dùng khăn tẩy trang lau sạch mặt tôi, tay còn lại còn dừng ở cằm để ngăn nước chảy cuống cổ. Nó đứng gần tôi đến mức, có lẽ cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch của nhau, một cách rõ ràng.
“Chiều nay cậu có định đi đâu không?”
Tôi nhận lấy chai nước lọc vừa mở nắp, đáp lại không cần suy nghĩ:
“Chiều nay tớ về trường cấp hai cũ một chút.”
“Nguyễn Văn Cừ à?”
“Không, Nguyễn Trãi cơ.”
Đúng là tôi học ở THCS Nguyễn Văn Cừ, nhưng khoảng thời gian ôn thi cấp tỉnh thì lại ở trường Nguyễn Trãi, đây có lẽ cũng là một phần đẹp nhất trong bốn năm cấp hai của tôi.
Chiều đến, tôi mất gần chục phút đợi xe bus, dù giá xe đã tăng gần gấp đôi nhưng tôi vẫn thích đi xe bus cực kỳ, còn vì sao thì chính tôi cũng không hiểu.
Băng qua những đoạn đường quá đỗi quen thuộc mà hằng ngày chẳng bao giờ đi qua, vừa đặt chân đến cổng thì tôi nghe tiếng phựt đằng sau, dây nịt tôi dùng để buộc tóc chưa gì đã đứt, tôi bất giác quay đầu để hất tóc ra trước, đập vào mắt là một chiếc máy ảnh vừa nhấp nháy, người mà tôi nghĩ sẽ không thể xuất hiện ở đây phì cười, cả người Minh Đức gần như phát sáng dưới nắng chiều:
“Tớ tìm thấy cậu rồi.”